4
...
Sáng sớm hôm sau, đầu gối quỳ cả đêm gần như không thể đứng dậy. Huang Renjun vẫn như trước không muốn đến trường, nhưng tỉnh dậy liền thấy mẹ khoanh tay đứng trước cửa, toàn thân khoác lên một bộ đồ trắng tinh, tóc buộc thành đuôi ngựa để lộ khuôn mặt hình trái xoan, gương mặt trang điểm nhẹ phần nào toát lên vẻ tháo vát.
"Đi, mẹ đưa mày đến trường."
Huang Renjun im lặng chống đối.
Đi theo mẹ ra khỏi nhà, vừa ra khỏi khu nhà thì ngoài ý muốn gặp được Na Jaemin, do ngược chiều ánh sáng nên có thể trông được gã tiều tụy thấy rõ, vết thương trên mặt càng chẳng khá được chút nào. Gã muốn bước đến, nhưng thấy người đi phía trước lơ đãng liếc nhìn mình, mặt mũi hết năm phần giống Huang Renjun khiến gã dừng bước.
Cho đến lúc lên xe buýt, người phụ nữ vẫn ngồi cạnh Huang Renjun, sau khi đến trường học thì đưa mắt nhìn cậu vào trong, suốt quá trình Na Jaemin đều không tìm được cơ hội nói với cậu một câu.
Huang Renjun bước nhanh vào cổng trường, phút chốc liền xoay người, duỗi thẳng tay vẫy vẫy về phía gã.
"Ha ha. . . Bạn nhỏ này. . ." Na Jaemin nâng khóe môi bị thương lên cười toe toét, cũng vươn tay lên, hai ngón tay đưa đến trán thì gập lại một cái, sau đó tiếp tục giơ cao hơn như thể đang chào cờ.
Huang Renjun thu lại ý cười, hít sâu một hơi, bước gần hơn đến lớp học, cũng chẳng chút nào để ý cặp mắt nữ sinh đã dõi theo cậu từ lâu.
Một tuần không đi học, bầu không khí trong lớp có vẻ càng thêm căng thẳng, sự xuất hiện của Huang Renjun như trở thành mục tiêu sống cho bọn chúng. Các nam sinh sẽ ác ý ném phấn vào cốc nước của cậu, sẽ lấy bật lửa đốt đuôi tóc cậu trong giờ tự học cho đến khi cậu hoảng hốt phát hiện mà dập tắt nó. Thành phần thích học sẽ vì ngại những trò bắt nạt mà bày ra vẻ khó chịu, vội vàng dời bàn sang chỗ khác vạch rõ ranh giới khiến những trò ác ác ngày một trầm trọng hơn.
Sự việc đến tột đỉnh là vào giờ thể dục.
Đời này ngoài môn toán, Huang Renjun ghét nhất là chính là thể dục, càng ghét hơn nữa là phải vào phòng thay đồ, vậy nên cậu thường nghĩ đủ loại lý do hợp lý để xin miễn học. Lần này cậu cũng muốn dùng cách đó để xin nghỉ, nào ngờ bị Cao Tiệp vạch trần ngay lập tức.
"Cậu đâu phải con gái, vậy chắc kinh nguyệt không làm khó được cậu đâu nhỉ?" Giọng cô nàng không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người trong lớp nghe thấy.
Ý thức Huang Renjun biến mất, nháy mắt tuần hoàn máu như muốn chảy ngược lại lòng bàn chân.
"Gì, thật hay giả vậy?" Một tên cười cợt nhã hỏi, dường như cảm thấy rất nghiêm trọng.
"Lần trước giúp giáo viên sắp xếp bài thi trong văn phòng, vô tình nhìn thấy hồ sơ của cậu." Cao Tiệp ngồi trên bàn phía cuối lớp, từ xa khóa chặt hai mắt cậu, "Tớ đọc hơn ba lần rồi, trên đó ghi giới tính nam. . ."
