1~3
BGM của Tuấn là bài Em hiểu thế giới của mình chưa từng có người khác, trời thật sự lyrics hợp với hoàn cảnh Tuấn dã man :(((
Ngày em ở đáy sâu tuyệt vọng đã có anh đến bầu bạn cùng
Như giọt nước mắt mãi dây dưa trong lòng em
Khiến em lại một lần mở lòng với thế giới
Từ đó trái tim cũng không còn mục nát nữa
Một
20 tháng 3 năm 2019, Huang Renjun nhận được cuộc gọi đến từ thành phố A.
Cúp điện thoại đã là 1 giờ 12 phút, còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ đến 2 giờ. Cậu trở mình xuống giường, nhấn vào app đặt xe, ra ban công rửa mặt sau đó cuốn gió lạnh bước ra ngoài.
Cách đây không lâu có một bộ phim tên vừa được công chiếu sau Tết là "The Wandering Earth", lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng. Na Jaemin không muốn gặp họ hàng đến thăm, cũng không có nơi để đi, liền mặt dày lôi kéo Huang Renjun chăm chỉ học bài đến rạp chiếu phim duy nhất trong thị trấn, mua hai vé.
Thật ra Huang Renjun không thích cùng bạn đi xem phim. Từ đầu đến cuối cậu luôn cảm thấy khó chịu, trông thấy hai tấm vé còn dính cuống sẽ nghĩ đến cảnh Na Jaemin đi cùng người khác, cùng người ấy nắm tay xem, cùng người ấy đan chặt mười ngón tay rồi hôn nhau lúc đồng hồ điểm đúng nửa đêm trong rạp chiếu phim.
Bản lĩnh khác cậu không có, chỉ có công phu đoán mò dày công tu luyện.
Lên đại học số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều lần Huang Renjun lẩn tránh Na Jaemin. Cậu không dám nhìn vết thương dần nhạt trên vai trái Na Jaemin, cũng sợ gặp lại phải nghe Na Jaemin kể về người khác, những người lướt qua trong đời gần dây, ngoại trừ điều đó, cậu vô cùng hiểu rõ bản thân đến tột cùng là đang sợ hãi cái gì.
Nghỉ đông năm nay cậu trốn không thoát, bị Na Jaemin bắt ở cạnh như khi còn bé lúc nào cũng quấn quít bên nhau, cậu không kiềm được hỏi: "Cậu không đi cùng bạn gái à?"
Câu trả lời nhận được là chia tay lâu rồi, 20 tháng 3 năm ngoái.
Lúc nghe xong câu ấy Huang Renjun lại thấy rất vui ——– Cậu cũng không biết mình vui vì điều gì.
Cậu bắt đầu mềm lòng. Đã từng một lần mở lòng, một lần thương tổn, nhưng đối với một Na Jaemin cô đơn cận kề, cậu không cách nào nói lời khước từ với người ấy, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng lí trí bảo cậu phải dừng lại, nhạy cảm và chừng mực chiếm giữ trái tim, khó lòng để cậu chọn một.
Na Jaemin đã từng mơ hồ oán trách hỏi vì sao bọn họ không thể thân thiết như ngày xưa, Huang Renjun chỉ trầm mặc không nói. Thực tế khi đó lòng cậu cũng thầm oán, không thể, đương nhiên không thể, giữa chúng ta có khoảng cách, từ trước đến nay thân thiết đều không đến lượt tớ và cậu —– Mặc dù tớ chỉ có cậu, cho tới giờ cũng chỉ có cậu.
Cậu không tập trung xem phim, trong đầu cứ nghĩ tới cô nhân viên bán vé ở quầy lễ tân, nhìn dáng dấp cũng chỉ là cấp ba đến làm bán thời gian, cô bé làm cậu nhớ tới một người.
Cô bé cũng như người kia, mỉm cười với Na Jaemin, là nụ cười khác với những người khác, là nụ cười có ý riêng.
Na Jaemin trời sinh đứng đắn, vẻ ngoài ưa nhìn, cơ thể cao lớn, còn có đôi mắt hoa đào, là hoa đào thuần khiết mê hoặc lòng người.
Cậu phát hiện điều này sớm hơn những cô gái ấy, lại không thể khiến đôi mắt kia chỉ cười vì mình.
Ngày ấy xem phim là lần gặp mặt cuối cùng của cậu và Na Jaemin trong năm nay, nhà trường vừa gọi cho Na Jaemin bảo quay về kí giấy tờ, Huang Renjun tự mình trở về sau đó nằm trên giường nhà Na Jaemin, mắt mở đến tận bình minh.
