4~6

Bốn


Mùa đông vẫn còn đó, nhưng kì nghỉ thì chạy trốn rất nhanh.

Sau đêm giao thừa bắn pháo hoa Na Jaemin mới kinh hoàng phát hiện thì ra Huang Renjun ở dưới lầu nhà mình.

Đồng hồ sinh học của hai nhà bọn họ rất khác nhau, Na Jaemin luôn thích nướng trong chăn đến tận phút cuối cùng, còn mẹ của Huang Renjun —— Chính là người phụ nữ tối đó bạn thấy, lại là một người có ý thức thời gian cực kì cao.

Vậy nên quỷ thần xui khiến, bạn và Huang Renjun cùng lớn lên trong một tòa nhà, nhưng lại luôn vừa vặn vuột mất nhau.

Na Jaemin năn nỉ mẹ lấy tiền lì xì mua cho mình một cái đồng hồ báo thức, bà Na rất vui, ngay hôm đó liền dẫn con mình đi mua một chiếc hình con ếch màu xanh.

Na Jaemin mãn nguyện đặt nó ở đầu giường, sửa lại thói quen mỗi tối xem hai tập hoạt hình giảm xuống một tập, để đảm bảo đúng tám giờ sẽ đi ngủ.

Ếch xanh của bạn qua hôm sau mới bảy giờ đã bắt đầu kêu "oe oe", bạn mở mắt tỉnh táo ngồi dậy, rửa mặt đánh răng xong liền uống một ly sữa, tiếp đó mặc quần áo ngay ngắn đi ra cửa xỏ hai chiếc vớ, sắp xếp mọi thứ xong liền đứng ngoài lan can đợi.

Khoảng tầm bảy giờ rưỡi dưới lầu sẽ có tiếng đóng cửa nhà Huang Renjun, thời cơ mình đợi đã đến, Na Jaemin chậm rãi bước xuống lầu, làm bộ tỏ vẻ vừa đúng lúc.

Rất rõ ràng, mẹ của Huang Renjun sẽ bảo cậu cùng đi học chung. Hai đứa nhỏ ngồi ghế sau cạnh nhau, Na Jaemin cứ theo thói quen kể về những vụn vặt hằng ngày trong cuộc sống của bạn.


Huang Renjun vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu của mình với Na Jaemin, nghĩ bạn rất ồn ào, nhưng mà cậu cũng không phí sức phản bác.


Học kì mới bắt đầu Na Jaemin chủ động xin cô giáo cho đổi chỗ xuống ngồi bàn cuối cùng Huang Renjun. Xét thấy cả hai đều là hạng nhất, ngồi chung chẳng có gì không ổn, cô giáo suy nghĩ năm phút xong liền đồng ý.

Na Jaemin vui vẻ đổi chỗ ngồi để rồi sau đó mới khổ não vì bạn gái ngồi trước quá cao, cản tầm nhìn của mình.

Thế nên lúc học bạn luôn danh chính ngôn thuận thừa dịp giáo viên không để ý mà dựa đầu lên tay phải Huang Renjun tỏ vẻ đáng thương hỏi cậu trên bảng viết gì.


Có lúc Huang Renjun trả lời, thỉnh thoảng lại trêu bạn, "Viết Na Jaemin là đồ ngốc."

Từ khi Na Jaemin chuyển tới cuộc sống an tĩnh của Huang Renjun triệt để kết thúc, nghe mấy câu cằn nhằn của Na Jaemin trong xe xong còn phải cùng trò chuyện với bạn trong lớp.

Cậu vốn nghĩ điều này rất phiền, nhưng thời gian trôi qua, trong lòng cậu dần nảy sinh một chút ấm áp, như thể ỷ lại.

Cậu không phải kiểu người biết nói lời từ chối. Ngày trước lạnh lùng là bởi vì đến cả cơ hội từ chối cậu cũng không có.

Bọn họ nhanh chóng thân thiết với nhau, Na Jaemin bắt đầu ỷ lại vào Huang Renjun, không có cậu bạn nhất quyết không đi học.


Hai tháng sau mẹ của Huang Renjun cũng trở nên bận rộn. Bà căn dặn hai đứa nhỏ tự về nhà không được đi đường tắt, nhất định phải đi cùng nhau.

