leaving the team, but never you
Giờ cuối cùng của năm cũ 2024 - các chị em hãy cùng nhau nhìn về tương lại tốt đẹp phía trước nhé. Yêu mọi người.
.
.
.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi có thông báo, nhưng hắn vẫn chưa vượt qua được.
Hyeonjun ngồi trong phòng tập, nhìn chằm chằm vào màn hình PC trước mặt. Đã quá khuya nên cũng chẳng còn ai ở đây giờ này. Chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng, tiếng rì rì nhỏ của máy lạnh làm cho không gian trở thành một trái bong bóng vô tận – nơi mà thời gian trôi qua chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Những ngày này mỗi khi bước vào phòng tập cảm giác của Hyeonjun luôn như vậy. Cũng là căn phòng trước đây luôn vang lên tiếng cười, cũng là một căn phòng mà hắn luôn tận hưởng từng giờ phút thì giờ đây nó đã biến thành không gian ngột ngạt, thời gian thì ì ạch trôi đi từng chút một. Hắn ghét điều này.
Bởi vì lý do để hắn yêu thích căn phòng này, không còn nữa.
Hyeonjun thở dài khi nhận ra mình lại vô thức quay sang phải. Hắn kéo ghế lại gần, gõ bàn phím tua lại video về trước một chút. Hắn nhìn cảnh bốn thành viên của BLG đang cố gắng gank Gragas ở đường trên, chỉ để vài phút sau đó thế trận hoàn toàn đảo ngược theo hướng có lợi cho T1.
Pause, bấm tua lại. Pha giao tranh lại được phát trên màn hình. Và dù không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt của Hyeonjun không hề tập trung vào việc các thành viên BLG đang chạy khỏi rừng để tấn công lên đường trên, sự sống sót trong hiểm cảnh một cách ngoạn mục của Galio, tiến độ trận đấu ở bản đồ nhỏ, thể hiện lối chơi vô cùng quan trọng của Poppy. Hắn chỉ tập trung vào đúng một chi tiết giữa sự hỗn loạn trong pha giao tranh tổng ở trận chung kết cuối cùng kỳ Worlds.
[T1 Zeus]. ID game lơ lửng trên đầu tướng Gragas. Hyeonjun xem lại lần thứ bao nhiêu cũng không biết, đường trên cũ của hắn đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để sống sót sau pha bắt lẻ nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống. Tuy nhiên nhiêu đó là đủ để những người đồng đội còn lại thực hiện một pha lội ngược dòng ngoạn mục.
Người đi rừng lắc đầu muốn thoát khỏi vòng lặp vô tận này khi cứ xem đi xem lại 30 giây đó. Hắn di chuột tua nhanh video lên 5 phút. Mọi người ở đó, hắn cùng với đội của mình, giây phút hạnh phúc nhất trong năm nay. Sau tất cả những khó khăn, những lời chỉ trích mà cả đội phải nhận, và chỉ một chút không may mắn thì đã không thể tham gia giải đấu, giờ đây một lần nữa họ lại đứng trên bục vinh quang. Hyeonjun nhớ lại cảm giác sung sướng khi đứng dậy để ôm lấy anh lớn, cảm thấy có ai đập vào lưng thu hút sự chú ý của mình, hắn nhớ cảnh mình đã đứng một bên cười khi em út của đội nâng cao chiếc cúp vô địch, đến khi bị đập u đầu vẫn không nhận ra chỉ cho đến khi máu chảy xuống. Hyeonjun yếu ớt mỉm cười khi xem lại những sự kiện trên video. Hắn lại tua nhanh hơn, đến thời điểm Wooje bước ra sân khấu trong chiếc áo thun V5, làm cho cả đội cùng ngạc nhiên.
Wooje, Wooje, Wooje...
Hyeonjun ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên phải. Trên nhãn nhỏ phía sau ghế đã được ghi lên dòng chữ [T1 Doran]. Hyeonjun không ghét điều đó. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, hắn không hề ghét bỏ gì người anh đường trên mới cùng tên với mình, vừa nhút nhát vừa tốt bụng – đang cố gắng để hòa nhập với đội hình mới. Nhưng hắn cũng không thích điều đó. Đường trên mới có thể thích nghi với lối chơi của người đi rừng như hắn, và hắn cũng thích nghi với đồng đội mới, họ sẽ trở thành một bộ đôi ăn ý. Nhưng không có một người chơi đường trên nào có thể thay thế được đối với Hyeonjun, dù cho kỹ năng trên Rift có giỏi đến đâu đi chăng nữa. Vì nó không chỉ là sự thể hiện của họ trong game. Mà còn là cách đối phương mỉm cười, nói chuyện, thể hiện cảm xúc của mình, quan tâm đến hắn...