Tài xế chờ dưới lầu, Huang Renjun mang theo hơi lạnh bên ngoài run cầm cập chui vào xe.
Đằng trước truyền đến một giọng nam trung niên, "Số đuôi 4678, đến đại học Phương Nam hả?" Huang Renjun đáp: "Vâng."
Trường cậu cách đại học Phương Nam mười lăm cây số, đi bộ cần ba tiếng đồng hồ, đi xe máy mất nửa tiếng, đón taxi thì ba mươi phút. Tất cả mọi thứ liên quan đến Na Jaemin cậu đều thuộc nằm lòng.
Mở cửa chỗ hẹn đã thấy Na Jaemin ngồi bên phải cửa ra vào, bàn thứ ba cạnh cửa sổ, bạn vẫy tay chào, lộ ra nụ cười thật tươi đủ để nhấn chìm Huang Renjun.
Đồ uống đã lên, Na Jaemin thay cậu gọi một ly trà chanh. Những thói quen này đều là của Huang Renjun, bạn vẫn luôn nhớ, dù cho tật xấu này đã nhiều năm trôi qua. Chỗ ngồi luôn cố định, đồ uống cũng chỉ đúng một loại. Cậu và Na Jaemin ngây ngô ở bên nhau bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có chút tương thông. Thế nhưng vẫn thiếu, Huang Renjun dùng ống hút khuấy nước chanh trước mặt, đây vốn dĩ không đủ.
"Có chuyện gì gấp vậy?" Huang Renjun hỏi, từ lúc tạm biệt ở rạp chiếu phim, đã gần một tháng cậu và Na Jaemin không gặp.
Người kia khoe hàm răng trắng tinh của mình, đưa đến một phong thư: "Quà sinh nhật."
Sinh nhật tớ là ngày 23... Huang Renjun lải nhải trong lòng.
"Thì?" Cơn tức giận khó diễn tả nghẹn ở yết hầu, nhưng mối tương thông giữa cậu và Na Jaemin khiến Huang Renjun không biến sắc, đã từ rất lâu đến tận bây giờ, hầu như cậu đều hiểu rõ tất cả ưu điểm của Na Jaemin, khéo léo, tao nhã, một chút kiêu ngạo, càng nhiều bao dung. Như thể bản thân Na Jaemin cũng phản phất hình bóng của chính mình. Mười mấy năm qua bọn họ cùng ăn cùng ngủ, đến trường cùng nhau, đi về cùng nhau, gần như là cộng sinh.
"Mở ra xem đi."
Là một tấm thiệp chúc mừng màu trắng, vẽ một cánh đồng lau sậy đung đưa, phía trên là một đám chim di trú bay qua.
Huang Renjun cũng đã từng có một tấm thiệp như vậy, năm mười tám tuổi, vào một ngày nắng đẹp mà trái đất chưa hết lang thang.
Cậu ngước nhìn Na Jaemin.
Na Jaemin đang vẫy vùng trong ánh mặt trời bên ngoài chiếu tới, trong mắt phảng phất tia nịnh bợt, bộ dạng thật giống cậu nhóc buổi chiều ngày còn bé.
Bạn vẫn là đứa trẻ rườm rà của năm đó, Huang Renjun nghĩ.
Cậu lật mặt sau, trên đó viết:
Huang Renjun tiên sinh, có đồng ý cùng tớ đi ngắm chim di trú không?
Giống như đúc tấm thiệp cậu nhận được năm mười tám tuổi.
Nước mắt Huang Renjun suýt thì rơi xuống, cậu biết bây giờ không phải lúc, vậy nên đành cắn răng bóp tay, dòng lệ không nên lưu trên khóe mắt trở về vị trí ban đầu.
"Chữ cậu vẫn xấu như vậy nhỉ." Huang Renjun đánh trống lảng, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, dựa trên manh mối thu thập được trong ngần ấy phong trần, Na Jaemin biết kỳ thực lời người ấy nói là đồng ý.
Hai
Chữ viết của Na Jaemin rất khó coi, đây là những gì bà Na phát hiện mười lăm năm trước.
Năm ấy trứng gà chỉ có hai xu, một đồng tiền có thể mua được bữa sáng cho ba miệng ăn nhà bọn họ trong sạp nhỏ ở trấn Hồ Lý.
Thường thì Na Jaemin sẽ nửa quỳ nửa ngồi trên băng ghế dài uống sữa đậu nành —– Lúc năm tuổi bạn chỉ có một mét mốt, không so với bạn gái cùng tuổi, đứng trong đám con trai cũng là lùn hơn vài centimet.
