1
Lại nhìn thấy gã.
Ráng chiều những rặng mây bị mặt trời đốt thành màu hồng đào ghé vào đầu vai rắn rỏi của chàng thiếu niên mãi không chịu rời. Tóc mái hơi xoăn phủ quá trán giấu đi cặp mắt dài tinh quái. Gã luôn nhai kẹo cao su, híp mắt nhìn về hướng cổng trường, sau khi nhìn thấy Huang Renjun bước ra, bong bóng hồng nhạt vỡ tung bên mép cũng thấy vui vẻ dễ chịu.
Ánh mắt Huang Renjun dừng trên người gã không quá ba giây, kế đó bình thản dời tầm nhìn sang trạm xe buýt cách đấy hơn hai mươi mét, chậm rãi đi đến.
Kẽ tay vẫn còn chảy mồ hôi nóng ẩm, lúc này đây chỉ thấy mát một chút, thi thoảng còn có gió phương Nam lướt qua vài giây, vài sợi tóc rũ xuống bên tai cậu bị thổi rối, dưới vòm trời màu cam mái tóc thiếu dinh dưỡng hiện rõ màu vàng xơ xác.
Hoặc giả như không chỉ tóc cậu mới vàng, ngay cả gương mặt gầy cũng là một màu vàng xỉn thiếu sức sống, còn có cơ thể gầy trơ xương giấu trong bộ đồng phục chỉ để lộ hai cánh tay rám nắng ra ngoài.
Phút chốc xe buýt đã đến trạm, cùng với dòng người chen chúc sau giờ tan trường, Huang Renjun cũng lên xe. Nhà cậu ở trạm cuối ngoại thành, chỉ tính thời gian đi xe phải mất gần một tiếng rưỡi. Xe chạy được một nửa thời gian, hành khách lần lượt xuống trạm, bỏ lại rất nhiều ghế trống đằng sau, tranh thủ lúc này cậu đánh một giấc, giảm bớt mệt mỏi vì những việc ngôi trường cấp ba mới này mang đến.
Đầu tháng Chín, mặt trời lặn rất nhanh. Đợi cho Huang Renjun xuống xe, trời đã bắt đầu nhá nhem.
Nước bẩn chảy qua con kênh bốc mùi bên góc đường, ngẩng đầu còn trông thấy dây điện rối mù quyện vào nhau, chẳng biết bằng cách nào có thể len vào cửa sổ mà vách tường boong thành từng mảng, trong căn nhà chật hẹp phơi đầy quần lót đủ màu, phả vào mặt là khí ẩm bốc hơi từ nguồn nước trong những ngày hè.
Huang Renjun vùi đầu đi qua con đường đọng nước, chợt nghe thấy tiếng cười trộm ở làn đường bên kia. Một chiếc xe chạy ngang qua vừa lúc cậu cau mày ngước lên nhìn, gương mặt mang ý cợt nhã lẫn xấu xa của người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn, một đôi mắt vẫn đục cùng làn da nhăn nheo. Gã tiến lên vài bước, thân dưới trần trụi như một cây nấm bào ngư thối rữa kinh tởm. Gã cười khúc khích thêm lần nữa, vươn lưỡi liếm môi, tay phải nắm phần bên dưới chà xát liên tục.
Tâm trạng căng thẳng, Huang Renjun giơ tay lên, vừa dùng găng tay che đi tầm mắt vừa lùi về sau mấy bước nghĩ cách đối phó biến thái. Còn chưa kịp làm gì, phía sau đột nhiên xuất hiện một người chộp lấy vai cậu.
"Này, sao không đợi tôi mà đi một mình vậy?" Chàng trai lắc lắc đuôi tóc dài của cậu, giọng nói như ngậm một viên kẹo rượu nổ tung bên tai.
Huang Renjun kinh hãi nghiêng đầu, nỗ lực giãy giụa thoát khỏi gọng kiềm của chàng trai. Gã không chớp mắt mà lách mình chặn mất tầm nhìn của tên biến thái, ôm vai cậu tiến về nhà.
"Tôi là Na Jaemin, em đừng sợ tôi." Đợi khi đi khuất tầm mắt tên kia, thiếu niên tự giác thả tay xuống, "Em xem em là con gái, người cũng nhỏ con thế này, tôi dùng một tay thôi cũng hạ được em, dù sao tôi cũng coi như biết em, sau này để tôi đưa đón đi học nhé?"
Huang Renjun không đáp lời gã, chỉ chăm chăm nhìn về con ngõ tối đen, xác nhận sẽ không có bất kì sinh vật lạ nào nhào ra nữa mới đánh mắt quan sát chàng thiếu niên đứng nhai kẹo cao su mỗi ngày trước cổng trường.
