Kisses
Author: 3rdgymwhAT
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/59228701
.
Với một ngày như hôm nay, đúng ra mình nên up 1 fic về đội hình HLE25 mới đúng - một đội hình hoàn toàn bất ngờ cho đến những thời khắc cuối cùng.
Mà khi đi tìm lại thì những draft còn sót lại trong lap của mình thì đa phần đều là về 'nhà cũ' - là những fic đã bỏ dở lại từ 'ngày đó'. Mình cũng có lướt trên AO3 để xem có fic nào mới hay không, nhưng mà không có nhiều lắm, vậy nên cuối cùng lại quyết định post fic này.
Mình không có năng khiếu viết lách cho lắm, chỉ đi tìm fic dịch là còn siêng năng, nên nếu các cậu có bắt gặp fic nào về HLE25 thì đề xuất cho mình với nhé. Mình không dám hứa về tốc độ dịch, nhưng đảm bảo sẽ không drop đâu. Mong là sắp tới mình sẽ dịch được thêm nhiều fic về tó con cùng với các anh ở nhà mới của nhỏ.
anw, chúc các cậu đọc fic vui vẻ.
.
.
.
Summary: Wooje là một cậu bé có tâm hồn dịu dàng.
Nhưng đôi khi cái tính cỏ lúa của nhóc khiến mọi người quên đi sự thật ấy. Chỉ là Wooje luôn ở đó để xoa dịu đi nỗi lo lắng của các anh.
Hoặc.
4 lần Wooje ở đó vì các hyung của mình trong những tháng ngày đen tối của họ vào năm 2023 + 1 trận chung kết vô địch thế giới đầy biến động.
.
.
.
Minseok;
Giải đấu mùa xuân 2023 sẽ bắt đầu trong hai ngày nữa, trận đấu đầu tiên của họ sau khi thua chung kết thế giới năm ngoái.
Minseok cố gắng giữ thái độ tích cực và thiết lập lại tư duy của mình khi bước vào mùa giải. Tập trung vào cố gắng thi đấu. Có những ngày anh ấy không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.
Anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thất bại, cả đội dường như đã rất gần với việc giành được mọi thứ.
Nhưng họ đã quá tự tin. Họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thua, nhưng họ đã thua.
Cảm giác tội lỗi đeo bám lấy anh. Trái tim tràn ngập mâu thuẫn mỗi lúc nhớ lại khoảnh khắc đó. Nuối tiếc cho sự mất mát của bản thân hay vui mừng cho chiến thắng của những người đồng đội cũ, anh không thể chọn theo phe nào vì dù lựa chọn thế nào cũng là sai trái. Anh là người duy nhất liên kết với cả hai bên nên tất nhiên các đồng đội hiện tại của anh không thể hiểu được chính xác cảm xúc. Minseok chắc chắn rằng tất cả họ vẫn đang gặm nhấm niềm tiếc nuối đó.
Anh không thể ngủ. Tâm trí bồn chồn và lồng ngực đè nén khó chịu, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Từ sau ngày đó, anh đã không thể khóc nữa.
Anh ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy và cầm theo gối. Không cần suy nghĩ nhiều, đôi chân của Minseok rảo bước đến phòng Wooje. Anh mở cửa, đèn đã tắt và nguồn sáng duy nhất đến từ điện thoại di động của Wooje vẫn còn đang hoạt động.
Wooje ngước lên khỏi điện thoại "Có chuyện gì vậy hyung?"
"Tối nay anh ngủ ở đây." Minseok chỉ là đang thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. Anh biết Wooje sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ lời đề nghị ôm ấp nào.
Wooje lười biếng nhích sang một bên để nhường chỗ cho Minseok. Ngay lập tức anh đặt gối xuống và chui vào chăn, vô tình thúc khuỷu tay vào ngực Wooje. Cậu nhỏ xoa phần bị đánh và chu môi với anh trai mình, khiến Minseok áy náy lẩm bẩm một câu xin lỗi nhỏ.
Sau đó, anh vòng tay ôm Wooje, kéo cậu em nhỏ tuổi vào lòng. Wooje không bận tâm đến hành động đó đem điện thoại bỏ sang một bên. Giữa các thành viên trong đội, Minseok và Wooje là hai người khá dễ tính về vấn đề skinship, cả hai thường xuyên ôm nhau ngủ - nhiều hơn mọi người có thể nghĩ đến.
