5~8
5
Một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu Na Jaemin.
Dong Sicheng hồi tưởng: "Lúc thầy học cùng người ấy năm mười một hay mười hai gì đấy, khi đó chắc em vẫn đang học cấp một nhỉ, hay là cấp hai? Có một buổi tối thầy và thầy ấy đứng trước nhà... Ờm."
Dong Sicheng lúng túng dừng lại, Na Jaemin không hiểu người này đang mắc cỡ chuyện gì, chợt cậu nhớ ra gì đó mà giật mình: "Thầy là người đó đúng không? ?"
Dấu chấm hỏi phút chốc biến thành dấu chấm than.
Na Jaemin nhớ ra anh, thật sự nhớ, quá nhớ đi ấy chứ.
Hôm đó bạn đi tìm Nakamoto Yuta để mượn truyện tranh, người này sống ở lầu một, bên ngoài có trồng một vườn hoa nhỏ, cạnh vườn hoa là đèn đường tỏa ánh sáng ấm áp vào tối mùa đông, Na Jaemin thấy anh Yuta và một bóng người mờ nhạt đang đứng hôn nhau, người ấy rất gầy nhưng nhìn bóng cũng đoán được đấy là con trai, lưng thẳng tắp, hai người cứ đứng đấy ôm nhau.
Bạn lập tức tìm chỗ nấp, cũng không dám nhìn tiếp, hai người kia phát hiện có người liền đứng tách ra, Nakamoto Yuta khẽ nói gì đó với người trước mặt, sau đó lại hướng về chỗ trốn của Na Jaemin: "Minie, không có gì đâu, em ra đây đi."
Na Jaemin ngập ngừng động dậy, phải do dự rất lâu bạn mới dám đứng lên đi đến nơi có ánh sáng ngoài hành lang, mà lúc ấy người kia vẫn đứng khuất sau lưng Yuta nên bạn không thể nhìn rõ được mặt.
Nakamoto Yuta định giải thích bạn đã vội nói: "Em sẽ giữ bí mật chuyện này." Yuta ngạc nhiên: "Không phải, không sao đâu, chuyện này mọi người biết cũng chẳng sao cả, anh chỉ sợ em bị dọa sợ thôi." Na Jaemin liên tục xua tay: "Không có đâu các anh yêu nhau thôi mà em đâu có sợ gì đâu."
Nakamoto Yuta không nói thêm nữa, nụ cười mang theo một tiếng thở dài, tay vỗ vỗ vai bạn.
Thì ra là thầy.
Na Jaemin nhìn Dong Sicheng đang áy náy bên cạnh, lại sờ sờ cái gáy trống rỗng, cảm thấy hơi khó xử. Dong Sicheng không biết nên nói gì, Na Jaemin phản ứng kịp, ngay lập tức trấn an: "Sao thầy lại trưng ra nét mặt này? Thầy không cần nói xin lỗi với em à?"
Nakamoto Yuta nói không sai, đây thật sự là một đứa trẻ tốt.
Dong Sicheng nhìn cổ áo sơmi bạn còn dính chút thuốc nhuộm. Tuổi trẻ cũng giống như vậy, ban đầu chỉ là màu trắng đơn thuần, bôi thuốc nhuộm lên, sau đó dần dần sẽ có màu sắc của riêng mình, màu hồng anh đào này thật sự rất hợp với bạn.
Màu đen cũng hợp, màu đỏ cũng hợp, xanh da trời cũng hợp. Tất cả thuần khiết, những điều tốt đẹp nhất đều hợp với bạn.
Dong Sicheng cảm thấy tuổi trẻ thật sự rất tuyệt, tuy rằng anh vẫn còn trẻ, nhưng một khi đã yêu một người, trong lòng thật sự không còn thông suốt như ngày xưa nữa.
