3
. . .
Na Jaemin làm đám tang cho bà nội khi đang học lớp Chín, đột nhiên trở thành cô nhi dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn với gã, có điều khi điền bảng nguyện vọng vào cấp ba không ai ký tên, lúc này mới cảm thấy có chút chật vật.
Tài sản bà nội để lại là một căn phòng dưới mặt đất hai ông bà ở hơn mười năm, chật hẹp bí bách, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng, thỉnh thoảng còn có gián đến làm bạn. Mặc dù như thế nhưng đối với gã thế là dư dả rồi.
Từ nhỏ đã không có tố chất học, thi rớt cấp ba, trường nghề cũng không xin vào, cũng không muốn học lại cấp hai, biếng nhác trở thành một kẻ thất nghiệp. Một ngày nọ đi chơi điện tử trong quán nét thì quen biết đám lâu la trong khu, liền được kết nạp vào làm đàn em, thường xuyên đi bắt nạt học sinh tiểu học, dùng mánh khóe thu chút tiền bảo kê các cửa hàng. Tuy là không hứng thú, nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được ít tiền ăn ba bữa mỗi ngày.
Vốn dĩ đại ca sai gã đi giám sát con gái của một ông lớn, nói cho sang thì là bảo vệ từ xa, nhưng gã luôn cảm thấy chẳng qua đại ca muốn mượn cớ lấy lòng người ta thôi.
Nhưng mà con ông lớn này hình như cũng không cần gã trông chừng, dù sao người ta ra ngoài luôn có bè lũ đi theo, cũng không thiếu người tranh giành đòi làm quen, thế nào cũng không đến lượt gã.
Thừa dịp lơ là công việc, vừa khéo bắt được hình ảnh vồ ếch thú vị của Huang Renjun, đối phương rõ ràng đã sắp ngã đo đường còn giả bộ chống tay vờ như đang cột dây giày trông cực kì đáng yêu, nét mặt thở phào nhẹ nhõm lúc đứng dậy sau đó biết không có ai nhìn thấy lại càng dễ thương đến cực điểm.
Vậy nên mỗi ngày gã đều có thói quen quan sát bạn nhỏ, cho đến một lần đang ngắm, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, lúc này Na Jaemin mới vụng về biết được đây có lẽ là mối tình đầu của mình.
Mà bây giờ bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt bầm tím đã được bôi dầu. Một tay Na Jaemin làm gối đầu cho Huang Renjun, một tay đặt trên eo đối phương, cách lớp vải cảm thụ được da thịt trong trẻo gầy gò, như muốn thử kiểm nghiệm mà nhéo một cái, đổi lấy ánh mắt sắc như dao của người kia. Na Jaemin vờ cười xảo trá, nhiệt độ ở hai lỗ tai cứ quanh quẫn mãi không tan.
Nhưng đó là một đêm không mộng.
Huang Renjun không muốn đi học, mỗi ngày làm cái đuôi theo sau Na Jaemin. Cậu không mang quần áo, thường xuyên lấy áo khoác xám của Na Jaemin để mặc, bóng lưng lúc ngồi chồm hổm chọc mèo hoang nhìn cứ như một quả banh lông tròn vo.
Cậu nói cậu muốn làm một đứa trẻ hư.
Na Jaemin liền dẫn cậu đứng mai phục trong ngõ gần trường cấp hai, bắt được một em học sinh bốn mắt lạc đàn, đối phương thu mình trốn trong góc. Na Jaemin thuần thục cầm dao gọt trái cây khua tay múa chân, ánh mắt ra hiệu Huang Renjun tiến lên.
Tên nhóc này so với người bị cướp còn căng thẳng hơn, ngực đánh trống, nhìn xung quanh xác định không có ai mới nắm tay thành đấm như tráng sĩ xuất trận hướng về trước, im lặng nửa ngày cũng không nói hoàn chỉnh được câu "Đưa ví tiền đây."
Em học sinh đỡ mắt kính, khiếp đảm tránh né ánh mắt: "Em không có ví tiền. . .
Huang Renjun chết trân tại chỗ, hình như cảnh này không giống cảnh ăn cướp trong phim ngày bé từng xem thì phải.