Các nam sinh đưa mắt nhìn nhau, từ vẻ mặt có thể cảm thấy hai từ kinh tởm hiện rõ. Những nữ sinh nhớ lại cảnh thỉnh thoảng gặp cậu ở nhà vệ sinh, trong tâm trí sinh ra cảm giác ghét bỏ lẫn buồn nôn.
"Tôi không phải. . ." Huang Renjun nghẹn lời, chẳng còn sức giải thích.
"Muốn xác định giới tính chẳng phải rất đơn giản sao?" Một tên nhảy xuống bàn, trêu chọc, "Phiền các người đẹp ra ngoài dùm, anh đây muốn tìm trứng chim, đừng để bẩn mắt các vị."
Sợ hãi vây quanh, Huang Renjun lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng một tên nam sinh đã nhanh chân đá cửa đóng chặt, cùng một lúc bị cả đám người giữ chặt cơ thể, không biết là tay của ai còn sờ soạng thân dưới của cậu.
"Ôi chao, hàng thật giá thật nè."
"Nhắc lại nha, tụi con gái ra ngoài hết đi, phần tiếp theo ghê gớm lắm đó."
Gần mười nữ sinh rối rít ra khỏi phòng dưới ánh nhìn áp bức của Cao Tiệp, bạn ngồi cùng bàn với Huang Renjun vốn muốn lên tiếng nói gì đó cũng bị những người khác kéo rời khỏi chốn thị phi.
Vén rèm cửa lên, tên nam sinh cầm đầu liền vung một cước đá cậu ngã xuống đất, nếu như ngày trước còn có chút lưu tình với con gái, giờ đây một cước này dùng đủ mười phần sức lực, Huang Renjun trượt xa hơn một mét, nội tạng bị đánh như muốn nôn khỏi cổ họng.
Hai tay bị khóa, chân cũng bị hai tên khác giữ chặt khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Tên cầm đầu lấy đại cặp của ai đó, rút cây kéo trong hộp bút ra, ngay lập tức cắt một đường trước ngực cậu.
"!" Huang Renjun điên cuồng vũng vẫy, thoáng chốc cổ tay đã bị ghì chặt đến hằn đỏ, chân giơ lên định đá người, lập tức bị kẻ ác đánh một gậy, phản ứng căng thẳng buộc cậu giãy dụa dữ dội hơn.
Tựa như cảm thấy hết sức thú vị, Cao Tiệp đứng kế bên đốt thuốc nhả khói, sau đó ngậm điếu thuốc tiến lên lục tìm điện thoại trên người cậu, túm tay cậu mở khóa vân tay, màn hình vừa mở hiện lên giao diện trò chuyện với Na Jaemin.
Nhỏ khịt mũi cười, gửi yêu cầu gọi video.
Na Jaemin vừa từ chỗ khám bệnh ra, đại ca lo lắng đàn em trong lúc đánh lộn ít nhiều cũng đổ máu nên phát cho mỗi đứa một bao lì xì, lúc này gã mới rút hai tờ ra đi bảo trì lại gương mặt tuấn tú. Huang Renjun từng không dưới một lần khen gã đẹp trai mà không tự biết, tuy rằng gã không thừa nhận, nhưng chỉ cần bạn nhỏ thích, vậy dĩ nhiên là đáng để giữ gìn rồi.
Trên đường về nhận được cuộc gọi video, không quá ba giây gã liền bắt máy.
Gương mặt ngập tràn hạnh phúc phút chốc cứng đờ khi nhìn thấy người trong video. Nữ sinh bị đè trên mặt đất, hoặc từ đặc điểm sinh lý trên cơ thể mà có thể gọi là nam sinh, ngực áo đồng phục bị cắt thành từng mảng lớn, lộ ra lồng ngực bằng phẳng, quần thể thao bị lột xuống tận cùng, quần lót bao bọc thứ đó, là đàn ông đều có thể phân biệt được đó là gì.
