1

Help: Hiện tại mình muốn dịch fic của NaJun nhưng mà không tìm được fic nào vừa ý hết, nếu bạn có fic nào tiếng Trung hoặc tiếng Anh về NaJun mà muốn mình dịch thì hãy cho mình biết với nha, cảm ơn bạn nhiều  

++++

Đây là câu chuyện tình yêu của hai thầy giáo nông thôn ngày ngày trồng trọt cày cuốc.


[Trong tay tôi là một đóa hồng, hái từ vườn nhà mang đến]

[Tôi bơi qua sơn thủy, vì người làm thơ, chỉ mang theo bút chì và một bông hoa nhỏ]

.....

Huang Renjun nắm chặt dây balo, tăng tốc đuổi theo bước chân đoàn người. Cậu là một trong những sinh viên đầu tiên tham gia nhóm tình nguyện dạy học, sẽ ở lại vùng núi ba tháng, từ cuối hè đến muộn thu.

Nơi dạy học bọn họ đang đến có địa hình tương đối hiểm trở, đồi núi trùng trùng, đường cái dẫn lên sườn núi đang sửa chữa, xe cộ không lưu thông được. Cả đoàn chỉ đành vác hành lý của mình và quà tặng học sinh miền núi lên vai, cùng nhau leo núi.

Là một người Đông Bắc phi điển hình, thể chất Huang Renjun không được tốt cho lắm, những việc như trèo non lội suối hay đi bộ đường dài cậu đều chưa từng trải qua, có thể thấy rõ điều này qua làn da trắng bệch của cậu dưới ánh mặt trời.

Cũng may là trường học nằm giữa sườn núi, leo đến nơi Huang Renjun đã mệt muốn đứt hơi. Liếm liếm đôi môi khô khốc, đi theo đoàn người, cậu ngơ ngẩn nhìn đội trưởng và hiệu trưởng nói chuyện với nhau. Bởi vì sắc mặt tái nhợt quá mức, bạn đồng hành tốt bụng dìu cậu, mở nước đưa cậu uống, Huang Renjun cũng không khách sáo, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Dù sao vẫn là thanh niên, nghỉ ngơi một lúc Huang Renjun đã khôi phục thể lực. Đi đến môi trường hoàn toàn khác, không thể thiếu tiết mục dẫn mọi người tham quan xung quanh. Hiện tại còn cách lễ khai giảng hai hôm, học sinh cũng không có ở đây, chỉ có vài đứa nhóc chơi bóng rổ ngoài sân.

Ờm, nếu chỗ kia thật sự được gọi là sân bóng.

Trường quá nhỏ, chỉ là một tòa nhà hai tầng để dạy học, ở giữa có cột cờ, sân bóng rổ cũng chỉ là khoảng trống nhỏ phía sau trường.

Một cái cây nhỏ đơn độc mọc sau trụ bóng, khung rổ sắt gỉ sét như hợp thành một với nhành cây. Bảng bóng rổ cũng chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ phong phanh, lúc bị bóng đập trúng còn lung lay như muốn rơi xuống.

Nhớ lại nơi mình từng học từ nhỏ đến lớn, không kể đến lực lượng giáo viên hùng hậu, ít ra cơ sở vật chất đều vô cùng đầy đủ, thậm chí có thể lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Nếu trường này có điều kiện thì đã sớm xây mái che rồi, mà những đứa nhóc kia vẫn vui vẻ chạy giỡn xung quanh trụ bóng cũ nát dưới ánh mặt trời thiêu cháy như vậy.

Thế nhưng bọn nhóc luôn rạng rỡ mỉm cười, là những nụ cười lấp lánh chưa từng thấy qua trước đây.

Huang Renjun nhìn đến say mê, không hề chút ý quả bóng đang bay về phía mình. Sức gió thổi đến, cậu mở to hai mắt, đưa tay ôm đầu.

Không có va chạm như dự kiến, cậu buông tay, lại trông thấy sườn mặt ai đó, người đang ôm quả bóng trong lòng.

Cậu nhìn người ấy cười giỡn, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe: "Mất đứa này, kỹ thuật như vậy mà đòi vào đội tuyển quốc gia sao?"

"Thầy Na!" Vài đứa trẻ thấy người tới liền reo lên.

"Đỡ này! Chơi tiếp đi!" Người ấy ném lại quả bóng vào sân.

Mãi đến khi người ấy quay lại đối diện mình, Huang Renjun mới nhìn rõ tướng mạo anh ta. Ở vùng núi rất hiếm người mặc đồ trắng, vì làm việc sẽ luôn khiến thân thể lấm lem.

