leaving the team, but never memory

Hyeonjun không thể miêu tả được sự phản bội đang dâng đầy trong lòng anh lúc này. Wooje - omega của anh, bạn đời của anh, mọi thứ của anh - đã rời khỏi T1. Vết cắn đánh dấu của họ - minh chứng cho sự gắn kết trọn đời của cả hai, để lại cảm giác bỏng rát trên da anh. Trong nhiều tuần nay, Hyeonjun đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, sợi dây liên kết vô hình giữa hai người trở nên mỏng manh như sợi dây đàn mòn dần. Anh còn cho rằng là mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đến giờ Hyeonjun đã hiểu, là vì Wooje đang rời đi.

Hyeonjun đã tái ký trước, khi tất cả đều nghĩ đó là định hướng vô cùng bình thường của đội. Dù qua thời gian, có một số thành viên trong đội ngũ hiện tại tìm ra hướng đi mới của mình, không còn phụ thuộc vào công ty. Nhưng không phải Wooje. Hyeonjun đã tự tin rằng người bạn đời của mình cuối cùng cũng sẽ tái ký. Nhưng tại sao cậu ấy lại không làm vậy? Họ là bạn đời, gắn bó với nhau vĩnh viễn, hoặc chỉ có Hyeonjun nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, tin tức bùng nổ. Wooje rời T1, không còn kề vai sát cánh chiến đấu bên anh nữa, mà tự mình bước đi trên một con đường riêng.

Cơn đau thắt nơi lồng ngực làm Hyeonjun không thể chịu đựng nổi. Mối quan hệ giữa một alpha và một omega không thể xóa bỏ, không chỉ vì vết cắn giao phối. Cho dù ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, thì linh hồn hai bên vẫn bị trói buộc. Vậy tại sao lúc này anh lại cảm giác như mối quan hệ đó đang dần biến mất?

Kể từ lúc có thông báo, anh đã không gặp Wooje. Sẽ tốt hơn nếu cho cậu một chút không gian, sắp xếp lại cảm xúc của mình. Nhưng Hyeonjun không thể ngừng tưởng tượng về nỗi dằn vặt mà Wooje có thể đang trải qua – sự lo âu mà omega dễ gặp phải khi chia ly. Niềm đau trống rỗng đang giày vò anh lúc này.

Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Anh sẽ không để Wooje phải chịu đựng chia cách này một mình. Dù họ không còn là đồng đội thì họ vẫn là bạn đời của nhau. Họ vẫn thuộc về nhau. Nhưng tại sao anh cảm giác mặt đất dưới chân mình muốn sụp đổ? Tại sao khi không có omega bên cạnh, anh lại thấy lạc lõng như vậy?

Hyeonjun xuất hiện bên ngoài căn hộ của gia đình Wooje, siết chặt cánh buông thõng bên hông. Anh đến đây để gặp omega của mình, để hàn gắn lại tan vỡ của họ. Nhưng Wooje không muốn gặp anh.

Lồng ngực anh đau nhói khi thấy bố mẹ cậu đứng ở bậc cửa, khuôn mặt họ vừa dịu dàng vừa kiên quyết. "Mong là con hiểu, Hyeonjun." Mẹ em nhẹ nhàng lên tiếng "Wooje cần không gian riêng lúc này. Hãy cho nó chút thời gian."

Thời gian. Từ đó như một lưỡi dao sắc bén. Thời gian không phải là thứ mà mối liên kết của họ cần - nó đã mỏng manh, sờn rách ở các mép. Dù vậy, anh vẫn tôn trọng mong muốn của họ và quay lưng bước đi, nỗi đau trong lồng ngực ngày càng nặng nề hơn theo từng bước chân.

Không còn nơi nào khác để đi, Hyeonjun trở về ký túc xá.

Ngồi trên mép giường, anh nhìn trân trân vào bức tường, lấy điện thoại ra khỏi túi. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một người ngay bây giờ - Sanghyeok hyung.

Sanghyeok bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai, giọng nói đều đặn và điềm tĩnh. "Hyeonjun? Có chuyện gì không ổn à?"

"Hyung đến ký túc xá được không? Em biết là anh đang ở với bạn đời... nhưng em cần một chút lời khuyên."

Không lâu sau, Sanghyeok đã có mặt, sự xuất hiện của anh luôn là động lực vững vàng như mọi khi. Người anh đường giữa ngồi xuống đối diện Hyeonjun, thoải mái ngả lưng trong khi nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu "Vậy đã có chuyện gì xảy ra?"

Hyeonjun ngập ngừng, rồi buột miệng hỏi "Làm sao anh và Jihoon có thể làm được? Hai người đã kết đôi, nhưng lại ở hai đội khác nhau. Không đau đớn sao? Không cảm thấy như... hai người đang dần xa cách nhau à?"