"Ugh, mà tại sao em lại bị ôm?"
"Em nhỏ hơn mà."
"Anh nhỏ con hơn em!"
"Em mềm mại như gấu bông ấy."
Wooje thở dài ngao ngán và đầu hàng, vòng tay ôm lấy thân hình Minseok dỗ dành anh. Cuộc đối thoại nho nhỏ giúp Minseok quên đi cảm xúc tiêu cực trong giây lát. Minseok vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của Wooje và hít hà mùi chanh từ dầu gội đầu của cậu. Wooje nhìn lên mặt Minseok.
"Hyung, mọi chuyện ổn không anh? Anh chỉ làm vậy khi căng thẳng thôi."
Và cứ thế, những giọt nước mắt mà anh đã kìm nén bấy lâu nay tuôn trào. Anh nắm chặt lấy tay áo của em út.
Minseok muốn ngăn nước mắt chảy ra, muốn giải thích nhưng không nói thành lời. Nếu cố gắng, anh sợ mình sẽ lớn tiếng làm ảnh hưởng đến người khác. Minseok cảm thấy Wooje vỗ lưng an ủi, ra hiệu cho anh hít thở từ từ bình tĩnh lại. Đầu hàng trước sự mềm mại từ người em út mang đến, Minseok cúi xuống vùi mặt vào gáy Wooje, khóc nức nở.
Họ đã thấy nhau khóc nhiều lần, có lẽ đó là lý do tại sao Minseok tự quyết định ngủ lại phòng của Wooje tối nay. Đường trên em út của nhóm luôn chú ý đến các anh của mình, cậu biết đâu là giới hạn anh lớn, những điều thích và không thích. Wooje hiểu cảm xúc của Minseok ngay cả khi anh ấy không nói ra.
Anh cố gắng ngừng khóc sau một lúc. Minseok dùng gấu tay áo lau đi nước mắt, sụt sịt nói.
"Em biết mà, khi anh còn..." xen lẫn những tiếng nức nở "Khi anh ở DRX, anh có hứa với Hyukyu hyung rằng sẽ giúp anh ấy vô địch thế giới." Wooje ậm ừ trong miệng, khuyến khích anh mình bày tỏ.
"Có phải là anh đang trù ẻo đội mình? Cả đội thua vì lời hứa của anh sao... Vì anh mà đội mới thua phải không? Anh có quá kiêu căng không? Và nếu năm nay điều tương tự lại xảy ra thì sao? Nếu như..." Anh nghẹn ngào. Minseok biết đó không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng đôi khi anh vẫn luôn nghĩ đến. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người thua cuộc trong trận chiến giành chức vô địch giữa các hyung thân thiết của mình.
Một bàn tay nắm lấy vai anh "Hyung, chậm thôi. Hít thở đi nào." Wooje vẽ những vòng tròn trên lưng anh bằng ngón tay cái và Minseok tập trung vào cảm giác đó để bình tĩnh lại.
"Hyung, không ai đổ lỗi cho anh vì trận thua của chúng ta, chúng ta thua không phải vì anh. Chúng ta thua vì họ là đội giỏi hơn và chúng ta đã đánh giá thấp họ. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta đã được trao thêm một cơ hội để cùng nhau cố gắng. Lần tới chúng ta sẽ chiến thắng."
Minseok khịt mũi, cảm thấy mắt cay cay và nước mắt chực trào ra.
"Lần tới sẽ ổn thôi, được chứ hyung? Nhưng bây giờ, chúng ta ngủ nhé?" Wooje giúp anh lau nước mắt và hôn lên khóe mắt Minseok.
Minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng trên ngực được trút bỏ. Anh không nghĩ mọi thứ ổn ngay lập tức, nhưng giờ Wooje đã biết anh cảm thấy thế nào và Minseok biết người đi đường trên sẽ luôn ở đó để động viên mình. Minseok sẽ không phải trải qua vấn đề này một mình nữa. Anh nhìn Wooje – vẫn đang nở nụ cười trấn an. Mi mắt trở nên nặng trĩu và cơn buồn ngủ kéo đến, Wooje đang nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng Minseok gật đầu, thay đổi vị trí của mình.
