1shot thôi nên chẳng biết đặt tên gì giờ...

Trước khi vào truyện thì để công bố kết quả Give Away cái đã, nói là 13/2 công bố mà lu bu quá nên đến nay mới xong được :((( 

Người có cmt khiến mình rung động nhất là yuannanax, xin dành tặng chiếc 1shot này cho em ^^~

Cảm ơn những bạn đã tham gia GA nha, mình đọc hết tất cả bình luận ấy, chỉ là dạo gần đây lu bu quá nên mình chưa thể rep lại được, thông cảm cho mình nha :(( Lần sau mình có tổ chức GA nữa thì nhớ tham gia nữa nhe =)) Hứa lần sau quà hoành tráng hơn =)) Và nếu không trúng GA thì cũng đừng thất vọng, mình trân trọng hết tất cả câu chuyện của các bạn <3 

À tiện đây trả lời luôn, người Jeno thích là Mark nha, đọc ngẫm thì sẽ thấy Jeno luôn nhắc đến Mark cũng như nhớ tất cả mọi điều thuộc về Mark, nhưng có lẽ cậu sẽ mãi mãi thầm lặng ngắm nhìn anh thôi, giống như chú cá mập nhám ẩn mình dưới lòng đại dương.

Ok xong rồi, vào truyện thôi ~


.

Charles Baudelaire* cho rằng, trong mỗi người đều có hai loại nhu cầu, một là hướng đến Thiên Chúa, một là nghiêng về Satan. Cầu nguyện với Thượng Đế hay liên quan đến tâm linh thì gọi là ước nguyện cao cả, còn đối với khẩn cầu Satan hoặc có dã tâm thì lại là dục vọng sa ngã.

Không biết phải giải thích thiếu niên thuần khiết hiền lành Huang Renjun đang làm chuyện bậy bạ ở kia thế nào đây nhỉ?

Lúc bấy giờ tay cậu vẫn nắm chặt quyển sổ như mọi ngày, có điều phía trên dính đầy mồ hôi và tinh dịch, trang giấy bị vò nhăn nhúm. Áo len không tay cuốn lên đến ngực, sơmi trắng bên trong đã chẳng thấy đâu, da bị sợi len cọ xát đến đỏ ửng. Mắt kính lung lay rơi xuống chóp mũi như sắp rớt, quần tây sớm đã không biết bị ném đến nơi nào, đôi chân trắng mịn thon thả trải đầy vết xanh, một chân dẻo dai gập trước ngực, chân còn lại đang run rẩy chống đỡ toàn bộ cơ thể. Tay còn lại bị một bàn tay to lớn khác bao lấy, đầu ngón tay theo hướng dẫn của người kia tìm đến nơi lỗ nhỏ mà chơi đùa, tiếng nước ọp ẹp vang lên khiến lỗ tai Huang Renjun đỏ như máu.

"Sao không đọc tiếp đi? Hở?" Thiếu niên đè Huang Renjun trên tường phát ra giọng nói vừa bùi tai vừa trầm thấp.

"Injun à, phải chấp hành nhiệm vụ thật tốt chứ đúng không?" Thiếu niên nhẹ giọng trách cứ, ngón tay dày dặn kĩ thuật kéo Huang Renjun thăm dò vào sâu hơn.

"Ưm a, điều, điều thứ ba. . . Không, không được. . . Nhuộm tóc." Âm thanh đứt quãng mang theo nức nở cực kì khiến người ta yêu thương.

"À ~ Vậy hở, vậy Injun cho rằng tóc hồng của Nana không đẹp sao?" Giọng nói hình như rất đau lòng.

Huang Renjun tình mê ý loạn mở mắt, "Đẹp, đẹp lắm." Lý trí còn sót lại không còn bao nhiêu, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Nana làm sao không đẹp được? Gương mặt của Nana là mê người nhất, nữ sinh trong trường đều thích hắn, ngay cả Huang Renjun cũng phải đỏ mặt khi nhìn vào, lông mi dài chớp chớp như bổ nhào vào tim người khác khiến tâm can ngứa ngáy.
Tên thật của Nana là Na Jaemin, vẻ ngoài như một thiên sứ, khóe miệng tinh tế nâng lên thành một đường cong xinh đẹp. Chuyển trường chỉ mới một tuần nhưng hầu như toàn trường đều biết nhân vật nổi tiếng này, không chỉ do vẻ ngoài đẹp đẽ mà những chuyện liên quan đến hắn cũng rất nổi danh, dù sao cũng là người từ trường chuyên thể thao chuyển đến. Trong Thế vận hội mùa thu đã giành rất nhiều giải thưởng, tuy nhiên vì lí do cơ thể nên tạm nghỉ học một năm, sau đó cũng không tiếp tục làm vận động viên nhưng thể lực Na Jaemin vẫn khỏe hơn người thường rất nhiều.