Ban đầu bạn ngồi ăn, mẹ sẽ đút bạn, sữa đậu nành được thổi đến ấm vừa phải, trứng gà cũng được lột vỏ sạch sẽ đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bạn.
Vài lần sau đó bà Na bắt đầu nuôi thả, bảo với cậu mấy ngày trước đã thị phạm cho con xem rồi, nam tử hán phải tự học cách ăn điểm tâm.
Năm tuổi đúng là độ tuổi thích hợp để bị người lớn lừa, Na Jaemin nửa hiểu nửa không vẫn gật đầu, bạn thử bê cái chén lớn đến trước mặt mình, rướn cổ cố sức liếm sữa đậu nành, bị bỏng liền oa oa khóc lớn, vừa khóc lại vừa uống tiếp, rốt cuộc càng bỏng nặng hơn, khắp quán ăn sáng đều có thể nghe được tiếng bạn khóc.
Khóc xong bạn đã có kinh nghiệm, thổi rồi uống rồi thổi tiếp, nhìn chén sữa đậu nành chạm đáy, bà Na rất hài lòng.
Sau khi học kì mới bắt đầu, trường học nơi bà Na công tác không lâu gọi đến, nói giáo viên chủ nhiệm đã định từ trước có chút việc ở học kì này, bà được đề cử đến thay thế. Giáo viên chủ nhiệm phải lo việc này việc kia, xử lí một đống chuyện vặt trong trường suốt ngày, quan trọng nhất là phải thức dậy vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày để kịp giờ đọc buổi sáng*. Cùng năm ấy ông Na cũng được thăng chức, đi công tác khắp trời Nam đất Bắc, thường xuyên không có ở nhà. Hai vị đại nhân không thể giữ con, chỉ đành gửi bạn cho nhà trẻ 24 giờ trong khu phố.
Mà nói 24 giờ cũng không chính xác. Sáng tám giờ đi học, trưa nghỉ ngơi ăn cơm, chiều năm giờ tan học.
Ông bà Na thay phiên đưa đón Na Jaemin một tuần để bạn quen với đường từ nhà đến nhà trẻ ——– Không tính là quá xa, nhóc con đi bộ chừng mười phút đã tới, liền để con tự mình đến trường.
Không giống những đứa trẻ thích bám víu cửa nhà trẻ khóc đến chết đi sống lại, ngày đầu tiên đến trường Na Jaemin lại tỏ ra rất bình thường.
Mấy nhóc cùng lứa thấy bạn không khóc rất ngầu, giáo viên nghĩ đứa nhỏ này trắng trẻo sạch dễ thương ghê, cũng rất thích gần gũi với bạn.
Thời gian ở nhà trẻ trôi qua không tồi, trái lại rất thoải mái.
Bạn học Nana đi nhà trẻ về mặt mày tươi rói hớn hở móc trong cặp ra vài tờ giấy nhàu nhĩ, bà Na trông biểu tình thần thần bí bí của con trai đã hiểu thằng bé hiện đang rất đắc ý, cho rằng có bạn gái nào đó viết thư tỏ tình với con mình.
Mở ra là một cái gì đó cong cong vẹo vẹo đen thùi lùi, bà tỉ mỉ nhìn cũng không phân biệt được đây là gì, Na Jaemin bảo hôm nay cô giáo dạy viết chữ, bạn viết chữ mẹ.
Bạn học Nana ngẩng đầu cười đến xán lạn, rõ ràng là muốn được khen.
"Viết, viết đẹp lắm."
Nói chung thì học viết chữ cũng đừng quá quan tâm đến chuyện xấu đẹp. Nhưng chữ Na Jaemin viết xấu quá, lại làm người khác không ngờ về trí thông minh.
Hai tháng sau nhà trẻ tổ chức cuộc thi đầu tiên kể từ ngày khai giảng, bạn giật ngay hạng nhất.
Cô giáo thưởng cho hạng nhất một viên socola, về nhà việc đầu tiên bạn làm là chạy đến khoe với mẹ. Viên kẹo nho nhỏ phát sáng trong bàn tay bé xíu của bạn, ngồi trong lòng mẹ, bạn buồn rầu nói, "Nhưng mà vẫn còn một bạn được socola."
Hạng nhất có hai người.