Mà người này lại mặc đồ thể thao màu trắng rất nổi bật.

Dáng người cao to ngay thẳng, nhìn lên là đường cằm nhọn, khóe môi vểnh thành đường cong rất dễ xem. Trên nữa là mắt kính gọng vàng, đôi mắt tinh tường giấu sau thấu kính, ánh mắt nửa tha thiết, nửa suy xét, thâm sâu khó lường.

"Xin chào."

"Tôi là Na Jaemin."

"Là giáo viên dạy toán ở đây."

Những lời này càng nói càng nghe êm tai.

Huang Renjun khôi phục tinh thần, thầm mắng mình bị nhan sắc làm choáng váng đầu óc, vội vã chùi tay vào quần xong mới vươn tay lịch sự nói.

"Xin chào, tôi là Huang Renjun."

Na Jaemin bắt tay cậu, cười lộ ra răng trắng: "Hóa ra là cậu."

Hả? Huang Renjun bối rối, mãi đến khi nghe tiếng đội trưởng gọi, cậu mới phát hiện mình đã rời đoàn một lúc lâu.

"Thật ngại quá, đội trưởng gọi tôi..." Huang Renjun cười áy náy, liếm liếm chiếc răng khểnh, do dự nói: "Rất hân hạnh được biết anh, quả bóng vừa nãy... Cảm ơn anh! Hẹn gặp lại!"

"Không có gì, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Nói câu này cũng chỉ đủ mình anh nghe, bởi vì Huang Renjun đã chạy xa mất rồi.

Na Jaemin vẫn nhìn về bóng lưng người kia, ý cười càng thêm sâu, cuộc sống giáo viên tẻ nhạt, sau cùng dường như đã có chút gợn sóng.

....

Đội trưởng tập trung mọi người trong đoàn lại lần nữa, phát vài món đồ dùng hằng ngày, còn động viên tinh thần lẫn nhau, sau khi phân chia xong kí túc xá liền giải tán.

Huang Renjun cầm số của mình, nhìn những người khác bắt cặp với nhau rồi rời đi, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân là mệnh thiên sát cô tinh hay sao? Đến nỗi chia phòng cũng bị lạc loài?

Đội trưởng nhìn cậu có chút lo lắng liền đến vỗ vai nói: "Đừng sợ, chỗ của cậu cách trường học một trăm mét, giáo viên ở cùng đang đợi cậu tại đó, mau đi đi."

...

Đội trưởng nói không sai, Huang Renjun đi dọc trên con đường nhỏ phía sau trường học chừng vài phút đã nhìn thấy một căn nhà.

Đứng dựa trước cửa là một người đàn ông, một tay đút túi quần, chân bắt chéo nhau.

Huang Renjun mỉm cười, người này thật không sợ bị dơ đồ trắng sao.

"Yo, lại gặp nhau rồi." Lần này là Huang Renjun chủ động chào hỏi.

Na Jaemin vẫn còn duy trì ý cười vô hại: "Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Có người giúp sắp xếp hành lý, Huang Renjun nhanh chóng tìm được góc nhỏ của riêng mình trong nhà. Cậu vốn là kiểu người không dễ kết bạn, nhưng lại rất nhanh cười nói thoải mái với Na Jaemin. Vốn nghĩ mình cần rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi với hoàn cảnh, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy bản thân đã lo lắng quá nhiều.

"Cho nên anh đã ở đây một năm?" Huang Renjun vừa chia đồ ăn vặt vừa kinh ngạc nói.

"Ừ, ở đây tốt lắm, mấy đứa nhỏ cũng cần tôi, nên sẽ tiếp tục ở lại." Na Jaemin thản nhiên trả lời, cắn một thanh socola trà xanh, vị ngọt thanh mát tỏa ra khắp khoang miệng.

"Không biết phải nói sao... Tóm lại là, anh thật cao cả." Huang Renjun lúng túng tán thưởng, nhất thời có phần xấu hổ.

Na Jaemin chỉ cười, cũng không nói nhiều: "Mỗi người đều có chí hướng riêng thôi."

Huang Renjun ngại ngùng sờ mũi, cười ha ha: "Thật ra mà nói tôi còn đang lo ở đây sẽ khiến da xấu đi, nhưng nhìn anh vẫn rất đẹp đó ha ha ha!"

"Đây là da tôi sau khi đã xuống sắc đó." Na Jaemin hơi cúi đầu, hướng mi nhìn về phía cậu, mãi đến khi thu cả bóng hình người kia vào tầm nhìn, ánh mắt mới hiện lên một tia giả dối.