Na Jaemin cúi đầu bước đi, dường như đường hoa vào cuối xuân đã rơi rụng thật nhiều dưới đất, người đi bộ cứ vô tình giẫm lên, đến bây giờ Na Jaemin vẫn chưa hiểu được rằng, chính mình sẽ vì những bông hoa này mà lo lắng, bạn vẫn luôn mong ước mọi điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
Chuông điện thoại vang lên, bạn nghĩ Dong Sicheng không để ý, dụi dụi mắt lấy điện thoại ra xem, Huang Renjun gửi một đoạn ghi âm đến, đưa lên tai nghe, quả nhiên vẫn là nam sinh vui vẻ sôi nổi ngày nào: "Tớ học thêm xong rồi! Nói nghe nè, tớ vẫn đang đợi xem tạo hình mới của cậu đó nha!
Na Jaemin thấy tai mình nóng lên, ghi âm trả lời: "Đợi lát nữa nhé."
Dừng lại trên đường muốn chụp một tấm, Dong Sicheng nói: "Để thầy giúp em nhé." Na Jaemin nghĩ vậy cũng được, Dong Sicheng nhận lấy điện thoại bạn, trong màn hình là một chàng thiếu niên đang lùi về sau lan can cạnh bờ sông tạo dáng, cà vạt méo mó từ lâu, áo khoác bay bay, cặp vắt một bên vai, môi mỉm cười.
Qua một lúc lâu Na Jaemin đã cười đến cứng mặt: "Xong chưa thầy?" Dong Sicheng cười nói: "Vậy em có điều gì muốn nói với Nakamoto Yuta không?"
Na Jaemin: "... Sao tự nhiên lại?"
Dong Sicheng nói thẳng: "Thầy biết em thích người ta đấy."
A.
Na Jaemin cảm thấy người thầy này dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho mình, bạn liên tục phủ nhận: "Không không không thầy đừng có hiểu lầm bọn em chỉ là hàng xóm nên tình bạn rất tốt đẹp dài lâu thôi, thầy ơi nếu em rớt môn thể dục thì em không thể thi đại học được đâu, ngàn lần xin thầy nghĩ lại tha cho em một con đường sống đi mà."
Ánh mắt Dong Sicheng nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh ta có bạn trai rồi." Na Jaemin thở dài: "Em biết mà, là thầy."
"Vậy em có gì muốn nói không?"
Na Jaemin không thấy điện thoại trên tay Dong Sicheng đang kết nối video call, đối diện là gương mặt mỉm cười bất đắc dĩ của Nakamoto Yuta.
Bạn đứng dưới gió đêm, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thầy Nakamoto là một người thầy rất có trách nhiệm, em sai rồi, em không nên đánh nhau với Park Jisung, mặc dù nó thật sự không biết điều. Em cũng không nên nổi loạn nhuộm tóc, nếu có thể em sẽ nói với thầy Nakamoto rằng đừng lo lắng cho em nữa, tuy em đang dậy thì nhưng em không có ngốc, em trưởng thành rồi."
"Xong rồi hả?"
"Vâng." Na Jaemin gật đầu.
Dong Sicheng ngắt máy, trả lại điện thoại, cũng không nói cho bạn biết cuộc gọi vừa rồi.
Ảnh chụp rất đẹp, mảng tối mảng sáng hợp lí, gương mặt xuất sắc của thiếu niên xứng đáng mười điểm, mặc dù đứng xiêu vẹo trên mặt đất, nhưng nào ai có thể nhìn ra tiềm lực vô cùng mạnh mẽ đang đâm chồi, đợi một cơn mưa ghé qua, sẽ đâm chồi nảy lộc.
Na Jaemin nhận lại di động, vừa lầm bầm tóc em có đẹp lắm không vừa định gửi cho Huang Renjun, nào ngờ phát hiện cuộc gọi video với Nakamoto Yuta đang ở trên đầu.
Bạn hoảng hốt, Dong Sicheng chỉ nhún vai. Mặt Na Jaemin đỏ rần: "Nào có thể loại thầy giáo như vậy chứ!" Dong Sicheng chẳng mảy may quan tâm: "Thật ra chỉ mới thực tập thôi, không thì thầy đã làm tốt hơn." Na Jaemin phát điên: "A a a a a." Dong Sicheng dở khóc dở cười: "Nói xong chẳng phải nhẹ lòng hơn nhiều sao, hiểu chuyện như vậy, xin lỗi em, em đã làm anh ấy phiền lòng về em thêm một ngày một đêm rồi, cũng nên nói xin lỗi chứ."
