cute guys rule the world
Hồi còn trẩu trẩu, Wooje bị ghét khi người khác cứ gọi mình là dễ thương ấy. Nhưng kể từ khi nhóc phát hiện ra rằng việc tỏ ra dễ thương sẽ giúp mình có được tất cả những gì mong muốn, thì Wooje vô cùng là hưởng ứng.
Vì cậu dễ thương, nên mấy hành động cỏ lúa đều được bỏ qua hết, cũng không bị bắt phải dùng kính ngữ với mấy anh. Mỗi lần Wooje tỏ ra đáng yêu, Minseok nhất định sẽ cho cậu cắn miếng đồ ngọt đầu tiên. Rồi mỗi lần mà đi họp muộn cùng với Sanghyeok hyung, anh lớn sẽ để cậu vào phòng họp trước, cho dù sau đó ảnh phải trả thêm 1 khoản phí phạt đi muộn nữa. Minhyung hyung thì sẵn sàng chấp nhận vị trí cuối chuỗi, chẳng chút nào tức giận mỗi khi bị cậu trêu chọc.
Còn với Hyeonjun, ảnh bị Wooje xoay như chong chóng.
Wooje dám thề là ban đầu cậu không cố ý làm vậy đâu. Trong 1 trận đấu, mỗi khi cả đội gọi đến người đi rừng, thỉnh thoảng Hyeonjun không đến kịp và Wooje kiểu gì cũng cằn nhằn. Nhóc sữa nhận ra miễn là mình cứ bĩu môi hờn giận, thì Hyeonjun gần như luôn xuất hiện ở đường trên – hay nói đúng hơn là anh ấy muốn cắm trại ở đó luôn.
.
Hồi mới quen biết nhau, ấn tượng của Wooje với Hyeonjun khá là đáng sợ. Nhưng sau khi hiểu rõ hơn về đối phương, cậu biết thừa anh chỉ là con hổ giấy mà thôi. Cái sự tương phản trong ngoài này không dễ thương sao? Dù sao thì, làm cho Hyeonjun tức giận nhưng bất lực không giải quyết được, đã trở thành sở thích của Wooje.
"Này, sao anh cứ lượn lờ ở đây thế hả? Nhấn nó đi! Đây này!" Khi chơi một trò chơi bất kỳ, Wooje sẽ chỉ đạo Hyeonjun làm cái này cái kia, biết thừa anh không thích bị người khác liên tục cằn nhằn – giống như tài xế không thích bị hành khách ra lệnh từ sau lưng ấy.
Mà có nói gì nữa thì Wooje vẫn tiếp tục làm vậy. Cậu tiếp tục mè nheo trong livestream của Hyeonjun. Đến khi nhìn thấy lông mày của anh nhíu lại và như kiểu sắp bùng nổ đến nơi, cậu nhỏ sẽ nhanh chóng xuống nước.
"Em đùa mà, đừng giận nhó."
"Không! Choi Wooje, anh chịu đựng đủ rồi nha."
"Hyung~ đi mà, anh là xịn nhất ấy."
Gọi người lớn tuổi hơn là hyung với tông giọng hơi cao ở cuối câu giống như làm một trò ảo thuật ấy. Chưa bao giờ thất bại luôn, đôi lông mày đang nhíu lại của Hyeonjun ngay tức thì giãn ra một chút.
.
Wooje hay thể hiện ra cái sự mềm xèo của mình ở mấy việc nhỏ nhỏ, ví dụ như mỗi lần cả đội đi quay clip tuyên truyền. Mỗi thành viên sẽ phải nói 1 đoạn thoại, mà độ dài không giống nhau.
Trí nhớ của Wooje không tệ; chẳng qua nếu có thể trốn việc thì tội gì cậu phải chịu khổ, cứ thế mà lười biếng thôi.
"Hyeonjun, câu của em dài quá." cậu mè nheo.
"Cũng dài gần bằng của anh thôi chứ đâu."
"Thế anh nói thêm một câu nữa được không."
"Không."
"Hyung, đi mò."