Không ai đưa đón, thời gian đến trường đều chỉ thuộc về cả hai. Mỗi lần tan học Na Jaemin và Huang Renjun luôn là người đầu tiên chạy khỏi lớp nói tạm biệt với giáo viên. Cùng băng qua đường, có lúc dắt tay, có lúc không nắm. Sau đó quẹo trái đến một quầy hàng rong nào đó mua một cây kẹo hồ lô, có lúc là bạn trả tiền, có lúc là Huang Renjun trả.

Thường là Huang Renjun cắn một miếng bạn cắn một miếng, Huang Renjun trông thông minh vậy nhưng mỗi lần ăn đều dính đường đỏ đầy miệng.

Na Jaemin thấy rất buồn cười, dễ thương lại buồn cười, bạn cố ý đứng trước mặt Huang Renjun chọc cậu là mèo nhỏ, cười ha ha xong liền bỏ chạy. Huang Renjun cong chân rượt theo, bọn họ đuổi bắt nhau trên vỉa hè, lướt qua làn hơi mờ ảo bốc lên trong cửa hàng bánh bao trên đường, lướt qua sương chiều buổi hoàng hôn, chỉ để lại hai trận gió nhỏ.

Na Jaemin luôn canh đến trước cửa nhà Huang Renjun rồi giả vờ bảo mệt không chạy nổi nữa, không kém một ly, đợi Huang Renjun trừng phạt mình tội vô lễ.

Huang Renjun đuổi tới sẽ làm bộ hung tợn trừng mắt liếc bạn, sau đó nhẹ nhàng gõ lên trán người kia một cái, kì thật nó giống một cái chạm thân mật hơn.


"Mai gặp nhé." Huang Renjun nói.


Rất nhiều năm sau Na Jaemin vẫn nhớ hình ảnh ngày ấy, còn có thể cảm nhận ôn nhu ngập tràn vô bờ bến này.


Thời gian cứ trôi qua trong lúc những đứa trẻ cãi nhau, Na Jaemin phát hiện mình ngày càng không thể rời xa Huang Renjun, đặc biệt là lúc ba mẹ dẫn cậu đi du lịch nơi xa.

Thật ra chỉ có ba bốn ngày, còn chưa tới một tuần. Nhưng bạn nằm trên giường nơi đất khách vẫn luôn thơ thẩn nhớ về một Huang Renjun cúi đầu không nói lời nào đêm ba mươi ấy.

Bây giờ Huang Renjun rất ít khi như vậy. Hầu hết thời gian cậu đều vui tươi, lạc quan, Huang Renjun ngày đó dường như chỉ là ảo giác của Na Jaemin.


Cuối tháng Sáu bạn lại một lần nữa chiếm ngôi đầu bảng, vẽ nên kết thúc đẹp đẽ trong cuộc đời mẫu giáo của mình, tương tự, hạng nhất có hai người.

Nhà trường rất có tâm, làm cho những đứa trẻ một buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ, Na Jaemin và Huang Renjun lấy được viên socola cuối cùng từ chỗ bọn họ.


Kế tiếp là những ngày hè khô nóng dài đằng đẵng tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Ông bà Na vẫn đầu tắt mặt tối không thấy bóng dáng như cũ, không để ý phải ghi danh cho Na Jaemin vào lớp tự chọn nâng cao, mà Huang Renjun ở lầu dưới vào ngày nghỉ thứ hai đã bị đưa đến một nơi không xa học ba-lê.

Na Jaemin trải qua mùa hè rảnh rỗi đầu tiên trong đời, bạn tiếp tục thói quen trước đây, sáng sớm ngủ dậy sau đó đến quán nhỏ ăn điểm tâm như cũ, bạn cũng từ bỏ việc uống sữa tươi mà đổi thành uống sữa đậu nành.

Về nhà xem một tập phim hoạt hình, buổi chiều đánh một giấc vài tiếng, thức dậy lơ mơ chạy xuống lầu, ngồi trên cầu thang chống tay ngắm mặt trời lặn bên ngoài, bạn đang chờ người đến đạp ánh chiều tà trở về.

Hoàng hôn buông xuống nhưng vẫn còn nóng, hai nhóc xuống căn tin dưới lầu mua hai cây kem, xé bao ngồi trên bãi cỏ ven đường ăn ngon lành.