Na Jaemin giận anh biết mà còn giả vờ: "Anh ấy là thầy của em mà, nên để em gây rối chứ." Dong Sicheng thấy đứa nhóc giận đến xù lông cũng không buồn trêu bạn nữa: "Được rồi được rồi, vậy thân là thầy giáo của em, thầy mời em đi ăn nhé."
"Thầy đâu có giống giáo viên đâu, có phải lúc không có tiết thầy trốn trong văn phòng hút thuốc không."
Dong Sicheng nghẹn lời, Na Jaemin: "Hừ."
Huang Renjun lại gửi đến một tin nhắn thoại: "Thầy giáo Na, thật sự, tấm ảnh này, thật sự là tấm đẹp nhất trong những năm qua."
Quả nhiên Na Jaemin không buồn nữa: "Thầy Dong mời đi ăn, cậu có tới không."
"Có chuyện tốt đến vậy? ! Đợi chút tớ đi hỏi mấy đứa kia, còn xin phép mẹ một tiếng nữa."
Gì mà có mấy đứa kia nữa! Na Jaemin không kịp cản.
Bạn cảm thấy rất dễ chịu, mùa hè sẽ đến sớm thôi, sẽ không có nhiều hoa rơi như thế, sẽ không có nhiều ẩm ướt, thật khiến bản thân cảm thấy thoải mái.
Dong Sicheng bên cạnh dường như cũng hiểu, thuần thục lấy thuốc lá ra, còn định châm lửa.
"Thầy Dong! !"
Na Jaemin thật sự phục sát đất.
6
Mẹ của Huang Renjun không cho cậu về trễ, ngày ấy đi ăn chỉ có một mình Na Jaemin, nhờ vậy bạn mới phát hiện thầy giáo Dong không chỉ hút thuốc mà còn uống rượu, những lúc không có việc còn thích đi làm tóc, vậy nên mới có quan hệ tốt như vậy với thợ làm đầu.
Khi ba mẹ Na Jaemin trở về nhìn thấy đứa con bất trị nổi loạn ngày trước chẳng hiểu sao bỗng dưng quay về chính đạo mà vui mừng không ngớt, còn gióng trống khua chiêng gửi biểu ngữ khen thưởng trường học.
Đừng mà. Na Jaemin khó chịu.
Bạn bỏ hai bịch sữa ấm vào cặp, nghe tiếng mẹ gọi ở đằng sau: "Mang trái cây theo ăn nè con!" Na Jaemin ậm ừ muốn chạy trốn lại bị mẹ túm thắt lưng kéo trở về, nhét vào tay bạn một quả lựu lớn: "Mùa này không dễ ăn được lựu đâu." Bạn thật không hiểu nổi tại sao bọn họ nhất định phải ăn hoa quả trái mùa, thật phiền quá, hơn nữa ăn lựu còn làm giảm bớt độ ngầu lòi nhiều lắm luôn.
Đi xuống lầu mà bạn cứ miên man suy nghĩ, Lee Jeno dĩ nhiên đang ở dưới cửa nhàn nhã nhắn tin, khác ở chỗ lần này cậu cũng phàn nàn: "Tớ nghi ngờ không biết Huang Renjun có mấy tay mà gõ chữ nhanh như vậy."
Trong đầu Na Jaemin khẽ hoan hô "Cậu rốt cuộc cũng phát hiện điểm bất thường này rồi!" vừa đá chân: "Đi lẹ nào." Lee Jeno bực muốn chết: "Khi nào thì cậu mới vá bánh xe đạp đây." Trong đầu Na Jaemin trả lời: "Kiếp sau đi haha."
Ngoài miệng lại nói: "Nhanh thôi nhanh thôi, cho cậu sữa này."
