1~4
1
Nguồn gốc của chuyện này chính là, sau một đêm không gặp, Na Jaemin đã biến tóc mình thành màu hồng.
Người bị sốc đầu tiên là kẻ cùng bạn đến trường mỗi ngày – Lee Jeno.
Khi đó Lee Jeno đang một tay giữ xe đạp một tay nhắn tin với tốc độ tia chớp cho Huang Renjun để đối chiếu đáp án bài tập, đột nhiên một cục màu hồng lướt qua dưới tầm mắt khiến cậu chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc nhìn rõ đây thật sự là Na Jaemin, Jeno bàng hoàng sửng sốt: "... Cậu điên rồi đúng không." Na Jaemin chỉ cười xòa rồi vác cặp lên lưng, tiếp tục vật lộn với cái cà vạt trên đồng phục, chân không quên đá vào bánh xe: "Đi nhanh lên nào, lại trễ học rồi."
Lee Jeno bốc hỏa: "Là do ai hả?" nhưng vẫn cất điện thoại đi, cặp chân dài vừa an vị trên bàn đạp đã thấy chỗ ngồi phía sau lún xuống, là Na Jaemin nhảy lên.
Lee Jeno nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không dám tin vào mắt mình, tuy nói Na Jaemin là một đứa bất trị nhưng như vầy thật sự quá phá cách rồi.
Lúc đợi đèn đỏ Jeno lại quay đầu nhìn bạn một cách đầy hoài nghi: "Mấy ngày nữa cô chú về thì phải làm sao?" Liếc qua phát hiện cà vạt của Na Jaemin vẫn chưa thắt xong, cậu thở dài.
Bạn chỉ vào mái tóc hồng rối bù của mình, vẻ mặt đắc ý: "Trở về hẳn nói." Lee Jeno lại thở dài, quay lại canh đèn đỏ chợt một bên vai bị vỗ, Na Jaemin đưa cho cậu một bịch sữa nóng: "Uống đi."
Đang không có chỗ trút giận, Lee Jeno cáu kỉnh gắt lên: "Sao mà uống được, không thấy đang đợi đèn đỏ hả? !" Na Jaemin nhịn tên này đã lâu, bị mắng một phát làm bạn cũng bùng nổ: "Mở miệng ra uống, còn muốn tớ đút cậu à??"
". . . "
Lee Jeno nhìn những sợi tóc hồng trên đầu bạn nhẹ nhàng đung đưa trong gió, thật không nỡ mắng tiếp, nhận lấy bịch sữa, hơi ấm tỏa ra trong lòng bàn tay khiến cậu mềm lòng: "... Nhưng cậu thế này nếu giáo viên mà biết là càng tức giận hơn đó."
Na Jaemin cắn bịch sữa của mình, chọc vào hông Lee Jeno: "Đèn xanh rồi kìa."
Trước cổng trường có rất nhiều người, vốn Na Jaemin đã rất nổi tiếng, lần này lại càng nổi bật hơn khiến những người xung quanh bàn tán ầm ĩ.
Trái lại Huang Renjun đang đứng trực trước cổng nhìn thấy bạn từ xa liền vui vẻ hẳn lên. Hấp. Na Jaemin nhảy xuống xe vuốt vuốt tóc: "Thế nào?" Lee Jeno chỉ nghe rồi lơ đãng nhìn lên trời, cậu dắt xe vào trong: "Tớ vào trước đây."
Huang Renjun chỉ để ý đến mái tóc của Na Jaemin, liên tục gật đầu: "Respect respect." Bước lại gần sờ sờ, lại cảm thán: "Bộ tóc giả này nhìn y như thật vậy."
Na Jaemin: "? Gì tóc giả, hàng thật 100%, màu hồng anh đào đó." Huang Renjun cười rộ lên: "Haha, cây đào nào có màu như vậy chứ."
Nói rồi vươn tay cản Na Jaemin đang thừa lúc mình không chú ý lẻn vào trong trường: "Nhưng mà với dáng vẻ này, tớ không thể để cậu vào được." Na Jaemin nhướn một bên mày: "Ể? Thật luôn sao?"
Huang Renjun nghiêm túc gật đầu: "Thật." Lại tiếp tục chỉ tay về bạn: "Cà vạt của cậu cũng không ngay, không cài huy hiệu trường, áo sơmi chưa đóng thùng, ý sao quần cậu dài quá vậy..."