...

Sắc trời chuyển đen, đêm cuối hè vẫn còn đọng lại chút oi bức, giải quyết xong bữa tối đơn giản, Huang Renjun liền nghĩ đến vấn đề tắm rửa. Cậu nhìn xung quanh phòng, không có nước máy, càng không có nhà tắm. Ngầm nghĩ một hồi, quyết định đến hỏi thẳng Na Jaemin cho xong.

Người kia nhìn cậu, đã vất vả cả ngày, áo thun mỏng đang mặc cũng thấm ướt mồ hôi cần giải quyết. Dặn cậu mang theo xô nước được phát khi nãy, chính mình cũng ôm theo thùng sắt hồi năm nhất đại học và đèn pin, cả hai dẫn nhau ra khỏi nhà.

Trong đêm tối chỉ có một tia sáng, đến từ phía Na Jaemin. Tiếng kêu của đám dế và ếch như một dàn hợp xướng đồng quê, ngay trên con đường nhỏ cũng cảm thấy hấp dẫn mê người.

Đại khái là do tâm trạng rất vui vẻ, Huang Renjun không kiềm được khẽ ngân nga vài câu.

Ở phía sau Na Jaemin chỉ im lặng lắng nghe, đèn pin trong tay nhịp nhàng theo giai điệu.

...

Con đường này nói dài cũng không phải, vừa hát được một đoạn đã đến nơi. Đó là một van ép nước giếng cũ kỹ, Na Jaemin quen thuộc nắm tay cầm, dùng sức phát lực, mạch nước ngầm theo áp lực chảy ra.

"Cậu thử đi." Na Jaemin ôm thùng sắt đựng nước đi tới, ý bảo cậu đến bơm.

Lần đầu tiên Huang Renjun tiếp xúc với van ép nước, nhất thời vẫn chưa hiểu được cách làm, vật lộn nửa ngày cũng không thấy có chút động tĩnh nào, trái lại người cầm đèn pin đứng cạnh vẫn vờ như câm điếc.

"Sao nó không ra nước?" Cậu ức chế lầm bầm.

Na Jaemin vẫn nhìn, nén cười hướng dẫn: "Cậu đừng nắm ở giữa, lùi về sau chút đi, cầm ở điểm cuối ấy, có hiểu nguyên lý đòn bẩy không?"

"Cái thứ này sao mà rắc rối vậy?" Huang Renjun nghe lời lùi về sau, quả nhiên, thoáng chốc nước đã chảy xuống.

Sao giống mình bị nó chơi vậy?

"Hai thùng lớn, đủ cho đêm nay rồi." Na Jaemin xách thùng sắt đi trước, đèn pin được anh giắt trên trán, nhìn qua trông rất buồn cười.

Huang Renjun thầm nghĩ nhất định là chưa đủ, nhưng vẫn lập tức gật đầu, dù sao đã vào hoàn cảnh thế này, cậu cũng không tiện kêu người này chạy tới chạy lui cùng mình.

...

Phòng tắm tương đối chật, chỉ có một cánh cửa gỗ miễn cưỡng che chắn. Cũng may bên trong Na Jaemin có lắp một cái đèn dây tóc, vừa đủ ánh sáng. Rửa mặt xong, cuối cùng Huang Renjun đã có thể thay đồ sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng thư thái.

Đi tới cạnh giường, phát hiện Na Jaemin đã thiếp đi từ bao giờ.

Huang Renjun lập tức tiết chế tiếng ồn, rón rén bò lên một bên giường khác, thuận tay tắt đèn.

"Ngủ ngon."

...

Một đêm không mộng.

Còn cách khai giảng một ngày, Huang Renjun ngủ một giấc dài đến giữa trưa. Vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đeo tay, cậu hốt hoảng bật người khỏi giường, nhìn xung quanh, chỉ thấy sát vách là mền gối được gấp gọn gàng, người đã sớm rời đi.

Cậu trở mình xuống giường, tùy tiện khoác một chiếc áo, cũng không quan tâm đến mái tóc rối bù, cứ vậy lê dép ra ngoài.

Đẩy cửa phòng ra đã thấy Na Jaemin đang đứng tưới cây gần đó.

"Dậy rồi sao?"

"A." Huang Renjun bước tới.

Buổi sáng miền núi lúc nào cũng mang chút hơi lạnh. Na Jaemin đã thay một chiếc áo sơmi xám khác, áo len xanh đậm bên ngoài càng làm lộ rõ khung xương. Anh xắn ống quần lên cao, chân trần giẫm trong bùn.