Tóc của bạn đã dài ra nhiều, mềm mại rũ xuống, trông thật giống một chàng mỹ nam. Lúc hai người gần đến trường nữ sinh đều không kềm được mà trộm nhìn, Lee Jeno vẫn dửng dưng, Na Jaemin thì hận không thể đến chụp ảnh kí tên với từng người, củng cố fan hâm mộ.
Tuần này lại đến phiên lớp bọn họ trực nhật, tiếc rằng đoàn giáo viên thực tập đã rời đi, giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh làm không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
Na Jaemin thò đầu nhìn kẻ đang gác, há, là Park Jisung. Bạn nhảy xuống xe, nhìn dáng vẻ mình từ trên xuống dưới, vô cùng tự tin bước đến trước cổng trường, lần này Lee Jeno cũng không gấp, vừa lúc có việc cần nói với giáo viên, hai người đứng qua một bên bàn chuyện.
Park Jisung giữ Na Jaemin lại, bạn nhướn mày: "Sao hả." Park Jisung oán giận: "Na Jaemin, mày có ý gì." Na Jaemin không ngờ lại bị hỏi như thế, lập tức bước vào chế độ "Chúng mình nói chuyện nhưng lại không hiểu đối phương nói gì" thường ngày của mình và Park Jisung: "Ý gì là ý gì."
Dường như Park Jisung vô cùng nhục nhã: "Sao mày không chịu kết bạn với tao! Đã để đến hôm nay rồi!"
Na Jaemin: ". . . "
Mở miệng muốn nói gì đó lại chẳng biết nói gì, bạn nghĩ thẳng nam sắt đá này cũng rất tốt, vừa nghĩa khí vừa đáng yêu, sau này hai người nhất định sẽ là bạn tốt, anh em tốt, vậy nên bạn cũng phải thử cố gắng.
Na Jaemin quyết định nhận sai: "Xin lỗi, lần trước có nhiều chuyện quá nên quên mất, bây giờ tao sẽ kết bạn với mày." Nói rồi bạn cúi đầu bấm điện thoại.
Tiếp đó là tiếng thét quãng tám của chủ nhiệm kề sát tai: "Na Jaemin, dám xài điện thoại công khai như vậy hả." Bạn còn chưa mở miệng, Park Jisung đã nghẹn ngào nói lời tạ tội: "Xin lỗi Na Jaemin, tao không cố ý chơi mày đâu."
... Mình còn chưa vào trường nữa mà? Ai mà chẳng mang di động? Thi cũng đã thi xong rồi còn học hôm nay nữa là nghỉ mà cũng nghiêm đến thế sao?
Ngôi trường này thật sự xong rồi, thật sự.
Bị tịch thu điện thoại làm Na Jaemin hồn bay phách lạc cả ngày, tan học bạn nhờ Lee Jeno giúp mình lấy điện thoại về, bạn không dám đi, chỉ đành ngồi trong lớp, vừa đợi vừa ăn lựu, Huang Renjun cũng không về mà ở lại đợi chung, Na Jaemin đưa lựu cho cậu ăn, Huang Renjun chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt không tưởng.
Kì lạ, hôm sau sao lại náo nhiệt như vậy. Na Jaemin nghĩ, quay đầu lại nhìn khắp lớp.
Hôm nay chẳng hiểu sao mọi người đều yêu lớp như một đại gia đình, hơn nửa lớp đều vây chật cứng ở đây, vốn mọi người đang lấm lét làm gì đó, trông thấy bạn nhìn liền giả vờ cầm điện thoại lướt lướt, đến cả Park Jisung cũng nằm sấp trên bàn ngủ.
Nhìn xem! Tất cả mọi người đều có điện thoại.
Na Jaemin tức đến hộc máu, quay đầu nhìn Huang Renjun đang lo lắng giậm chân mà buồn cười: "Cô bé lọ lem, còn không mau về đi." Huang Renjun xua tay: "Bớt nói nhảm dùm." Bỗng nhiên hai mắt cậu phát sáng chạy đến đón anh chuyển phát nhanh.