Minseok vòng tay qua vai Wooje, lần này chặt hơn. "Tối nay vẫn là em ôm anh đi." Wooje nhường nhịn, đáp lại cái ôm của anh.
.
.
.
Minhyung;
Họ đã thua.
Họ đã rất gần với mục tiêu cao nhất.
Vị trí thứ 2. Một lần nữa.
Lúc này Minhyung bắt đầu ghét vị trí số 2. Nhưng có vẻ như đó là tất cả những gì họ đã nhận được kể từ mùa hè năm 2022. Tệ hơn nữa, họ tiếp tục thua cùng 1 đội.
Lần này, các thành viên trong đội không còn khóc nữa. Có lẽ họ đã quen với việc thua cuộc và Minhyung chỉ có thể cười cay đắng khi nghĩ đến điều đó.
Trên chuyến đi trở về ký túc xá, chủ đề cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh nên gọi món ăn gì. Sau đánh giá của huấn luyện viên về trận đấu, không ai nói chuyện nào về trò chơi nữa, Minhyung thầm cảm ơn vì điều này. Cả đội ăn uống với tâm trạng chán nản, chỉ nói chuyện khi cần thiết.
Sau khi tắm xong, anh thả mình thư giãn trên ghế sopha ngoài phòng khách. Anh lấy điện thoại mở lên giao diện MBS trên website của đội. Trong những tháng ngày lạc lối giữa những suy nghĩ không đầu không đuôi, đọc được tin nhắn của fan giúp anh bình tâm và tự tin trở lại.
Tuy nhiên cũng sẽ có một số người kỳ lạ chấp nhận bỏ tiền ra mua membership chỉ để comment những bình luận ác ý. Bình thường những bình luận này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Minhyung, nhưng với những gì đang diễn ra suốt thời gian qua nó anh cảm thấy mất dần tự tin sau chuỗi trận thua kéo dài. Tổn thương mà bình luận ác ý mang lại nhiều hơn anh tưởng tượng.
'ADC cuối cùng của T1 ư? Cười chết. Cậu ta đang làm xấu hổ cái tên T1 thì có.'
Anh thở dài và đặt điện thoại xuống. Minhyung nhắm mắt cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong trò chơi, phần nào cũng là lỗi của anh. Minhyung đã nhận ra từ lâu rằng kỹ năng của mình có phần trì trệ, giống như có một bức tường vô hình không thể vượt qua. Đến cả việc chơi những vị tướng tủ của bản thân cũng không mấy tự nhiên.
Ý nghĩa của logo T1 trên áo trở nên vô cùng nặng nề. Với kết quả gần đây của họ, từ sâu trong suy nghĩ của Minhyung có một phần nào đó nghĩ rằng mình không xứng đáng với danh hiệu 'ADC chính của T1', anh ghét điều này. Minhyung là một người tự tin, anh tin tưởng vào bản thân mình hơn bất kỳ ai khác, vậy tại sao bây giờ anh lại không thể tin vào điều đó?
"Hyung? Anh chưa ngủ à?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, anh quay sang và thấy Wooje xuất hiện với chiếc khăn phủ trên đầu.
"Ah, Wooje. Anh chỉ... đang dùng điện thoại. Đọc sách." Không biết phải nói gì, anh tự nhắc mình không giải thích gì thêm. Wooje chắc chắc sẽ mắng Minhyung nếu như biết được những suy nghĩ của anh bây giờ.
Wooje ậm ừ không tin và tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh đọc cái gì mới được? Đừng nói là anh đọc mấy bình luận nhảm nhí nhé."
Chết chưa, bị bắt rồi. Anh im lặng một lúc lâu trước cái nhìn nghiêm khắc của cậu út, hẳn là cậu biết thừa anh đang suy nghĩ một lý do nào nghe hợp lý 1 chút.
"Xem chừng anh làm gì cũng bị phát hiện rồi." Anh vui vẻ nói đùa.
Wooje nhặt điện thoại lên kiểm tra một lượt. Minhyung không biết tại sao mình không cản lại hành động ấy. Anh nhận ra vẻ cau có trên khuôn mặt Wooje khi đọc những nội dung trên mạng.
"Hyung, anh có tin những điều này không?" Cậu hỏi.
Minhyung không trả lời được.