Chỉ nghe Na Jaemin không nén được phụt cười, gõ đầu cậu một cái: "Thời buổi này ai mà còn mang ví tiền nữa."
Sau đó lại thấy gã lấy trong túi ra mã quét, hất cằm về hướng em học sinh, "Lấy điện thoại ra quét đi, không cần nhiều đâu, hai ly trà sữa thêm một ít tiền là được."
Em học sinh vội vàng lấy điện thoại ra quét mã chuyển tiền, sau đó như con mèo chạy khỏi chỗ thị phi.
"Anh tốn công bắt người chỉ để lấy chút tiền này thôi ư?" Huang Renjun chắp tay trước ngực, thầm thở phào một hơi.
"Học sinh cấp hai thì có bao nhiêu tiền đâu chứ? Đừng nhìn nó vác hàng hiệu trên người mà hiểu lầm, nhất định trong nhà bị quản rất chặt, mấy chục đồng trong điện thoại chỉ là để phòng việc thôi." Na Jaemin cất dao, khoác vai cậu sải bước, "Đi nào, dẫn em đi kiếm nhiều tiền hơn."
Nói là chiều theo ý muốn làm chuyện xấu của cậu, nhưng khi Huang Renjun đứng trước một cửa hàng trên con phố sầm uất liền lộ ra vẻ nhát gan thêm lần nữa. Trái lại Na Jaemin vẫn cứ vui vẻ nhàn hạ, thành thục vào ra những cửa hàng, chẳng mấy chốc đã có một xấp tiền đỏ hồng chất đống trong tay, giây phút ấy cậu lại nóng lòng muốn thử.
Na Jaemin chỉ cậu vào một cửa tiệm bán vịt giống, bảo với cậu chủ tiệm là một ông già nhỏ người nhưng tính tình rất dễ chịu, đi vào gần như không cần nhiều lời, nói rõ thân phận thì ông ta sẽ đưa tiền cho. Huang Renjun gật đầu, đi vào.
Chưa đầy năm phút, chỉ thấy Huang Renjun giương nanh múa vuốt chạy ra, lông vịt cắm đầy trên tóc, trên áo cũng dính không ít lông tơ, toàn thân nhếch nhác, đằng sau còn bị ông già ốm nhom giơ chổi lông gà loạng choạng đuổi theo, miệng không ngừng chửi thề, chẳng những vậy còn đá ngã thùng nước bẩn trước cửa, súy thì bắn tung tóe lên người cậu. Cũng may Na Jaemin kịp ôm Huang Renjun giấu sau lưng, nếu không thì đã hứng đủ cơn mưa nước thải hôi thối này.
Huang Renjun chưa hoàn hồn, trốn sau lưng nắm chặt vạt áo gã, run rẩy không dám ló đầu ra. Chỉ nghe Na Jaemin và ông già chào hỏi một phen, đối phương vuốt râu vào cái, dáng vẻ trợn mắt phồng mang mới đây cũng giảm không ít, sau đó mới rút vài tờ tiền nhét vào tay gã, xoay người kéo cửa cuốn sắt nặng trịch xuống, điệu bộ đúng chất nhắm mắt làm ngơ.
"Chuyện gì thế này?" Na Jaemin cười, lấy lông vịt trên đầu cậu xuống, "Có phải thấy làm côn đồ không dễ chút nào đúng không?"
"Mấy con vịt đó đáng sợ quá. . ." Huang Renjun sợ hãi gật đầu, khi nãy cậu bất cẩn té vào chuồng vịt, cảnh tượng bị bao vây bởi một đàn vịt con vẫn còn sờ sờ trước mắt, lập tức nắm tay Na Jaemin kéo đi, "Đi thôi đi thôi, đổi chỗ khác đi. . ."
Na Jaemin không dẫn cậu vào con đường hư hỏng nữa, mà dẫn cậu đến quán nét. Bởi vì trước nay Huang Renjun không có thẻ căn cước, lại là vị thành niên nên không vào được, lúc này nhờ hào quang của Na Jaemin mới có thể đường hoàng ngồi trên ghế.
"Thử nhé? Để xem dẫn em đến đây chơi có thể giúp anh đây cai game được không." Na Jaemin nhấp vào trò chơi đang hot nhất, giúp cậu tạo tài khoản rồi bắt đầu dạy cậu cách chơi.