Hyeonjun lặng lẽ thở dài với suy nghĩ của mình, im lặng tắt máy tính. Vài giờ trước, vì không ngủ được nên hắn đã cho rằng đi xem lại VOD có thể giúp mình quên đi hiện thực, nhưng thật ra lại khiến hắn nhận thức mọi chuyện rõ ràng hơn. Wooje đã rời đi. Ừm, không hẳn là biến mất hoàn toàn, tất nhiên là vậy. Hai người vẫn sống gần nhau, đội tuyển của họ ở cùng một khu chung cư. Họ cũng sẽ gặp nhau thường xuyên hơn trong mùa giải mới của LCK, nhưng tất cả sẽ không còn như trước nữa.
Không giống với việc em ấy ngồi trong chính căn phòng này - bên cạnh Hyeonjun, cười hihi haha kể về một câu chuyện đã gặp lúc đầu buổi huấn luyện. Và Hyeonjun sẽ lắng nghe, tất nhiên rồi, nhưng chỉ tập trung vào một phần mà thôi, còn lại sẽ bị thu hút bởi đôi mắt lấp lánh hàng ngàn vì sao của em ấy khi gặp chuyện gì xúc động. Cách đôi môi ấy mỉm cười thật xinh đẹp luôn khiến hắn mất đi sự tự chủ vốn cố, cúi xuống kề sát trán với nhau, buộc Wooje nói nhỏ lại để không phá hỏng không gian thân mật giữa hai người. Em ấy biết hyung của mình sẽ luôn lắng nghe và em ấy thích skinship, tìm thấy sự thoải mái ở những cái chạm nhẹ. Việc cảm nhận hơi thở của đối phương trên môi nhau khi nói chuyện, là việc mà cả hai cùng yêu thích khi được ở không gian riêng tư.
Hyeonjun rên rỉ, dụi mắt thoát ra khỏi những suy nghĩ cá nhân. Hắn đang nghĩ gì thế này? Đến phòng tập cũng chẳng có ích gì. Nhất là vào thời điểm đêm khuya, khi họ luôn ở bên nhau. Ở lại sau khi tập luyện và xem lại VOD với lý do muốn tập thêm khả năng phối với với đường trên, nhận về những nụ cười và lời xì xào từ đồng đội và huấn luyện viên. Hình như mọi người đều có nhìn thấy những lời bào chữa mà bộ đôi trẻ tuổi của đội đưa ra để có thêm thời gian yên tĩnh ở bên nhau – lý do thực sự đằng sau những 'buổi luyện tập' đêm khuya.
Hyeonjun lấy điện thoại ra khỏi túi quần thể thao để kiểm tra thời gian. Mười một giờ rưỡi. Chưa quá muộn, nếu ngừng lãng phí thời gian, hắn sẽ có một giấc ngủ thật ngon trước giờ luyện tập vào sáng mai. Lúc đứng dậy khỏi ghế, điện thoại cũng định cất vào túi quần, hắn thấy nó rung lên, báo hiệu thông báo. Những gì hiện lên trên màn hình khiến trái tim hắn lỗi nhịp.
Dear
Halo
Anh có ngủ chưa?
Hyeonjun do dự một lúc, mở khóa màn hình để trả lời lại.
Joonie
Ừ
Không
Mới xem lại VOD thôi
Giờ mới chuẩn bị đi ngủ
Nhóc cần gì?
Câu trả lời khá khô khan và lạnh lùng, không phải Hyeonjun cố ý, tất nhiên là không rồi. Mà thật sự là cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Hắn cũng lo lắng những tin nhắn cộc lốc của mình có thể khiến cậu trai trẻ vốn nhạy cảm tổn thương, nên đã nghĩ đến việc gửi thêm tin nhắn nào đó đỡ nghiêm túc hơn, nhưng chưa kịp thực hiện thì lại có tin nhắn đến.
Dear
À, okay
Em chỉ muốn ghé qua chào một cái để lấy đồ đã để quên trong phòng anh thôi
Nhưng nếu anh ngủ rồi thì thôi, em sẽ ghé vào lúc khác
Hyeonjun mở to mắt, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Tim đập mạnh và tay thì bấm điện thoại nhanh hơn cả tốc độ xử lý của não bộ.
Joonie
Em đến bây giờ cũng được
Không sao
Anh cũng chưa ngủ ngay
Anh sẽ chờ
Dear
Anh chắc không?
Nếu giờ muộn quá rồi thì hôm khác em đến cũng được
Đừng thức khuya vì em
Joonie
Không, cứ tới đi
Đi mà
Người đi rừng thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nhắn cái gì ở tin nhắn cuối cùng, trong khoảnh khắc mà cảm xúc bên trong đã lấn át lý trí. Hắn hối hận vò đầu bứt tóc. Đó là cách mà hắn luôn dùng để đối diện với Wooje – không hề giả dối, là chính mình mà không sợ bị hiểu lầm. Nhưng giờ đây khi họ sắp xa cách nhau nhiều hơn, hắn có nên thay đổi hành vi này không? Như vậy cả hai sẽ càng xa cách hơn, đúng chứ?
Dear
Okay, khoảng 10 phút nữa em đến.
Hyeonjun thở dài, tắt điện thoại và nhìn quanh một lượt. Thôi chết, hắn nghĩ, trong vòng 10 phút nữa hắn cũng phải có mặt tại phòng mình ở ký túc xá. Hắn không muốn để Wooje phải chờ.