"Anh tự trồng rau hả?" Huang Renjun cũng bước đến giẫm vào bùn.

"Cũng không nhiều lắm, một ít rau cải thôi." Na Jaemin tưới đều nước vào mỗi chậu cây.

"Không phải trường học có bao cơm sao?" Huang Renjun ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt mầm cây xanh.

Na Jaemin lắc đầu, tiện tay ngắt vài đám cỏ dại: "Bọn nhỏ đang phát triển nên ăn không đủ. Nơi đây bắt đầu vào đông rồi, tất cả mọi người đều muốn trữ nhiều lương thực hơn, tôi dùng sao cũng chỉ có một mình, ăn không là bao."

Người đang ngồi nghe xong liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên người đang tưới cây.

Vài tia nắng rời rạc xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt người này, bóng hàng mi dày cùng khóe môi mềm phút chốc như đan vào nhau.

Lá non xanh biếc một màu, ngàn hoa đua nở là Na Jaemin.

"Đây dường như là thiên sứ giáng trần rồi..." Huang Renjun thì thầm trong miệng, hai mắt nhìn theo động tác tưới cây của Na Jaemin, nói không ngoa chính là nhìn chăm chú.

"Đúng rồi lát nữa tôi sẽ dẫn cậu..." Chợt dừng lại.

Không đề phòng để bị phát hiện mình đang nhìn chằm chằm người khác, Huang Renjun có phần bối rối thu hồi tầm mắt, khẽ ho hai tiếng định đứng lên, lại quên mất mình đang giẫm lên bùn, chân liền bị lún xuống, cả người mất thăng bằng.

"Cẩn thận!"

Na Jaemin phản xạ cực nhanh, cộng với lợi thế tay dài, vươn tay đã kịp đỡ người kia lại. Có điều bình nước đang tưới bị ném đi, rơi vào trong vườn rau kêu loảng xoảng, nước bắn tung tóe khắp nơi, vài khóm rau bị đè hư hết.

"Cảm ơn, cảm ơn..." Huang Renjun có thể nói là vô cùng nhục nhã, khẩn trương đến mức mồm há to ra, "Gì đó, hồi nãy anh nói đưa tôi đi đâu mà đúng không?"

Na Jaemin nâng gọng kính, mỉm cười khoát tay: "Không có gì, đột nhiên nhớ ra nó chẳng quan trọng nữa."

Anh không nói, Huang Renjun cũng không muốn ép. Bàn chân dính bùn có hơi khó chịu, cậu nắm bắt cơ hội, cất tiếng chào rồi chạy đi.

Đợi cậu đi xa, người phía sau mới dám cười rộ lên.

...

Bữa trưa là do Na Jaemin hái rau mình trồng để nấu, chỉ đơn giản là trứng cuộn rau và khoai tây sợi xào, thế nhưng Huang Renjun vẫn ăn tận hai chén, ăn xong còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Ngược lại Na Jaemin ăn rất ít, vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm túc, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai thật kĩ mới nuốt. Anh không thích nói chuyện lúc ăn, chỉ cười híp mắt nhìn Huang Renjun, nghe cậu thao thao bất tuyệt về những điều thú vị ngoài vùng núi.

...

Tối đó hai người tách ra làm việc riêng.

Na Jaemin chong đèn ngồi soạn giáo án, Huang Renjun tham dự buổi họp trước học kì của đội trưởng.

Chẳng qua chỉ là lo lắng bọn họ không có kinh nghiệm dạy học, luôn nhấn mạnh phải làm theo quy tắc nhà trường, quản lí kỷ luật trong lớp thật tốt, còn có xử lý những học sinh có hoàn cảnh cá biệt.

Huang Renjun nghe đến lỗ tai đau nhức.

Nhưng ngày hôm sau, khi hiệu trưởng dẫn từng người bọn họ đến phòng học, dưới bục giảng là một đám nhóc nhí nhố, đứa nào cũng nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo của mình, Huang Renjun lại run đến mức không biết nên dạy thế nào.

Lý luận và thực tiễn quả thật chẳng giống nhau gì cả.

Huang Renjun nghĩ thế, đối mặt với học sinh quậy phá, cậu khóc không ra nước mắt. Những phương pháp được học cậu đều đã sử dụng, nhưng đám nhóc này thấy cậu hiền, bướng bỉnh không sợ bị phạt, cứ thế liên tục làm ồn.

Na Jaemin vô tình đi qua trông thấy cảnh tượng này.

Phải hình dung thế nào đây? Người cầm thước trong tay gõ lên bảng, vẻ mặt phồng lên tức giận nhìn rất đáng yêu.