Na Jaemin đã từng gặp người nhận socola kia. Ngày đó khai giảng bọn họ là hai đứa trẻ duy nhất không khóc, bởi thế nên bạn rất hiếu kì với người bạn này. Nhưng mà nhóc này chỉ ngồi trong góc, cũng không chơi với mọi người, không giống mấy bạn khác và cô giáo vây quanh Na Jaemin, đối với người bạn này Na Jaemin hoàn toàn không biết gì cả.
Cho tới hôm được thưởng socola, bạn và đối phương cùng đứng trước mặt cô giáo, người bên cạnh cao hơn bạn rất nhiều, Na Jaemin nhón chân, đột nhiên bạn muốn uống sữa ghê.
Cô giáo khen cả hai rất giỏi, thưởng kẹo sau đó vỗ đầu hai bạn, nói phải tiếp tục cố gắng.
Huang Renjun. Na Jaemin nghe được cô giáo gọi như vậy. Thì ra là con trai. Trước đây trông mái tóc dài và quần áo phi giới tính, Na Jaemin cứ tưởng đây là con gái.
Sau khi nhận quà hai nhóc nói cảm ơn với cô giáo, định sẽ trở về lớp học. Huang Renjun cao hơn một chút, bước chân cũng dài hơn, cậu đi trước Na Jaemin.
"Renjun ~" Giọng nói mềm nhũn của bạn nhỏ vang lên, Huang Renjun nghi ngờ quay đầu.
"Có phải mỗi ngày cậu đều uống sữa không?"
Huang Renjun: ?
Tối đó lâu lắm ông Na mới ở nhà, nghe kể con trai đạt hạng nhất liền vui vẻ hỏi Na Jaemin muốn được thưởng gì.
Bạn nhỏ chu môi nghĩ thật lâu mới nói: "Con có thể uống sữa mỗi ngày không?"
(*Đọc buổi sáng: Morning reading, kiểu như đọc sách hay học bài buổi sáng sẽ tập trung hơn, tiếp thu được nhiều hơn và đạt kết quả tốt hơn, đây dường như là nhiệm vụ bắt buộc của trường học bên Tàu, uầy hèn chi bọn nó học siêu dã man)
Ba
Mỗi ngày uống một ly sữa hình như cũng không cao vượt người kia được.
Tại sao nói hình như, bởi vì bạn thử ướm chừng rồi, nói đơn giản là —— Bạn không có cơ hội nghiêm túc đo cùng người ta.
Ngày đó Huang Renjun nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới, là ánh mắt đứa nhỏ ghét bỏ nhìn người lạ mà Na Jaemin thường thấy trên phim truyền hình, sau đó rời đi.
Vậy nên Na Jaemin chỉ có thể chờ tan học thỉnh thoảng đi cạnh cậu để lén đo, Huang Renjun vẫn cao hơn bạn nửa đầu, dường như uống sữa thật sự không có tác dụng, lợi ích duy nhất bạn không cam tâm nhận được là hiểu ra những lời nói dối trong sách.
Bạn không cam tâm từ mùa xuân năm ấy đến tận mùa đông, mà trong một năm đó, bạn vẫn không thể nói thêm câu nào với Huang Renjun.
Như thường lệ Na Jaemin trải qua năm thứ sáu cuộc đời trong một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cả nhà cùng ăn tiệc Tất Niên đêm ba mươi, bọn họ đi tới bãi đất trống trước nhà chơi đốt pháo hoa.
Năm nay ông Na đi công tác ở nơi rất xa, đường xá rộng rãi, người dân hiện đại, cũng có nhiều món hàng rực rỡ. Ông mang về rất nhiều pháo hoa mới lạ mà ở thị trấn không mua được.
Na Jaemin lấy trong đống đồ ra một cây pháo hoa cầm tay rồi tự mình cảm thấy hạnh phúc, khoảnh khắc ngọn lửa bừng cháy, bạn đã ước xong nguyện vọng: Sang năm hãy cho con cao hơn nữa nha!
Bạn học bộ dáng thắp hương của người lớn, thành kính đem cây pháo hoa cắm dưới đất, vái ba lần như đang cúng thần tiên trên trời rồi mới thỏa mãn đứng dậy.
Dường như thần tiên nhìn thấu ước vọng thật sự của nhóc rồi, bạn ngoảnh đầu liền trông thấy một người.
Huang Renjun được bọc thành một cục tròn vo, đội mũ quấn khăn cổ, chỉ lộ ra khuôn mặt, cậu được một người phụ nữ nắm tay, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.
Na Jaemin và cậu nhìn nhau, cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, do dự hồi lâu bạn mới dám cất tiếng gọi: "Huang Renjun!"