Hai người lại cúi đầu giả vờ nghiên cứu cái quần của Na Jaemin.
Bạn khẽ cầu xin: "Cho tớ vào đi mà xin cậu đấy, người nhà với nhau cả mà." Huang Renjun ôm lấy vai bạn: "Cậu còn nói nữa, hôm qua đánh nhau hôm nay nhuộm tóc, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Na Jaemin cười hì hì trả lời: "Nhưng mà nói thật thì màu tóc này được không." Huang Renjun chê: "Ôi trời, cái người này sao đứng sát quá vậy nè, dính nhau như vậy không thấy nóng hả." Na Jaemin ngạc nhiên: "Không phải tự cậu quàng vai tớ sao?"
Hai người đang khom lưng lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất chợt trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gào to: "Em học sinh kia!" Na Jaemin sợ đến mức giật mình, ngẩng đầu lên đối mặt với Nakamoto Yuta đang muốn bốc hỏa.
Người kia trông thấy cái đầu hồng quái quỷ là của Na Jaemin, vẻ mặt như thể bị con trai mình đâm một dao đau điếng: "Em làm gì vậy!" Na Jaemin nghĩ, hả? Hôm nay em chưa kịp làm gì hết mà, ngay cả cổng trường em còn chưa bước qua nữa nè.
Nakamoto Yuta đỡ trán, phất tay với Huang Renjun: "Để em ấy vào học đi, trừ lớp một điểm." Huang Renjun dĩ nhiên không phục cãi lại: "Hôm qua cậu ấy đánh nhau đã bị trừ điểm rồi mà, thầy ơi sao thầy cứ thích trừ điểm người của mình vậy." Càng nói càng ấm ức: "Thầy có phải người nhà của bọn em không."
Nakamoto Yuta bác bỏ: "Vậy em xem cả trường còn có ai rảnh rỗi gây chuyện như em ấy không." Vốn Na Jaemin đang cong khóe môi đứng nghe, nói đến đây chính cậu cũng không phục: "Sao có thể nói thế được thầy ơi, thương dăng bất đinh vô phùng đích đản*."
(*Con ruồi sẽ không đậu vào quả trứng nếu nó chưa bị nứt và bốc mùi, ý nói chuyện gì cũng đều có lý do để dẫn đến cớ sự.)
Trùng hợp làm sao, "quả trứng" bạn vừa nói đang lăn qua đây, Na Jaemin chỉ tay: "Park Jisung không chọc thì sao em đánh lộn với nó được?" Park Jisung vốn không để ý bộ ba đang tụ tập phía trước, nghe thấy kẻ gọi tên mình lại là Na Jaemin, cũng không nhận ra người này có điểm bất thường, trong cơn ngái ngủ chỉ có thể biết tên Jaemin kia dang cùng thầy giáo yêu quý Na Yuta nói xấu mình, nó nhẹ vung tay làm bộ muốn quăng cặp: "Na Jaemin mới sáng sớm đã gây sự hả."
Na Jaemin cười lớn: "Đúng đúng đúng tao đang tìm mày nè." Park Jisung xông lên, Huang Renjun vội chạy đến ôm chặt nó từ đằng sau. Park Jisung dở khóc dở cười: "Huang Renjun, cậu có thể đừng chỉ ôm tôi mỗi khi muốn can đánh lộn không." Tất cả những gì Huang Renjun làm chỉ là vì hòa bình: "Vậy cậu đừng so đo với cậu ấy nữa." Cảm thấy Park Jisung sắp thoát liền nhanh chóng bổ sung thêm ý chính: "Hai người đừng gây chuyện nữa! Muốn bị trừ điểm tiếp hả!"
Sáng sớm ngủ dậy Nakamoto Yuta đã thấy đau đầu, nhìn thấy quả đầu hồng của Na Jaemin lại càng đau thêm, rồi thêm cảnh hỗn loạn ngay lúc này nữa, cơn đau của anh thật sự lên đến đỉnh điểm.
Park Jisung đang hả mồm muốn nói tiếp đột nhiên dừng lại, nó ngơ ngác: "Ôi trời ơi Na Jaemin mày nhuộm tóc đó hả."