Không, Huang Renjun nghĩ, chẳng những khỏe, mà là khỏe đến không thể khỏe hơn.

Vì đã từng là học sinh của trường thể thao, Na Jaemin dường như chẳng thèm đếm xỉa đến kỷ luật lớp, xem nhẹ nội quy trường học, sự kiện nhuộm tóc rốt cuộc đã thu hút chú ý của hội trưởng hội học sinh Huang Renjun.

Giờ tự học, hội học sinh đến tiến hành kiểm tra đầu tóc tác phong, thế nhưng chỗ ngồi hàng cuối trong lớp không có ai, lớp trưởng nói Na Jaemin đi vệ sinh rồi, nửa thật nửa giả.

Hôm ấy Na Jaemin vừa nhuộm tóc hồng, vào học liền khiến cả lớp kinh động một phen, lớp trưởng cuống quít chạy đến chất vấn hắn, cậu bị gì vậy, hôm nay là thứ hai đó, là ngày kiểm tra đầu tóc tác phong đó cậu biết không?

Biết, sao mà không biết, cũng bởi vì kiểm tra nên hắn mới đi nhuộm tóc, Huang Renjun không học cùng lớp, bình thường cũng không chạm mặt bao giờ, hắn đang hy vọng có thể mượn cớ này để bị gọi lên nói chuyện, vậy mới có thể kéo cậu đến một nơi không ai biết rồi tiến hành giao lưu "thân mật" được.

Na Jaemin rất muốn làm như vậy, ngay từ lần đầu nhìn thấy Huang Renjun.
Ngày hội trường có rất nhiều người trao giải cho Na Jaemin, Huang Renjun là một trong số đó, lần đầu tiên gặp cậu hắn đã cảm thấy, vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế lại còn rất trong trẻo, như một chú mèo con. Khi Huang Renjun đeo huy chương cho hắn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua da cổ, Na Jaemin nhanh chóng bắt gặp lỗ tai đỏ bừng cùng ánh mắt trốn tránh của Huang Renjun, đây không phải mèo nhỏ đang cào người sao, khiến tim hắn ngứa ngáy.

Dễ thương quá, muốn đè.

Sau đó Na Jaemin thường xuyên nhìn thấy cậu, phát biểu dưới quốc kỳ, đại diện tuyên thệ hội nghị, lễ trao giải học sinh 3 tốt, đều là hoạt động của trường, hắn chỉ có thể đứng dưới đài nhìn. Lần này vốn nghĩ có thể gặp mặt lại bị lớp trưởng lấp liếm vì lớp, đuổi hắn đến phòng tiện ích cạnh phòng thể thao để trốn.

Na Jaemin ngồi dưới đất suy tính cách khác, chợt nghe được tiếng động trên hành lang.

"Bọn em về lớp trước nhé hội trưởng, tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt." Giọng nói dễ thương xộc vào tai Na Jaemin, trời cũng giúp mình.

Noí rồi hắn thản nhiên giả vờ bước ra khỏi phòng tiện ích, nghênh ngang đi đến chỗ Huang Renjun.

3

2

1

"Này, bạn gì ơi." Huang Renjun quả nhiên lên tiếng.

"Hở?" Na Jaemin xoay người bước tới.

"Của cậu. . ." Cậu chỉ vào mái đầu hồng.

"Cái gì? Tóc hở?"

"Ừ. . . Có phải đã vi phạm. . ."

"Đẹp không?" Na Jaemin mỉm cười rạng rỡ ngắt lời Huang Renjun, đôi mắt cong cong cùng hàm răng trắng lộ ra, trông như đang làm nũng.

Thật xinh đẹp, Huang Renjun nghĩ thầm, tạo sao lại có người con trai đẹp đến thế, còn cười với mình như vậy, người thế này sống trên thế gian chính là một tội ác, nhưng cho dù có phạm bất kì lỗi gì, chỉ cần cười một cái cũng sẽ được tha thứ thôi.