Hyeonjun rời khỏi phòng tập, chạy dọc theo hành lang, rời khỏi tòa nhà. Không khí lạnh và trong lành đêm khuya ập đến, làm hắn nheo mắt và run rẩy trước khi quyết định cứ vậy mà băng qua đường để vào tòa nhà ký túc xá. Hyeonjun không đi thang máy, hàng giờ đồng hồ ở phòng tập gym sẽ giúp hắn rút ngắn thời gian nếu sử dụng thang bộ. Trong khi chạy qua các tầng, hắn nghĩ rằng mình đã nghe được âm thanh gì đó, nên dừng lại một lúc để quan sát. Một người khá quen mặt đang đứng trước cánh cửa của một căn phòng. Hắn định gọi nhưng nhớ ra mình không thể lãng phí thời gian thêm được, nên tiếp tục chạy. Hẳn là hắn còn nghe thấy ai đó nói "im lặng nào" và "vào đi", nhưng rồi khoảng cách xa dần khiến hắn không nghe được thêm bất kỳ điều gì.
Tới nơi, Hyeonjun nhanh chóng lấy mở khóa cửa và đóng lại ngay lập tức, chỉ có một chút thời gian để hít thở. Hắn đã trở về ký túc xá trong thời gian chưa đến 10 phút. Kiểm tra lại dáng vẻ của mình ở chiếc gương đối diện phòng, tóc thì rối bời, mặt đỏ bừng lên do chạy bộ và mồ hôi thì làm ướt cả chiếc áo đang mặc trên người. Thật là một mớ hỗn độn.
Hyeonjun nghĩ mình nên giải quyết tình trạng này trước khi Wooje đến, ít nhất là để bản thân tươm tất hơn một chút. Họ đã không gặp nhau trong nhiều ngày, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với người yêu sau từng ấy thời gian. Tuy nhiên khi hắn chỉ mới kịp vã nước lên mặt thì đã có tiếng gõ cửa. Hyeonjun nhìn lên đồng hồ treo tường. Đúng 10 phút kể từ tin nhắn cuối cùng hắn nhận được, chàng trai trẻ luôn đúng giờ như thế.
Hyeonjun rời khỏi phòng tắm, nán lại trước gương để dành ra vài giây cố gắng chải gọn lại mái tóc trước khi ra mở cửa. Lúc này, bạn trai hắn, tình yêu của hắn, đang đứng ở cửa, với đôi mắt tròn ngây thơ như ngày nào. Hyeonjun muốn ôm lấy người trẻ hơn ngay lập tức, nhưng lý trí đã buộc hắn không được hành động như vậy. Họ đã không gặp nhau trong nhiều ngày. Cả hai không có cơ hội gặp nhau kể từ khi Wooje ký hợp đồng với đội tuyển mới, lịch trình khác biệt và quá bận rộn cho dù đang trong giai đoạn offseason. Họ vẫn nhắn tin với nhau, nói chuyện tâm sự, nhưng đều thống nhất không nhắc đến sự thật là hai người không còn là đồng đội nữa. Mối quan hệ giữa hắn và em vẫn là người người yêu, vẫn giao tiếp hàng ngày, nhưng cuộc trò chuyện không có nhiều ý nghĩa nữa. Bây giờ, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau sau mùa chuyển nhượng, bầu không khí ngượng ngạo đến nỗi ai cũng cảm nhận được, nặng nề và u ám.
"Này." Wooje thì thầm, tuy vậy giọng nói của cậu vẫn vang trên hành lang, vẫn là dáng điệu nghiêng bên này bên kia quen thuộc "Em vào được chứ?"
"À, ừ, tất nhiên rồi." Hyeonjun bước sang một bên, cho phép em ấy đi vào và khép lại cánh cửa sau lưng. Wooje có vẻ lạnh, nên mọi hành động của em ấy vô cùng tự nhiên như thói quen nhưng hắn lại chỉ để em đứng đó. Trời ạ, Hyeonjun à tập trung vào đi...
Hai người đứng ở ngay lối vào cửa, không nhích lại gần nhau hoặc đi vào bên trong, đồng thời tránh giao tiếp ánh mắt với nhau. Tưởng chừng cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra trong vô tận như vậy, nhưng Wooje đã lên tiếng trước.
"Anh... khỏe không?" đường trên hỏi, giọng nói cũng không lớn hơn là bao. Đôi mắt của cậu dán chặt trên sàn nhà như thể muốn khoan thủng một lỗ trên đó.
"Anh ổn." Hyeonjun trả lời bằng chất giọng trầm quen thuộc, nhìn đi nơi khác và bỏ tay vào trong túi quần thể thao. Nói dối. "Nhóc thì sao?"
"Em cũng vậy." Nói dối? Wooje lại nhún vai, lần này không phải vì lạnh mà là do cảm giác thờ ơ trong cuộc đối thoại "Em đến lấy một số quần áo, ừm... để quên trong phòng anh trước đó. Hôm nay khi em dọn đồ tới nơi ở mới thì nhận ra còn thiếu vài thứ. Vì thế em đã nghĩ anh để chúng ở phòng của mình. Chứ chẳng thể ở đâu được nữa nhỉ?" Cậu ấy mỉm cười ra hiệu về phía tủ quần áo trong phòng. "Em có thể tìm không?"