Anh nghĩ Wooje sẽ thẳng thừng gọi những 'fans' đó là đồ ngốc hoặc nói anh mặc kệ những bình luận đó. Anh không biết Wooje sẽ phản ứng thế nào nếu mình nói rằng khi đọc được những lời lẽ trên mạng, sự tự tin của anh bắt đầu dao động. Khi nhắc đến Gumayusi của T1, mọi người hay so sánh với ngọn núi đá sừng sững. Bất kể tình hình có tồi tệ đến đâu, anh sẽ luôn là người giữ vững tinh thần của đội, luôn tự tin sẽ vực dậy mọi thứ.
Một ngón trỏ chọc vào má anh, làm đầu anh hơi nghiêng đi. Và sau đó là cảm giác đôi môi nhẹ nhàng chạm lên má.
"Hyung không cần phải xấu hổ. Ở đây anh được yêu thương." Wooje nói với ánh nhìn kiên định. Cậu bé tin tưởng vào anh từ tận đáy lòng.
Sự chân thành trong ánh mắt thúc đẩy anh tin tưởng vào lời nói của cậu.
"Nếu anh tệ tới vậy, Minseok hyung đã rời khỏi đội rồi. Anh biết tiêu chuẩn của anh ấy cao tới mức nào mà." Wooje nói đùa. "Hơn nữa, nếu anh có một ngày tồi tệ, thì đội mình cũng có một ngày tệ không kém. Chúng ta là một đội, mọi người đều có thể che chở cho anh. Khi em bị tụt lại ở lane, anh cũng đã làm vậy còn gì, đảm bảo không bị thua quá nhiều." Lần này cậu nhỏ trở lại trạng thái nghiêm túc.
Minhyung muốn bật cười vì tình hình đã thay đổi trong chớp mắt. Không thể tin là anh lại được em út của đội an ủi, lúc nào cũng là Minhyung xoa dịu nỗi lo lắng của Wooje. Wooje trưởng thành, trở thành một người tự tin - để người làm anh như Minhyung có thể tự hào. Cậu nhóc có khả năng động viên người khác nữa. Minhyung xoa mái tóc hơi ẩm của cậu và mỉm cười "Nhìn xem, nhóc trưởng thành rồi đấy."
Wooje ngân nga "Các hyung đã dạy em vậy mà, nhất là anh đó." Minhyung cười khúc khích, hít sâu một hơi. Wooje nói đúng, họ luôn ở bên nhau. Dù có 1 ngày tồi tệ thì cũng chẳng nói lên con người anh như thế nào cả.
.
.
.
Sanghyeok;
"Tôi nghĩ để tốt nhất cậu nên tạm nghỉ một thời gian, có thể là hai tháng hoặc hơn."
Sanghyeok biết điều này sẽ xảy ra. Anh vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng anh luôn hy vọng nó sẽ không phải sự thật. Anh ngồi trên giường đọc mấy cuốn sách, tìm hiểu thêm về tình trạng của mình trên điện thoại sau cuộc hẹn với bác sĩ trước đó. Trong phòng tràn ngập ánh sáng màu cam ấm áp từ ánh đèn đọc sách. Sanghyeok tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp anh hồi phục nhanh hơn.
Cánh cửa phòng anh nhẹ nhàng và đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà ló đầu vào.
"Ồ, em còn nghĩ hyung ngủ rồi cơ." cậu bé nói vậy chứ cũng tự động chen vào phòng. Cậu đi tới giường, nhanh chóng tìm chỗ ngồi thoải mái, tựa lưng vào tường giống anh. Sanghyeok tắt điện thoại và liếc nhìn cậu bé im lặng bên cạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên Wooje đến phòng Sanghyeok vào giữa đêm, nhưng những lần ghé thăm đó thường có mục đích. Thường thì cậu đến xin lời khuyên về trò chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày của một tuyền thủ. Wooje cũng có niềm đam mê cháy bỏng với LOL giống như anh trong quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Wooje, Sanghyeok đều yêu mến không thôi. Tuy nhiên hôm nay trong lòng anh có lo lắng, đôi mày anh nhíu lại.
Sanghyeok biết tại sao cậu út lại ở đây, Seongwoong hyung có lẽ đã nói với mọi người về kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, anh tự hỏi Wooje muốn nói gì, vì xem chừng nhỏ còn đang bận suy nghĩ. Vì vậy, Sanghyeok đợi xem.