Từ "Đẹp" vừa rời khỏi miệng Huang Renjun liền ý thức được có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào phòng tiện ích, sau đó cửa bị đóng lại.

"Chuyện gì. . . Ối. . ." Nghi hoặc của cậu bị xúc cảm bất ngờ trên môi cắt đứt, môi Na Jaemin hơi khô, chạm vào nháy mắt như phát điện trên người cậu, cảm giác tê dại truyền đến kích thích thần kinh, toàn bộ tế bào cơ thể như muốn nổ tung, Huang Renjun sợ hãi níu lấy vạt áo Na Jaemin theo bản năng, người kia cũng vì cử động này mà càng thêm hưng phấn, ngón tay lần theo mái tóc mềm mại đỡ sau đầu cậu khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Mèo nhỏ ngọt quá, Na Jaemin thầm nghĩ, hắn liếm môi dưới cậu từng chút cứ như đang nhấm nháp một chiếc pudding ngọt ngào, Huang Renjun bị liếm mà ngại ngùng vô cùng, lí trí còn sót lại nói cho cậu biết không thể làm vậy.

"Đừng. . . Đừng làm vậy, không. . . Không thể. . ." Câu từ ngắt quãng, sổ kiểm tra trong tay có chút nhăn, một tay Huang Renjun nhẹ đẩy Na Jaemin nhưng trong mắt người kia hành động này chẳng khác gì nghiện còn ngại, hắn chẳng quan tâm mà bắt đầu mút môi dưới cậu, đầu lưỡi càn quét qua hàm răng.

Huang Renjun cảm thấy môi dường như bị hôn đến tê dại, muốn mở miệng nói nhưng vừa há miệng, đầu lưỡi linh hoạt lập tức xông vào khoang miệng, liếm láp khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ, thậm chí chẳng còn thời gian quan tâm đến bàn tay to lớn đang lần mò vào trong áo sơmi vuốt ve.

Cậu nghĩ bản thân như đang chìm vào trong nước, không thể thở nổi, cứ như hòa thành một với dòng nước, tan chảy dưới nụ hôn mềm mại mà lại mạnh mẽ của người kia. Dây nịt chẳng biết bị lột ra lúc nào, không có gì trói buộc, chiếc quần rộng thùng thình hiển nhiên rơi khỏi vòng eo trắng mịn, chất đống trên mặt đất. Áo sơmi cũng chẳng thấy nữa, vào thu khí trời có chút lạnh, Na Jaemin "thân mật" để lại áo len bên ngoài cho cậu.

Thấy mèo nhỏ đã chẳng còn sức lực, một tay Na Jaemin từ sau gáy chậm rãi trượt đến hông, kế đó nâng chiếc mông tròn mịn của mèo nhỏ lên, hắn hơn khựng lại chút, không ngờ mèo nhỏ gầy thế này nhưng mông lại căng tròn đến vậy, giống như trời sinh để cho người khác đè vậy. Hắn ác ý dùng sức nhéo một cái, mèo nhỏ liền cất tiếng nức nở.

Nụ hôn này có lẽ hơi dài, nhìn sắc mặt đỏ bừng sắp ngạt thở của mèo nhỏ nhưng không biết chống cự làm sao, Na Jaemin chầm chầm dừng lại, lưu luyến tách khỏi đôi môi nhỏ nhắn, ở khóe miệng còn dịu dàng liếm hôn một chút.

"Sao mà không biết thở vậy bé cưng." Na Jaemin cúi đầu đến bên tai mèo nhỏ hỏi.

Cậu trai nhỏ đang đắm chìm trong dư vị nụ hôn cao siêu nào chịu nổi kiểu đãi ngộ này, nghe được giọng nói từ tính trầm thấp kia liền giải phóng toàn bộ, cực khoái qua đi trong đầu cậu chỉ còn lại xấu hổ, bản thân là bị hôn đến lên đỉnh.

"Bé cưng, em bắn rồi." Na Jaemin tốt bụng nhắc nhở.

Mèo nhỏ cúi thấp đầu, gần như vùi trong lòng Na Jaemin, mái tóc rung động, chỉ lát sau liền cảm thấy tay áo bị thấm ướt.