"Ông bác bảo vệ không cho anh vào, nói các em đã nghỉ hết rồi." Anh trai vừa giao hàng vừa uất ức nói, Huang Renjun nhẹ an ủi: "Vất cả cho anh rồi, em cho anh năm sao, còn viết feedback khen anh tận trời luôn nhé." Na Jaemin tiến lại nhìn, bạn không hiểu: "Mấy người làm gì thế."
Mắt nhìn Huang Renjun nhận hộp gì đó giấu ra sau lưng, lớp bên cạnh đã sớm không còn ai, cậu kéo Na Jaemin chạy qua đó.
Na Jaemin vốn rất cố gắng ngay thẳng nhưng giờ phút này cũng không thể nghĩ trong sáng được nữa, hai mắt mở to nhìn Huang Renjun nắm cổ tay bạn lôi đi.
Sau đó Huang Renjun móc ra một con dao nhỏ. Na Jaemin bị dọa hết hồn: "Gì đây? ?"
Lại thấy Huang Renjun vùi đầu tháo gỡ cái hộp.
Chầm chậm, Lee Jeno vẫn chưa trở về, Huang Renjun cũng chưa tháo xong cái hộp, Na Jaemin khoanh tay nhìn một hồi: "Không được thì để tớ." Lúc này Huang Renjun chợt xoay người, dường như đang dâng một quyển vở rất quý giá cho Na Jaemin, bạn không hiểu: "Đây là sổ kế toán của xã hội đen à."
Cả người Huang Renjun đã sớm run lên: "Cậu mở ra đi."
Na Jaemin vô cùng ngập ngừng nhận lấy, mở ra trang đầu tiên, là một dòng chữ viết hoa bằng tiếng Anh rất đẹp.
I know Hyacinthus, whom Apollo loved so madly, was you in Greek days.²
(Tớ biết Hyacinthus, người mà thần Apollo yêu đến cuồng dại, chính là cậu ở tiền kiếp.)
7
... Đọc không hiểu, đây là cái gì.
Huang Renjun cũng không hiểu: "Không cần hiểu đâu, ông chủ đưa cái này ra làm mẫu thôi."
Na Jaemin lật một trang, xung quanh trang giấy ghi ngày tháng, một số phông chữ kì lạ không thể nhìn ra, tất cả bao quanh một tấm ảnh được rửa từ máy ảnh chụp lấy liền, là chính bạn vào buổi tối cuối xuân bên bờ sông.
Na Jaemin chấn động, bạn nhìn Huang Renjun, lại nhìn vật trong tay, lại tiếp tục nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun trưng lên vẻ kiêu ngạo muốn được khen thưởng, bảo bạn tiếp tục xem còn mình thì chạy đi đâu mất.
Na Jaemin kéo ghế ngồi xuống, lật từng trang ra xem, rất dày, thời gian cũng đảo lộn, tất cả đều là ảnh bạn chụp, ở nhiều nơi khác nhau, mỗi một trang Huang Renjun đều kèm theo ghi chú, đồng thời vô cùng biết điều không viết những câu như đồ ngốc cậu xem ảnh cậu chụp ngố chưa nè vân vân, tất cả đều viết những tấm hình này chụp lúc nào và vì sao chụp.
Vì sao chụp hả, vì chán chứ gì! Sao bỗng nhiên bầu không khí lại trở nên kì quái thế này!
Na Jaemin thật sự bị dọa, không ngờ mình đã gửi cho Huang Renjun nhiều hình như vậy, bạn cũng bị Huang Renjun hù một trận, tên nhóc này mỗi ngày đến trường không lo học cho giỏi mà làm mấy chuyện tào lao này sao.
A, ngoài miệng nói ghét bỏ vậy thôi chứ thật ra cũng rất cảm động, nửa quả lựu còn lại cũng trở nên đáng yêu vô cùng. A, mình hạnh phúc quá, kỹ thuật chụp hình của mình đã tiến bộ rất nhiều luôn nè.
