2 (end)
...
Na Jaemin quan sát một phen, phát hiện những cột đá vươn ra rất chắc chắn, quần áo Binnie đang mặc cũng tương đối dày, nhất thời sẽ không xảy ra chuyện xấu gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, đi xuống bãi đá, tìm một nơi bằng phẳng, phủi mông ngồi xuống, thầy ngước lên cùng trò tán gẫu.
Lúc Huang Renjun cùng đoàn người chạy đến, tình huống nhìn thấy chính là, đứa nhỏ bị Na Jaemin chọc cười khanh khách không ngừng, dáng vẻ không giống đang bị treo lơ lửng chút nào.
Thiếu niên trên mỏm đá quay đầu nhìn thấy cậu, còn hướng cậu vẫy vẫy tay. Đứa nhỏ thấy nhiều người đến, ý thức được bản thân sắp thoát rồi, hưng phấn kêu to.
Vẫn sợ chiếc áo kia sẽ bị rách, thần kinh Huang Renjun căng đến nỗi tưởng chừng muốn đứt ra, cậu gần như muốn lao đến mắng người nọ một phen, đanh mặt dẫn mọi người chạy lên bãi đá.
Cả đoàn cùng nhau hợp sức, tay nối tay nhau đến gần nhóc tì. Đội trưởng thì mang nệm lót phía dưới, phòng ngừa có người rơi xuống.
Vật lộn một lúc, rốt cuộc đã với đến chỗ đứa nhóc, lại một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng thành công ôm nhóc tì xuống.
Mãi đến khi đoàn người mang đứa nhỏ giao cho mẹ nó, Na Jaemin mới dám thở phào yên tâm, leo xuống thang gỗ.
...
Huang Renjun định đến gần, cô giáo So chẳng biết từ lúc nào đã đến trước cậu một bước, váy dài tung bay trong gió, chỉ thấy nét mặt cô tựa như lê hoa đái vũ*, giận dỗi trách móc Na Jaemin. Người kia nét mặt vẫn ôn nhu, dịu dàng an ủi cô.
(*lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, câu này vốn tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi.)
Thần kinh vừa thả lỏng, đau đớn lập tức trào dâng. Cái đau đến từ dạ dày quặn thắt, đến từ đầu gối bị trầy bê bết máu, đến từ đôi chân sưng vù, nhưng rõ ràng nhất, chân thật nhất vẫn là ở trái tim. Nỗi buồn chợt đến, cậu rốt cuộc đã chịu ủy khuất rồi.
Đông Bắc đại ca không thể bị mất mặt được. Huang Renjun tự nói với chính mình, tùy tiện vịn lấy người bên cạnh, cùng nhau xuống núi.
Vì phép lịch sự, Na Jaemin nhất thời không tách khỏi cô giáo So được. Mãi đến lúc thấy Huang Renjun lê bước rời đi, trong đầu mới vang lên hồi chuông cảnh tỉnh, vội nói vài câu lấy lệ rồi đuổi theo.
...
Rơi vào cảm xúc của mình, Huang Renjun chẳng còn để tâm đến xung quanh, mặc kệ đường đi dưới chân, cũng không chú ý đến người bên cạnh từ lâu đã đổi.
Chân suýt nữa giẫm vào hố, cũng may có người kế bên kéo lại.
"Cảm ơn." Không thèm ngẩng lên, vẫn duy trì thái độ bất cần như trước.
"Cẩn thận dưới chân đấy, chỗ này có nhiều rắn rết lắm." Giọng nói khàn khàn thích thú dọa.
Huang Renjun sửng sốt, lạnh lùng không nhìn người kia, có điều bước chân tiến về trước càng lúc càng nhanh.
Thôi xong, chọc người ta xù lông rồi.
Na Jaemin nhếch môi, sống lưng luôn đĩnh đạc thẳng tắp cũng hơi cong xuống. Nhưng lưỡng lự vài giây, anh lại tiếp tục đuổi theo người nọ.
"Dì Ryoo nói muốn mời chúng ta ăn." Anh cười hớn hở, "Là để cảm ơn ."
"Ý tốt của dì Ryoo tôi xin nhận, nói dì ấy không cần tốn kém." Huang Renjun vẫn tiến về trước.
"Tôi mời cậu ăn cơm, rau gì tùy cậu chọn."
"Ăn ngán rồi."
"Mình xuống núi ăn."
"Lười đi."
"Tôi mua đến cho cậu."
"Không cần."