Na Jaemin nâng đầu mèo nhỏ lên, trông thấy ánh mắt né tránh cùng hàng nước mắt long lanh, lửa tà liền xông tới, hắn hôn xuống những giọt nước mắt của cậu, ngoài miệng dỗ dành không sao đâu, ngón tay quết qua tinh dịch rồi lần ra sau tìm kiếm lỗ nhỏ.

"Không. . . Không được." Ánh mắt mèo nhỏ ngập tràn sợ hãi, hiển nhiên cự tuyệt còn dữ dội và chân thực hơn trước.

Na Jaemin bắt đầu nổi giận, rõ ràng đã đến nước này mà vẫn từ chối mình, còn muốn giả vờ rụt rè gì nữa, dĩ nhiên hắn không biết mèo nhỏ sợ đau, chỉ nghĩ điệu bộ này là giả vờ thanh cao. Lửa giận kích thích động tác tay càng thô lỗ hơn, lời nói cũng không nhượng bộ nữa.

"Sao lại không thể? Nói thử xem." Một ngón tay duỗi vào, bị đâm khiến Huang Renjun giật bắn mình, cả người cứng nhắc dùng lực, quyển sổ trên tay bị siết đến biến dạng.

Na Jaemin không khỏi buồn cười khi liếc nhìn bìa sổ ghi luật dính đầy tinh dịch, Huang Renjun thanh khiết đến vậy sao, hắn như cảm nhận được khoái cảm trong những lần xúc phạm mà nổi lên ý xấu.

Hắn gập một chân Huang Renjun lên trước ngực, liếm lấy đùi non nõn nà, mút vào lưu lại dấu hôn, ngẩng đầu nhìn Renjun đang khó chịu, ngón tay trong miệng nhỏ co lại khiêu khích thịt ruột.

"Cưng siết quyển sổ này chặt như vậy, trên đó viết nội quy gì, đọc thử đi." Na Jaemin ép ngực vào đùi non để giữ tư thế gập, lúc bấy giờ bàn tay mới được rảnh rang vuốt ve em bé bị bỏ quên nãy giờ của mèo nhỏ, nó đang dần cương lên thêm lần nữa.

"Có viết không được chơi hội trưởng hội học sinh không." Na Jaemin cố tình nhấn mạnh từng chữ, hắn cũng cảm thấy bên dưới mèo nhỏ chợt cắn lấy mình, tiếp đón ngón tay không ngừng ma sát, hắn thuận thế nhét thêm ngón thứ hai vào.

Huang Renjun thật sự không chịu nổi mà khóc thành tiếng, kéo theo một tràng rên rỉ.

Kích thích quá, tiếng kêu của mèo nhỏ thật là cực phẩm, hai ngón tay Na Jaemin khuấy động bên trong, tay còn lại tăng tốc chà sát em bé của cậu, bàn tay to lớn bao lấy dương vậy còn không ngừng vuốt ve hai quả cầu bên dưới, Huang Renjun nhanh chóng muốn bắn, nhưng hắn đã chặn lỗ nhỏ kia lại, ngón tay trong hang động cũng ngừng khuấy đảo.

Đột nhiên dừng lại khiến Huang Renjun khó hiểu, chống cự ban nãy đã sớm biến mất, chỉ để lại trống rỗng vô hạn, miệng nhỏ ra sức khép mở, hai mắt đẫm lệ mông lung ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã nghĩ người này là thiên sứ hạ phàm, nhưng bây giờ càng giống ác ma mặt người dạ thú.

"Muốn, muốn cái kia." Huang Renjun thỏa hiệp cầu xin.

"Cái nào?"

"Muốn bắn. . ." Tuy giọng rất nhỏ nhưng vẫn nghe được rõ ràng, vốn Na Jaemin còn nghĩ sẽ cùng người này giằng co mấy hiệp, không ngờ nhanh như vậy đã đầu hàng rồi.

"Vậy cưng nên làm gì nhỉ?" Huang Renjun nhìn dáng vẻ vô tội của Na Jaemin tóc hồng, lòng mềm nhũn.

Nằm mơ Na Jaemin cũng không ngờ Huang Renjun sẽ chủ động hôn hắn, chỉ là môi chạm môi cũng khiến adrenaline trong cơ thể hắn điên cuồng sản sinh.