"Hôm nay cảm ơn anh." Huang Renjun nắm lấy tay gã, bắt tay tượng trưng vài cái, "Nhưng những việc khác không cần thiết đâu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà."
Có lẽ là lần đầu tiên nghe được giọng nói trong trẻo của cậu khiến Na Jaemin nhướn mày. Lời từ chối thẳng thắn của đối phương nằm trong dự tính, có điều gã cũng không có thời gian để thất vọng, thản nhiên đút hai tay vào túi như chưa có gì xảy ra. Chỉ nghe gã cười gian vài tiếng: "Không sao, việc làm vệ sĩ kiểu này, tôi nghiêm túc đó."
Huang Renjun lắc đầu, nắm chặt quai đeo cặp xoay người vào khu nhà, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà.
Trong nhà tối đen như mực, trước bàn thờ Thần Tài có một cây nhang cháy đến nửa, mùi thuốc lá tràn ngập khắp phòng do không mở cửa sổ. Huang Renjun mím môi không nói gì, đổi dép lê rồi lập tức chạy vào buồng ngủ.
Cậu trèo lên bệ mở cửa sổ đã đóng một lớp bụi, bó gối ngồi xuống. Xung quanh đều là nước thải và tiếng ồn. Cửa sổ nhà hàng xóm cạnh phòng ngủ vang tiếng hai vợ chồng chửi bới ỏm tỏi, đôi vợ chồng già trên lầu thì than ngắn thở dài vì đứa con gái suốt ngày không thấy về, căn nhà đường bên là của một bà mẹ đơn thân, đi lại không tiện, tâm trạng không vui thì ở trong nhà đập đồ cả ngày.
Tiếp đó cậu còn thấy Na Jaemin chạy vào khu nhà đối diện rồi gặp một con chó vàng lao tới ngay lối vào, hai đứa nhìn nhau phát hoảng, bộ dạng giật mình của gã chọc cậu cười toe tóe.
Nhưng ý cười phút chốc bị phá vỡ bởi tràng đập cửa sau đó.
Hai tai cậu dựng lên tựa mũi tên bị bắn, đôi chân trần nhảy xuống bệ cửa sổ, sàn xi măng bị nhiệt độ thiêu đốt khiến lòng bàn chân đau nhói nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, tức tốc chạy đến khóa chặt cửa phòng ngủ.
Bên ngoài vẫn còn hứng chịu cảnh như bom nổ, tiếng đập cửa chưa hề dừng. Hàng xóm dường như đã quen với việc này, chẳng ai mở cửa mắng làm phiền người khác cả.
Huang Renjun nhắm chặt hai mắt, lao xuống nệm, chôn đầu thật sâu vào gối, mong muốn đoạn tuyệt với âm thanh ầm ĩ ngoài kia.
"Đập cái gì mà đập! Đập hư chúng mày đền tiền đó!" Người phụ nữ lê đôi dép bị đứt một bên quai ra mở cửa. Mái tóc vàng rối bù, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ khiến ba người đàn ông ngoài cửa bị dọa sợ một phen.
"Chị hai. . . Bọn em cũng là thu tiền theo công việc thôi, mấy ngày nay không thấy chị đâu hết, tiền thuê nhà tháng này đã quá năm ngày rồi, chị xem phải làm sao đây." Một gã đàn ông xăm kín tay bước đến gần.
"Đã nói tối nay chị đến quán tìm anh hai các cậu mà, chị còn có thể chạy sao?" Người phụ nữ phun một ngụm khói vào tên đối diện, gã xăm kín tay nhất thời không nói gì.
......
Đuổi được bọn đòi nợ đi rồi, người đàn bà liền khóa cửa nhà lại. Lúc này bờ vai căng thẳng mới giảm bớt lực, đến khi điếu thuốc cháy đến đầu lọc làm bỏng bụng ngón tay bà mới khôi phục tinh thần, chậc một tiếng dập tắt đầu thuốc rồi đưa bộ móng ố vàng lên gãi đầu.
"Renjun, mau đi tắm rửa thay đồ đi! Lát nữa người kia sẽ sang đấy!" Người đàn bà hô lớn vào buồng, còn đạp vào cửa vài cái như sợ bên trong không nghe thấy.
Tiếng quát lớn khiến cậu học sinh cấp ba giật mình, đã nghe rõ lời mẹ nói, cảm giác phiền muộn xông thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng hai tay chỉ có thể siết chặt drap trải giường, hít sâu một hơi rồi đứng lên, khẽ đáp: "Biết rồi."