Vậy nên bước chân đang đi liền dừng lại.

...

Đám nhóc còn đang ầm ĩ gây rối lập tức im bặt, ngồi lại ngay ngắn thẳng hàng.

Huang Renjun ngạc nhiên, nhìn theo tầm mắt vài em nữ ngồi hàng đầu, hướng về phía cửa, hóa ra là Na Jaemin. Chỉ thấy người ấy nét mặt nghiêm nghị, có thể dùng hai chữ đanh mặt để hình dung.

"Lớp tiếng Anh mà các anh các chị dám làm càn như thế, vậy mấy tiết sau chắc định tạo phản luôn nhỉ? Làm người không muốn, muốn làm Tôn Ngộ Không quậy phá hả?" Na Jaemin vẫn đứng tại cửa, đôi mắt sau thấu kính quét một vòng, không ai dám lên tiếng.

Thấy không ai trả lời, Na Jaemin lại tiếp tục: "Tôi sẽ ở đây nhìn, lát nữa hết giờ ai không nói được tiết này học cái gì, người đó phải chạy 20 vòng quanh sân bóng rổ, không chạy đủ không được ăn cơm!"

Lập tức cả phòng vang lên tiếng kêu gào thảm thương, Huang Renjun cảm thấy không đành lòng, giáo viên sao có thể dùng cách khắc nghiệt như phạt lên thân thể học sinh chứ, cậu bèn nói: "Thầy Na đùa thôi, các em đừng lo..."

"Không đùa đâu, bọn chúng biết mà." Na Jaemin cười, trong phút chốc Huang Renjun liền hiểu ra thế nào là khẩu Phật tâm xà.

Vài em nữ sinh ngồi hàng đầu gục xuống bàn, cam chịu nhìn cậu gật đầu.

Huang Renjun xấu hổ, nhưng hơn thế nữa là bội phục, quyết định lát nữa phải đến tìm anh xin lãnh giáo thêm vài chiêu nữa.

...

Ba tiết liên tục trôi qua, Huang Renjun cảm thấy chân run bụng đói, đầu cũng kêu ong ong. Lảo đảo quay về văn phòng, nhìn thấy mọi người cũng chẳng khá hơn mình bao nhiêu, lúc này mới thả lỏng tâm trạng.

"Nói nghe nè, thầy Na thật sự đẹp trai quá đi!" Nữ giáo viên đột nhiên nói, mọi người lập tức đồng tình.

"Nghe nói lúc anh ấy vừa đến đã chấn chỉnh lớp học, phạt mấy nhóc cá biệt ra sân chạy bộ..." Cô giáo Han vẻ mặt sùng bái nói, "Từ đó về sau học sinh thấy anh ấy cũng không dám làm loạn nữa..."

"Cho nên phải cương quyết hơn..."

"Renjun, cậu và anh ấy là bạn cùng phòng... Có biết chuyện gì không?" Cô giáo đang ngón tay vào nhau, gương mặt ửng hồng.

"Thầy Na có bạn gái rồi."

Người nói là một giáo viên nữ khác, nói xong câu này Huang Renjun cảm thấy tim mình như rơi mất rồi.

Người này họ So, là giáo viên khóa trước còn lưu lại dạy học. Cô nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng xa cách, ôm một chồng sách bài tập đứng dậy rời đi.

"Tôi thấy cô ta cứ dính lấy thầy Na, chẳng lẽ cảm thấy nguy hiểm nên mới nói vậy?"

"Tôi nghĩ là, nếu thầy Na có bạn gái, thầy có thể ở đây lâu vậy sao..."

Huang Renjun vẫn ngẫn người, hoàn toàn không để tâm đến lời mọi người nói. Tựa người vào cửa sổ, gạt người mặc đồ thể dục trắng ra khỏi tầm mắt.

Cô giáo So vừa rời đi, lúc này đang cùng Na Jaemin cười nói vui vẻ, học sinh vây quanh họ, thỉnh thoảng lại trêu đùa gì đó.

Đúng là một cặp trai tài gái sắc.

Đồng nghiệp bên cạnh còn bận tranh luận xem Na Jaemin có bạn gái chưa, không biết người cô giáo So nói có khi nào là chính cổ không.

Đột nhiên cảm thấy đề tài này nhạt nhẽo chán phèo, Huang Renjun dứt khoát cắt ngang, chào mọi người rồi đi ăn cơm.

...

Ngày ngày trôi qua, thoáng chốc đã hơn một tháng, Huang Renjun ngạc nhiên với khả năng thích ứng càng lúc càng tốt của mình, cậu không còn thấy khó khăn với vùng núi này nữa.