Na Jaemin ríu rít kể cho Huang Renjun nghe cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày của mình, phần lớn thời gian Huang Renjun đều lim dim, cậu thích ba-lê, nhưng thật sự sở thích này làm tiêu hao sức lực quá lớn, mệt mỏi làm cậu nghe không vào được bao nhiêu. Cũng có lúc tỉnh táo cậu sẽ gật đầu phối hợp câu chuyện, sau đó nói một chút chuyện trong nhà.

Na Jaemin bắt đầu chắp vá một Huang Renjun hoàn chỉnh qua vài lời cậu miêu tả.

Thì ra Huang Renjun không có ba, thì ra mẹ Huang Renjun bận rất nhiều chuyện, cũng không có thời gian chăm sóc cậu.


Tháng Tám năm ấy xảy ra hai chuyện lớn, thứ nhất là kết quả phân phối của nhà trường được công bố, Na Jaemin học ở trường tiểu học Thực Nghiệm thị trấn Hồ Lý.

Chuyện thứ hai là rốt cuộc bạn cũng bắt đầu nhổ giò, lúc đứng cạnh Huang Renjun dường như đã gần vượt lên trước đối phương.


Trong đêm tối Na Jaemin trở mình, nhưng bạn tuyệt không thấy vui chút nào.


Năm


Khi được mẹ dắt đến phòng học vụ lo giấy tờ, Na Jaemin nhìn thấy trước tòa nhà có một cái cây rất to, lá chen chúc lá, có điều đó lại là màu vàng óng, bạn chưa bao giờ gặp qua loại cây này ở trấn Hồ Lý.

Thầy chủ nhiệm trường tiểu học Thực Nghiệm là một người đàn ông trẻ tuổi, từng là bạn học của bà Na. Hai vị đại nhân đứng hàn huyên một hồi mới chuyển trọng tâm câu chuyện lên người Na Jaemin.

Na Jaemin lễ phép nói chào chú, sau đó im lặng không nói gì nữa. Bạn thích nói chuyện, có điều không thích nói với người lạ. Huang Renjun thì khác, Huang Renjun là ngoại lệ duy nhất trong đời bạn.

Có người quen làm việc hiệu suất lúc nào cũng cao hơn, mười phút sau bọn họ đã giải quyết xong tất cả sổ sách ghi danh.

Lúc về đột nhiên Na Jaemin dừng lại hỏi, "Chú ơi, chỗ này của chú có học sinh nào tên Huang Renjun không?"

Người đàn ông lật lại hàng trăm cái tên, tiếc nuối nói với cậu rằng không có.

Na Jaemin uể oải rời đi.

Quả thật Huang Renjun không học ở trường tiểu học Thực Nghiệm, bọn họ ở nhà thuê, hộ khẩu không có ở trấn Hồ Lý, bị phân đến trường tiểu học giữa trấn Hồ Tâm ở xa.

Trấn Hồ Lý cách năm cây số với trấn Hồ Tâm, bảy giờ sáng Huang Renjun phải nhanh chóng chạy xuống đi xe đưa rước của trường, buổi trưa lại ở đó ăn cơm, chiều khoảng năm giờ mới có thể về nhà.

Ăn tối xong Na Jaemin sẽ ôm bài tập chạy xuống, hai đứa trẻ trốn trong căn phòng khóa kín của Huang Renjun, nói hoa mỹ là: Làm bài tập.

Thực chất bài tập đã được tụi nhỏ làm hết ở trường. Chỉ là Na Jaemin nhớ Huang Renjun, cuộc sống xa lạ không có một Huang Renjun mà bạn rất cần, cố gắng tranh thủ từng phút mình và Huang Renjun ở cạnh nhau.

Thói quen sau khi ăn xong giả vờ làm bài tập cứ duy trì đến một ngày năm lớp sáu, Na Jaemin phát hiện mình không thể gõ cửa nhà Huang Renjun được nữa.


Tháng Sáu tuổi mười hai tới rất chậm, Na Jaemin lại trải qua một mùa hè nữa không có Huang Renjun bên cạnh.


Thời gian vẫn nung cháy bạn như trước, khác biệt duy nhất là Na Jaemin cảm thấy rất đau khổ, đã nửa năm bạn chưa thấy Huang Renjun, bạn gõ cửa lầu dưới, đáp lại chỉ là tiếng vọng trống không.