Huang Renjun ôm quần áo mở cửa, lãng tránh ánh mắt soi mói của mẹ, bước nhanh về hướng phòng tắm.
"Đợi chút." Người đàn bà gọi người lại, "Bộ này nhìn u ám quá, áo ngắn tay màu trắng lần trước mua cho mày đâu? Mặc cái đó đi. Con trai mình mặc đồ như vừa đi đám tang về, ông ấy có thể vui sao?"
Nghe xong Huang Renjun vội rụt tay về, cúi đầu không đáp.
"Sao thế?" Người đàn bà phát hiện bất thường, mày nhăn lại, "Mới mua cách đây mấy ngày thôi mà, mất nữa rồi hả?"
". . . Giặt xong phơi ngoài cửa sổ, sáng dậy không thấy đâu nữa. Chắc bị gió thổi mất rồi." Huang Renjun lén bịa một lời nói dối.
"Cái cửa sổ tồi tàn đó làm rớt của mày mấy bộ rồi! Bộ treo trong nhà thì chết hả?" Người đàn bà dí ngón tay vào trán cậu, "Tháng này đừng mong có đồ mới."
"Vốn cũng đâu có mong." Huang Renjun cãi lại một câu, vụt chạy vào phòng ngủ. Người đàn bà đứng ngoài thở hổn hển, cậu dựng lưng vào tường hít sâu một hơi, ngực phập phồng, nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt còn chưa tan hết máu bầm của mình trong gương.
Yên lặng được vài giây, rốt cuộc cậu vẫn phải cởi đồng phục trên người ra.
Đến khi bước khỏi nhà tắm, trước mắt đã là tóc ngắn màu đen, áo ngắn tay màu xám và quần dài bao bọc cơ thể mảnh khảnh. Áo ngắn tay dĩ nhiên là số nhỏ nhất, không che đậy được xương cánh bướm hiện rõ sau lưng, nhìn qua trông cực kì không hợp.
Trong phòng khách có thêm một người đàn ông thấp bé.
"Renjun lại cao thêm rồi." Đỉnh đầu người đàn ông lồi ra phân nửa, mang một chiếc mắt kính gọng vàng trông như có dư vị của tầng lớp trí thức đời xưa.
"Đúng là đang tuổi phát triển có khác, mỗi lần cao là cao tận mấy cm." Người đàn bà vui vẻ mỉm cười, vết hằn tuổi tác bị giấu sau lớp trang điểm cầu kì, chiếc váy đỏ vừa thay phải khó khăn lắm mới có thể giấu được vòng eo gầy guộc.
Huang Renjun trưng ra nụ cười giả tạo. Chỉ khi người cha trên danh nghĩa của cậu đến, mẹ cậu mới buông bỏ bộ bài lẫn rượu và thuốc lá, thi thoảng lại làm ra vẻ kiêu căng như thể mình thuộc tầng lớp khác, giống như từ bé sinh ra đã là người có tiền chứ không phải kẻ tầm thường.
Người đàn ông hỏi thăm việc học và cuộc sống của cậu thế nào như thể bài kiểm tra mỗi tháng phải hoàn thành, trả lời xong một câu ý cười lại sâu thêm một phần. Nhất là khi biết Huang Renjun thi vào trường cấp ba trọng điểm được hạng nhất, người đàn ông liền lấy toàn bộ tiền mặt trong túi áo khoác trước ngực ra bỏ vào một bao lì xì, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Cảm ơn ba." Huang Renjun thành thật nhận lấy, thu tay về ngồi nghiêm chỉnh.
Người đàn ông ấy sẽ ngủ lại một đêm.
Đợi đến khi ông ta vào phòng tắm, bà mẹ chưng hửng giật bao lì xì của cậu, đầu ngón tay nhỏ dài bóc miệng bao, rút xấp tiền ra đếm, lại dằn lòng không được tặc lười: "Lão phế vật ngày càng vô dụng, thành tích con lớn của ổng mà được như vậy, cả mặt trăng trên trời ổng cũng có thể hái xuống cho nó."
Huang Renjun chỉ ngồi nghe, bà mẹ hừ vài tiếng, mang tiền lì xì trả cho cậu, lại nói: "Có điều lão phế vật này cũng sắp về hưu rồi, gần đây kinh tế chắc cũng eo hẹp lắm. Cầm đi, rảnh rỗi thì đi chợ mua thêm vài bộ đồ mới."
"Vâng." Huang Renjun gật đầu, tâm trạng căng thẳng lúc này mới thả lỏng một nửa.