"———–"
"Đủ chưa?" Huang Renjun ngắt lời, hất tay Na Jaemin khỏi người mình, "Bây giờ tôi đau đầu lắm, không muốn nói chuyện."
Người kia giật mình, trong mắt cất giấu hàng ngàn hàng vạn cảm xúc, không tự chủ được nắm chặt tay, dường như đã lâu rồi anh không có tâm trạng phập phồng như vậy.
"Được, vậy tôi không phiền cậu nữa." Dứt lời liền dừng bước, đưa mắt nhìn cậu rời đi.
...
Hai người cứ thế rơi vào mối quan hệ căng thẳng.
Na Jaemin tuy đối với mọi người ôn hòa, thực chất bên trong lạnh lẽo xa cách, đối với Huang Renjun thân thiết được là do cảm giác cùng một dạng với nhau. Nhiều lần đơn phương lấy lòng cũng không có kết quả, anh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tỏ thái độ bình thường, duy trì sự cân bằng giữa hai người một cách khéo léo.
Huang Renjun thì lại sợ. Cậu đã sớm nhận ra, ngay từ lần gặp đầu tiên, chính mình đối với Na Jaemin là một loại tình cảm khác. Yêu thích trai đẹp là một chuyện, ăn giấm chua giữa đối phương và cô giáo trẻ là một chuyện khác, còn có hình ảnh kinh khủng hiện lên trong mơ, nghĩ lại đều cảm thấy mình thật bẩn thỉu.
Bây giờ cậu chỉ có thể đè nén tình cảm của bản thân, ngày ngày mong mỏi ba tháng nhanh chóng trôi qua.
Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, cậu cũng không biết phải làm sao.
...
Ngày mùa đông rời đi, tuyết đầu mùa xen lẫn gió bụi dồn dập kéo đến.
Từ sáng sớm trường học đã kêu gọi mọi người cùng nhau làm sủi cảo, đến khi mặt trời xuống núi, sủi cảo mỏng vỏ dày nhân đã được lấy ra khỏi nồi.
Từng tốp học sinh biểu diễn tiết mục tài năng, còn chuẩn bị cho mọi người một chiếc bánh kem lớn. Lần tiễn biệt này có thêm bánh đào mừng thọ, sủi cảo nhân rau thịt, chẳng hiểu sao lại hun cho đoàn người giàn giụa nước mắt.
[Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên]
(Ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời)
(Đây là câu thơ nằm trong bài Tống biệt của Hoằng Nhất Đại Sư)
Hỏi quân lần đi bao lâu sẽ về, lúc về có còn bồi hồi hay không.
...
Na Jaemin vẫn như trước ăn rất ít, anh đã thay áo khoác từ lâu, một tay đút túi, yên lặng đứng trong góc, nhìn nhóm người trước mặt buồn bã chia ly, tự đem bản thân tách biệt với bên ngoài.
Cách thấu kính nhìn thấy mắt Huang Renjun sưng đỏ, vẫn đang suy trì dáng vẻ vừa khóc vừa cười. Cuối cùng anh cũng không nhịn được, chen vào đoàn người kéo cậu ra ngoài.
Bị không khí lạnh ngoài phòng thổi đến run người, lúc này Huang Renjun mới khôi phục lại một chút thanh tỉnh. Phả ra làn khói trắng, trong mờ ảo lại nhìn thấy khuôn mặt của Na Jaemin, anh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt trong sân bóng rổ.
"Cậu phải đi." Na Jaemin đột nhiên cất lời.
"Ừ..."
Nghe được hồi đáp, Na Jaemin chợt thấy cảm xúc dâng trào đến cực điểm. Những lời muốn nói cứ quanh quẫn trong miệng.
"Cậu phải đi..."
Đúng vậy! Anh có gì muốn nói thì nói mau đi! Ví dụ như nói thích tôi chẳng hạn! Huang Renjun rất muốn hét to lên.
Dò xét ánh mắt người kia, trong veo như nước, nhưng lại sâu đến khó lường: "Cậu có bạn gái không?"
"Anh mới có đấy." Huang Renjun tức giận nói.
"Tôi cũng đâu có." Na Jaemin cong khóe môi.
Nụ cười khẽ dưới ánh trăng vàng vào một ngày tuyết rơi, anh dễ dàng thấu hiểu lời Huang Renjun nói. Nghiêng đầu, một bông tuyết trắng nhẹ rơi xuống bờ vai.
"Vậy em có ngại khi có bạn trai không?"