Tháng Bảy trường tiểu học Thực Nghiệm cử hành lễ tốt nghiệp, Na Jaemin là học sinh xuất sắc đại diện đứng dưới quốc kỳ nhận bằng khen, cuối cùng bạn cũng tốt nghiệp, kết thúc cuộc đời tiểu học không có Huang Renjun cạnh bên.

Lúc nhận bằng tốt nghiệp bạn lại đến phòng giáo vụ một lần nữa.

Trước tòa nhà là cây ngô đồng Pháp. Tiết Lịch sử thầy đã nói như vậy, ở thế kỷ trước, nó là biểu tượng cho sự lãng mạn.


Nhưng lãng mạn là gì?

Cây ngô đồng Pháp tháng Bảy vừa xanh vừa sần sùi, Na Jaemin ngẫm nghĩ, phát hiện mình không nhớ nổi bộ dáng nó thế nào khi lần đầu nhìn thấy.


Về đến nhà, cửa nhà Huang Renjun vẫn đóng chặt như cũ, có gõ cũng không mở. Na Jaemin rất thất vọng, nhưng bạn không từ bỏ ý định, bạn tin sẽ có ngày Huang Renjun trở lại.

Chầm chậm leo từng bậc thang lên lầu, bạn phát hiện Huang Renjun biến mất nửa năm qua đang ngồi chờ trước cửa nhà mình. Giống như ngày còn bé bạn đã từng chờ cậu như vậy.

Huang Renjun chôn sâu mặt giữa hai đầu gối, nghe động liền ngẩng lên, nhìn thấy Na Jaemin, sau đó lộ ra một nụ cười rất mệt mỏi, nhưng cũng rất dịu dàng.

Na Jaemin không nói gì, bạn đáp lại Huang Renjun bằng một nụ cười tương tự.

Bạn thấy trong tay Huang Renjun cũng cầm một tấm bằng tốt nghiệp. Thành tích của cậu vẫn tốt như trước, hạnh nhất hạng nhì, thi vào Nhất Trung không thành vấn đề.


Còn dư một tháng nghỉ hè, gia đình bàn tính đưa Na Jaemin đi biển chơi, xem như thưởng cho bạn thi đậu Nhất Trung, cũng có ý bù đắp cho mấy năm bận rộn vừa qua.

Cùng đi còn có Huang Renjun, Na Jaemin cười hì hì gõ cửa nhà cậu, mời cậu cùng đi chơi. Lúc đi qua phòng khách bạn phát hiện mẹ Huang Renjun không có ở nhà.

Cậu đồng ý, "Được thôi."

Chỗ bọn họ định đi cách thị trấn không xa, lái xe hai tiếng đồng hồ là đến. Nhị vị phụ huynh trông thấy biển không quá ngạc nhiên, ngược lại Na Jaemin và Huang Renjun lại có vẻ rất hưng phấn.

Ngày tiếp theo cả hai dậy thật sớm, bao tử trống không đến bờ biển ngắm bình minh.


Đây là một bãi biển bao la rộng lớn không có giới hạn.

Bọn họ lặng lẽ dựa vào nhau, một lúc sau thái dương dần ló sau cuối đường chân trời.

Là màu vàng sáng rực, như pháo hoa năm ấy, như cây ngô đồng Pháp năm ấy.


Nửa năm trước Huang Renjun về nhà như thường lệ, trước cổng truyền đến một giọng đàn ông không thuộc về gia đình cậu, "Em đã chờ quá lâu rồi, trách nhiệm của em đã hết rồi."

Cậu nghe người đó nói tiếp, "Em cũng không thể chăm sóc nó cả đời."

Đêm đó mẹ áy náy nói cho cậu biết, mẹ sắp kết hôn rồi.


Thật ra tại sao mẹ lại xin lỗi cậu? Mẹ dịu dàng yêu thương cậu như vậy, mẹ còn trẻ như vậy.

Cậu chỉ là không có ba, nhưng cậu lại đem tất cả đổ cho người phụ nữ đáng thương này.