Có vẻ người đàn ông kia quên mang khăn nên đứng trong phòng tắm gọi mẹ cậu, bà ta khó chịu càm ràm vài câu, sau đó lại trưng lên nét mặt tươi cười cùng nịnh nọt mở cửa phòng tắm, liếc mắt đưa tình rồi bước vào.
Huang Renjun tự hiểu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu liếc mắt nhìn mâm cơm không người động đũa trên bàn, tự giác cầm một chén cơm nguội, gắp thêm vài miếng rau thừa cho vào bụng. Cá nướng và thịt bò được cậu cho vào hộp giữ ấm cất trong tủ lạnh. Sau đó liền bắt đầu lau chùi dọn dẹp.
Có một vết cháy do thuốc lá để lại trên ghế người đàn ông kia ngồi, vết bẩn ngứa mắt tấn công mắt thị giác khiến cậu không thể không lấy khăn cố sức lau chùi chỗ đó, nhưng dấu vết nhăn nheo ấy cứ như vết sẹo, một chút phản ứng cũng không có.
Tâm trạng phiền muộn càng sâu, Huang Renjun xoay người vào buồng ngủ, vất vả lôi từ dưới giường ra màu vẽ và cọ, ngồi loạt soạt pha màu giống với cái ghế rồi lững thững trở ra phòng khách, ngồi xổm xuống, giơ tay lên tỉ mỉ đồ lên vết ố. Đến khi đứng dậy không nhìn thấy vết dơ bẩn nữa mới hài lòng rũ tay xuống.
Phòng ngủ chính trong nhà vang lên những âm thanh dâm dục, len qua vách tường vôi mỏng xuyên thẳng vào tai, Huang Renjun chỉ cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu. Tiết trời khô nóng mùa thu vốn có thể được cây quạt điện dưới chân giường thổi bay, nhưng lúc này cánh quạt cũ kỹ chỉ có thể buông xuôi với cỗ máy kêu cọt kẹt này, tiếng gió đình trệ càng làm âm thanh của đôi nam nữ kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
Huang Renjun gào thét trong im lặng, bụi trong không khí chen chúc bay vào khoang miệng, sau đó đại khái là một tràng ho không ngừng. Vậy nên cậu xoay người mở đèn bàn, vài con côn trùng nằm dưới ánh đèn mờ nhạt, đột nhiên bị ánh sáng bất ngờ cưỡng chế bay đi chỗ khác. Cậu lấy tai nghe rồi leo lên bệ cửa sổ, những vệt dầu ánh màu xanh hồng trong vũng nước đọng đập tan các vì sao, cũng không biết sẽ chạy vào giấc mơ đầy màu sắc của ai.
........
Cũng xem như một đêm ngon giấc, trời vừa hửng sáng Huang Renjun dã phải thức dậy đón chuyến xe bus đầu tiên, bởi vì tối qua phải đội một bộ tóc ngắn, sáng nay trước khi ra cửa cậu phải gội đầu thêm lần nữa, sau đó duỗi thẳng mái tóc dài đến vai. Đến khi vội vã chạy khỏi nhà, vừa xuống lầu liền gặp Na Jaemin đang đứng đợi trước cửa khu nhà.
"Yo, chào buổi sáng." Nghe trong giọng đối phương còn có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng." Huang Renjun trả lời một câu cho phải phép, liền lập tức chạy vụt qua gã, nào ngờ balo bị kéo trở lại.
"Chưa kéo khóa cặp này bạn nhỏ." Na Jaemin mượn chiều cao để vỗ đầu cậu, "Đứng yên đừng nhúc nhích."
"Cảm ơn." Huang Renjun nghe lời đứng im, nhất thời cảm thấy balo vừa kéo khóa nặng hơn một ít. Cậu không kịp tra cứu, đeo balo lên rồi chạy đi.
Khóe miệng Na Jaemin cong lên vài phần vui vẻ, thổi vỡ bong bóng cao su rồi nhai tiếp. Huang Renjun chạy cũng không nhanh, gãchỉ cần tăng tốc là có thể đuổi kịp, cách nhau khoảng ba bước, chỉ thấy gã chắp tay đi theo, tóc mái có vẻ chẳng bao giờ cắt tỉa, thái độ bình tĩnh vững vàng.
Đến khi đưa người đến trước cổng trường, nhìn không thấy bóng lưng nữa Na Jaemin mới dừng lại ở quán nước đối diện bắt đầu tìm kiếm việc phải làm hôm nay.