Na Jaemin ngây người nhưng tức khắc mỉm cười, lòng bùi ngùi xúc động, ai nói gì thì nói, thẳng nam sắt đá của chúng ta thật sự rất thú vị.
2
Bảo những kẻ không liên quan về lớp, Nakamoto Yuta dắt Na Jaemin về văn phòng của mình.
Bởi vì có ca trực nên anh đến sớm, cả căn phòng rộng lớn chỉ có thầy thể dục Dong Sicheng đang làm ổ sau bàn làm việc biếng nhác nghịch điện thoại cùng một chiếc cốc lớn chứa chất lỏng xanh sẫm đặt trên bàn. Nakamoto Yuta ngồi lên ghế, đang muốn mở miệng giảng đạo, liếc mắt trông thấy cảnh này liền nhanh chóng dời tầm chú ý sang: "Mới sáng sớm đã uống trà đậm như vậy?"
Na Jaemin còn chưa rõ vì sao thầy thể dục lại đi làm sớm như thế, bạn nhìn qua thầy Dong dửng dưng nói: "Không thì thế nào, uống rượu hả?"
Na Jaemin không phát hiện mặt mình đã buồn cười đến mức nhăn lại, lòng thầm nghĩ ô! Đây không phải là mình và Lee Jeno sao! Tiếc thay Nakamoto Yuta lập tức trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng: "Không, sáng sớm uống trà là thói quen tốt."
"? ? ? ? ?" Na Jaemin chịu thua, không, đây không phải mình và Jeno Lee.
Rốt cuộc Yuta cũng nhớ chuyện ra muốn làm, lại tiếp tục mở miệng giảng đạo, quan sát bộ dạng nhếch nhác của học sinh mình, anh thở dài đứng lên, dưới ánh mắt sững sờ của người ta, anh thuần thục cởi cà vạt bạn ra vắt lên vai mình.
Đầu tiên giúp bạn bỏ áo vào quần, sau đó chỉnh lại áo khoác ngay ngắn, bẻ cổ áo sơmi phía trong thẳng lên, thắt lại cà vạt.
Yuta nghiêng đầu thắt cà vạt, giọng trách phạt vừa nhẹ nhàng lại mang theo buồn cười: "Nhóc con định cứ sống mãi thế này à?"
Em cũng đâu phải con trai thầy đâu! Na Jaemin thét gào trong câm lặng.
Nakamoto Yuta rất đẹp trai, lại có những cử chỉ đậm chất ngoại quốc, nữ sinh toàn trường đều thích bàn tán về anh, Na Jaemin nghe đám con gái tụ tập nói hết chuyện này đến chuyện khác về vị giáo viên thực tập này không chỉ một lần.
Dùng cách của Lee Jeno để nói là: "Người ta bàn về thầy Nakomoto thì cậu đừng có đến nghe cùng là được rồi."
? Ghê chưa, sao cái gì cậu cũng nói được hết vậy Lee Jeno.
Không giống những cậu trai còn đang vị thành niên người bết dính mồ hôi, Nakamoto Tuta tuy chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi nhưng luôn giữ bản thân sạch sẽ, có thể là do quốc tịch khác nhau, mặc dù anh rất giản dị, thích nói thích cười nhưng trong tập thể vẫn có cảm giác xa cách, giống như hiện tại tuy gần đến nỗi có thể đếm được có bao nhiêu sợi lông mi nhưng Na Jaemin vẫn không thể chịu nổi, bạn vô thức thở nhẹ hơn.
Na Jaemin nhìn Nakamoto Yuta mặt không đổi sắc chuyên chú làm việc, thực chất bạn đang dùng suy nghĩ trong đầu điên cuồng kêu gọi viện binh.
Ai đến cứu tôi với! !
A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Làm ơn đến cứu tôi với! !
Cậu bạn thân của bạn, thanh mai tài năng xuất chúng, tuy miệng hay chửi nhưng hành động luôn đáng tin cậy – Lee Jeno giống như đã nghe thấy tiếng gọi nơi đáy lòng kia mà đến cứu bạn rồi.
Lớp trưởng liêm khiết ôm xấp bài tập vừa thu của lớp đến gõ cửa văn phòng, nhìn Na Jaemin mặt đỏ đến tận mang tai, không biết có nên tiến lên không. Cuối cùng Nakamoto Yuta cũng thắt xong cà vạt, bảo bạn tìm huy hiệu trường đeo vào, quay sang hất cằm với Lee Jeno: "Đặt ở đấy đi."