Trong màn hình những tên nam sinh tùy ý cầm điện thoại chụp hình cậu, bạn nhỏ của gã bị bức đến nước mắt rơi đầy mặt, thậm chí quỳ trên mặt đất xin chúng đừng chụp nữa. Nhưng đám nam sinh chẳng những không tắt điện thoại, trái lại còn nắm tóc cậu dập đầu xuống đất, tiếng cười cợt nhã theo sóng điện thoại truyền đến rúng động bên tai.
"Bị gạt rồi đúng không? Đứa con gái mày thích thật ra là đàn ông đó." Người gọi video cho gã thấp giọng nói một câu, sau đó cúp máy.
Na Jaemin chửi thề một câu súc sinh, lửa giận đốt đỏ hai mắt, đại não không cách nào vận hành bình thường, rút cây dao trong tủ lạnh quán nước bên đường giấu trong áo khoác. Gã càng không quan tâm nội quy trường học, đá văng cổng xông vào trường. Gã biết Huang Renjun học lớp nào, dọc đường hỏi qua vài người liền thấy đám đông tụm năm tụm bảy trước cửa phòng học xì xào bàn tán.
"Cút ngay!" Tiếng tên giang hồ gầm to có vẻ không hợp với môi trường giáo dục khiến những đứa bắt nạt kẻ yếu chấn động đánh rơi khí thế.
Gã giơ chân đá văng cửa lớp.
Lúc này Huang Renjun đã hoàn toàn bị đánh gục dưới đất, học sinh ngoài cửa thấy thế sợ điếng người, tản ra chạy đến văn phòng báo với giáo viên. Na Jaemin tiến lên vài bước, không dám nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mãi đến khi người quỳ rạp dưới đất cúi đầu ho khan mấy tiếng, trong miệng phun ra máu, gã liền giống như bị kích vào dây thần kinh hung bạo nhất.
Những tên con trai trong phòng chưa kịp phản ứng, xộc đến trước mặt đã là con dao 20cm nhắm vào giữa trán. Nhất thời tên cầm đầu vẫn chưa thấy đau, giây phút sau đó tiếng kêu gào thảm thiết vang dội cả phòng, máu từ trên trán phun ra bắn tung tóe khắp nơi.
Thiếu niên bất lương vườn trường sau cùng vẫn không thể so với giang hồ, huống chi Na Jaemin tuy làm lâu la nhưng cũng không ít lần kinh qua những trận chém lộn.
Lập tức trong phòng bùng nổ, vài tên nam sinh bật người chạy trối chết, chỉ còn mỗi Cao Tiệp đứng chỗ khuất nhất.
"Gọi giáo viên! Mau gọi giáo viên!" Cao Tiệp hướng ra ngoài phòng hét lớn, hoảng loạn lấy cây chổi trong góc ra làm vũ khí phòng thân.
Na Jaemin nhận ra giọng nói này, biết được nhỏ chính là người đã gọi video cho mình. Thì ra là con gái của ông lớn kia. Gã cười khẩy, nắm lấy tóc Cao Tiệp ấn lên tường, giơ tay chém đứt mái tóc đuôi ngựa của nhỏ. Kế đó lôi nhỏ đến trước mặt Huang Renjun, dập đầu nhỏ xuống đất đối diện với đôi mắt rời rạc của người kia, người ấy ngước mặt nhìn gã, ánh mắt đanh lại, dần dần trở thành hận thù sâu sắc.
"Xin lỗi." Một tay Na Jaemin bóp cổ, một tay kề dao sát vào cổ tay nhỏ.
Lần đầu tiên Cao Tiệp trải qua cảm giác lạnh rét, đôi môi run rẩy nói không nên lời.
"Xin lỗi!"
Na Jaemin hét lớn một tiếng, con dao cứa vào cổ tay phụt ra máu tươi, Cao Tiệp sợ hãi vội thét lên, nhắm mắt nói lung tung những lời cầu xin "Xin lỗi" "Tôi sai rồi".