Trông mèo nhỏ cứ như ăn vụng vậy, một chiếc hôn cũng đủ làm tim người khác ngứa ngáy, Na Jaemin nhoẻn miệng trưng ra nụ cười thật rạng rỡ, như đang mê hoặc mà nói với cậu: "Nội quy nhà trường, đọc cho tôi nghe."

Nụ cười của Na Jaemin dường như thật sự có khả năng mê hoặc, cậu níu lấy quyển sổ, cố sức lau chùi tinh dịch phía trên rồi tủi hổ đọc lên.

Tay Na Jaemin tiếp tục công việc ban nãy, vài lần đã khiến Huang Renjun run rẩy bắn ra. Lỗ nhỏ đã có thể nuốt lấy ba ngón, Na Jaemin hài lòng nhìn người bắn xong đến mệt lả kia.

"Sao không đọc nữa? Hở? Injun à, phải tuân thủ nhiệm vụ chứ nhỉ?"

"A ưm, điều, điều thứ ba. . . Không, không được. . . Nhuộm, nhuộm tóc."

"À ~ vậy sao, nhưng mà Renjun thấy tóc hồng của tôi không đẹp sao?"

"Đẹp, đẹp lắm."

Na Jaemin dùng tóc cọ vào đầu Renjun, dáng vẻ nũng nịu ngọt ngào thật sự khiến người ta không nỡ, Huang Renjun hoàn toàn chịu thua, nhìn Na Jaemin ném quyển sổ vướng víu trong tay mình sang một bên xong liền ôm lấy cổ hắn.

Bốn ngón tay rút ra từ miệng nhỏ, thay vào đó là dương vật cương cứng của mình.

"Tôi vào đây." Không đợi Huang Renjun kịp đáp, miệng nhỏ phía trên lẫn dưới đều bị lấp kín, cho dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng hang động vẫn khó thể tiếp nhận hết vật hung tợn của Na Jaemin, toàn bộ tiếng đau nức nở đều bị khóa vào giữa nụ hôn.

Sợi dây cuối cùng trong đầu óc mơ màng rốt cuộc cũng bị căng đứt, nước mắt sinh lí lưu lại trên viền mắt, Huang Renjun có thể cảm nhận được hình dạng của Na Jaemin trong thành ruột, nghĩ đến đây liền thấy ngại ngùng lẫn căng thẳng.

"Thả lỏng chút nào bé cưng." Chỉ mới tiến vào quy đầu đã bị kẹp chặt như vậy, Na Jaemin cũng rất khó chịu, hắn vỗ lấy bờ mông căng tròn của cậu.

Hình như Na Jaemin rất thích hôn môi, cũng rất biết cách hôn, hắn trêu chọc cánh môi xinh xắn của cậu, còn chẳng để cậu có khoảng trống nào để thở hay rên rỉ. Sau khi hôn môi xong lại lưu luyến hôn cằm, sau đó hôn lên cần cổ ngửa ra sau của mèo nhỏ động tình, làn da trơn láng mịn màng, dường như còn tản ra mùi thơm phảng phất. Na Jaemin thật muốn cắn một cái vào động mạch, để thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, để cậu mãi mãi hầu hạ dưới thân mình. Càng diễm lệ càng khiến người khác muốn phạm tội, bản tính con người vốn là ẩn giấu cái ác tận nơi sâu nhất.

Sau khi gieo một quả dâu đỏ mọng lên xương quai xanh, Na Jaemin bắt đầu liếm tới đầu ngực mèo nhỏ.

"A!" Huang Renjun bất ngờ bị cắn nên đau đớn kêu lên, lỗ nhỏ phía sau cũng vì kích thích này mà ồ ạt chảy nước.

"Tại sao ở đâu cũng nhạy cảm hết vậy nè mèo nhỏ." Na Jaemin bật cười.

Biệt danh hắn đặt càng kích thích Huang Renjun, cậu nghe đến nỗi tai đỏ bừng.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm xung quanh đầu vú, tiếng nước mút vào cứ như đang ăn một quả đào mọng nước, hôn, cắn, liếm, chưa bao giờ nếm qua khoái cảm mới mẻ khiến máu trong người Huang Renjun kêu gào ầm ĩ, lòng cậu đã sớm chẳng thể nhớ nổi quy định luật lệ gì nữa, chỉ cảm thấy bên ngực còn lại đang bị ghẻ lạnh, cậu khẽ rên lên rồi dâng nó đến trước mặt người kia.