"Ừ." Người đi rừng gật đầu "Em xem đi."
Wooje nhanh chóng nói "Cảm ơn." rồi xoay người đi nhanh đến phía tủ quần áo. Bỏ lại Hyeonjun, đứng đó và vẫn tập trung ánh mắt vào bóng lưng chàng trai trẻ. Hắn không chịu nổi, không thể chịu nổi việc khoảng cách giữa hai người sau mỗi lần đối thoại lại xa hơn, không thể kìm nén hơn được nữa.
"Em xin lỗi vì không thể đến sớm hơn, mấy buổi quay chụp đã chiếm mất khá nhiều thời gian của em, và ừm..." Trong một khoảnh khắc, Wooje ngừng lục lọi đống quần áo đã được gấp gọn gàng trên kệ, hối hận vì mình lỡ lời "Ừm, vài ngày qua khá là hỗn loạn, môi trường mới, việc đi lại, và... Vì vậy... em không có nhiều thời gian." Mỗi câu nói Wooje đều cảm thấy như thể mình đang đào hố sâu hơn. Cậu biết mình không nên nói ra những chuyện này. Nhưng cậu chỉ là vô thức hành động theo một thói quen đã được lập trình từ trước, kể với Hyeonjun mọi chuyện mà không sợ bị hiểu lầm hay phán xét. Cậu chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình sau một khoảng thời gian phải kìm nén, và vẫn chưa đủ thoải mái để mở lòng giao tiếp với những người đồng đội mới.
"Anh đã thấy rồi..." Hyeonjun nói từ phía sau, tone giọng lớn hơn bình thường làm Wooje khẽ giật mình "Ý anh là mấy tấm ảnh chụp. Nhóc nhìn ổn đấy. Anh thích chúng – những bức ảnh mà có mặt em."
"Cảm ơn hyung." Wooje trả lời, lớn tiếng hơn, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cậu lấy hai chiếc áo hoodies mà cậu tin là của mình, đặt gọn sang một bên. Không quá lạ lẫm khi Wooje hay để quên quần áo của mình trong phòng bạn trai. Sau những đêm khuya ở phòng tập, họ đều trở về căn phòng này, nói chuyện suốt đêm và tất nhiên là sẽ không thể nào có một giấc ngủ bình thường rồi. Và sáng hôm sau, Wooje chỉ cần lấy ngay bộ quần áo đầu tiên nhìn thấy trên ghế mặc lên người rồi chuồn đi mất. Hyeonjun không hề thấy phiền vì chuyện này. Hắn thích nhìn bạn trai mặc quần áo của mình, nhất là khi họ không có cơ hội mặc những quần áo nào khác ngoài đồng phục của đội.
Giờ nghĩ lại, rồi nhìn vào chiếc áo khoác đen có khóa kéo mà Wooje đang mặc trên người, Hyeonjun nhớ ra đây là chiếc áo mình đã mua ở một lần nào đó. Trái tim hắn đau nhói khi nhìn bạn trai mình nhỏ bé trong bộ đồ rộng hơn so với vóc dáng mảnh khảnh hiện tại của em. Không giống như Hyeonjun, Wooje không có cơ bắp, vai cũng nhỏ hơn. Vì vậy mỗi khi cậu ấy mặc bất kỳ món đồ nào được lấy từ tủ quần áo của người đi rừng, nó sẽ trông rộng thùng thình như kiểu có thể nhét thêm một Wooje khác vào. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến Hyeonjun muốn đến gần hơn, muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn, muốn kéo Wooje lên giường, nhìn em ấy từ trên xuống, rồi luồn những ngón tay dưới lớp quần áo rộng thùng thình của người đi đường trên để cảm nhận làn da nóng bỏng bên dưới...
Wooje tiếp tục tìm kiếm trong tủ quần áo, giờ đã tìm đến những kệ tủ thấp hơn. Đằng sau lưng không phát ra tiếng động gì làm cậu lo lắng, trước khi định quay đầu lại để kiểm tra, Wooje cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người yêu đang ôm lấy eo mình.
"Wooje, Wooje, Wooje..."
Hyeonjun chôn mặt vào cổ của chàng trai trẻ, ôm chặt lấy cậu ấy, tay siết chặt chiếc áo khoác đen như thế cả mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó.
"Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều..."
Wooje cứng đờ người, hai tay khựng lại không cử động, cổ họng cậu khô khốc và ngực đau thắt. Cậu ấy có nhiều điều muốn nói. Muốn nói Hyeonjun rằng cậu nhớ hắn nhiều thế nào, lo lắng ra sao về mối quan hệ của cả hai, cậu ấy cần nói ra, những chuyện này...