Trung Thu trăng tròn, cùng với bảy ngày Quốc Khánh, giáo viên thực tập bọn họ nghênh đón kì nghỉ phép đầu tiên trong đời nhà giáo.

Nhiều giáo viên rủ nhau xuống núi tham quan, du lịch đây đó, Huang Renjun chỉ nằm trên giường, không quan tâm chuyện này, một ngọn núi nối tiếp một ngọn núi, có gì để xem đâu.

Cậu vẫn cùng Na Jaemin duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng tốt đẹp. Ngoài việc cùng nhau ăn cơm, phụ anh chăm sóc mấy khóm rau, hình như cũng chẳng còn gì đặc biệt.

"Đi hái táo tàu không?" Người đang lởn vởn trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện.

Bất thình lình Huang Renjun bị gương mặt phóng đại của ai đó hù phát hoảng, cả người co lại, nhưng vì đang nằm trên giường, không tìm được chỗ nào có thể trốn.

Na Jaemin cong mắt, khóe môi đột nhiên giãn thành ý cười, nhích người đến gần. Anh không đeo kính, đồng tử thâm sâu hơi co lại, nhìn thẳng vào đáy mắt Huang Renjun.

Bị khóa chặt trong ánh mắt ấy, dù là ai cũng phải mềm nhũn cả người.

Huang Renjun lắc đầu, ổn định nhịp thở rồi đẩy người kia dậy, khôi phục lại nhịp tim đang muốn nhảy ra ngoài: "Đi đi đi, bao nhiêu cũng hái hết."

Cuống quít chạy đi, đến cả giày cũng mang ngược.

Na Jaemin đeo kính vào, ngón tay khẽ vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, xem ra không đúng lúc rồi.

...

Mặc dù tháng 10 là mùa táo chín, nhưng trên núi có vẻ muộn hơn, những cây ở đây chỉ vừa chuyển vàng một chút.

Dưới tàng cây là một đám học sinh vây quanh, trong tay cầm gậy gỗ lẫn xẻng sắt, vừa thấy Na Jaemin liền hào hứng chạy đến chào hỏi: "Thầy Na, xem kìa, táo trên ngọn cây chuyển đỏ rồi!"

Lại nhìn thấy Huang Renjun đi phía sau: "A! Thầy Huang, thầy cũng đến giúp bọn em hái táo hở?"

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn ngọn cây, nuốt nước bọt, thầm nghĩ thế này làm sao mà hái?

Trong lúc cậu vẫn còn lưỡng lự, bên này Na Jaemin đã lấy từ trong túi ra một cái thang xếp, để dưới thân cây rồi trèo lên.

Huang Renjun lập tức chạy lại giữ thang, đôi mắt thanh tú trợn tròn: "Này! Cái này cao lắm, nguy hiểm đó, anh mau xuống đi!" So với người đang trèo, cậu còn cảm thấy căng thẳng hơn.

Vậy mà lại có một học sinh đến vỗ vỗ tay cậu: "Thầy Huang yên tâm đi, thầy Na leo cây này hoài à..."

Nói vậy cũng đúng, nhưng cái thang đang lắc lư, vài chiếc lá rơi xuống càng làm cậu lo lắng hơn.

Na Jaemin leo đến đỉnh thang, vươn mình ngồi lên cành cây to nhất, cúi đầu hét xuống dưới: "Renjun ơi, cậu cầm giỏ đi, ở dưới đón lấy nha!"

Hả? Huang Renjun còn đang lơ mơ, mấy đứa nhỏ bên cạnh đã reo lên, cầm giỏ đến đưa cậu xong liền chạy đi.

Vẫn chưa hoàn hồn, đã thấy liên tiếp một vài quả táo tàu rơi xuống, khó khăn lắm mới rơi được trúng giỏ.

Cái này... Giống đang ném bóng vào rổ quá!

"Mau chuẩn kĩ đi, tôi hái đó!" Na Jaemin cười gian, động tác tay bắt đầu nhanh hơn.

Sau đó là vài quả rơi xuống đất.

"Này...!"

Nhìn táo rơi lung tung khắp nơi, Huang Renjun bất lực chạy vòng quanh đón táo.

Bị bắt chạy tới chạy lui, tốc độ của Na Jaemin lại nhanh, bước chân Huang Renjun dĩ nhiên theo không kịp, đứng lại thở hổn hển, đây rõ ràng là đang trêu cậu mà? !

"Đợi đã! Nghỉ một chút đi! Na Jaemin! Anh đang lợi dụng trả thù tôi!" Huang Renjun khoát tay, mồ hôi lấm tấm nhiễu giọt.