"Thì ra rất biết cách hưởng thụ nhỉ, Injun của tôi." Na Jaemin dĩ nhiên sẽ không bỏ qua mỹ vị, chẳng qua hắn muốn ngắm nhìn bé nhỏ xinh đẹp động tình thế nào, thì ra Renjun cũng có thể bị nhiễm sắc tình, rơi vào thế tục.

Bên dưới ẩm ướt gần như đã nới lỏng ra rất nhiều, Na Jaemin dùng lực đẩy vào đến cùng, hắn thở ra một cách thỏa mãn, Huang Renjun rên a a thành tiếng nhưng không thấy đau như tưởng tượng, chỉ có cảm giác vô cùng kì diệu đang căng phồng trong người. Na Jaemin tiếp tục ăn hai hạt đậu nhỏ trên người cậu, bên dưới bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Toàn thân Huang Renjun chẳng còn sức lực, cơ thể buông lơi gần như sẽ trượt xuống, Na Jaemin vươn tay nâng cả người cậu ôm vào lòng, hai tay giữ chặt mông vào bắp đùi để chân cậu quấn quanh hông mình.

Huang Renjun nhẹ quá, mỗi lần hắn đâm vào cậu đều nảy lên, một tay hắn vòng ra sau ôm lấy eo cậu, để cậu có thể tiếp nhận từng đợt tấn công của hắn. Huang Renjun híp mắt nhìn em bé lại cương lần nữa của mình, không ngượng ngùng như hai lần trước, cậu muốn dùng tay tự giải quyết, thế nhưng lại không dám thả hai tay đang vòng qua cổ người kia, đỉnh đầu em bé cọ xát lên bụng Na Jaemin, rắn chắc cứng cáp, có cơ bụng.

Không hổ là học sinh chuyên thể dục, Huang Renjun dĩ nhiên từng chú ý đến Na Jaemin, khi những thành viên trong hội học sinh ngồi tám chuyện cậu đã từng nghe trộm qua.

Na Jaemin chuyển từ trường thể thao sang, thì ra là học sinh chuyên, sau một lần chấn thương trong thi đấu thì nghỉ ngơi tròn một năm, các bác sĩ cho biết không được tham gia những hoạt động mạnh, dĩ nhiên không thể tiếp tục huấn luyện theo cường độ cao của trường thể thao nữa nên chuyển đến trường cấp ba bình thường. Nghe nói người nhà hắn quen biết người trong đài truyền hình, dự định sẽ để hắn ra mắt làm người mẫu, ở đây học tàn tàn đến khi có bằng tốt nghiệp là được rồi.

Huang Renjun không suy tính xa đến vậy, chỉ ngây ngô nhìn nơi giao hợp cùng cơ bụng tám múi mà nghĩ thầm: Đây có tính là vận động mạnh không nhỉ?

"Nghĩ gì thế?" Bản thân hắn đang chăm chỉ làm việc săn sóc cậu, bé nhỏ trong lòng chỉ rên vài tiếng rồi bắt đầu ngớ ra, cảm thấy mình bị xem thường, Na Jaemin tăng nhanh tốc độ.

Huang Renjun không nói nữa, thoải mái phát ra từng âm tiết, kế đó chuyển tông, vật to lớn trong cơ thể xoắn một vòng quanh thành ruột, phút chốc cậu đã đối mặt với bức tường. Na Jaemin đâm sâu hơn, tư thế này sau khi tiến vào sẽ khiến bụng dưới hơi nhô ra, Huang Renjun sướng đến nỗi co quắp ngón chân, phát ra tiếng rên dâm đãng đến nỗi bản thân không thể tin được, Na Jaemin hung hăng bóp mạnh eo cậu, môi lần tìm đến bên tai cậu phả khí:

"Gọi anh ơi đi nào, nhé?" Âm điệu chữ cuối khẽ nâng cao mang theo từ tính nhiễm mùi tình dục, Huang Renjun chịu không nổi sự khiêu khích này, khóc huhu rồi gọi theo.

Bàn tay to lớn của Na Jaemin phủ lên mu bàn tay chống tường của cậu, mười ngón tay đan vào nhau, hôn lên tai cậu, hài lòng mà ra sức đâm vào. Mèo nhỏ bị đâm đến lạc giọng khiến Na Jaemin rất dễ chịu, bên dưới cứ cọ sát xung quanh rồi lơ đãng lướt qua điểm nhạy cảm.