Nhưng cuối cùng tất cả những gì Wooje có thể làm là quay người lại ôm lấy bờ vai rộng của Hyeonjun, nghiêng người lại gần hơn nữa, để không còn bất kỳ ngăn cách nào giữa hai người. Cậu nghe thấy bạn trai mình hít một hơi thật sâu, sụt sịt trong khi giấu khuôn mặt vào áo khoác của Wooje, mái tóc của hắn cọ nhẹ lên cổ cậu. Wooje đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hyeonjun, hơi thở của hắn cũng dần trở lại bình thường. Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu trong buổi tối nay. Wooje khẽ nâng khuôn mặt của Hyeonjun lên, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má tái nhợt, lau đi những giọt nước mắt cô đơn. Cậu cúi xuống gần hơn, kê trán lại gần. Hắn và cậu cùng nhau nhắm mắt lại, ngăn cách vô hình giữa họ tan chảy. Chỉ đơn giản là giữ im lặng, như cách mà họ vẫn làm mỗi khi có không gian riêng tư mà không bị ai làm phiền.
"Hyung." Wooje nhẹ nhàng nói, môi cậu gần như chạm vào môi hắn. "Em xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy."
Hai người khẽ tách nhau ra. Hyeonjun không còn nắm lấy eo của Wooje nữa, hắn chạm lên mặt cậu, nâng niu đôi má mềm, giống như cách cậu làm với mình.
"Em biết rằng anh sẽ ở lại, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh." Wooje hít mũi, giọng nói như thể sẽ vụn vỡ bất kỳ lúc nào. "Em muốn đợi thêm tin tức... để đưa ra quyết định cuối cùng, và em cũng muốn nói chuyện với anh. Nhưng rồi họ nói với em rằng hợp đồng với Hanwha đã hoàn thành và em phải chuyển đi ngay lập tức. Cùng với lịch trình mới, rất nhiều việc phải làm, em bối rối đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng, và, và..."
Wooje thở dốc, không thể hoàn thành câu nói. Cậu chỉ đang cố gắng giải thích cho bạn trai hiểu được mà không hề kịp suy nghĩ sẽ sắp xếp lại các thông tin trước. Sự thật là Wooje cảm thấy rất có lỗi vì đã không hề nói gì với Hyeonjun trước đó, bỏ rơi hắn với những tin nhắn ngắn ngủi hàng ngày giữa hai người. Cậu đã mong Hyeonjun sẽ tức giận, đòi hỏi một lời giải thích khi hai người gặp lại nhau, nhưng người đi đường trên đã không chuẩn bị trước cho phản ứng như vậy của người yêu. Trái tim cậu đau nhói vì nhận ra mình là lý do khiến hắn phải rơi nước mắt.
"Wooje." khuôn mặt của Hyeonjun trở nên nghiêm túc, hắn không do dự nhìn vào mắt cậu "Anh không hề giận em vì đã chuyển sang đội khác. Anh muốn em biết điều này."
Hắn kéo Wooje lại gần và ôm cậu ấy một lần nữa, khoác tay ôm lấy vai cậu. "Anh chỉ ước là mình có thể dành nhiều thời gian cho nhau như trước đây."
"Em cũng vậy, hyung." Wooje tựa cằm lên vai người đi rừng. "Cho dù bây giờ mọi thứ đã thay đổi thì em cũng muốn được ở bên anh."
"Vậy nên em đã dùng lý do đầu tiên xuất hiện ở trong đầu để đến đây gặp anh hả?" Hyeonjun mỉm cười và nghiêng người ra sau, giữ lấy vai người trẻ hơn.
"À, em..." Wooje do dự.
"Mục đích thực sự của em đến đây không phải để lấy quần áo đúng không?"
Wooje ngại ngùng cười, đỏ mặt cúi đầu.
"Có lẽ là vậy." Cậu nói thật nhỏ khiến người đi rừng bật cười. Cậu trai cắn môi xấu hổ. Đúng vậy, cậu ấy chỉ muốn gặp lại bạn trai mình, nên đã nghĩ đại một lý do để có thể vào phòng của hắn, nhưng làm sao mà trách cậu được cơ chứ? Cậu nhớ Hyeonjun không thể chịu nổi. Mối quan hệ căng thẳng cùng với những vấn đề chưa có lời giải đáp giữa các bên khiến Wooje mệt mỏi mỗi ngày. Đến khi không chịu đựng được nữa cậu mới hành động. Chà, cuối cùng thì mọi chuyện đều đã được giải quyết, phải không?
"Em thật là ngốc, Wooje à." Hyeonjun nhẹ nhàng cười, vuốt ve tóc người yêu mình. "Nếu muốn gặp nhau thì em chỉ cần nói thẳng ra thôi, không cần bất kỳ lí do nào."
"Em sợ anh sẽ giận nếu như sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà em còn xuất hiện trước mặt anh." Đường trên không dám ngẩng mặt lên, mím chặt môi. Hyeonjun nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với mình.
"Wooje."
Giọng nói của người đi rừng nghiêm túc, không còn điều bộ đùa cợt "Anh đã nói là không hề giận em. Tụi mình đều trưởng thành cả rồi, anh không thể, và anh không muốn kiểm soát hành động cũng như quyết định của em. Nếu em cần thời gian để giải quyết mọi chuyện, anh hiểu. Em không cần phải xin lỗi, được chứ?"