Lee Jeno vâng một tiếng, bước chân nặng nề đặt chồng bài tập xuống, phải đi rồi, cậu liếc mắt nhìn Na Jaemin, miệng muốn nói gì đó lại thôi, tiếp tục nhìn, lại nhìn thêm lần nữa.
Dong Sicheng nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng: "Yên tâm đi đi, có việc gì thầy sẽ giúp em báo cảnh sát." Lại nhấp một ngụm trà.
Lee Jeno cảm kích gật đầu, cong chân bỏ chạy.
Nakamoto Yuta: "?"
Anh cũng không để tâm, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngơ ngẩn của Na Jaemin: "Minie, có phải do ba mẹ không ở nhà nên em cô đơn quá đúng không?"
Anh thở dài nặng nề, khẽ liếc xem tóc của bạn, nắm lấy bàn tay ân cần nói: "Em nổi loạn thế này nếu họ trở về biết được sẽ đau lòng lắm."
Dong Sicheng ở phía xa đảo mắt, thay Na Jaemin rầu rĩ.
Lòng Na Jaemin rất buồn, không sai, Nakamoto Yuta không chỉ là thầy mà còn là hàng xóm của bạn, từ lúc Yuta chỉ biết nói tiếng Nhật hai người đã quen biết nhau, là mối quan hệ lầu trên lầu dưới cùng nhau lớn lên.
Ai có ngờ người ngày bé cùng bạn chạy đi gây rối khắp nơi hôm nay lại dạy mình phải làm người thật tốt.
Nhưng mà cũng thật phong độ quá.
Na Jaemin không cách nào kiềm được con tim đập loạn nhịp kì quái của mình.
Vậy nên người nào có thể làm cậu buồn, quả thật còn buồn hơn cả vai nam chính trong truyện của Higashino Keigo¹ nữa. Na Jaemin ấp úng, cổ họng nghẹn lại: "Hic, nhưng mà em thích màu tóc này lắm."
Nakamoto Yuta nhe răng cười: "Tại sao?"
(¹Higashino Keigo là tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng ở Nhật, tác phẩm tiêu biểu là Bạch dạ hành, Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya, v...v...)
3
Tại sao?
Hỏi rất hay.
Na Jaemin không đáp, bạn cũng không có gan trả lời, Yuta không đạt được lời giải, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ép Na Jaemin hoặc đội mũ hoặc mang tóc giả vào học.
Vẻ mặt Na Jaemin nháy mắt liền thay đổi khi anh Yuta của bạn lôi từ trong ngăn bàn ra vài bộ tóc giả dài cho con gái, bạn suy nghĩ rất nhiều.
Nakamoto Yuta nhận ra biểu cảm của bạn, đáng ngờ mà đỏ mặt: "... Này không phải của thầy." Dong Sicheng cười lớn.
Na Jaemin lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Đội cái này vào càng quái, bạn nhất định không chịu làm. Vì để bảo vệ cái mạng nhỏ của bạn, Nakamoto Yuta đi theo vào lớp chào hỏi từng giáo viên, nói tên nhóc này tâm trạng không tốt nên làm bậy, các thầy cô đừng để ý, chiều nay tan học sẽ dẫn nó đi nhuộm lại tóc.
Nghỉ trưa cũng không cho phép bạn chạy lung tung, Lee Jeno phải mang cơm vào lớp cho bạn, Na Jaemin đội ơn: "Định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau." Lee Jeno: "Ăn lẹ lẹ dùm."
Ăn xong Na Jaemin lại có chút rầu rĩ, bạn lấy di động ra selfie hai tấm gửi cho Huang Renjun đang ở căn tin, cậu không trả lời, quả nhiên trong mắt chỉ có đồ ăn không có bạn học.
Vậy nên bạn càng rầu hơn, một mình lê bước lên sân thượng trường, nhưng vừa đặt chân lên đó bạn đã thấy có người nằm đằng kia, áo khoác lót dưới thân, cà vạt che mắt lại.