Mãi bay lên chín tầng mây độc thoại, bỗng sau cửa có tiếng động, Na Jaemin ngẩng đầu, cứ nghĩ Lee Jeno một đi không trở lại nữa ai ngờ lại đang cầm bánh sinh nhật bước vào, Huang Renjun phụ trách bắt nhịp cho mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Park Jisung mặt không biểu tình đang giơ tay bảo vệ ngọn nến không cho nó tắt.
Tuy bạn cũng từng nghi ngờ đám này hôm nay đột nhiên khác lạ như vậy từ khi lớp trưởng kính yêu của chúng ta mượn cớ gần nghỉ để cả lớp cùng ở lại dọn dẹp một phen, hơn nữa rõ ràng sinh nhật vào tháng sau của mình dĩ nhiên sẽ không có mặt đầy đủ tất cả bạn bè trong lớp như vậy, nhưng Na Jaemin vẫn bị cảm động đến nỗi không nói thành lời.
Lúc thổi nến ước nguyện, bạn đã thành tâm ước:
"Mong rằng sau này tất cả chúng ta đều phải bay thật cao thật xa, làm ơn."
Sau đó cả lớp tặng bạn một vài món quà, lại đùa giỡn trét bánh kem nát bét khắp nơi trong phòng học của người ta, một đám trẻ có tật giật mình chia ra từng nhóm rời khỏi trường.
Lee Jeno không đi được, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp, Na Jaemim ôm quà ngồi ngây ngô trên bàn đợi cậu.
"Ê nè cậu biết không Huang Renjun tặng tớ một quyển album đó hihi." Lee Jeno ra sức quét dọn: "Tớ cũng mua tặng cậu bánh kem đó."
"Vâng vâng vâng." Na Jaemin tiếp tục ngây ngốc: "Cảm ơn nhé."
Bạn nhớ ra gì đó, cầm di động lên chấp nhận kết bạn với Park Jisung. Park Jiung đang trên đường về, trả lời rất nhanh: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Na Jaemin vùi đầu gõ chữ, còn chưa đánh xong Park Jisung đã gửi đến một trang web, Na Jaemin thầm nghĩ chắc không đến nỗi quăng virus cho mình nhỉ, bạn bấm vào, lần thứ hai hết hồn, Park Jisung cũng làm tặng cậu một album ảnh điện tử, còn kèm theo mấy bài hát tiếng Anh.
Na Jaemin cười to, thẳng nam ơi mày thật giỏi quá! Sau đó tràn trề hăng hái xem lướt qua, quả thật giống y như lúc trước, Park Jisung có thể tìm những tấm ảnh chụp tập thể lớp hoặc những bức ảnh khó hiểu được chụp bởi Na Jaemin.
Album xem xong rất nhanh, tấm cuối cùng là một bức ảnh màu hồng rực cháy cả bầu trời, đó là một Nhật Bản mà Na Jaemin say đắm, cây anh đào khiến cậu quên cả thở, khi đó không kiềm được mà chụp một pô.
Là Osaka đây mà.
Bạn không nỡ chạm vào màn hình di động, vẫn còn rất thích, không lý do gì để ngừng thích cả, là một người rất tốt, nhưng chữ thích này đã không còn quan trọng nữa rồi, bạn hiểu.
Park Jisung lại nhắn thêm một dòng: "Còn rất nhiều bạn tốt bên cạnh, suýt nữa là bỏ qua rồi."
Cười xong Na Jaemin nhảy xuống bàn đem quà đặt ngay ngắn, sau đó cúi đầu chụp một tấm ảnh với Lee Jeno đang bò dưới đất như trẻ con.
Đăng ảnh, caption là: "Vị thành niên cũng có cái hay của vị thành niên."
Dường như ngay lập tức Nakamoto Yuta nhắn cho cậu: "Hôm nay đãi sinh nhật đúng không?" Na Jaemin cười, trả lời: "Dạ, ngày mai là được nghỉ hè rồi."
"Ghen tị quá."
"Các anh không được nghỉ sao?"
"Ha ha ha ha nghỉ gì mà nghỉ, đã là kẻ làm công ăn lương rồi mà."