"Anh. . Anh ơi, em thấy lạ lắm." Loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên, không biết là sung sướng hay khó chịu, mèo nhỏ chỉ có thể gọi nó là kì quái.

"Vậy cưng muốn hay không muốn?" Na Jaemin nhếch mép ý muốn rút ra.

"Muốn. . ."

"Gọi tôi là gì?"

"Anh. . ."

"Gọi ông xã." Ham muốn sở hữu của đàn ông luôn mạnh mẽ như vậy.

"Ông xã."

"Mèo nhỏ ngoan lắm, ông xã thưởng cho cưng." Những trận đưa đẩy thành thạo càng đâm càng nhanh, sau cùng mèo nhỏ đã khóc đến khàn tiếng, chỉ thều thào kêu rên, mềm nhũn nấp trong lòng Na Jaemin, hắn hôn lên tóc cậu, cũng may lương tâm vẫn còn sót lại chút ít, sau khi mèo nhỏ lên cao trào xong hắn liền rút ra, bắn lên đùi non đỏ hồng của mèo nhỏ.

"Tôi rất thích em, Injun."



Kiểm tra tác phong là trong tiết tự học cuối cùng, lúc này trường học đã chẳng còn ai, tà dương từ cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt, Huang Renjun vẫn còn rơi nước mắt. Trong căn phòng rộng lớn có chút nức nở mà chép lại toàn bộ quy định trong sổ cũng như danh sách tên những người vi phạm hình thức tác phong, thì ra là do bản gốc đã hoàn toàn bị thấm đẫm tinh dịch của cuộc giao hoan bí mật này.

Cậu khoác áo khoác thể thao của Na Jaemin, chẳng mặc gì ngoài quần dài, quần lót sớm đã bị hủy thành thứ gì rồi, cậu vừa lau nước mắt vừa lầm bầm gì đó.

Na Jaemin kéo ghế ngồi trước Huang Renjun, tiến đến sát bên bàn nhìn mèo nhỏ khóc lóc, phải ngồi sát lại mới nghe thấy cậu đang phàn nàn gì.

"Đồ bại hoại, hỏng hết rồi, tất cả đều hỏng hết rồi này."

Trái tim Na Jaemin tan chảy, hắn đoạt lấy sổ mới, xông tới hôn lên những giọt nước rơi xuống khóe mắt cậu.

"Huang Renjun, hẹn hò với tôi đi." Đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào khiến Huang Renjun không khỏi nổi cáu.

Cậu tránh khỏi đường nhìn mà giật lại quyển sổ, Na Jaemin càng giơ nó cao hơn, tiến sát lại cậu,

"Tôi giúp em chép cái này, hẹn hò với tôi nhé Huang Renjun."

Dĩ nhiên cậu cảm nhận được chân thành của người kia. Thật là xinh đẹp, dù cho có là tội phạm cũng là tội phạm xinh đẹp nhất, Huang Renjun nghĩ, chỉ ngắm một chút đã trở nên mê mẩn, chính cậu cũng không phát hiện bản thân đã gật đầu.

Na Jaemin lập tức nở ra nụ cười làm bao thiếu nữ say đắm, dưới ánh nắng vàng buổi hoàng hôn, hắn nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu.




Ngoại truyện


"Sao hội trưởng chưa đi học nữa nhỉ??"

"Nghe nói hôm qua sau khi đi kiểm tra xong anh ấy cũng không nộp bản ghi chép để chúng ta nhập vào máy tính nữa ôi trời ơi."

"Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?"

Đám học sinh trong hội bàn tán xôn xao, chợt thấy Na Jaemin lớp bên cạnh đi vào trong tiếng thét chói tai của các nữ sinh.

"Hội trưởng mấy người ngã bệnh, hôm nay không đi học được nên bảo tôi đưa cái này cho mấy người." Nói xong liền hiên ngang bước đi.

"Na Jaemin quen hội trưởng hồi nào vậy?"

"Hội trưởng bệnh thế nào vậy cà? Hôm qua vẫn còn khỏe lắm mà?"

"Chữ trên biên bản này hình như cũng không phải chữ của hội trưởng nhỉ?"

Đám học sinh lại bàn tán xôn xao lần nữa thêm lần nữa.

.END.

*Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất ở Pháp, trong thế kỷ 19, ông thuộc trường phái tượng trưng chủ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top