"Ừ... Nhiêu đây chắc đủ rồi, vất vả quá!" Na Jaemin liếc mắt ước chừng, hài lòng xoay người xuống.

Huang Renjun nhìn thấy, lại một lần nữa hốt hoảng, vội để giỏ táo xuống đất rồi chạy lại đỡ thang.

Na Jaemin vững vào leo xuống, chậm rãi thu thang lại. Mà Huang Renjun vẫn như trước lo lắng trong lòng, lẩm bẩm: "Nhóc con không có lương tâm, cứ vậy mà bỏ đi..."

"Bọn chúng chạy về để giúp trong nhà xay bột."

"Xay bột?"

Na Jaemin lấy ra vài túi lớn, mang táo đổ vào: "Không phải gần đến Trung Thu rồi sao, những người ở đây không ăn bánh Trung Thu bình thường, đều là nhào bánh bao không nhân và bánh nếp táo tàu thôi."

"Ra thế..." Huang Renjun hiểu ra công dụng của những quả táo này.

"Cũng là chuẩn bị cho mùa đông đấy." Na Jaemin đưa cho cậu vài túi, "Đi thôi, chúng ta đến tặng bọn họ."

Huang Renjun gật đầu, cầm túi chạy đến cạnh người kia, chợt cảm thấy rầu rĩ, đợi đến lúc mùa đông đi qua, cậu cũng phải rời đi.

Lén ngước lên nhìn sườn mặt lạnh lẽo của Na Jaemin, chắc hẳn anh đã trải qua nhiều đợt giáo viên đến rồi chia li. Có thể không bao lâu sau, bản thân cậu sẽ giống những vị tiền bối trước đó, rời đi thì không bao giờ quay lại nữa, sau đó bị người khác thay thế, bị anh lãng quên.

Nghĩ đến đây bỗng có chút buồn bực.

Giống như phát giác được tâm tình cậu đột nhiên đi xuống, Na Jaemin bước chậm lại, cùng cậu sánh vai bước đi: "Sao thế?"

Huang Renjun hốt hoảng che đậy cảm xúc: "Không có gì, đột nhiên thấy nhớ nhà thôi."

Na Jaemin chợt dừng bước, im lặng nhìn cậu. Ánh mắt vừa chân thành quen thuộc, lại mang theo ý dò xét.

Hoàn toàn không cách nào chống đỡ.

Huang Renjun chấp nhận đầu hàng: "Trong lúc nhất thời không nỡ rời xa nơi này, trả lời vậy ngài hài lòng chưa?"

"Ừ... Vậy thì đừng đi, dù sao cũng có tôi cùng cậu."

Nếu như lúc nói câu này hai tai anh không hồng lên thì sẽ có sức thuyết phục hơn đó. Huang Renjun vui vẻ nghĩ, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

...

Hai người đến từng nhà tặng táo, những quả táo được trao đi cũng đổi lấy không ít bánh bao hấp nóng hổi.

Huang Renjun ôm một túi to sụ, thầm nghĩ có khi nào đây mới là mục đích thật sự của Na Jaemin? Dùng táo đổi bánh bao không nhân, quả là biết kiếm lời?

Có điều lúc trông thấy người kia trao đổi với phụ huynh về chuyện con cái, cậu mới đem lời chế giễu đến tận mép nuốt lại.

"Thầy Na ơi! Thầy Na!" Cũng vào lúc này, một người phụ nữ từ đâu chạy đến, lo lắng nắm lấy tay anh, "Thầy Huang! Thầy Na! Không thấy Binnie ở đâu hết! Hai thầy có biết nó đi đâu không? !"

Na Jaemin vỗ vỗ lưng người ấy: "Dì Ryoo bình tĩnh lại đi, có chuyện gì? Không thấy Binnie từ khi nào?"

"Sáng nay tôi ngủ dậy lúc năm giờ đã không thấy nó đâu nữa! Đều tại ông chồng tôi! Kêu con nó nghỉ học, ép đi làm công! Con tôi mới bây lớn mà!" Người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt.

"Làm công? ! Dùng lao động trẻ em là phạm pháp đó!" Huang Renjun cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước sự thiếu hiểu biết của người cha ấy.

"Dì Ryoo đừng sốt ruột, Binnie sẽ không đi đâu xa đâu." Na Jaemin tiếp tục trấn an, dặn dò mọi người, "Phiền mọi người chia nhau ra tìm, tôi sẽ đi báo với hiệu trưởng!"

...