Nói rồi còn mời bạn gọi video với mình, phòng làm việc hò hét lộn xộn trước khi tan ca, đèn đuốc sáng trưng, những người trẻ tuổi ở kia đều nhìn chăm chú vào màn hình, nhanh chóng trao đổi thư từ.
Na Jaemin nghĩ hình ảnh này vô cùng ngầu: "Wow."
Qua màn hình Na Jaemin còn trông thấy Dong Sicheng đang mặc âu phục đeo cà vạt nghiêm chỉnh, dáng người cao gầy, tay cầm một tách cà phê dựa vào tường, là đang đợi máy photocopy làm việc, cái ly vẫn không nhúc nhích, cứ như một vị thần.
Nakamoto Yuta lại một lần nữa xuất hiện trong màn hình, đã gầy đi rất nhiều nhưng vẫn là dáng vẻ một anh trai vô cùng đáng tin cậy, cười nói với Na Jaemin: "Vậy nên em xem, thật sự, vị thành niên có cái tốt của vị thành niên." Na Jaemin cũng cười thay đổi góc máy: "Cho anh xem lớp trưởng của bọn em này."
Lee Jeno vừa quét vừa chào hỏi: "Chào thầy Nakamoto, thầy có khỏe không?"
Yuta rất thích cậu học trò này: "Quả nhiên chỉ có lớp trưởng là khổ nhất." Sau đó hai người lại trò chuyện rất sôi nổi.
Cuối cùng vẫn không đi dạy học nhỉ.
Na Jaemin đưa điện thoại để hai người hàn huyên còn bản thân thì ngây người, quay đầu nhìn ánh chiều tà ngày hè đang dần tan vào hư vô, thời niên thiếu của Dong Sicheng vào bóng lưng ngày hôm nay nặng nề chồng chất.
Bạn thầm nghĩ.
Hai người có thể bên nhau hạnh phúc như vậy, thật sự quá tuyệt vời.
8
Trên đường đi về, những ngọn đèn rực rỡ thắp lên, xe qua lại không ngớt.
Dòng xe dần thưa bớt, đoàn người cũng ít đi, cả con đường phút chốc trở nên trống trải, Na Jaemin đạp xe chở Lee Jeno về, một tay cậu vịn hông bạn, không cần nhìn cũng biết đang nghịch di động. Na Jaemin lại thấy buồn cười: "Huang Renjun có nói gì không."
Lee Jeno cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt, đọc tin nhắn cho bạn nghe: "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, hình như tớ tặng cho Na Jaemin quyển album có in một dòng tỏ tình lên đó rồi! ! Tớ lại không dám rate chỗ đó 1 sao! !"
Nhái giọng rất tốt, dường như xuất hiện hình ảnh Huang Renjun giậm chân trước mặt họ.
Na Jaemin chỉ biết cười, không ngờ lại buồn cười đến thế, bạn đạp xe cười như điên cùng Lee Jeno đến nỗi chiếc xe rung lắc, cậu đập bạn: "Suýt nữa là ngã rồi!" Na Jaemin mắng lại: "Làm sao ngã được tớ chạy chậm rì mà!"
Lee Jeno không trả lời, cũng không phản bác, Na Jaemin hăng hái mài mỏ chuẩn bị chiến tranh, nào ngờ qua một hồi cũng chẳng thấy cậu có động tĩnh gì: "Sao thế."
Giọng Lee Jeno trầm xuống hỏi bạn: "Có phải thầy Nakamoto và thầy Dong đang yêu nhau không."
Na Jaemin giật mình: "Cậu có ý kiến gì à." Nghĩ thầm nếu như Lee Jeno cả gan dám nói gì đó không vừa tai bạn sẽ lập tức dừng xe cùng cậu nghiên cứu và thảo luận thật sâu về vấn đề này.
Chẳng ngờ Lee Jeno chỉ thở dài: "Không có. Chỉ cảm thấy như vậy có phải quá vất vả không."