Hyeonjun mới dịu sắc mặt một cái là Wooje kéo tay áo anh lại, hành động này khiến cho người lớn hơn không nhịn được phải nở nụ cười. Cảm thấy sắp đạt được điều mình muốn, Wooje dùng lực nhiều hơn. Một cuộc chiến giằng co khác lại diễn ra và cuối cùng, lời thoại của Wooje chỉ còn lại vài từ đơn giản.
.
Khi T1 đi quay chụp cho bộ ảnh mùa hè, mắt Wooje sáng rỡ lên khi thấy những que kem ngon lành được sử dụng làm đạo cụ. Hội anh lớn chỉ đơn giản là chấp nhận bất kỳ nhãn hiệu nào được đưa tới, nhưng Wooje thì còn thăng cấp lên đến mức ekip sẵn sàng đi mua đúng loại kem mà cậu thích.
Trước khi buổi chụp hình bắt đầu, cậu không nhịn được mà lấy kem ra ăn nhóp nhép. Trước đó staff đã nhắc nhở Wooje đừng ăn nhiều quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng. Wooje cảm thấy sắp tan chảy dưới ánh mặt trời, giơ tay quạt lấy quạt để xua đi cơn nóng. Cậu thấy Hyeonjun bên cạnh chẳng có chút nào hứng thú với cây kem trên tay. Lãng phí ghê.
Wooje nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đi rừng đến khi anh ấy quay lại mới thôi. Và Hyeonjun đưa que kem sang cho cậu, không nói bất kỳ lời nào.
Cây kem nhanh chóng bị chia làm đôi khi Wooje cắn vào. Về phần Hyeonjun cũng nghĩ Wooje ăn hết trong một miếng nên anh thả tay. Và lẽ đương nhiên, nửa còn lại rơi thẳng lên người anh, bẩn hết quần áo.
Mặt Hyeonjun nhăn thành một đống, trong khi mọi người ở đội bối rối hét lên. Sau khi thay một bộ quần áo khác, Hyeonjun quay trở lại và không thèm chú ý đến Wooje.
Đúng là xui xẻo ghê, Wooje đã nghĩ như vậy khi ngại ngùng gãi đầu. Khi mấy anh còn lại đang trong shot chụp cận cảnh, cậu kín đáo liếc nhìn Hyeonjun còn giận dỗi.
Có thực sự cần phải tức giận lâu như vậy không? Cậu có nên xin lỗi vì chuyện mà không phải do mình gây ra không nhỉ? Rõ ràng là do lực hút Trái Đất chứ đâu phải lỗi của mình.
Nhưng cậu không để yên lâu hơn được. Wooje lặng lẽ đi đến chỗ Hyeonjun và nắm lấy tay anh, điều này cuối cùng cũng giúp sự chú ý của Hyeonjun tập trung về cậu.
"Em, xin lỗi." cậu nói với Hyeonjun đồng thời nắm tay anh lắc lư qua lại. Xem ra anh bị bất ngờ đến mức không có phản ứng gì luôn. Ở một góc mà dù cho là người khác hay máy quay cũng không bắt gặp được, cả hai cứ nắm tay nhau như thế, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
"Oner, đến lượt cậu rồi." nhiếp ảnh gia bước tới lên tiếng ra hiệu, chỉ thấy được Hyeonjun bối rối gãi mũi, hai tai chuyển màu hồng.
.
Wooje cảm thấy tuyệt vời mỗi khi Hyeonjun chạm vào mình. Nhất là khi Hyeonjun tỏ ra ngại ngùng về điều đó, sự hài lòng của cậu tăng thêm nhiều lần.
Dù cả hai không chênh lệch chiều cao là mấy, Wooje vẫn nhờ Hyeonjun lấy giúp mình đồ ăn vặt từ ngăn tủ trên cùng của tủ bếp. Hoặc khi có món đồ cồng kềnh gì đó cần phải di chuyển, cậu sẽ để cho Hyeonjun làm phần nặng hơn.
