Tèn ten~
"Na Jaemin, có muốn trải nghiệm ái tình cùng tớ không?"
Huang Renjun ngồi xuống trước bàn Na Jaemin, hai tay chống cằm, khuỷu tay tì lên bàn, ánh mắt trong veo như nước mở to nhìn Na Jaemin, vài sợi tóc vàng kim trên đỉnh đầu bay phấp phới tạo nên bộ dạng ngây ngô đáng yêu.
Na Jaemin im lặng ngẩng đầu liếc Huang Renjun, lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
"Không muốn."
Đệt. Nụ cười trên mặt Huang Renjun biến mất.
Đã hơn một tháng rồi, Na Jaemin cứ như cục sắt biết đi ấy, dụ dỗ thế nào cũng không lay chuyển, luôn trưng ra vẻ lạnh lùng như kiểu rất hận mình.
Nếu không phải tôi thích cậu thì đã sớm đập cậu thăng thiên rồi. Đông Bắc đại ca tức giận đến nắm chặt hai tay.
//
Huang Renjun thích Na Jaemin. Đây là chuyện cả trường đều biết. Dù sao thì hôm khai giảng chính Huang Renjun là người cầm mic trên bục hét to trước mặt toàn trường "Na Jaemin cậu sẽ mau chóng thích tớ thôi", sau đó bị thầy chủ nhiệm nhéo lỗ tai lôi vào văn phòng dạy dỗ một phen. Lúc bị kéo xuống sân khấu cậu vẫn không quên vẫy tay cuồng nhiệt với Na Jaemin: "Na Jaemin cậu nhớ kỹ tớ đó! Tớ học lớp 11a8!"
Chuyện động trời như vậy, muốn không biết cũng khó.
Huang Renjun là một đứa cà lơ phất phơ, suốt ngày trưng ra vẻ như một tên nhóc lưu manh, tóc nhuộm vàng rực nổi bật, ỷ ba mình là hiệu trưởng nên tác oai tác oái khắp trường. Bạn nhìn nó nhỏ người thế thôi, mỗi lần đánh lộn nó đều rất tàn nhẫn, một đấm một đá, không trượt phát nào. Vậy nên toàn trường từ trên xuống dưới mấy nghìn người, không ai dám cả gan đắc tội với Huang Renjun.
Tuấn ca Đông Bắc, đẹp trai số một đáng khinh có thừa.
Đẹp trai là thật. Đáng khinh cũng là thật. Về vấn đề đáng khinh này Na Jaemin thật sự lĩnh hội sâu sắc.
Na Jaemin, một thiếu niên 17 tuổi chính trực đang tiến đến quãng thời gian học đường tươi đẹp, ngày đầu tiên của học kỳ mới vinh dự được làm tiêu điểm cho toàn trường.
Bạn vốn đang cùng bạn học thảo luận sôi nổi về những điều hiệu trưởng nói dài hơn năm ngoái bao nhiêu, chẳng ngờ nghe được tên mình từ loa phát thanh tân tiến của trường.
Mặt Na Jaemin lúc ấy cũng xanh lè luôn.
Huang Renjun, thật là một tên độc ác.
//
Huang Renjun lại nhai kẹo cao su ngồi xuống trước mặt Na Jaemin. Miệng cậu chóp chép liên tục, sinh ra tiếng lụp bụp khó chịu.
"Huang Renjun, chúng ta không cùng lớp, cậu cứ chạy qua lớp tôi ngồi thế này khó trách làm người khác gai mắt." Na Jaemin không ngẩng lên, tay cầm bút tính loạt soạt trên giấy nháp.
Huang Renjun bắt chéo chân vểnh lên như thể hận đời vô đối, vẻ mặt không thèm để ý: "Có gì đâu, dù sao không đến cũng bị ghét."
"Chậc, thế nào lại có người mặt dày như cậu chứ."
Huang Renjun không trả lời, lại gục xuống bàn nhìn Na Jaemin làm bài tập. Cằm cậu tựa trên khuỷu tay, bởi vì trong miệng còn kẹo cao su nên cứ nhai liên tục khiến bàn rung lên.
Bàn bị lắc lư làm Na Jaemin không viết được. Ngẩng đầu liền thấy Huang Renjun đang nhìn chằm chằm vào bài tập của mình.
Thật sự cạn lời với người này.
"Này, cho tôi một cái."
Huang Renjun ngóc dậy nhìn Na Jaemin.