Bạn ra sức vẫy tay, lộ ra hàm răng trắng tinh của mình.
Người phụ nữ bên cạnh lắc tay Huang Renjun ý bảo cậu trả lời.
"Na Jaemin." Cậu đứng ở xa, giọng nói truyền đến Na Jaemin phía này khẽ như không, "Chào buổi tối."
Na Jaemin có chút thụ sủng nhược kinh, bạn không ngờ Huang Renjun sẽ trả lời mình, cũng không ngờ cậu có thể nhớ tên mình.
Bạn ngượng ngùng vẫy tay với Huang Renjun, trong gió rét mặt cũng đỏ dần lên, "Cùng chơi đốt pháo hoa nhé?"
Huang Renjun không nói, lần này đến phiên người phụ nữ bên cạnh thay cậu trả lời, "Hai đứa là bạn học sao? Chơi cùng đi, mới vừa rồi Junjun nhìn thấy bên ngoài nhiều pháo hoa quá nên rất muốn ra xem đó!"
Huang Renjun vẫn chưa đáp lời, cậu cúi đầu nhìn đôi giày mới dính bùn năm cũ, thật ra năm nay vẫn chưa trôi qua, còn mười phút nữa tiếng chuông năm mới mới có thể vang lên.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun đứng xa xa, cậu bé ốm yếu mỏng manh đứng trong đêm, Na Jaemin nghĩ cậu đang không vui.
Hầu như không suy nghĩ gì, Na Jaemin chạy đến chỗ Huang Renjun, nắm tay cậu chạy đi. Ông bà Na vừa đốt xong một cây pháo, xoay người trông thấy con trai đang kéo một cậu bé khác chạy đến.
"Còn pháo hoa không ạ?" Na Jaemin thở hồng hồng, "À! Đây là bạn học của con!"
Bà Na nhặt túi trên bụi cỏ lên, đổ ra xem thử, vừa hay trong hộp còn dư một cây pháo cầm tay.
Bà cúi người xuống. "Thì ra là bạn học của Jaemin, con tên gì?"
Huang Renjun rất giỏi nhận biết tâm tình của người lớn, cậu đã nghe qua rất nhiều giọng nói của người lớn, cũng khó lòng thích ứng với thiện ý rõ ràng của người phụ nữ trước mặt.
Cậu bất động một chỗ, không biết bây giờ nên biểu cảm thế nào.
"Huang Renjun. Mẹ ơi, cậu ấy là Huang Renjun." Na Jaemin bên cạnh thay cậu trả lời, "Cậu ấy chính là bạn hạng nhất ấy!"
"Hóa ra là Renjun, này, con cầm cái này đi," Bà đưa tới cây pháo thon dài, "Để Jaemin châm lửa giúp con nhé."
Thế là Huang Renjun còn chưa kịp phản ứng, Na Jaemin đã liền niềm nở xuất hiện trước mặt cậu, mang theo chút nhiệt tình nịnh nọt châm lửa giúp cậu, vừa châm vừa ríu rít: "Cậu cẩn thận nhé, tia lửa bắn ra sẽ bị phỏng đó!"
Huang Renjun híp mắt, nghĩ người này vô cùng ồn ào.
Xè một tiếng, pháo hoa trong tay được thắp lên.
Na Jaemin nói rất đúng, có một tia lửa nhỏ bắt vào ngực Huang Renjun, nhưng cậu vẫn không buông cây pháo ra, chỉ bị dọa sợ mà lùi về sau vài bước. Na Jaemin che miệng cười trộm: "Thật ra cũng không sao đâu, ba tớ nói tia lửa này sẽ không làm cháy đâu!"
Huang Renjun nhìn chằm chằm thứ trong tay, một đóm nhỏ tỏa sáng lấp lánh, là vàng rực ấm áp.
Ông bà Na đốt cây pháo mừng cuối cùng, sau đó giống như ban nãy Na Jaemin kéo Huang Reenjun chạy đến, cả hai cũng chạy về phía bọn họ.
"Jaemin Renjun!" Tiếng chuông mừng năm mới vang lên, bốn phương đều là pháo hoa, cả bầu trời của thị trấn được chiếu sáng, hai vị phụ huynh đứng cách đó không xa đang cất tiếng gọi bọn trẻ, "Chúc mừng năm mới!"
Pháo trên tay Huang Renjun vẫn chưa cháy hết, bạn đứng đó suy nghĩ một hồi, khẽ nói, "Chúc mừng năm mới!"
.tbc.
Will ơi Will ơi hy vọng cậu sẽ thích món quà này nhaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top