Cổ họng Huang Renjun nặn ra vài tiếng cười hừ khàn khàn, toàn thân đau đến vặn vẹo, giơ tay lên tát một cái: "Súc sinh."
Văn phòng không thấy động tĩnh, nhất thời học sinh không dám manh động. Chỉ thấy Na Jaemin dùng áo khoác bao lấy Huang Renjun, động tác cẩn thận như thể đối với bảo vật truyền đời, kế đó cõng người lên, sau cùng vẫn chẳng ai dám cản gã. Bảo vệ đang cùng thợ sửa lại cổng trường bị phá, để gã hiên ngang bước ra khỏi trường.
Gã gọi xe, vừa nói tên bệnh viện đã bị Huang Renjund đè hai tay lại, giọng nói không chút sức lực trên vai truyền đến: "Tôi muốn về nhà, về lại tầng hầm."
Trái tim Na Jaemin lập tức thắt chặt.
Bạn nhỏ mình thích đột nhiên biến thành con trai, sự thật này dường như cũng không quá khó để chấp nhận. Tin tưởng cùng yếu đuối không chút nào che đậy của bạn nhỏ đều để lộ trước mặt gã, đây mới là nguyên nhân khiến gã đau thắt tâm can. Vậy nên gã giơ tay ôm người vào lòng: "Được, chúng ta về nhà."
...
Trải qua kiếp nạn này dường như Huang Renjun chẳng có gì thay đổi so với trước đây, chẳng qua là so với trước thì bám người hơn một chút.
Ban đầu Na Jaemin cứ cho là vậy.
Từ sau lần đó Huang Renjun bắt đầu ngủ không yên, cứ dựa vào tường nhìn chằm chằm đồng hồ kêu tíc tắc, hỏi thì cậu nói những người xung quanh ồn quá nên ngủ không được. Na Jaemin nhìn quanh tầng hầm trống không, đột nhiên bàn chân lạnh cóng.
"Tôi đi vệ sinh." Huang Renjun ôm lấy đôi mắt thâm quầng bước về hướng phòng tắm chỉ có tấm màn che thành cửa.
Na Jaemin chống cằm cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, đột nhiên nghe Huang Renjun hét to, tiếp đó là tiếng thủy tinh vỡ. Gã vội nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, thậm chí đá đứt chiếc dép lê dưới giường.
Cây kéo vừa nãy cắt băng thay cho Huang Renjun bây giờ đã trở thành vũ khí bị cậu liều mạng nắm trong tay, hành động cứ như phát rồ, vừa la hét vừa cắt loạn xạ mái tóc dài của mình. Mặt kiếng và ly súc miệng đều bị vỡ, Huang Renjun tỏ vẻ kéo chưa đủ bén, bèn cầm mảnh vỡ dưới đất lên bắt đầu xén đứt tóc.
Na Jaemin sững sờ mất một lúc, trông thấy đầu ngón tay cậu chảy máu mới hung hăng đánh rơi mảnh vỡ trên tay, người kia dường như bị đánh đau, nước mắt ủy khuất dâng lên, đau khổ trông về phía gã.
Gã nhất thời thở dài, không còn cách nào khác: "Em không muốn để tóc dài nữa sao? Để tôi giúp em cắt nhé? Nhìn như vậy xấu lắm, tôi không thích."
Vừa nghe gã nói không thích, quả nhiên Huang Renjun có phản ứng, nhào đến vòng tay ôm hông gã, sợ hãi nói: "Vậy anh giúp tôi cắt nhé, con quái vật tóc dài trong gương cứ nhìn tôi suốt, tôi sợ cô ấy lắm."
Tâm Na Jaemin chết lặng, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu trấn an: "Ừ ừ, tôi giúp em cắt tóc, ngay bây giờ luôn."