Mỗi lần như vậy Hyeonjun sẽ le lưỡi khinh thường sau đó mới chịu ra tay giúp đỡ, thường xuyên đến nỗi ai cũng biết. Tuy nhiên, dạo gần đây Wooje lại trở nên ngoan ngoãn hơn. Nếu Hyeonjun giúp cậu xách những chiếc túi đồ nặng, Wooje sẽ cười thật tươi rồi cảm ơn anh, đôi khi thậm chí còn làm anh ngạc nhiên bằng một cái ôm chặt từ phía sau, cậu nói "Hyung, anh là xịn nhất luôn ó ~."
Mỗi lần Wooje làm vậy, cậu có thể nhận ra cơ thể Hyeonjun đông cứng lại. Cảm giác có thể áp dụng 'quyền lực' của bản thân lên người khác rõ ràng là gây nghiện, khiến cậu vô thức muốn 'nâng cấp' hành vi của mình lên.
.
Một buổi tối muộn khác cả đội đi ăn Haidilao, Wooje há to miệng và ê a ra hiệu về phía Hyeonjun, tay chỉ vào miệng mình.
Hyeonjun dùng đũa gắp một miếng thịt được nhúng chín từ nồi lẩu, thổi nguội rồi mới đút cho cậu. Mọi người ngồi quanh bàn, trừ Sanghyeok luôn bình thản trong tất cả các tình huống, đều tái mặt.
"Ê Hyeonjun, mặc dù Wooje hành động như đứa nhỏ 5 tuổi, nhưng nhóc ấy không phải 5 tuổi đâu nhé..." Minhyung lên tiếng.
Bàn tay của Hyeonjun dừng lại trên không trung. Anh nói "Không phải ai cũng hỏi 1 câu hỏi giống nhau à? Lựa chọn giữa một Wooje năm tuổi và năm Wooje. Coi như luyện tập trước cho có kinh nghiệm phòng trường hợp thật sự có một đứa nhỏ 5 tuổi đi theo chứ sao."
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sôi của nồi lẩu, và vài giây sau, mọi người đều phá lên cười. Minseok ho dữ dội không thở được, Minhyung vỗ lưng giúp hỗ trợ nhỏ nhà mình.
Wooje cuối cùng cũng ăn xong, cậu nhoẻn miệng cười toe toét với anh, trên môi còn bóng loáng vệt dầu. Người đi rừng – mới nãy còn làm thái độ không mấy quan tâm đến thắc mắc của mọi người, thì lúc này đang ngơ ngác nhìn cậu. Tuy nhiên cả đội đã thống nhất rằng không thèm để ý đến bộ đôi ngốc ngếch này nữa. Dù sao thì cũng không thể hiểu nổi cái tần số sóng não lạ kỳ này.
.
Sau sự cố đó, Wooje cảm thấy như Hyeonjun đang tránh mặt mình.
Khi nói chuyện, Hyeonjun sẽ tránh né ánh mắt của Wooje. Kết thúc buổi đấu tập cũng không thèm chờ cậu mà nhanh chóng trốn đi trước. Đến nỗi trong bữa ăn, Hyeonjun cũng chọn là 'người thứ ba' chen giữa Minhyung và Minseok. Bất kể Wooje cố gắng nhớ lại những hành động của mình trước đó như thế nào cậu cũng không nghĩ ra mình đã chọc giận người lớn hơn vào lúc nào.
Tuy nhiên, với số năm kinh nghiệm sống cùng cả đội đã dạy cho Wooje một điều rằng không quan trọng tại sao Hyeonjun không vui, hay nói đúng hơn là cậu làm gì để đối phương giận. Cậu chỉ cần xin lỗi là được. Vì vậy, ngay sau buổi tập, Wooje đã chạy nhanh cửa và chặn lối ra, quyết tâm bắt được người đi rừng đang lơ đãng bước đi.
Hyeonjun nhíu mày, như thể đang tính toán khả năng đột phá vòng vây có cao hay không. Nhưng để tránh gây sự chú ý, Hyeonjun chỉ đành thở dài và để những người khác đi trước, còn mình ở lại phía sau.