Đôi mắt không nỡ của bà khiến cậu nhớ tới Na Jaemin, trong mắt Na Jaemin cũng có rất nhiều cái không nỡ, với thực vật với động vật với cả cậu, với cậu là nhiều hơn hết. Lúc Na Jaemin đối diện với cậu trong mắt bạn luôn có rất nhiều thứ không đành lòng.

Thời khắc đốt pháo hoa cuối năm năm tuổi Huang Renjun đã biết đời này mình không thể dứt khỏi Na Jaemin, bạn vẫn cứ vô tư trong sáng dùng dịu dàng và nỗ lực quan tâm cậu, nhưng lại chẳng biết gì.

Nếu không thể dứt, vậy trốn một lần xem, nhìn thấy ánh mắt cậu ấy tim mình lại đau nhói.

Cậu luôn tựa vào cửa nhà, mẹ đã chuyển đi ——– Vốn muốn đưa cậu theo nhưng lại bị Huang Renjun từ chối nhẹ nhàng. Mẹ không lay chuyển được cậu nên đành để lại tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng buổi đêm sẽ lén đến thăm.

Giờ giấc gõ cửa của Na Jaemin thất thường, có đôi khi một ngày một lần, có khi là rất nhiều lần. Huang Renjun tựa lưng sau cánh cửa, có lúc dựa gần như cả ngày, chỉ để đợi Hoàng tử bé của cậu.

Cậu đã từng dấy lên xúc động muốn mở cửa vô số lần sau khi tiếng đập cửa vang lên, nhưng rồi lại nhớ về gương mặt ôn nhu lẫn ngây ngô của Na Jaemin, gương mặt chứa chan trìu mến lẫn lo lắng, gương mặt chỉ duy nhất không hề chất chứa tình yêu, cậu lại rũ tay xuống.

Đêm về cậu cứ trăn trở ý hận Na Jaemin, hận bạn tình nguyện xông vào lãnh thổ của mình, cho mình ánh sáng cho mình ấm áp, duy chỉ có một thứ không muốn bố thí dù chỉ là cỏn con – Tình yêu.


Rồi tất cả hận ý vào lúc này đều hoàn toàn biến mất ——- Huang Renjun nhìn chăm chăm vào Na Jaemin đang bị ánh mặt trời nuốt chửng.

"Này, cậu làm gì thế!" Na Jaemin thấy Huang Renjun đứng dậy liền hỏi.

Huang Renjun đi ra phía sau, đặt hai tay lên vai bạn, khẽ cúi xuống: "Suỵt."

"Để tớ dựa một chút."

Sau đó Huang Renjun nhẹ nhàng, đặt một chiếc hôn lên đỉnh đầu Na Jaemin.

Na Jaemin cảm giác trên đầu truyền đến chút mềm mại kéo dài, bạn cứ tưởng đấy là bàn tay Huang Renjun đang vuốt tóc mình.


"Mẹ tớ kết hôn rồi." Bạn nghe Huang Renjun nói như thế.


Sáu


Tháng 9 năm 2012, lời đồn về ngày tận thế càng lúc càng dữ dội, đây cũng trở thành đề tài nóng nhất của đám học sinh khi bắt đầu học kì mới.

Huang Renjun vẫn ngồi hàng cuối trong lớp như cũ, cậu chọn chỗ gần cửa sổ, kế bên hành lang, thật sự rất ầm ĩ.

Ngồi cùng cậu còn có Na Jaemin, thằng nhóc này vẫn như sáu năm trước, ghé đầu qua ai oán kể cậu biết trứng gà ở quán gần nhà lại lên giá nữa rồi, giờ đã thành năm xu một trứng.

Từ sau lần đi biển về mọi thứ đều trở lại bình thường, hai người ăn ý không nhắc về chuyện biến mất nửa năm trước, Huang Renjun rất biết ơn Na Jaemin đã bao che cho tự tôn vô dụng của mình.

Nửa năm qua đối với Huang Renjun mà nói chẳng khác gì hỗn loạn, lại chẳng thể nương nhờ vào ai. Không, có một người —— Huang Renjun liếc mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Na Jaemin ——- Hai tuần trước trên đường về rốt cuộc Na Jaemin đã không nhịn nổi mà hỏi cậu sẽ học trường cấp hai nào.