Sắc trời dần sụp tối, các thanh niên tan làm tan học từ từ kéo vào quán nét, vài tên người quen trong lúc đăng nhập còn rủ Na Jaemin vào đánh chung, kết quả đều bị gã từ chối.
"Ấy anh Na, dẫn em gái đến à?" Một tên nhóc đi ngang qua chọc vài câu, tầm mắt quan sát trên người Huang Renjun.
"Dẫn người yêu." Na Jaemin đưa điếu thuốc cho nó, lại kéo ghế của Huang Renjun đến gần mình thêm vài phần.
Tên nhóc gật đầu, nhận lấy điếu thuốc rồi đi vòng qua bên kia ngồi. Bởi vì câu "người yêu" kia đến quá bất ngờ khiến Huang Renjun cả kinh, đến cả ống hút trà sữa cũng bị cắn nát, trượt qua lợi trên răng khểnh thành một vết xước. Nhất thời máu tanh hoà lẫn vào vị trà sữa trôi xuống cuống họng, toát ra vị ngọt nhè nhẹ.
Một khi Na Jaemin đã bắt đầu chơi là chơi đến mê muội, mặc dù còn phải dẫn theo lính mới Huang Renjun, vẫn có thể chỉ cậu chơi con mèo Yuumi¹ đánh kinh hồn, tìm một con tướng thích hợp cùng con mèo đại sát tứ phương. Mới đầu chơi Huang Renjun còn gà mờ chẳng hiểu gì, nhưng càng chơi càng hăng, đến cả giày cũng cởi ra ngồi xổm trên ghế, hai mắt lấp lánh không hề buồn ngủ. Đừng nói là cai game, chỉ bằng kinh nghiệm pentakill đêm nay cũng có thể khiến Na Jaemin tiếp tục sống thêm nửa năm.
Một tuần sau đó, hai người không có việc gì thì đi trấn lột học sinh trong ngõ lấy ít tiền, có việc thì đi ra phố làm bảo kê, chỉ đủ kiếm được ba bữa cơm mỗi ngày, tất cả tiền dư đều cúng hết cho quán nét. Từ trước đến nay bị áp lực đè nén điên cuồng trong nhất thời được tự tại chưa từng thấy, thi thoảng trong lúc ngồi đối diện ăn cơm với Na Jaemin chẳng hiểu sao Huang Renjun cũng có thể cười phá lên được.
Hôm đó Na Jaemin nhận được chỉ thị của đại ca, nói xảy ra vấn đề với khu chợ bên cạnh, cho gọi toàn bộ anh em đến tiếp viện.
"Sao thế?" Huang Renjun thấy gã nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
"Không có gì, tôi có chút chuyện phải ra ngoài, tối nay không đi chơi với em được rồi. Em ở nhà đợi tôi nhé, đừng ra ngoài, tôi sẽ về sớm thôi." Na Jaemin đặt đũa xuống, khoác thêm áo rồi chạy mất.
Những ngày hè nóng bức qua đi để lại cảm giác ngày ngắn hơn đêm, dưới tầng hầm thiếu mất một người, người còn lại càng thấy lạnh lẽo ẩm thấp. Huang Renjun cảm giác sàn nhà lạnh quá, liền bò lên giường vùi mình trong chăn, hít sâu vài lần, mùi hương đặc biệt của riêng Na Jaemin xông vào mũi, vây lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
Cảnh hiện lên trong mắt Na Jaemin lúc trở về chính là, học sinh cấp ba chỉ để lại ánh đèn mờ nhạt lặng lẽ đợi người về, quấn chăn thu gọn cơ thể nhỏ bé nằm nửa bên giường. Gã lau vết máu còn sót lại trên xương chân mày, nhưng vừa động vài bước, người trên giường liền vén chăn ngồi bật dậy.
Có lẽ là bị bộ dáng thê thảm của gã dọa hết hồn, Huang Renjun cầm gối giơ lên. Sau đó vội vàng chạy đến trước mặt gã, đôi mắt như chứa đầy nước hồ mùa thu gợn sóng lấp lánh.
"Đau. . ." Na Jaemin đột nhiên cảm thấy các dây thần kinh đau đớn trên cơ thể đang gào thét, trong tình thế bốn mắt nhìn nhau lại càng nhạy cảm hơn.