Tâm trạng chán chường của Na Jaemin lập tức vui trở lại, bạn nhào về phía trước ngồi xổm xuống, ngón tay ngả ngớn giật cà vạt ra: "Thì ra rắc rối của chúng ta ở đây nè."
Park Jisung đang lim dim, nó còn cho rằng bản thân đang mơ, nhưng mà sao lại mơ thấy Na Jaemin chứ? Thà chết cho rồi. Không cam tâm mở mắt, thật sự nhìn thấy một cục màu hồng.
Kể cũng lạ, không hiểu sao từ lúc biết Na Jaemin nhuộm tóc Park Jisung lại có chút ngại ngùng với bạn, vẻ mặt vốn bực mình dời tầm nhìn sang chỗ khác: "Mày tới đây nói nhảm gì vậy."
Na Jaemin ôm ngực: "Lại thái độ này, hôm qua tao bị mày đánh chảy máu mũi đó ui da." Park Jisung quay lại nhìn, quả nhiên phát hiện trước mũi người kia có hơi sưng, nó nói: "Mày đạp tao cũng ít có ác lắm." Nói rồi nó vén ống quần lên cho Na Jaemin xem vết bầm ở bắp chân, trong đầu thầm mắng Huang Renjun chơi can kiểu mất dạy.
Na Jaemin cũng bối rối: "Tại sao hôm qua mày gây sự với tao?" Park Jisung trợn to hai mắt: "Tao á?" Na Jaemin gật đầu tỏ vẻ tao biết mày nghe rõ, Park Jisung tức đến lắp bắp: "Rõ ràng rõ ràng là mày chọc Zhong Chenle lớp C trước mà? ?"
Na Jaemin: "... Tao á?" Park Jisung xua tay: "Tao không nói thừa với mày nữa, đi ăn cơm." Nó đứng lên phủi áo khoác mặc vào, Na Jaemin vẫn còn ngơ ngác ngồi đó. Đi được vài bước, như không đành lòng, Park Jisung quay đầu khuyên bạn: "Na, Na Jaemin." Bạn bừng tỉnh: "Hả?"
Park Jisung lại liếc nhìn mái tóc bạn, hạ quyết tâm thật lớn: "Mày, mày nhất định phải trở thành người tốt đấy."
Na Jaemin lại ngu muội: "... Hở?"
Park Jisung bực bội, nó lắc đầu thở dài đi mất.
Không phải chứ, đây là ý gì đây.
Na Jaemin bị bao phủ bởi hoài nghi khổng lồ, nhảy dựng lên đuổi theo Park Jisung: "Gì mà tao phải thành người tốt hả." Park Jisung chán ghét phất tay một cái: "Bỏ ra."
"Nói đi tao mới bỏ."
"Ơ cái thằng này, đừng có kéo coi."
"Con trai kéo nhau có sao đâu, mày nói rõ đi, tại sao tao phải tốt..."
Na Jaemin tiếp tục túm cánh tay nó, vừa muốn hỏi, lại tự mình hiểu ra.
"... Đi chết đi Park Jisung! Tinh thần tao vẫn ổn định không có vấn đề gì đâu được chưa! !" (ý là em Jwi thấy bạn Na nhuộm tóc nên sợ bạn lầm đường lạc lối)
Chút dịu dàng cuối cùng của Park Jisung phút chốc tan biến: "Rồi rồi rồi mày vui là được, tao đói muốn chết đây mau buông ra!"
Hai người dây dưa mãi trên cầu thang, chẳng ngờ lại đụng phải thầy chủ nhiệm đang lên lầu, thầy nhanh chóng giấu bật lửa và thuốc lá đi rồi há miệng hét to: "Em học sinh này!"
Vai Na Jaemin run lên, nghĩ lần này toi rồi.
4
Quả nhiên không đợi đến tan học Na Jaemin đã bị bắt phải đi nhuộm lại tóc ngay lập tức, nếu không sẽ bị xử theo nội quy trường.
Nakamoto Yuta giữ Na Jaemin đang giãy nãy bên cạnh: "Dạ em biết rồi chủ nhiệm, không thành vấn đề ạ."
Dù thế nào cũng phải xoa dịu nhân vật phản diện này trước rồi hãy nói.