Wooje giấu mặt lên vai Hyeonjun, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Cảm ơn anh." Cuối cùng cậu cũng có thể cảm thấy thoải mái sau nhiều ngày bị tra tấn bởi những suy nghĩ tiêu cực bên trong đầu óc.
Hai người ôm nhau thật lâu, mọi chuyện dường như không còn gì đáng để bận tâm nữa. Khi Wooje ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn trai, cậu nhận ra tia lửa nóng cháy quen thuộc và có vẻ cậu cũng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trước khi cậu trai trẻ có thể lên tiếng, Wooje nhận ra Hyeonjun đã nắm lấy eo mình, xoay người đổi vị trí của cả hai chỉ với một động tác vô cùng nhanh nhẹn. Cậu bị kẹt giữa bức tường và cơ thể nóng bỏng của bạn trai, tay của hắn chống lên hai bên giữ cậu ở giữa, nhịp thở của cậu trở nên dồn dập hơn. Đường trên chưa kịp nói thêm bất kỳ điều gì thì hơi ấm từ đôi môi của Hyeonjun đã chạm đến, cậu thả lỏng cả cơ thể của mình. Đây chính xác là điều mà Wooje luôn mong chờ.
Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng với những cú chạm dịu dàng như nước, những chuyển động cũng đều dè dặt như thể lo lắng đối phương sẽ sợ hãi. Hyeonjun cắn nhẹ vào môi dưới của Wooje, khiến chàng trai trẻ hơn thở dốc, nhân cơ hội này hắn dừng lại chỉ một tích tắc rồi trượt lưỡi vào để nụ hôn sâu hơn. Khi lưỡi của họ chạm nhau, hơi nóng cả cơ thể bùng lên sau sự đụng chạm thân mật này. Trải qua một vài khoảnh khắc khám phá miệng của người yêu, Hyeonjun vẫn ngậm cắn đôi môi của Wooje, cậu vô thức rên rỉ.
Hắn chuyển sự chú ý của mình đến cổ của Wooje, để lại những dấu hôn, vài vết cắn nhẹ trên làn da nhạy cảm, gừ gừ hài lòng khi cậu nghiêng đầu sang một bên cho hắn nhiều không gian hơn.
"Bé cưng của anh ơi, em thực sự muốn điều này, phải không?" Hyeonjun thì thầm khi đôi môi anh vừa để lại một dấu vết ướt át trên đường viền hàm của Wooje, rồi di chuyển lên tai. Hắn cảm thấy sự run rẩy từ cơ thể của bạn trai như một lời đáp lại, mỉm cười cúi xuống thấp hơn và thì thầm.
"Anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái đến mức không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khi đến đây vào lần sau."
Wooje rên rỉ, siết chặt lấy vai Hyeonjun vì đôi môi của hắn lại di chuyển trên cổ mình một lần nữa. Nhưng khi Hyeonjun định kéo khóa áo khoác của cậu thì Wooje đã kháng cự đẩy hắn ra một chút. Hyeonjun lo lắng nhìn vào mắt cậu.
"Wooje, bé yêu, sao vậy? Anh làm em đau sao?"
"K... không phải hyung, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng..." Wooje ôm chặt, đặt cằm lên vai hắn. "Em thực sự muốn làm với anh, nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi được không? Em kiệt sức mất rồi."
Hyeonjun ôm chặt lấy bạn trai, vuốt ve dịu dàng mái tóc bông xù của cậu. Ngay từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, hắn đã hứa sẽ luôn chăm sóc cho Wooje. Và Hyeonjun luôn thực hiện lời hứa của mình, cho dù có đi ngược lại mong muốn của bản thân, vì Wooje quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Hyeonjun đã biến việc chăm sóc maknae của đội thành trách nhiệm của mình trước cả khi họ chính thức đến với nhau. Ban đầu, hắn chỉ là một trong những hyung thân thiết của Wooje mà thôi, dù hay trêu chọc nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của em ấy. Giờ đây, khi đang ở trong mối quan hệ với người yêu nhỏ tuổi hơn, Hyeonjun cảm thấy trách nhiệm hướng dẫn và bảo vệ đối phương của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn sẽ không bao giờ làm điều gì trái ngược lại với ý muốn của cậu. Không bao giờ.
"Tất nhiên rồi cưng à." Ánh mắt họ chạm nhau. "Em muốn nằm xuống một chút không?"
"Vâng, thật tuyệt." Wooje trả lời, sức nặng đè nén cơ thể cả ngày xuất hiện trở lại. Trước khi nói chuyện rõ ràng, cậu không hề cảm thấy gì vì bắt buộc bản thân phải tỉnh táo giữa những căng thẳng với cường độ cao. Nhưng bây giờ thì cậu đã có thể đặt tảng đá trong lòng xuống, Wooje chợt phát hiện mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi được thư giãn trong vòng tay của người yêu. Cậu không hề lo lắng, vì biết chắc chắn hắn sẽ không để cậu ngã xuống.