Huang Renjun đánh mất khả năng đối diện với chính mình trong gương, vậy nên Na Jaemin lấy drap giường quấn quanh cổ cậu làm bạt hứng tóc, dựa theo kiểu tóc mình hình dung trong đầu, có chút không quen chạm vào mái tóc vàng xơ, cẩn thận cắt tỉa.
Gã nhìn đuôi tóc cháy sém bị cắt rơi xuống đất, nhìn lỗ tai xinh xắn từ trong mái tóc rối bù nhảy ra ngoài, nhìn những sợi tóc vàng khô như rơm, toàn bộ đều bị cắt đứt để lộ ra ngũ quan tinh xảo. Sau đó Huang Renjun chớp mắt vài lần, gã cứ ngắm cậu như thể đến tận cuối đời cũng không thể tìm được bốn mùa thay thế.
Huang Renjun thấy gã cứ đứng bất động nhìn mình, nghiêng đầu nhíu mày nghi ngờ.
Na Jaemin lấy lại tinh thần, lần thứ hai nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp. Cuối cùng, gã lấy từ trong túi ra hai tấm vé xe buýt nhăm nhúm, quỳ một chân trên đất.
"Bạn nhỏ không ngoan này, nếu như bây giờ tôi hôn em, vậy em có còn muốn đi cùng tôi không?"
...
END
Lời tác giả: Truyện này viết đến đây thôi. Lúc viết 1shot này tương đối áp lực, bởi vì trong truyện Huangjun chịu quá nhiều ủy khuất, chỉ có duy nhất La Na cưng chiều cậu, có thể là an ủi cuối cùng của cuộc sống bỏ đi này. Sau này có thể sẽ còn trải qua rất nhiều đau khổ mà mắt thường có thể thấy được, giống như mẹ nhất định sẽ bắt Huangjun về, giống như La Na ác ý đả thương người, giống như áp lực giai cấp xã hội không thể vượt qua. Những điều tôi từng trải không đủ để hỗ trợ tôi tiến sâu vào bóng tối và khó khăn hơn nữa, cũng không muốn xây dựng cuộc sống trong fanfic của bọn họ theo ý muốn, vậy nên cứ để câu chuyện dừng ở đây đi.
Lời editor: Thật sự khi đọc đến đoạn mẹ Renjun nói cậu mắc chứng rối loạn định dạng giới mình đã rất sốc rồi, như kiểu muốn sống theo ý của mình nhưng không thể, phải mang vỏ bọc mình không muốn để làm vui lòng người khác, như vậy thật sự quá đau khổ rồi, chưa kể còn bị tẩy chay trong lớp nữa chứ. Đến khi đọc đến đoạn Renjun bị hội đồng đến nỗi khóc lóc quỳ xuống xin đám khốn nạn kia đừng chụp ảnh nữa, mình thật sự chết lặng luôn ấy. Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy, tưởng tượng ra hình ảnh ấy mà trời ơi mình đau lòng muốn khóc luôn, thật sự trong truyện này ngược Renjun quá nhiều, mình thương nhân vật này cực kì.
Đây thật sự là một 1shot đỉnh cao, kiểu nó chạm vào trái tim mình luôn ấy =((( Mình thật sự thích nó rất nhiều, mặc dù nó dài với khó dịch kinh khủng luôn nhưng mình vẫn cắm đầu vào nó =)) Mà thật sự thì thấy cũng đáng =))
Mình có hỏi tác giả là tại sao lại đặt là Xích quất phong bạo thì bạn ấy mới trả lời là vì bầu không khí của truyện đều được bao phủ dưới màu hoàng hôn đỏ cam, câu trả lời hợp lí nhất là "Khoảnh khắc gặp nhau lúc chạng vạng", trong câu chuyện này Tuấn gặp rất nhiều người xấu. Còn ý của từ phong bạo thì có sẵn trên mặt chữ luôn, tất cả những gì họ đã trải qua đều là phong ba bão táp.
Hy vọng rằng các nhân vật sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng với nhau.
Vậy là xong thêm một fic nữa về hai bạn rồi :((( Mừng quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top