Sau đó Yuta nhìn một vòng khắp phòng, lát nữa anh có tiết, mọi người ở đây cũng phải lên lớp, vậy nên chỉ có Dong Sicheng nhàn rỗi đứng dậy, lười biếng nói: "Để tôi dẫn em ấy đi." Yuta thở phào mò tìm ví: "Lấy thẻ của anh này." Dong Sicheng xua tay: "Không cần, tôi quen người đó."
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Na Jaemin nghe thấy tiếng khẽ thở dài của Yuta trên đỉnh đầu mình.
Dong Sicheng nói với Jaemin: "Đi dọn đồ luôn đi, xem chừng nhuộm xong cũng hết giờ học, chúng ta không quay lại đây nữa." Na Jaemin: "Dạ được."
Nakamoto Yuta nghĩ giờ phút này còn vui vẻ như vậy được sao, nhưng anh còn chưa kịp phản đối Na Jaemin đã bị Dong Sicheng ôm vai đi mất.
Vừa ra khỏi trường cảm giác lập tức khác hẳn, Na Jaemin vác cặp trên một vai, nhắn tin báo cho Jeno biết tan học khỏi đợi bạn, Dong Sicheng chỉ đứng cạnh bên. Nhắn xong Na Jaemin ngẩng đầu, phát hiện người kia đang nhìn mình, đôi mắt hẹp dài ánh lên vui vẻ, trong lòng bạn thoáng sụp đổ: "Tiêu rồi, sao thầy nhìn như kiểu đang nhìn con trai mình vậy nè."
Dong Sicheng vô cùng thân thiện: "Đến đó khoảng hơn hai mươi phút, mình đón xe nhé?" Na Jaemin: "... Thầy khách sáo quá, mình đi bộ cũng được mà." Dong Sicheng gật đầu: "Ừ, mình đi bắt xe thôi."
....
Na Jaemin khoanh tay đứng đằng sau nhìn Dong Sicheng bắt xe.
Trên đường vốn không có gì để nói, bạn cũng không để ý nơi Dong Sicheng muốn đến là chỗ nào, bởi vì Huang Renjun đã chịu gửi tin nhắn cho bạn, là bình luận bức ảnh bạn selfie: "Ha ha ha ha cậu đẹp trai quá."
Lập tức lại nhớ ra gì đó: "Không phải, cậu đợi một chút."
"Cậu đừng có... Gửi ảnh selfie cho tớ nữa! Tớ nghĩ chúng ta cứ thế này thì không nên! Trong điện thoại tớ toàn hình của cậu thôi, lần trước bị mẹ nhìn thấy còn bị thẩm vấn một lúc xem người này là ai tại sao tớ lại lưu nhiều hình của người này về máy như vậy! Tớ phải nói đây là thành viên tớ thích của một nhóm nhạc! Mẹ bảo con trai không ngờ con thích idol nam đó! Xong từ đó hễ tớ nói chuyện với con trai lâu một chút là mẹ sẽ trừng mắt nhìn bọn tớ!"
Dong Sicheng nhìn bạn vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm bèn trêu: "Bạn gái hả?" Na Jaemin cười hớn hở: "Không phải, bạn trai."
Tài xế quẹo cua, hai người mất đà ngã về một phía, Na Jaemin lại trả lời: "? Không phải, bạn học nam bình thường thôi."
"Cũng không phải, là bạn cùng lớp ạ!"
Dong Sicheng từng trải đột nhiên cười lớn hơn.
Vất vả lắm bạn mới ngồi lại ngay ngắn: "Không chịu nổi người lớn mấy người." Dong Sicheng lại càng hứng thú: "Thầy thấy em chịu được Yuta đấy thôi."
Ui, kêu thẳng tên luôn.
Na Jaemin chột dạ quay lại nhìn vào gáy tài xế: "Thầy đừng có nghĩ nhiều, anh ấy chỉ là giáo viên của em." Việc vốn chẳng có gì lại làm quá lên, Na Jaemin nghĩ mình nên ngậm miệng lại là tốt nhất.
Nhưng sau cùng điểm dừng chân của bọn họ lại là khu trò chơi ngoại thành.
Na Jaemin: "... Thầy ơi, nếu không nhuộm lại đầu em sẽ bị phạt đó." Dong Sicheng đút tay vào túi quần: "Không kịp nữa rồi." Lại thêm một lần Na Jaemin nghĩ người này thật sự rất tỉnh.