Na Jaemin sững sờ một chút, bạn thoáng mềm lòng nhưng ngoài miệng vẫn không nói lời khách sáo: "Cậu lo quan tâm đến tâm hồn cô đơn của mình đi xem có khổ không, tương lai thi tốt nghiệp thế nào coi có vất vả không dùm cái, quan tâm chuyện này làm gì."
Phút chốc Lee Jeno lại trở nên đa sầu đa cảm, cậu chậm rãi trả lời Huang Renjun lẫn Na Jaemin: "Tớ không thấy vất vả khi đạp xe."
Na Jaemin: "? ?"
Sao tự nhiên đưa mình vào tròng vậy nè.
"Cậu trả lời Huang Renjun sao rồi." Mắt thấy sắp về đến nhà mình, Na Jaemin mừng đễn nỗi rớt nước mắt.
Lee Jeno dõng dạc đọc từng chữ cho bạn nghe: "Không sao đâu, Minie của chúng ta được rất nhiều bạn nữ trong trường yêu mến, cậu ấy quen rồi." Na Jaemin trầm ngâm: "Không, tình yêu ấy à, vẫn là càng nhiều càng tốt, đợi tớ về tra xem câu thơ tình kia có nghĩ là gì rồi mới quyết định xem có nên chấp nhận tình cảm của Huang Renjun hay không."
"Đi chết đi." Lee Jeno nhảy xuống xe, Na Jaemin cũng xuống, cả hai cùng dắt xe đi một đoạn mới đem trả xe lại cho Jeno, cậu tiến lên phía trước, nghiêm túc hỏi: "Mùa hè năm nay ngài có thể bỏ ra chút thời gian đem xe đi sửa không."
Na Jaemin gật đầu, xoay người vẫy tay sau gáy: "Vậy nhé, cậu nghỉ hè vui vẻ, về nhà cẩn thận đấy."
"Na Jaemin! !"
Na Jaemin cười hớn hở chạy vào hành lang.
Côn trùng kêu ầm ĩ trong vườn hoa dưới lầu của Nakamoto Yuta, điều hòa bắt đầu hoạt động, cả nhà đang quây quần bên nhau ăn bữa cơm, bổ dưa hấu.
Mùa hè đến thật rồi.
Ai biết được, có lẽ một ngày nào đó không xa mọi người sẽ thật sự cùng nhau đến Osaka ngắm hoa anh đào thì sao, chàng thiếu niên thầm nghĩ.
END
I know Hyacinthus, whom Apollo loved so madly, was you in Greek days.²
Đây là câu trích trong bức thư tình Oscar Wilde gửi cho người tình của ông là Lord Alfred Douglas, những bức thư tình đó cực kì hay, đọc xong bạn có thể dễ dàng cảm nhận tình yêu nồng nàn của người viết đặt vào đó luôn ấy. Nguyên bản là:
"Chàng trai của tôi,
Bài thơ Xô-nết của em thật tuyệt. Và tuyệt vời hơn cả là đôi môi như những cánh hồng đỏ của em, không chỉ được sinh ra để hát mà cũng rất tuyệt khi hôn. Tâm hồn như mạ vàng của em dạo bước giữa đam mê và thi ca. Tôi biết hoàng tử Hyacinthus, người mà thần Apollo yêu thương hết mực, chính là hiện thân kiếp trước của em.
Sao em lại cô đơn tại London? và khi nào em sẽ đến Salisbury? Em sẽ đến đó để đôi bàn tay lạnh ngắt trong ánh hoàng hôn màu xám của những công trình mang kiến trúc Gothic và cứ đến đây bất cứ khi nào em thích. Nó là một nơi tuyệt vời nhưng chỉ thiếu mỗi em mà thôi.
Tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ chết.
Người thương em,
Oscar Wilde"
Còn vài bài nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu thì link bài viết ở đây nha: http://kenh14.vn/bi-kich-tinh-yeu-dau-thuong-nhat-lich-su-co-nhung-moi-tinh-dong-tinh-chi-goi-gon-trong-hai-chu-kho-dau-20170618235024841.chn
Cảm ơn vì bạn đã đọc đến tận cùng này, yêuuu ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top