Trước khi Sanghyeok kịp trả lời, cánh cửa phía sau mở ra, và Jihoon bước vào, sự hiện diện của đường giữa nhà GenG ngay lập tức khiến bầu không khí thay đổi. Đôi mắt sắc bén của alpha quét qua căn phòng, dừng lại ở Hyeonjun với một sắc thái vô tình khơi dậy bản năng của Hyeonjun.

"Hyeonjun." Jihoon nói cộc lốc, giọng nói trầm như một tiếng gầm nhẹ. Đối phương bước nhanh đến bên Sanghyeok, đặt tay lên vai bạn đời của mình một cách đầy chiếm hữu. "Đang có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Sanghyeok thở dài, nhìn Jihoon với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa tràn đầy sự yêu thương. "Em ấy đang xin lời khuyên thôi. Bình tĩnh nào, Jihoon. Không phải ai cũng muốn cướp anh đi đâu."

Jihoon siết chặt quai hàm, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn Sanghyeok. "Em không muốn mạo hiểm. Anh chỉ là của em mà thôi." Người cao hơn cúi xuống, khẽ dụi vào cổ Sanghyeok, nơi có vết đánh dấu vĩnh viễn hơi mờ. Giọng Jihoon đầy sự chiếm hữu "Nếu bất kỳ ai muốn thử, người đó sẽ phải hối hận."

Hyeonjun nhìn tương tác của hai người anh trước mặt vừa kinh ngạc vừa bất an. Sự áp đảo từ Jihoon không thể phủ nhận, đó là bản năng vốn có. Không chỉ từ lời nói, mà còn thể hiện ở hành động, sự tự tin không gì lay chuyển được trong việc khẳng định chủ quyền với đội trưởng của T1.

Tuy nhiên, Sanghyeok dường như chẳng hề bận tâm. Đường giữa huyền thoại chỉ hơi nghiêng đầu, để Jihoon thoải mái dùng mùi hương đánh dấu mình trong khi đảo mắt nhìn Hyeonjun. "Thấy chưa? Đây là những gì hyung phải chịu đấy." Anh nói đùa.

Đôi môi Jihoon khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, dù vẫn giữ nguyên tư thế chiếm hữu "Anh thích điều này mà." Người cao hơn lẩm bẩm, bàn tay khoác trên vai Sanghyeok siết chặt hơn một chút.

Hyeonjun hắng giọng, cố gắng kéo cuộc trò chuyện trở lại vấn đề ban đầu. "Làm sao hai người có thể thích nghi được như vậy?" Người đi rừng lúc này chăm chú nhìn hai người anh trước mặt "Hai người đã kết đôi, nhưng lại xa cách nhiều như vậy. Không bất an hay đau khổ sao?"

Jihoon ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt Hyeonjun. "Có chứ." Đường giữa nhà hàng xóm thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng đó là cái giá phải trả khi yêu một người mạnh mẽ như Sanghyeok hyung. Anh ấy không chỉ là omega của tôi, mà anh ấy ngang hàng với tôi nữa. Tôi tin anh ấy, và anh ấy cũng tin tôi. Đó là cách chúng tôi vượt qua mọi chuyện."

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, nghiêng người dựa vào Jihoon. "Không phải là luôn ở bên nhau, Hyeonjun. Mà là biết rằng dù ở đâu, hai người vẫn luôn gắn kết với nhau."

Hyeonjun cúi đầu, những lời nói của Sanghyeok dần dần thức tỉnh suy nghĩ của anh. Liệu anh và Wooje có thể tìm lại được sự cân bằng như vậy không? Hay những rạn nứt giữa hai người đã quá sâu để có thể cứu vãn?

Giọng nói của Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjun. "Nếu cần hãy cho omega của cậu có không gian riêng, nhưng đừng để cậu ấy quên mình thuộc về ai. Nhắc nhở cậu ấy về mối liên kết của hai người vào thời điểm thích hợp. Một omega cần cảm thấy an toàn, dù họ có độc lập đến đâu."

Hyeonjun gật đầu chấp nhận, cảm nhận được trọng trách đè nặng lên mình. Anh sẽ cho Wooje thời gian – ít nhất là là ở thời điểm hiện tại. Nhưng không thể để mối liên kết giữa hai người mờ nhạt đi mà không làm gì.

.

.

.

Hyeonjun tỉnh dậy trong ký túc xá yên tĩnh, một động nhỏ phá vỡ sự im lặng. Bản năng được rèn luyện từ nhiều năm, cùng với mối liên kết vốn có đã giúp anh nhận ra trong phòng hiện tại không chỉ có mình anh. Hyeonjun đảo mắt nhìn một vòng, nhận ra có bóng người đang cặm cụi ở phía tủ quần áo "Wooje?" Dáng người đó khựng lại. Hyeonjun ngồi dậy, giọng nói thấp nhưng sắc bén. "Em đang làm gì ở đây? Em không được phép ở lại ký túc xá nữa."