Thực tế rất khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với thành tích cả hai muốn vào Nhất Trung tuyệt không thành vấn đề, có điều Na Jaemin trông như vẫn còn di chứng, luôn luôn tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Chuyện mong muốn dĩ nhiên là có thể học chung lớp. Huang Renjun thấy Na Jaemin cười thỏa mãn, cậu cũng hé môi mỉm cười.

Có điều gương mặt dễ nhìn kia liền nhăn lại, "Một quả trứng tận năm xu, ăn sáng xong thì tớ không thể mua kẹo hồ lô cho cậu mỗi ngày rồi."

Nữ sinh bàn trên nghe lời này xong liền cười khúc khích, Huang Renjun không ngượng, cậu chỉ thấy đó là ấm áp lâu rồi mới gặp.

Điểm danh xong chủ nhiệm nói vài chuyện cho học kì mới, chưa đầy ba mươi phút sau Na Jaemin đã gục xuống bàn ngủ mất.

Lúc bị Huang Renjun gọi dậy trước mặt tự nhiên xuất hiện hơn nửa chồng sách, Na Jaemin không ngừng kêu khổ. Nhất Trung cũng xem như gần nhà, đi bộ mười lăm phút đã đến nơi. Có điều hôm nay bọn họ tốn ba mươi phút mới về tới, đến nhà Huang Renjun Na Jaemin ném chồng sách xuống thở hổn hển nói,

"Không được rồi, tớ phải để một nửa lại đây rồi lát nữa xuống lấy mới được."

Huang Renjun không trả lời. Na Jaemin theo ánh mắt cậu nhìn xung quanh, rốt cuộc phát hiện trong nhà Huang Renjun là một đống hỗn độn.

Rõ ràng là có trộm, Huang Renjun bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát, Na Jaemin lại thấy sợ, chẳng nói được câu nào, còn khăng khăng muốn kéo cậu lên lầu.

"Lần này là trộm nhỡ lần sau là cướp thì sao!" Na Jaemin cảm thấy cần phải phòng tránh chuyện chưa xảy ra.

"Cướp nhà tớ thì sang nhà cậu cũng vô dụng thôi, cùng một tòa nhà mà, hắn cũng sẽ lên nhà cậu chém giết mất, đến khi đó sẽ thêm nhiều người thiệt mạng nữa." Lời quan tâm của Na Jaemin làm Huang Renjun rất ấm lòng, nhưng cậu thấy như vậy không ổn, dù sao nhà Na Jaemin còn có ông bà Na nữa.

"Vậy thì cùng chết!" Na Jaemin bất chấp bị cậu cự tuyệt, cao giọng không chút nào thỏa hiệp, "Dù sao cũng không thể để cậu ở một mình nữa, quá nguy hiểm."

Cảm xúc mãnh liệt của Na Jaemin bao lấy Huang Renjun khiến tim cậu mềm nhũn.

Năm nay Na Jaemin mới mười hai tuổi, nhưng cậu đã rất dịu dàng, thiện lương, trung thực, ngay thẳng.

Mỗi năm sinh nhật Huang Renjun đều cầu nguyện, mong sao những thứ bẩn thỉu tối tăm có thể tránh xa khỏi Hoàng tử bé của cậu.


Chiều hôm đó là lần đầu tiên Na Jaemin không lưu lại lâu, lêu lầu nói rõ mọi chuyện với ba mẹ, ông bà Na từ trước đến nay vẫn luôn hổ thẹn mình không chăm sóc con tốt, cũng rất yêu thương đứa trẻ ngoan Huang Renjun, rất nhanh liền đồng ý.

Tám giờ Na Jaemin chạy xuống kéo Huang Renjun lên lầu, từ nay về sau cậu là thành viên không chính thức của gia đình Na Jaemin.

Ông bà Na là những người trí thức hiếm hoi ở trấn Hồ Lý, bọn họ cũng lương thiện hệt như Na Jaemin, đón nhận cậu, xem cậu như đứa con thứ hai.

Cậu không hề giống đứa trẻ năm ấy tay chân luống cuống nhận cây pháo hoa, bình thản tiếp nhận lòng tốt của họ, sau này cố gắng trở thành một người tốt hơn để báo đáp.


Chương trình học lớp bảy vừa rườm rà lại tẻ nhạt, ngày thường Na Jaemin luôn ngủ gật. Lúc ngủ trông bạn vẫn rất đẹp, ánh nắng đều rơi trên hàng mi.