Nhân cơ hội này Wooje tiến đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay anh và hét lớn "Em xin lỗi, em vô cùng xin lỗi nhó!"
"Sao em lại xin lỗi?" Vì Hyeonjun bối rối nên cậu nhỏ của đội cũng bị khớp theo.
"Em không biết, nhưng anh tha thứ cho em được không?"
Hyeonjun cảm thấy cơn đau đầu của mình tệ hơn "Tha thứ cho em vì điều gì mới được?"
"Anh không giận hả? Đừng giận nhó! Tất cả là lỗi của em, mặc dù em không biết mình đã làm gì sai..."
"Anh giận lúc nào?"
"Chứ nếu không giận sao anh lại lơ em?"
Lần này, Hyeonjun không trả lời thẳng thừng. Im lặng một lúc anh nhẹ nhàng đáp lại "Không phải lỗi của em đâu, đừng suy nghĩ nhiều."
Nói rồi Hyeonjun cố gạt cậu ra để rời đi, nhưng Wooje không bỏ qua chuyện này được. Làm sao cậu có thể chấp nhận việc bị tránh mặt suốt thời gian qua mà không có lý do? Wooje nhất định phải tìm ra sự thật.
Đầu nóng lên trong giây lát không cần suy nghĩ cậu vung tay dồn người anh vào góc. Nhờ chiều cao gần bằng nhau, hai người dễ dàng mắt đối mắt ở khoảng cách gần.
"Em không cho anh đi nếu như anh không nói rõ với em."
"Thôi đi!"
Hyeonjun trầm giọng xuống, khiến Wooje rùng mình. Cậu biết rằng nếu mà hai người đối đầu trực diện thì mình chắc chắn không có cơ hội nào để thắng do thật sự là anh mạnh hơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc chừng nào chưa ép Hyeonjun đến giới hạn của mình. Vì vậy, cậu phồng má, tròn mắt nhìn vào Hyeonjun đầy thách thức, như thể đang nói, Em thách anh dám làm gì em đấy!
Một giây Hyeonjun đang siết chặt nắm đấm, giây tiếp theo anh đã có động thái. Wooje theo bản năng nhắm mắt lại, sợ rằng mình sắp bị đánh.
Nhưng thay vào cơn đau của nắm đấm thì đôi môi cậu cảm thấy ấm áp. Wooje ngạc nhiên mở mắt ra và thấy Hyeonjun đang hôn mình. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng. Hyeonjun thô bạo nắm lấy cằm cậu, mạnh mẽ gặm cắn đôi môi cậu như một đứa trẻ đang trong cơn bực tức và muốn trút giận.
Sau khi họ tách ra, Hyeonjun thở hổn hển và cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Wooje chạm lên môi, cảm giác còn lại vẫn khiến cậu choáng ngợp.
"Được rồi, đừng có mà chọc tức anh nữa." Hyeonjun nói trước khi quay đi. Anh vừa bước đi được vài bước thì Wooje chạy theo nắm lấy tay anh.
"Em còn muốn cái gì nữa đây?" Hyeonjun hét lên.
"Tại sao anh lại hôn em?"
"Em còn hỏi nữa? Em có ngốc không hả?"
"Em ngốc mà. Nếu anh không giải thích rõ ràng, em sẽ không hiểu! Bộ đây là một trò chơi trừng phạt hay sao?"
"Đồ ngốc này, tại sao mà anh lại đi thích em cơ chứ? Tức chết mất." Hyeonjun hoàn toàn mất bình tĩnh, anh lắc mạnh cổ áo Wooje. Mà cậu thì cười toe toét cho đến khi anh dừng lại.
"Hehe, cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi đấy." Wooje cười tự mãn như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, mà Hyeonjun mới nhận ra chỉ muốn khóc không thành tiếng.
Cuối cùng con hổ giấy vẫn là bị bắt nạt. Nhưng người ta nói rằng sau khi Hyeonjun thay đổi từ đồng đội thành người yêu, vị trí của anh còn thấp hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top