Vậy nên hai người quyết định chơi một lần thỏa thích, Dong Sicheng nhìn bề ngoài có vẻ giống cao thủ ẩn mình nhưng thực tế chơi trò gì cũng không phải đối thủ của Na Jaemin, lần nào chơi cũng thua xanh mặt, nhưng người này có vẻ rất tận hưởng cuộc vui, đứng trước máy game xem Na Jaemin chơi mà hò hét điên cuồng, lại còn giúp bạn xách cặp, mua nước cho bạn uống.
Mồ hôi đầm đìa trở ra, Dong Sicheng gọi điện xong liền quay lại nói: "Được rồi, anh ta đang ở đấy. Đi thôi, lần này thật sự đi nhuộm tóc."
Hai người đi đến một tiệm salon cao cấp, nhà tạo mẫu ở đây đều đeo tạp dề y hệt đầu bếp, đứng xếp hàng hai bên mở cửa kính trong suốt hoan nghênh khách đến, Na Jaemin trộm nhìn sườn mặt Dong Sicheng theo thói quen, âm thầm ngưỡng mộ người thầy thể dục chân nhân bất lộ tướng của mình.
Đại khái thì "anh ta" Dong Sicheng nhắc đến là một người đàn ông cao lớn vô cùng đẹp trai đang đứng ở đó mỉm cười chào hỏi, Dong Sicheng giới thiệu: "Đây là anh Tony." Na Jaemin thật thà nói: "Chào anh Tony."
Người đàn ông trừng mắt với Dong Sicheng nhưng lại cười với Na Jaemin: "Anh là Johnny." Na Jaemin nghĩ có khác gì nhau đâu.
Xem ra cả hai là bạn thân, lâu ngày không gặp nên trò chuyện một hồi, Na Jaemin buồn chán ngồi trên ghế xoay xoay, bạn còn nhích lại gần tấm gương ngắm nghía mái tóc, tiếc thật, còn chưa sống được bao lâu đã chết rồi.
Nhưng mà cũng phải nói, thời kì nở hoa của anh đào vốn rất ngắn nhỉ.
Từ lâu Na Jaemin đã thích nghiền ngẫm văn hóa Nhật Bản, bốn chứ "thời hạn thưởng thức" không mời mà tới.
Nhưng mà so sánh vậy cũng không đúng, chẳng ai muốn thưởng thức chính mình cả.
A, sao đột nhiên thấy mặt nóng thế này. Trời mới biết tại sao Na Jaemin lại thấy ngượng trước suy nghĩ của bản thân, bạn che giấu điều này bằng cách lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Huang Renjun: "Chuẩn bị nhuộm rồi, này là di ảnh đó."
Cũng không biết có phải Huang Renjun đang học hành nghiêm túc không, cậu gửi lại hai mươi cái icon khóc lớn. Na Jaemin cười hì hì thoát khỏi khung chat, phát hiện có người gửi kết bạn với mình, hình đại diện là ảnh chụp màn hình game, biệt danh, đọc không hiểu, ghi chú bổ sung: Bạn học của mày Park Jisung.
Na Jaemin lập tức ngồi thẳng người, thú vị, thẳng nam sắt đá của chúng ta quả thật rất thú vị. Nhưng không đợi bạn kịp đồng ý hai người kia đã cắt đứt cuộc trò chuyện trở về bên cạnh mình, bộ dạng giống như bác sĩ đang thảo luận bệnh tình bệnh nhân trước khi cầm dao mổ.
Na Jaemin thất thần, nghĩ, a, thuốc mê còn chưa có tác dụng mà, bệnh nhân còn nghe được nè.
"Màu tóc của thằng bé quả thật rất đẹp." Anh Johnny khổng lồ nghiêng người nhận xét, Na Jaemin âm thầm gật đầu, sao không chứ, xài hết tiền lì xì của em đó.
"Trường các em cổ hủ quá, như vậy xinh biết bao nhiêu." Johnny đứng ở góc độ thẩm mỹ bênh vực kẻ yếu, Dong Sicheng ngồi vắt chân trên ghế, hai tay đút túi áo, cũng không biết đang nhìn thứ gì dưới đất: "Em nghĩ chủ yếu là mặt đẹp."