Woojae giật mình, đôi mắt mở to chứa đầy sự hối lỗi và tổn thương. "Hyung, em chỉ... em đến lấy đồ của mình." Cậu lắp bắt, siết chặt món đồ trong ngực.

Hyeonjun nhíu mày, bối rối trong chốc lát chuyển thành thất vọng "Em nói gì vậy? Em đã dọn hết mọi thứ rồi. Ở đây không còn gì hết."

Hyeonjun cao giọng, và anh hối hận ngay lập tức khi thấy khuôn mặt Wooje sụp đổ. Omega của anh choáng váng, môi mấp máy không tin được những gì mình vừa nghe.

"Trước đây anh chưa từng mắng em." Giọng cậu nhỏ nhẹ, run rẩy.

Hyeonjun cứng người, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Anh không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng trước khi có thể lên tiếng xin lỗi, anh chú ý đến món đồ mà cậu nắm trong tay.

"Đợi chút... đó là áo hoodie của anh?"

Wooje đỏ mặt, càng cố gắng giấu diếm. "Em không phải ăn trộm." Giọng nói cậu nhỏ xíu khó mà nghe ra điều gì.

"Vậy giờ em đang làm gì?" Hyeonjun hỏi, mặc dù giọng điệu của anh đã dịu đi, tò mò chứ không hề mang ý buộc tội.

Woojae do dự, tay run rẩy. Cuối cùng, đành vội vàng thừa nhận "Em không thể ngủ được nếu không có anh, hyung. Em đã cố gắng, nhưng không thể. Em nhớ anh. Em nhớ mùi hương của anh."

Trái tim Hyeonjun thắt lại với câu nói của Wooje. Anh bước lại gần hơn, sự căng thẳng trước đó khi ngửi được mùi hương socola của cậu đang hòa trộn với hương rượu whisky của mình thì đã biến mất.

"Em nên nói với anh." Hyeonjun nói nhẹ nhàng, thu hẹp lại khoảng cách của hai bên. "Tại sao phải lẻn vào đây như thế này?"

"Em nghĩ anh sẽ ở nhà." Wooje thừa nhận, vẫn cúi mặt không dám nhìn lên. "Và... anh nói em không được phép ở đây nữa. Nên em không muốn anh khó xử."

Ngực Hyeonjun thắt lại. Nhìn thấy omega của mình dễ tổn thương, không còn tin tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Điều này khiến anh tổn thương hơn bất kỳ lần cãi nhau hay hiểu lầm nào. Anh với tay ôm cậu vào lòng.

"Wooje." anh thì thầm, hít một hơi thật sâu khi mùi hương của họ hòa quyện, xoa dịu cả hai. "Nơi này cũng sẽ luôn là của em. Không gì có thể thay đổi điều đó. Không gì có thể chia cắt chúng ta."

Hơi thở của Woojae khựng lại khi cậu ôm chặt lấy Hyeonjun, không còn bận tâm về chiếc áo hoodie nữa mà chôn mặt vào ngực alpha. "Em xin lỗi, hyung. Em nhớ anh quá. Em không biết làm thế nào mà không có anh."

Hyeonjun siết chặt vòng tay, chạm nhẹ môi lên đỉnh đầu Wooje. "Em không cần phải chịu đựng điều này một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Dù là T1 Zeus hay HLE Zeus thì em vẫn là bạn đời, là omega của anh. Choi Wooje sẽ luôn quay về bên anh."

Woojae khịt mũi, lùi lại một chút để nhìn anh. Nước mắt lấp lánh trong mắt cậu, nhưng một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Hyung..."

Hyeonjun cười, nghịch ngợm nói "Nhưng mà phải nhớ..." anh lau đi nước mắt của Wooje bằng ngón tay cái "Lần sau có đối đầu trên rift, anh sẽ nghiền nát em không nương tay đâu đấy."

Woojae cười khẽ, nụ cười của cậu tươi hơn cho dù những giọt nước mắt mới lại rơi. "Vậy thì cùng chờ xem nhé." Giọng nói run rẩy, nhưng không còn đau lòng nữa.

Hyeonjun đưa Wooje đến bên giường, kéo cậu xuống nằm trong vòng tay của anh. Wooje thu mình lại, mùi hương của họ hòa quyện một cách hoàn hảo.

Khi hơi thở của Wooje đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu và yên bình lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hyeonjun vẫn còn thức. Anh hôn nhẹ lên trán Wooje, trái tim anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù thi đấu ở vai trò nào, Wooje vẫn là của anh, và anh là của Wooje. Họ sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Cuối cùng, được ôm omega của mình trong vòng tay an toàn và ấm áp, Hyeonjun nhắm mắt lại, tự tin rằng họ có thể đối mặt với bất cứ điều gì sắp tới – cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top