"Cái nào? Cái này sao?" Vừa nói Huang Renjun vừa thổi một cái bong bóng thật lớn trong miệng. Bong bóng phình to, từ từ trở nên trong suốt, sau đó bụp một tiếng nổ ra dính đầy khắp miệng cậu.
Na Jaemin nhìn bong bóng nổ, gật đầu.
Huang Renjun lục lọi trong túi, lấy ra một viên kẹo cao su vị đào ném cho Na Jaemin.
"Vị này ăn ngon nè."
Na Jaemin chụp lấy viên kẹp màu hồng bay tới, mở giấy bọc ra bỏ vào miệng.
"Bộ ngon lắm hả?" Bạn vừa nhai vừa bập bẹ miệng nói. Ngoại trừ vị ngọt đến phát ngấy và cảm giác dinh dính ra thì chẳng thấy kẹo cao su có chỗ nào hấp dẫn đến nỗi khiến Huang Renjun mê mẩn nhai suốt ngày.
"Ngon mà, tớ thích ăn kẹo cao su nhất." Huang Renjun nở nụ cười ngạo nghễ, chiếc răng khểnh trắng bóng lộ ra.
Na Jaemin liếc mắt nhìn răng khểnh, lại mang đường nhìn trở về sách bài tập.
Thích ăn kẹo cao su. Thảo nào dính người như kẹo cao su vậy.
//
Huang Renjun thật rất dính người.
Chiều nào tan học cũng chạy trên hành lang băng qua vài lớp đang có tiết để tìm Na Jaemin, sau đó đứng trước bàn cậu vẽ nụ cười kiểu cả người lẫn vật đều vô hại rồi hỏi Na Jaemin có muốn hẹn hò với mình không.
Tất nhiên câu trả lời nhận được luôn là phủ định.
Đối với những lần như thế Na Jaemin đều tỏ vẻ hết cách. Theo lý thuyết mà nói con trai hiệu trưởng không phải nên là kiểu mẫu mực nhẹ nhàng nho nhã hay sao? Tại sao đến trường bạn học lại là một tiểu ma vương mặt dày thế này?
Bạn nhìn Huang Renjun đang ngồi đung đưa ghế nhai kẹo cai su trước mặt, lặng lẽ thở dài một hơi.
...
Na Jaemin thu dọn tập vở ra khỏi phòng học, quả nhiên Huang Renjun liền hớn hở chạy đến. Trên đường Na Jaemin đi đằng trước không nói một lời, Huang Renjun thì đi phía sau lấy việc đạp lên bóng bạn làm niềm vui.
"Na Jaemin, có phải tim cậu làm bằng kim cương không?"
Na Jaemin hơi bối rối: "Tại sao là kim cương?"
"Bởi vì thật cứng đó. Nhưng mà gọi là kim cương vì cậu đẹp trai, nếu như cậu xấu thì đó là sắt thép."
Na Jaemin không biết nên tức hay nên cười. "Rõ ràng độ cứng của thép và kim cương không như nhau." Bạn mở miệng.
"Cho nên tớ thà rằng cậu xấu." Huang Renjun đá bay một viên đá tròn trên mặt đất, "Sẵn còn có thể dẹp bớt một ít tình địch."
Đáy lòng Na Jaemin trợn to mắt khinh bỉ, ghét bỏ liếc nhìn Huang Renjun một cái rồi tiếp tục tăng tốc đi nhanh hơn.
"Cậu chờ tớ với." Huang Renjun phi ngựa đuổi theo.
"Tôi đến nhà rồi!" Na Jaemin chỉ vào cánh cổng sắt trước mặt.
Huang Renjun nhìn cánh cổng, tủi thân bĩu môi một chút, lại ngay lập tức đổi thành bộ dạng cười vui vẻ: "Vậy mai gặp nhé, bye bye!" Nói rồi cậu liền vẫy tay chạy về hướng ngược lại.
Na Jaemin nhìn bóng lưng xa xa của Huang Renjun.
Người này, cả ngày cứ cười ngốc như vậy, hình như không có gì có thể khiến cậu buồn, ngoại trừ cười và cứ là cười, điển hình của kiểu người lạc quan. Nếu như cậu ta không có mấy ý nghĩ lệch lạc với mình không chừng cả hai có thể là bạn rất thân. Na Jaemin nghĩ rồi đẩy cổng sắt vào nhà.
//
Kỳ thực càng về sau, đối với những hành vi của Huang Renjun Na Jaemin cũng dần không bài xích nữa, không giống ngày trước luôn ghét bỏ, thỉnh thoảng trên đường còn có thể nói vài câu với cậu.