Huang Renjun nhấn người ngồi xuống giường, sớm đã quen hết ngõ ngách không gian chưa đến mười lăm mét vuông, chuẩn xác lôi hộp thuốc trong ngăn kéo dưới giường ra, lấy cồn i-ốt và bông băng rồi lại đến trước mặt người bị thương.
"Em biết xài không đó. . ." Cổ họng Na Jaemin phát ra tiếng cười nặng trĩu, nhưng ngay lập tức ý cười liền bị nghẹn, thoát ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong, bởi vì Huang Renjun đang ngồi trên đùi gã. Đùi non trắng ngần quanh năm không thấy ánh mặt trời của học sinh cấp ba lộ ra, Na Jaemin quay đầu dời tầm mắt đi chỗ khác, tức thì bị Huang Renjun xoay trở lại.
"Đừng động, không ngoan nha." Huang Renjun lẩm nhẩm vài tiếng sau đó đổ cồn i ốt lạnh buốt lên bông tăm để sát trùng xương chân mày.
Trước kia đánh đấm tàn khốc thế nào mồ hôi trên lưng cũng không bốc hơi, giờ phút này trong không gian bí bách của tầng hầm, tầng tầng lớp lớp hơi nóng sau sống lưng bắt đầu thiêu đốt cơ thể, còn có bóng ai phảng phất dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Na Jaemin cắn chặt răng, quyết định giơ tay lên.
Huang Renjun ngừng động tác, trông thấy Na Jaemin giữ cằm mình, tay phải vén làn tóc rối bời khiến cậu để lộ toàn bộ khuôn mặt. Buổi sáng soi gương thấy vết thương trên mặt vẫn còn chưa lành khiến cậu có chút lẩn tránh.
Tay Na Jaemin càng dùng lực nhiều hơn, khống chế sự vùng vẫy của cậu. Hai mắt Huang Renjun như phá tan cả vũ trụ sao trăng, sau đó được Chúa Trời nhặt từng mảnh vụn ném vào giấc mộng của gã, vẽ ra món quà tự do rực rỡ nhất. Na Jaemin mở món quà, môi gã khóa chặt đôi môi khô khốc, nhắm mắt phác họa dáng hình nó ra sao. Gã nhận thấy Huang Renjun đang run, nhưng bản thân không bị đẩy ra, phút chốc cổ gã được một vòng tay ôm chặt, môi dưới bị cắn khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Tuổi thiếu niên chưa từng nếm trải xiềng xích ái tình, cảm giác như nó chạy từ gang bàn chân lên đến đỉnh đầu, tan vào xương tủy sinh ra ngứa ngáy nhưng không thể dừng lại, muốn cùng người trong lòng gần gũi, muốn chạm vào từng sớ thịt làn da một cách chân thật nhất. Cho dù con tim muốn vỡ tung trong lồng ngực, cũng muốn tận lòng ôm lấy nhau.
...
Ánh nắng ban mai chẳng bao giờ đến thăm tầng hầm này, nhưng đây là lần đầu tiên Huang Renjun tỉnh dậy sớm hơn Na Jaemin, những hôm đầu khi cậu tỉnh dậy đã quá giờ ăn, lần này có lẽ là do kinh hỉ khiến cả đêm chẳng thể chợp mắt, chỉ muốn tranh thủ ngắm người kia nhiều hơn một chút.
Cậu muốn mua cho Na Jaemin chút thức ăn tẩm bổ, bèn kiểm tra lại số tiền còn dư, tùy tiện mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài.
Ban đầu cậu thật sự không dám đến gần chợ vì sợ sẽ gặp những người hay chơi bài chung với mẹ. Nhưng lần này ỷ trời vẫn còn chưa sáng lắm, cậu kéo mũ đội lên đầu, nghĩ sẽ không ai nhận ra mình nên cứ đi, định bụng sẽ mua một con cá tươi.
"Thằng nhóc kia đứng lại cho tao!"
Tiếng hét thịnh nộ khiến Huang Renjun chấn động đến vã mồ hôi, phản ứng đầu tiên chính là ôm con cá trong túi chạy một mạch.