Hai người tay trong tay, đi lại gần giường của Hyeonjun. Hắn nằm xuống trước, cho phép mình được thư giãn một cách đúng nghĩa trong đêm nay. Hyeonjun đưa tay ra phía trước, rủ rê Wooje – đang tháo giày, nằm xuống bên cạnh mình. Đầu của Wooje tìm đúng vị trí để tựa lên ngực người yêu mình, cơ thể hai người quấn lấy nhau, trái tim cùng chung một nhịp đập.
"Anh biết em đã thấy gì kỳ lạ không?" Wooje nhỏ nhẹ phá vỡ sự im lặng, nhắm mắt cảm nhận những ngón tay dài của Hyeonjun đang nhẹ nhàng mát xa da đầu mình.
"Cưng đã nhìn thấy gì?"
"Em nghĩ là mình đã thấy Sanghyeok hyung trên đường đến đây, nhưng ở thang máy khác. Hẳn là hyung có thấy em nhưng lại giả vờ như không thấy. Kỳ lạ nhỉ?"
"Ừ, kỳ lạ thật." Hyeonjun cười nghịch ngợm. "Anh cũng không hiểu tại sao lại có người lang thang ở hành lang khu ký túc xá vào ban đêm như thế này, còn cố gắng trốn đi."
Wooje há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của người đi rừng, mắt tròn xoe và má ửng hồng.
"Anh nghĩ là hyung đang hẹn hò với ai hả?"
Hyeonjun bật cười với gương mặt của người nhỏ hơn, cậu ngại ngùng giấu mặt vào ngực hắn.
"Ý anh là, trong đội có tụi mình và Minhyungie với Minseokie, đúng không? Vậy thì chỉ còn lại Sanghyeok hyung thôi. Em không nghĩ là hyung ấy sẽ cô đơn sao?"
Wooje yếu ớt mỉm cười.
"Em nghĩ là anh nói đúng. Ước gì em có thể hỏi hyung về chuyện đó."
"Em có thể mà." Tay Hyeonjun tiếp tục vuốt ve trên đầu Wooje. Chàng trai trẻ hơn thở dài.
"Bọn em đã không nói chuyện trong nhiều ngày rồi." Cậu giải thích. "Em cũng không nói chuyện với ai kể từ khi rời khỏi nhóm chat. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Để cho tất cả mọi người có thời gian. Bây giờ em không biết nữa, vì em muốn nói chuyện với họ, nhưng không biết làm thế nào."
"Em đang nói gì vậy?" Hyeonjun nhướn mày, bối rối trước những lời nói của bạn trai. "Wooje, họ vẫn là bạn của em, em có thể nói chuyện với họ bất cứ khi nào em muốn."
"Nhưng nếu..." Wooje nâng người lên khỏi ngực Hyeonjun "Nếu họ không hiểu thì sao? Và Minseokie hyung, anh ấy chưa biết chuyện đúng không?"
"Cậu ấy biết rồi, Minhyung đã nói với cậu ấy khi họ gọi điện."
"À..." Wooje quay đầu sang một bên, thở dài một lần nữa.
"Cậu ấy hiểu, tất cả đều hiểu." Hyeonjun đặt tay lên hông của cậu trai đường trên, vẽ lên đó những vòng tròn vô định "Bọn anh vẫn yêu em, Wooje, em biết mà? Bọn anh vẫn nói chuyện về em. Mọi người đều muốn chắc chắn rằng hiện tại em ổn, ai cũng theo dõi tin tức về em. Em sẽ luôn là bạn của bọn anh. À, bạn của bọn họ."
Wooje không thể giấu được một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Và tất nhiên là 'bạn thân nhất' của anh nữa." Hyeonjun nháy mắt. Wooje đỏ mặt, nhặt lấy một chiếc gối nhỏ trên giường ném vào ngực hắn, khiến người đi rừng bật cười.
"Anh thôi đi." Cậu trai trẻ nói nhỏ, không thể giấu được nụ cười của mình. Wooje nằm xuống trên ngực bạn trai.
"Mọi người nhớ em thật đấy, Wooje." Hyeonjun nói thêm sau một hồi yên lặng. "Tất cả mọi người đều nhớ. Huấn luyện viên nữa, ngay cả đầu bếp cũng hỏi thăm em. Vì vậy, hãy nói chuyện với họ, họ sẽ rất vui khi nghe tin từ em."
"Vâng, em sẽ liên lạc với mọi người." Wooje đáp lại, nhắm mắt thư giãn, hơi thở và nhịp tim đều đặn.
Bây giờ cậu không còn cảm thấy nặng nề nữa, sự cảm thông không cần phải nói thành lời. Hyeonjun suýt nữa thì ngủ thiếp đi, nhưng hắn ngay lập tức mở bừng mắt khi nhận ra không còn hơi ấm của Wooje trong vòng tay.
"Bé yêu?" Hyeonjun gọi Wooje, lúc này đang ngồi ở mép giường, mang giày trở lại. Đường trên quay đầu nhìn bạn trai với vẻ mặt dịu dàng.