Một năm này Na Jaemin điên cuồng nhổ giò, giống như một cái cây đã hấp thu đủ dưỡng chất, bắt đầu cao hơn Huang Renjun.

Thành tích cấp hai không thể chỉ bằng năng lực là cầm chắc ngôi đầu, đôi khi còn phải dựa vào may mắn. Na Jaemin và Huang Renjun vẫn như cũ thay nhau ôm hạng nhất hạng nhì trong khối, đầu bảng có khi là Na Jaemin, có khi là Huang Renjun.

Khi đó những câu chuyện boys' love vẫn chưa thịnh hành ở trấn nhỏ Hồ Lý, nữ sinh trong lớp cứ thắc mắc tại sao hai người họ cứ dính lấy nhau suốt ngày, còn bàn tán xem nam thần nào đẹp trai hơn.

Phái cao lãnh Huang Renjun cùng phái hồn nhiên Na Jaemin đều được ủng hộ.

Tuy nhiên đương sự lại không quan tâm, vẫn cùng nhau sống tốt, đương nhiên, thi thoảng tình thế cấp cách cũng có thể mặc chung một cái quần lót.


Sân trường ngày 21 tháng 12 vô cùng náo nhiệt, có học sinh xé vở bài tập, dựa vào lan can cúi xuống lầu huýt sáo. Giáo viên cũng mở lòng rộng lượng hiếm thấy, không trách mắng gì như thể cũng đang chờ đợi một giây tận thế sắp tới.

Na Jaemin mua một cây kẹo hồ lô, ngồi thu mình trong góc nhỏ chỉ thuộc về bọn họ, giống như ngày còn bé, Huang Renjun cắn một miếng Na Jaemin cắn một miếng.

Thực ra có rất nhiều lần Huang Renjun mơ về ngày 21 tháng 12 năm 2012, trái đất bốc cháy rồi nổ tung, tựa như pháo hoa đêm đó cậu nhìn thấy.

Sống hay chết, Huang Renjun nghĩ, cậu đều rất bình thản tiếp nhận —— Cậu không sợ chết, giống như ánh mắt cấp bách ngày ấy Na Jaemin nói: Vậy thì cùng chết.

Nhưng vào lúc này, năm phút trước khi mười hai giờ, tất cả những người may mắn sống sót sau thảm họa không xảy ra đều đang ăn mừng cuộc sống mới, thế giới dấy lên vô số pháo hoa, trong phòng bị pháo hoa xuyên qua cửa sổ thủy tinh thắp lên một màu đỏ rực.

Huang Renjun dịch chăn, nhìn Na Jaemin đã sớm chìm vào mộng mị. Từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn vì ngày mai vẫn sẽ nhìn thấy mặt trời.


Lớp tám bắt đầu học Hóa, lần này Na Jaemin rất có hứng thú, Huang Renjun thì lại tỏ vẻ khó hiểu rõ rệt.

Cậu nghe tới ba mươi nguyên tố đã buồn ngủ chứ đừng nói gì đến những phương trình kì quái lẫn số liệu phức tạp.

Ngược lại người đi học luôn gật gù mơ ngủ Na Jaemin thế mà cứ mở to hai mắt lấp lánh như thấy thứ gì hay ho.

Lớp chín những thiếu sót của Huang Renjun bắt đầu hiện rõ, gánh công thức Hóa học đến chết đi sống lại, cũng khó mà tiêu hóa.


Tháng 5 năm 2015, Na Jaemin và Huang Renjun hy sinh hai tuần được nghỉ, hoàn thành kì thi bảo tống (kiểu thi để được tuyển thẳng vào trường cấp 3 hoặc đại học ý), sau đó nhận được điều kiện không cần đến lớp nữa.

Mùa hè năm đó hai vị phụ huynh dẫn bọn họ đến Nam Bán Cầu tránh nóng, một nhóm bốn người nhanh chóng nắm được kỹ thuật trượt tuyết, Huang Renjun và Na Jaemin dùng sức đẩy mạnh gậy trượt tuyết, phút chốc đã bỏ xa hai người kia, trượt đến tận cùng.


Trên tuyết lưu lại dấu vết của họ, Huang Renjun mỉm cười, đây là lần thứ hai cậu nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top