Chớp mắt Huang Renjun đã bước vào lớp học, liền cảm nhận được những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đến từ khắp nơi, bọn họ hoặc là đang soi mói, hoặc là xem trò hay, hoặc là trực tiếp tỏa ra ác ý. Cậu tránh né ánh mắt, cắm đầu đi tới chỗ ngồi, tiếng trống nổ tung trong tai nghe và tiếng tim đập dường như có cùng nhịp điệu.
"Uầy tụi bây có ngửi thấy mùi gì kì không?" Một nam sinh đi ngang qua cậu, ác ý khịt mũi một cái.
Huang Renjun xem như không nghe, mở khóa balo, chuẩn bị bày tập vở ra mới trông thấy một hộp sữa tươi đang nằm yên ổn dưới đáy. Nhất thời cậu không phản ứng được, nam sinh lập tức đoạt lấy hộp sữa, trong miệng vẫn là lời mỉa mai: "Ôi chao, thời buổi này ai mà còn uống loại sữa dởm này nữa? Hai đồng một hộp uống xong không sợ rối loạn tiêu hóa à?"
"Trả cho tôi!" Huang Renjun hét lớn một tiếng.
Khai giảng gần một tháng, có lẽ chưa bao giờ thấy Huang Renjun tức giận, nam sinh nhất thời cứng họng, sau khi hoàn hồn mới thấy bừng bừng lửa giận, lại nói vài nữ sinh cách đó không xa dù bận vẫn ung dung dõi theo nó, càng không thể để mất mặt được, lập tức ném hộp sữa xuống đất, đạp vỡ tung: "Không trả mày làm gì tao!"
Nam sinh còn tưởng được dịp đắc ý một phen, nào ngờ bị một đấm giáng vào mặt, giây tiếp theo đã ngã sóng soài trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ồ lên, tuy trông dáng vẻ Huang Renjun gầy yếu, nhưng thật sự cậu có thể đánh ngang tay với con trai mét bảy.
"Cản bọn họ lại, một lát giám thị tới thì toi." Lớp trưởng Cao Tiệp đứng ngoài cuộc lên tiếng, hai nam sinh bên cạnh cô nhìn nhau, mím môi tiến lên kéo tên còn đang điên cuồng chửi mắng ra.
Huang Renjun không bị thương nặng, chỉ là mái tóc vừa gội sạch giờ đã rối tung. Cậu nhặt bao tay rơi ra giữa lúc đánh nhau, khó khăn lắm mới che được vết bớt.
Cao Tiệp phủi vết dơ trên gấu quần, lấy trong balo ra một hộp sữa, đi tới ném xuống trước mặt Huang Renjun: "Chuyện hôm nay mọi người sẽ vờ như không thấy, nếu không cả hai đều bị ghi tội."
Huang Renjun giương mắt nhìn về phía nhỏ, vị lớp trưởng này từ khi bắt đầu nhập học đã ngầm cho phép những trò bất hảo trong lớp chứ chưa từng đứng ra nói lời nào, vậy mà đám côn đồ trong lớp đều tôn sùng xem lời nhỏ nói là thánh chỉ, kể cả đàn anh trùm trường cũng nghe lời như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, nếu như trong hộp sữa này có độc, cậu cũng phải bị ép uống hết.
"Không cần, cảm ơn." Huang Renjun đẩy hộp sữa ghi đầy tiếng Anh ra, đứng dậy nhặt chiếc hộp bị bể trên mặt đất đi đến chỗ thùng rác. Cách một lớp bao tay vẫn có thể cảm nhận được dòng sữa nhớp nháp, định ném nó đi, lại vô tình trông thấy trên hộp viết một dòng chữ.
[Bổ sung canxi cho cao lên nhé, bạn nhỏ không ngoan ^^]
Nét chữ xấu xí đến nỗi khiến người khác nghi ngờ người này đã từng đến trường chưa, nhưng phút chốc Huang Renjun lại đỏ hoe viền mắt. Cậu nắm chặt hộp giấy, hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt trở về. Kế đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch toàn bộ hộp sữa, cẩn thận tránh dây vào dòng chữ rồi mới đem nó cất vào cặp.
"Mặc kệ nhỏ đó đi, đúng là đồ không biết xấu hổ." Một người trêu chọc Cao Tiệp, "Mà cũng sắp đến kỳ thi rồi, nếu nó xếp hạng cao hơn cậu, ba mẹ cậu cũng không tha cho nó đâu."
Cao Tiệp liếc đôi mắt sắc như dao chặn câu đùa của người đó, trong lòng vẫn không kiềm được muộn phiền xông lên não.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top