"Em tưởng anh đã ngủ." Cậu vỗ nhẹ lên đầu gối Hyeonjun trước khi đứng dậy. "Em phải đi bây giờ."
"Tại sao không ở lại? Sáng mai em về cũng được mà." Hyeonjun di chuyển đến mép giường và áp má vào bụng Wooje.
"Hyung, em không thể. Giờ em phải đi nơi khác rồi, không còn là phòng bên cạnh nữa, nhớ không?"
Hyeonjun thở dài nặng nề, vòng tay ôm lấy eo Wooje. Hắn không thể buông tay. Hắn không muốn thay đổi, tại sao phải thay đổi chứ?
"Gặp lại nhau sớm nhé?" Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, quan sát từng chi tiết nhỏ, những nốt ruồi nhỏ mà Wooje chỉ có một vài cái, hầu như không đáng chú ý, nhưng Hyeonjun thấy chúng đẹp, giống như mọi chi tiết khác tạo nên Wooje của hắn, Wooje mà chỉ mình hắn biết. Cậu gật đầu, Hyeonjun nghĩ rằng mình muốn hôn cậu trai này ngay bây giờ. Và hắn đã làm như vậy, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt và nhào đến hôn Wooje. Nụ hôn chậm rãi và sâu lắng, hai người tận hưởng từng giây phút thân mật, cố gắng ghi nhớ hành động, cảm giác dành cho nhau lúc này. Wooje siết chặt tay hắn lần nữa rồi quay lưng đi ra cửa.
"Cưng ơi!" người đi rừng gọi lớn, khiến cậu quay lại nhìn và bắt gặp 2 chiếc áo hoodies trên tay hắn. "Em quên đồ nè."
"Ôi." Wooje nhận lấy quần áo từ bạn trai. "Em đã quên mất nó đấy."
"Biết vậy anh không nên trả lại nó cho em, thì em sẽ quay lại sớm thôi. Nhỉ?" Hyeonjun nhăn mặt giận dỗi.
"Vậy thì anh có thể vô tình để quên món đồ gì đó ở nhà mới của em cũng được, đúng không?" Wooje nháy mắt, nhấn mạnh vào hai từ 'vô tình'.
"Gì đây ta?" Hyeonjun tiến lại gần chàng trai trẻ hơn, đẩy cậu tựa lưng vào cửa "Em muốn cho đồng đội mới của mình biết rằng em là hoa đã có chủ hả?"
"Em đi đây, tạm biệt." Wooje đẩy ngực Hyeonjun, vội vã chạy ra khỏi cửa, dù vậy cậu vẫn nghe thấy tiếng cười vang vọng phía sau lưng.
.
.
.
Wooje từ từ đi xuống cầu thang, tay ôm chặt quần áo trong ngực và mỉm cười một mình. Sự phấn khích ngập tràn trong tâm hồn. Cậu trai đường trên hạnh phúc đến mức có thể hét lên. Tuy nhiên thì cậu sẽ không làm vậy đâu, nhất là ở thời gian này khi mọi người đều đã ngủ say. Wooje ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Mọi thứ đều ổn, bạn bè không giận cậu, và quan trọng nhất là Hyeonjun cũng không giận cậu. Hai người vẫn yêu nhau, họ sẽ ổn thôi. Trong khả năng của mình, Wooje sẽ làm mọi thứ để đảm bảo điều đó.
Cậu tiếp tục đi xuống qua các tầng không một bóng người, mãi đến một tầng nào đó mới dừng lại hít thở nhằm lấy lại sự bình tĩnh cho cơ thể và suy nghĩ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã làm hỏng dự định của Wooje.
Một bóng người xuất hiện ở cầu thang trong tích tắc, đi nhanh mà không chú ý đến mức thiếu chút nữa đã đâm sầm vào Wooje – người đang bận rộn với những suy nghĩ của chính mình.
"Ôi!" Wooje kịp tránh sang một bên để tránh sự va chạm không đáng có, rồi mới kịp nhìn rõ gương mặt đối phương.
"Chovy ssi..."
Đường giữa nhà GenG giống như mới trải qua cuộc chiến với một con gấu: những sợi tóc thường được chải nếp kỹ lưỡng giờ rối tung như thể có ai đó đã nắm lấy chúng, mồ hôi lấm tấm trên mặt và môi còn có vết cắn chảy máu, quần áo trên người thì xộc xệch giống như là mặc đại lên mà không thèm quan tâm.
"Ồ... Zeus ssi... Suýt nữa thì... tôi không nhìn thấy cậu... xin lỗi nhé..."
Anh trai đường giữa nọ thở hổn hển, cúi đầu chào nhanh trước khi chạy vào hành lang rồi dùng chiếc chìa khóa anh ta đang nắm chặt trong tay để mở một trong mấy cánh cửa phòng ở đó. Người nọ nhanh chóng khuất sau cánh cửa, để lại Wooje đứng hình tại chỗ. Cậu quyết định tiếp tục đi xuống, trước khi một suy nghĩ động trời làm cậu khựng lại.
"Chovy ssi mới vừa mở cửa phòng Sanghyeok hyung bằng chìa khóa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top