"Sẵn thì cắt tóc luôn đi." Johnny chơi đùa với mái tóc hồng của Na Jaemin: "Em quá nuông chiều cậu ta rồi, anh nói Yuta ấy, đọc mấy cái giáo án sư phạm gì đó, anh chẳng hiểu gì hết." Dong Sicheng nhìn trần nhà: "Ai biết, em chỉ biết anh ấy muốn được dạy học."
Johnny tặc lưỡi một cái.
Vò đến rối tóc hết rồi! Na Jaemin bị xoa đầu đến nỗi không nói nên lời chỉ có thể nhăn mặt. Dong Sicheng chú ý đến biểu tình của bạn, vươn tay vỗ mu bàn tay Johnny, lại giúp bạn vuốt tóc lại ngay ngắn: "Em có muốn đến quê hương của Yuta không."
Na Jaemin vểnh tai cả nửa ngày cũng không nghe câu trả lời, ngẩng đầu nhìn vào gương mới phát hiện hai người đều đang nhìn bạn, lúc này mới hiểu ra là đang hỏi mình, bạn gật đầu: "Muốn, em muốn đến Nhật Bản chơi lắm."
Bọn họ đối diện qua gương, Dong Sicheng sẵn nói: "Hoa đào ở Osaka cực kì đẹp, thầy vẫn thường nghe Yuta nhắc nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé qua."
Johnny không chịu nổi nữa liền bảo thợ dẫn Jaemin đi gội đầu.
Na Jaemin lại ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn, lúc thuốc nhuộm được bôi từng lớp từng lớp lên tóc, từ trong gương bạn lén quan sát gương mặt trắng thon gầy, đường nét gọn gẽ của Dong Sicheng.
Không còn ai ở bên, hoa anh đào của người ấy đang dần rơi rụng.
Na Jaemin siết chặt tay.
Về sau bạn vĩnh viễn không tin câu nói sẵn tiện cắt tóc của mấy nhà tạo mẫu nữa đâu, sẵn tiện kiểu gì mà tóc bạn rơi đầy sàn, cắt đến đâu bạn lại lo sợ bất an mà hoài nghi anh trai này không phải muốn cạo trọc đầu mình đấy chứ, bạn sợ quá nên đành nhắm mắt lại.
Đợi cắt xong Na Jaemin phải đấu tranh dữ lắm mới dám mở mắt nhìn, trong gương là một nam sinh trong trẻo lớp mười một. Vừa hiền hòa vừa lém lỉnh, so với cậu nhóc đầu hồng vừa nãy bước vào cứ tưởng là hai người khác nhau.
A, hình như mình hoàn lương rồi... Oái!
Na Jaemin tự chửi chính mình.
Johnny khom lưng lấy máy sấy: "Sấy khô tóc là hai người có thể đi chơi rồi." Na Jaemin: "Còn đi chơi? Trời đã tối rồi mà anh Tony." Dong Sicheng lại cười: "Nói hay lắm anh ơi."
Bọn họ thật sự không tốn tiền, Johnny tiễn hai người tới cửa còn bảo lần sau nhớ đến nữa, cũng không biết là thật hay đùa.
Na Jaemin cảm thấy sau gáy hơi lạnh, không nói đến màu nhuộm, tóc ngắn thế này làm bạn có chút không quen. Dong Sicheng xoa gáy cậu: "Không tồi."
Na Jaemin muốn nói, em không phải con của thầy đừng có đối xử ân cần với em như thế.
Cũng không cảm thấy đói, cả hai cùng nhau tản bộ trên đường, Na Jaemin vẫn không cách nào ngừng tò mò: "Thầy Dong, thầy vào thầy Nakamoto đã quen nhau từ trước rồi hả?" Dong Sicheng có chút kinh ngạc: "Em không nhớ thầy?" Na Jaemin ngơ ngác, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu.
Dong Sicheng cười rội lên, trong gió đêm lại thấy có phần dịu dàng, dường như không giống người thầy thể dục hung ác bắt học sinh chạy khởi động 1000m: "Ôi chao chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy."
.tbc.
Má ơi Huang Renjun trong đây dễ thương dã man, tưởng tượng cảnh mỗi khi Jaemin với Jisung đánh lộn ẻm lại nhào đến ôm Jisung không cho đánh Jaemin mà mình thấy cả một bầu trời moe luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top