Cánh bướm trong lòng nhẹ nhàng phe phẩy, một, hai, ba, cả đàn bướm hợp thành vũ điệu làm rung động trái tim. Nếu không phải do nhịp đập quá mạnh, Huang Renjun suýt nữa đã chấn động đến ngất đi.
Lắp bắp: "Vậy phải xem đối tượng là ai..."
Na Jaemin gật đầu, nín cười nói: "Anh có một người bạn, tên là Na Jaemin, đẹp trai lắm, em có thể tìm hiểu một chút."
Huang Renjun cũng cười, liếm liếm răng nanh: "Để hôm nào đẹp trời sẽ thử..."
Hai người nhìn nhau một lúc, không kiềm được cười phá lên, đối với hành động trẻ con này thật xấu hổ.
Na Jaemin dang rộng cánh tay, bắt lấy người đang nhảy vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi cúi xuống hôn một cái.
Vị ngọt của kem mặc sức quẩn quanh trong miệng, dường như là dư âm của thanh socola lần đầu tiên gặp nhau.
Huang Renjun là vị sữa ngọt ngào.
Na Jaemin thầm đồng ý với ý nghĩ của chính mình, hai tay ôm sau lưng thêm lực, cắn lấy hương vị ngọt ngào thuần khiết này khiến nụ hôn càng thêm sâu.
...
Cô giáo So yên lặng đứng ngoài cửa, ngăn lại đám học sinh muốn phá cửa xông vào, thấp giọng nói: "Con nít không được nhìn."
...
Đêm đó Huang Renjun vẫn đi.
Đám học sinh lại phải mỗi ngày đón nhận hình phạt chạy bộ của Na Jaemin, vì thế chúng vô cùng nhớ thương thầy giáo Huang cực kì cưng chiều bọn nó. Đồng thời mỗi ngày trôi qua, bài tập toán của bọn chúng càng lúc càng nhiều thêm.
Chỉ khi Na Jaemin nhận được thư từ phương xa gửi đến mới chịu dừng lại, bởi vì anh có thể cầm thư mà vui vẻ cả ngày, không rảnh phạt học trò nữa.
...
Lại là một tiết thể dục bình thường.
Na Jaemin là giáo viên toán nhưng về thể thao cũng không kém chút nào, cùng với học trò đấu bóng rổ là chuyện nhỏ.
Học sinh đứng trước mặt anh đột nhiên kêu to: "Thầy Huang!"
"Chiêu này xài rồi nhóc." Na Jaemin cười khẩy, không nhúc nhích chút nào.
"Thật là thầy Huang mà!" Lại một đứa kinh ngạc la lên, bóng cũng không thèm ném nữa mà chạy khỏi sân.
Na Jaemin nửa tin nửa ngờ với lời đám nhóc nói, ôm bóng quay người lại. Lúc chơi bóng anh không đeo kính, chỉ đành nheo mắt nhìn người đang đi tới.
Ý cười nơi khóe miệng dâng cao, đối phương mặc đồ thể dục trắng giống anh, thân hình nhỏ bé bị một đám con nít vây quanh.
Anh lại đeo kính vào, tầm nhìn phút chốc trở nên rõ ràng hơn.
Huang Renjun mỉm cười đi đến bên anh: "Em nghe nói nơi này có một người rất cần em, so với đám nhóc chỉ có hơn chứ không có kém."
"Không sai, nếu em không đến, người kia sẽ chạy đi tìm." Na Jaemin trả lời.
"Vậy nên để em chạy trước nhé!"
Huang Renjun chạy đến, nhảy lên ôm lấy Na Jaemin.
...
Về sau mọi người đều biết, trong thành phố có một cặp đôi là thầy giáo Na và thầy giáo Huang, hai người sống cùng nhau, ai cũng không động chạm, giữ cho cuộc đời bình yên lặng lẽ trôi qua.
Lại một thời gian sau, miền núi được phát triển càng lúc càng nhanh, ngày càng có nhiều giáo viên đến dạy học. Hai người lại rời đi. Khi được hỏi lý do, câu trả lời chỉ là phải đi du lịch vòng quanh thế giới.
...
"Na Jaemin, hình như anh chưa từng nói thích em thì phải?"
"Hả? Anh thích em."
"... Cút cút cút."
...
.End.
Tứn trong đây đúng là tsundere nặng =))) Btw, lại hoàn thành xong 1shot về 2 đứa rồi, vui quá huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top