Hiệu trưởng hay tin liền thông báo với tất cả giáo viên chia nhau tìm kiếm, mặt khác tìm cách báo với công an dưới núi.

Hai người chạy đến những nơi thường lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Binnie đâu.

"Bình thường Binnie thích đi đâu vậy?" Huang Renjun thở hỗn hển hỏi Na Jaemin.

Đã chạy lâu, Na Jaemin cũng có chút mệt, nghe hỏi câu này, đôi mắt chợt lóe lên: "Tôi nhớ rồi, lúc trước Binnie có nói cho tôi biết, giữa sườn núi có một cái hang nhỏ, cửa hang bị cỏ dại che lấp, nó gọi nơi ấy là căn cứ bí mật, chúng ta mau đến đó tìm xem!"

Hai người leo lên sườn núi, giữa những tảng đá lớn tìm thấy một cửa hang, nhưng bên ngoài không có cỏ dại che lấp gì hết.

Tiến vào trong, đúng là một cái hang sâu. Đá mọc lởm chởm san sát nhau, cao vót như muốn chạm vào mây.

Huang Renjun nghe có tiếng thút thít, giống như từ những tảng đá phát ra. Hai người liền tìm giữa những kẽ đá, cuối cùng tìm được nơi phát ra tiếng nức nở ấy.

Cả hai thất kinh, hoảng sợ nhìn cục diện trước mặt, chỉ thấy một đứa nhỏ bị treo trên cột đá cao tầm sáu mét, cọc nhọn lồi ra từ tảng đá xuyên thẳng qua áo nó, gió thổi đến liền lắc lư qua lại! Đứa nhỏ này rốt cuộc đã leo lên đó bằng cách nào chứ!

Đứa nhóc không dám gào khóc, chỉ sợ áo sẽ bị xé rách, rớt xuống đập đầu chết, nó chỉ dám nhăn mặt nghẹn ngào,

Na Jaemin cởi áo khoác thể dục đưa cho Huang Renjun: "Ở đây nguy hiểm lắm, cậu đừng qua đây, mau quay về gọi người đến giúp." Nói xong liền vòng ra phía sau bãi đá, tìm đường chạy đến gần.

Huang Renjun không nghe, nhấc chân đuổi theo, nắm cổ tay anh lại, hung dữ nói: "Anh ở dây cũng đừng manh động! Tôi về gọi người, chờ tôi trở lại nếu thấy anh trổ tài làm người hùng cứu nhân độ thế, xem tôi có lốc thịt anh không!"

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ngang bướng của cậu, Na Jaemin ngớ người đứng chết trân tại chỗ. Giằng co không bao lâu, Huang Renjun liền trợn mắt nhìn anh một cái, đoạn xoay người chạy đi.

Xoay xoay cổ tay bị nắm đỏ, xem ra lần này Huang Renjun thật sự đã dùng hết lực. Thật ra Na Jaemin cũng không phải kiểu người bốc đồng, anh tiến lên là muốn nhìn thử tình hình đứa nhỏ thế nào, suy xét xem nên cứu nó làm sao. Lí trí như anh, sẽ không mạo hiểm cứu người trong tình huống chưa chuẩn bị gì hết, nếu không khó tránh khỏi việc cả hai cùng rơi xuống, không chết thì cũng tàn tật đến già.

Thế nhưng Huang Renjun lại rất khẩn cấp, cậu thật sự lo lắng, với tính tình tốt bụng như Na Jaemin, luôn luôn có thể khiến cậu khiếp sợ. Tín hiệu vùng núi quá yếu, điện thoại căn bản không kết nối được. Cũng không biết đối phương có chịu nghe lời cậu, ngồi đợi người đến giúp không nữa. Nghĩ đến đây, bước chân của Huang Renjun đột nhiên tăng tốc.

Chạy gần mười phút, cuối cùng cũng tìm được đội trưởng. Hai chân Huang Renjun như nhũn ra, ngã sầm xuống đất, mọi người trong đội bị dọa đến cả kinh, vội chạy đến đỡ cậu dậy.

"Tìm được rồi! Ở trên sườn núi, có một cái hang!" Cậu cảm nhận được mùi máu đang lan tỏa trong miệng mình, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, "Cần nệm bông và thang dài, đứa nhỏ bị treo trên cột đá!"

Đội trưởng nghe xong liền đứng dậy triệu tập mọi người, mang tất cả nệm bông ở trường học đi hết. Anh còn định đỡ Huang Renjun dậy, nhưng đối phương đã khoát tay, dưới chân nổi gió, lại một lần nữa chạy lên núi, giống như chưa từng có nửa điểm bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top