Vậy nên Huang Renjun được voi đòi tiên. Lại một lần nữa Na Jaemin trở thành tâm điểm của mọi người.
Khi ấy Huang Renjun ôm một con Ryan cao quá đầu đứng chặn trước mặt lại còn trưng vẻ nịnh hót nhìn bạn.
"Jaemin ơi! Cậu xem con Ryan này có phải rất đáng yêu không?"
"Ờ..." Na Jaemin yên lặng nhìn Huang Renjun, nghĩ tên này lại muốn giở trò gì nữa đây.
"Cái này là quà Valentine trắng tặng cậu đó!" Huang Renjun lắc lắc con gấu bông trong tay, suýt thì đứng không vững.
"Cảm ơn..." Na Jaemin thấy buồn cười, người này, thật đúng là dai quá.
"Vậy cậu có thể suy nghĩ một chút xem có muốn trải nghiệm ái tình cùng tớ không?"
"Không muốn." Nói xong những lời này, Huang Renjun tức đến dẩu môi.
Hồi lâu sau, Huang Renjun mang con gấu bông to lớn nhét vào lòng Na Jaemin, tiếp đó lại chà chà tay không biết phải nói gì.
"Có chuyện gì?"
"Jaemin à, tuần sau tớ phải tham gia tập huấn của lớp mỹ thuật, sẽ không tới trường được..."
"Vậy thì sao?" Na Jaemin ra hiệu cho Huang Renjun nói tiếp.
"Vậy nên cậu không được đi gần người khác quá, không thể nhận thư tình của người khác, hơn nữa mỗi ngày đều phải xem tin nhắn tớ gửi đó!" Huang Renjun mang toàn bộ bất an của mình nói ra, Na Jaemin nghe xong mà bất ngờ.
"Phụt————–"
? ? ? Huang Renjun nghe tiếng Na Jaemin cười mà ngờ vực ngẩng đầu nhìn.
"Biết rồi." Nói xong Na Jaemin liền ôm con Ryan rời đi.
Na Jaemin thật sự đồng ý rồi! Không từ chối! Cậu ấy cười và hứa rồi nè! Hiện tại suy nghĩ trong đầu Huang Renjun chỉ dừng lại ở chỗ Na Jaemin mỉm cười đáp ứng mình. Có phải mùa xuân của đại ca Đông Bắc ta sắp đến rồi không?
Huang Renjun vui vẻ đứng tăng động tại chỗ, sau nửa ngày mới phát hiện đám người xung quanh đều đang nhìn mình.
"Nhìn cái gì! Mau giải tán cho ông!" Huang Renjun thu hồi vẻ ngốc nghếch vừa rồi, lập tức đổi thành điệu bộ tiểu bá vương dọa cho những người xung quanh lục đục tản ra.
//
Mấy ngày Huang Renjun không có ở đây, lỗ tai của Na Jaemin cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Một người đi học, một người nghỉ học, thiếu cái tên dính người như cao su thao thao bất tuyệt bên tai, cuộc sống không còn gì thanh thản hơn.
Nhưng mà dần dà, Na Jaemin bắt đầu có chút không thích ứng. Trừ mỗi ngày gửi tin nhắn hỏi han ân cần, bạn cũng không liên lạc gì với Huang Renjun. Có lẽ là thói quen thôi, bên cạnh thiếu mất một Huang Renjun ngây ngô thích cười, hình như cuộc sống lại trở nên có phần buồn tẻ vô vị.
Con người ấy mà, kì lạ thế đấy. Lúc ở bên bạn thì bạn xua đuổi, tỏ vẻ không thích, sau khi rời xa bạn mới phát hiện, thật ra bạn thích muốn chết.
Mấy ngày tiếp đó Na Jaemin càng lúc càng buồn rầu. Nói chuyện với người khác cũng hờ hững, ngoài cười nhưng lòng thì không, khiến cho những người xung quanh đều nghĩ bấy lâu tình bạn giữa họ chỉ là giả dối.
Vào một hôm trời xanh mây trắng, nói đúng hơn là vào một chiều nắng cháy da người, Na Jaemin ôm điện thoại ngồi thừ ra trên băng ghế công viên, hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình di động như một bức tượng điêu khắc. Cứ vậy bất động nửa tiếng, bạn thật sự không nhúc nhích gì. Bạn nhịn được, nhưng Lee Jeno bên cạnh thì không.