Người đàn bà cầm chắc cái móc áo trong tay, lớp vỏ màu hồng nhạt bên ngoài đã bong hành từng mảng, còn dính lại chẳng bao nhiêu để lộ ra phần sắt rỉ bên trong, tuy mang dép lê nhưng cách bà ta di chuyển không chậm chút nào, miệng không ngừng chửi mắng, nháy mắt đã đuổi gần kịp đứa con ốm yếu.
Giây phút lỗ tai bị nhéo, Huang Renjun nhắm mắt cam chịu số phận, mặc cho mẹ kéo mình đi qua khu chợ, tiếng cười cợt và chỉ trỏ xung quanh lọt vào tai, cùng lắm thì trở thành đề tài tám chuyện sau bữa ăn cho mấy người thôi.
Cậu bị bắt quỳ ở phòng khách nghe mắng chửi lẫn nhục mạ, móc áo vút trên da chỉ đủ gãi ngứa, hoặc giả như cơ thể cậu đã chẳng còn cảm giác gì nữa, chứng cuồng loạn² cũng biến người đàn bà trở bên vô cùng xấu xí, càng nhìn càng thấy tức cười.
"Mày to gan lắm, đủ lông đủ cánh rồi, dám trộm bài thi rồi còn bỏ học một tuần!"
Na Jaemin đang làm gì nhỉ? Gã đã phát hiện mình biến mất hơn nửa ngày rồi chưa?
"Không học giỏi thì mày nghĩ ông ấy sẽ thừa nhận mày sao? Hai đứa con trai của ổng đều lăm le thừa kế gia sản kìa! Đến lượt mày hả?"
Có phải gã sẽ gỡ vết băng bó trên mặt ra trước không? Đó là thành phẩm cậu đã bôi lên vết thương nhân lúc gã ngủ say.
"Bác sĩ nói mày bị rối loạn định dạng giới³, mẹ chấp nhận, nuôi nấng mày như một đứa con gái bình thường! Nhưng ông ta sẽ chấp nhận sao? Người đời sẽ chấp nhận sao? Sau này mày còn có thể tìm được người yêu sao? !"
Hoặc có lẽ gã sẽ ngủ mê mệt đến trưa mới tỉnh, trước tiên là nhai kẹo cao su theo thói quen, lăn lộn trong phòng, sau đó rửa mặt sơ rồi ra ngoài, có thể sẽ đứng ven đường đùa giỡn với chó Shiba, rồi lại thong thả đến quán net đánh vài trận game, đến lúc này mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh thiếu mất một "người yêu" chăng.
...
Chú thích:
¹Mèo Yuumi: Là con tướng trong Liên minh huyền thoại, mình hỏi em con này chơi sao thì nó nói con này chơi kì lắm, chiêu của nó là bám trên người tướng khác, bên địch bắn cỡ nào miễn là con Yuumi còn kí sinh trên người con kia thì là con kia mất máu chứ không phải nó. Mất dạy ha =))
²Chứng cuồng loạn (Hysteria): là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác..., ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác. (Nguồn wiki)
³Rối loạn định dạng giới (Gender identity disorder), tên gọi khác là Mặc cảm giới tính (gender dysphoria) là một dạng bệnh tâm thần, biểu hiện của bệnh nhân là việc muốn chối bỏ giới tính của cơ thể mình, tỉ lệ mắc ở nam nhiều hơn nữ và nếu không được trị bệnh nhân sẽ trở thành đồng tính. Những biểu hiện thường thấy:
Trẻ em có thể:
+ Tự ghê tởm bộ phận sinh dục của chính mình
+ Từ chối chơi với bạn bè, cảm thấy cô đơn
+ Tin rằng khi sẽ lớn lên sẽ trở thành người khác giới
+ Nói rằng trẻ muốn được làm người khác giới
Người lớn có thể:
+ Ăn mặc như người khác giới
+ Cảm thấy cô đơn
+ Muốn sống như một người khác giới tính
+ Muốn được thoát khỏi bộ phận sinh dục của mình
Cả người lớn và trẻ em có thể:
+ Ăn mặc, đi đứng hoặc có các hoạt động điển hình của người khác giới
+ Bị trầm cảm hoặc lo âu
+ Từ chối tương tác với xã hội
Tìm hiểu nhiều hơn tại wiki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top