Lee Jeno cầm quạt điện mini để nó thổi vào mình không ngừng, vừa hưởng gió vừa cằn nhằn Na Jaemin: "Tớ nói này, cậu muốn ngược cũng đừng kéo tớ vào chung chứ, trời nóng như vậy không ở nhà hưởng máy lạnh, chạy ra đây phơi nắng làm gì?"
Na Jaemin không ngẩng đầu, vẫn nhìn màn hình mà trả lời Lee Jeno: "Sao giờ này Huang Renjun còn chưa nhắn tin cho tôi nhỉ? Đã bốn giờ rưỡi rồi."
"Bốn giờ rưỡi thì sao?"
"Mười hai giờ trưa mỗi ngày là đã nhắn cho tôi rồi, bốn tiếng rưỡi qua cậu ta ở đâu?"
Lee Jeno: ? ? ?
"Na Jaemin cậu có vấn đề gì không vậy, chẳng phải mỗi ngày cậu luôn nói với tớ cậu rất ghét Huang Renjun vì cứ dính lấy cậu không buông sao? Giờ tự dưng người ta không nhớ thương cậu nữa thì cậu tức tối bất bình?"
"Chắc chắc là do gần đây tôiớ quá rảnh nên cần chút vui vẻ đó mà." Na Jaemin nghiêm túc nói.
Lee Jeno tức đến nỗi cầm quạt đập một phát vào gáy Na Jaemin: "Rảnh cái quần! Thích Huang Renjun thì cứ việc nói thẳng, đừng có lý do lý trấu gì hết."
"Tôi không thích cậu ta!" Na Jaemin vẫn cố cãi lại.
"Không thích mới lạ ấy! Cậu xem trên mặt cậu đều đã khắc chữ 'Mình nhớ Huang Renjun quá đi' rồi kìa."
Na Jaemin nghe xong còn mở camera trước điện thoại lên nhìn thử: "Đâu có chữ nào đâu?"
Lee Jeno lại đập bạn thêm một cái, lần này đau đến độ Na Jaemin phải thét lên.
"Cậu bị ngu hả? Tớ nói rồi cậu có thích Huang Renjun thì mau đồng ý với người ta đi, vờn qua vờn lại, tốn thời gian như thế bộ vui lắm hả?"
"Tôi thích cậu ấy thật à?"
"Còn nói thừa? Huang Renjun đi cậu cũng như người mất hồn, ôm điện thoại ngồi hỏi sao người ta không nhắn tin, hơn nữa cậu xem mỗi ngày Huang Renjun đều ở cạnh làm phiền mà cậu cũng không đuổi đi, nếu đổi lại là tớ không chừng cậu đã đá tớ từ lâu rồi!"
"Ờ..." Na Jaemin sờ cằm ngẫm nghĩ.
"Đó đó đó, tớ khuyên cậu nhanh đi nói rõ với Huang Renjun đi, chúc hai đứa bách niên giai lão sớm sinh quý tử!"
...
Từ công viên về nhà Na Jaemin cứ nhìn con Ryan trên giường mà thừ ra.
Nếu Lee Jeno nói mình thích Huang Renjun, vậy nhất định là mình thích cậu ấy thật rồi, tên Lee Jeno này bình thường trông ngu ngục không làm gì ra hồn vậy thôi chứ cũng không đến nỗi lừa mình đâu. Nếu đã thích Huang Renjun thì nên chấp nhận cậu ấy, không thể phụ tấm chân tình của người ta được, những người có tình nên về với nhau.
//
Lúc Huang Renjun kéo vali vừa to vừa nặng trở về đã là chuyện một tuần sau. Mọi người đều hướng vào trường, chỉ thấy Na Jaemin từ xa hổn hển chạy tới.
Cậu lập tức cười toe tóe: "Ui chu choa, Jaemin của chúng ta từ xa đã chạy vội tới đón tớ, có phải rất nhớ tớ không nè?"
"Đúng vậy."
Huang Renjun sửng sốt đứng bất động tại chỗ như khúc cây. Cái đệt? Na Jaemin vừa nói gì thế? Cậu ấy thừa nhận nhớ mình?
"Huang Renjun mấy ngày nay cậu làm gì, tớ gửi tin nhắn cũng không chịu trả lời?" Na Jaemin chống nạnh chau mày đứng trước mặt Huang Renjun gặn hỏi, bộ dạng nghiêm túc như ông cụ.
"Tớ ra ngoài vẽ phong cảnh quên mang theo điện thoại..." Huang Renjun còn chưa tiêu hóa kịp câu "Đúng vậy" của Na Jaemin lại nghe bạn tiếp tục hỏi, cậu cũng liền giật mình tiếp tục trả lời.
Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Na Jaemin."
"Ơi?"
Không thể quên câu hỏi mỗi ngày.
"Cậu có muốn cùng tớ trải nghiệm ái tình không?"
Bản thân Huang Renjun vốn không trông đợi gì ở đáp án, hai chữ kia tai cậu đã nghe đến chai rồi, cho dù gần đây Na Jaemin có xu hướng gỗ mục nở hoa nhưng cậu cũng không trông mong bạn sẽ cho mình bất ngờ gì.
...
"Muốn."
Huang Renjun vừa thở dài nghĩ quả nhiên vẫn là hai chữ đó, đôi mắt rũ xuống lại đột nhiên sáng ngời. Bạn vừa mới nói gì? Bạn vừa nói muốn hả? Bạn đồng ý rồi?
Huang Renjun lập tức ngẩng đầu: "Cậu vừa nói gì?"
"Tớ nói muốn!" Na Jaemin cười tủm tỉm nhìn Huang Renjun, "Chúng mình hẹn hò đi."
Thoáng cái Huang Renjun liền nhảy cẫng lên.
...
Đông Bắc đại ca tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngày đó lúc ôm Na Jaemin cậu khóc đến nước mắt nước mũi tè le, ngay cả thể diện của mình cũng vứt sạch. Na Jaemin không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng vuốt tóc người ta. Nhưng bộ dạng nhục nhã này của Huang Renjun vẫn bị chụp được mà lan truyền khắp diễn đàn trường.
Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi lướt chủ đề nóng hổi trên web, nhìn ảnh mình khóc đỏ hoe hai mắt bày ra ở đó, cậu tức đến nỗi kẹo cao su trong miệng cũng bị nhai thành tiếng vang.
"Dọn dẹp bình luận cho tao!" Huang Renjun gọi điện cho đám đàn em của mình.
Sau đó dưới bài đăng liền xuất hiện những bình luận kì quái:
"Đại ca Renjun uy vũ!"
"Huang Renjun da trắng như sữa! Huang Renjun trời sinh giọng nói ngọt ngào! Saranghaeyo Huang Renjun!"
"Đến xem đại ca Đông Bắc của chúng ta ngay cả khóc cũng oai phong thế nào nè!"
"Huang Renjun sao anh khóc mà đẹp trai quá vậy!"
...
...
"Huang Renjun mua fan phải không tụi bây?"
"Có thể đó, nhìn giống lắm."
"Thôi đừng nói nữa, mắc công lát nữa lại bị chửi cho coi."
Dĩ nhiên Huang Renjun không lướt đến tận cùng đọc mấy lời này, cậu hài lòng nhìn top comment rồi dẹp điện thoại.
"Injun của chúng ta nhìn gì mà vui quá vậy?" Na Jaemin ngồi đối diện mỉm cười ngọt ngào hỏi.
"Không nói cho cậu biết." Huang Renjun xảo quyệt chớp chớp mắt.
"Uầy ————–" Na Jaemin cố ý kéo dài âm cuối.
...
Na Jaemin nghịch điện thoại một hồi, cảm thấy có chút tẻ nhạt, quay đầu nhìn mới thấy Huang Renjun đang say sưa nhai kẹo cao su. Trông cậu như đang rất thoải mái tận hưởng ánh mặt trời, cứ nhìn cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của cậu là rõ.
Ừ, cánh môi mềm mại đến nỗi muốn cắn một cái. Na Jaemin nghĩ.
"Injun đang nhai kẹo cao su sao?"
"Ừ nè!"
"Ừm." Na Jaemin dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, "Cho tớ một cái đi!"
"Cái này? Cái này hả?" Huang Renjun lại thổi một cái bong bóng thật to.
"Không phải nè."
Na Jaemin kéo cậu qua.
Huang Renjun nhất thời không phản ứng kịp, cậu cảm thấy hình như có gì đó chạm vào môi mình.
Chụt.
"Là cái này cơ."
.END.
Chiếc fic chu choe này được edit với tất cả tình yêu dành cho @ryang__ aka em iu của tui vì dạo gần đây nghe nói có nhiều người diss con bé quá =))) Em tui là để yêu thương chứ không phải nói lời cay đắng nha, ngộ nhỡ con bé buồn rồi nấu mì làm vỡ trứng lòng đào thì biết làm sao :(((((
Ps: quen nhau 4 tháng nó đổi tên wt 3 lần :) giờ muốn tag nó cũng không biết tag có đúng không nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top