Sau một lát, Wooje do dự lên tiếng. Cậu tránh ánh mắt của Sanghyeok và cúi đầu nghịch mấy ngón tay mũm mĩm của mình.
"Hyung..." nhỏ chậm chạp lên tiếng "Tại sao hyung không nói với bất kỳ ai rằng mình bị đau? Cho dù cơn tê chỉ kéo dài mấy phút?"
"Hmm, chắc là anh không nghĩ tới tình hình lại tệ như vậy. Nhưng không sao, bác sĩ nói rằng nó có thể chữa được. Hyung sẽ quay lại sớm thôi, trước cả khi em kịp nhận ra đấy." Anh cố gắng giải thích, hy vọng rằng điều đó sẽ làm dịu nỗi lo lắng cậu bé nhỏ nhất trong nhà. Dù vậy nói xong, cổ họng vẫn nghẹn lại. Xét trên tình trạng y khoa, anh không nói dối, nhưng thật sự thì anh cũng không chắc chắn lắm về tình hình của mình hiện tại.
Anh sợ việc phải nói ra sự thật. Nếu như anh không thể hồi phục 100% thì sao? Phải từ bỏ sự nghiệp LOL của mình ư? Anh vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nếu như phải mất quá nhiều thời gian khiến cho anh không còn được ở bên cạnh đội hình này nữa thì sao? Sau bao nhiêu tháng năm, cũng có những người đồng đội cùng lối chơi tấn công như anh và một đội ngũ huấn luyện anh tin tưởng hoàn toàn. Nhưng họ vẫn chưa cùng nhau đạt đến đỉnh cao nhất.
Anh ấy không thể nói điều này ra nhất là với 4 cậu bé này. Đây vẫn là vòng đầu tiên của mùa giải hè, mấy đứa nhỏ không cần phải lo lắng thêm điều gì khác ngoài những trận đấu nữa.
Sanghyeok mất tập trung nên không để ý thấy Wooje không còn dựa vào tường nữa, giờ cậu đang đối mặt với anh. Với đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng, một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt Wooje.
Wooje nhẹ nhàng nhấc bàn tay bị thương của anh lên, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng bằng cả hai tay mình. Hai người nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đan vào nhau. Thật tốt, Sanghyeok nghĩ, hành động này đã an ủi anh rất nhiều.
"Hyung không cần lo lắng về tụi em đâu." Wooje phá tan sự im lặng, vẫn chăm chú xoa bóp bàn tay gầy của anh.
"Hyung nên tập trung vào việc hồi phục và nghỉ ngơi cho tay, điều này quan trọng hơn. Đôi bàn tay là món quà quý giá, mang đến cho hyung tất cả những thành tựu tuyệt vời, thỉnh thoảng hay để nó nghỉ ngơi vậy mới tốt. Ngoài ra thì tụi em cũng sẽ luôn chờ đợi hyung, luôn luôn kiên trì. Chắc chắn khi hyung quay trở lại, tụi em vẫn sẽ ở đó."
À.
Bằng cách nào đó, ngay cả khi không nói ra, Wooje vẫn biết anh đang nghĩ gì và nói những điều anh cần nghe nhất.
Wooje cúi đầu hôn lên mu bàn tay Sanghyeok, từng đốt ngón tay và cổ tay anh. Hành động này khiến Sanghyeok nhớ đến cách trẻ con được dạy hôn để xua tan nỗi đau. Điều này có thể không giúp ích gì cho vết thương của anh nhưng lại có hiệu quả trong việc giảm bớt căng thẳng tinh thần.
Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy Wooje đôi khi táo bạo đến thế, hay bất kỳ ai trong ba đứa nhỏ còn lại nếu như anh nghĩ kỹ về chuyện này. Không ai trẻ hơn anh mà lại cỏ lúa bằng nhau như nhóc út, mọi người có thể xem anh như một sinh vật khó gần. Có lẽ đã từng như vậy, nhưng với sự xuất hiện của 4 cậu nhóc ít tuổi hơn đã khiến anh trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Sanghyeok âu yếm nhìn Wooje, anh đặt tay xuống. "Cảm ơn nhé, Wooje à." Anh nở nụ cười chân thành và cậu bé cũng bắt chước làm theo. Mọi nỗi lo lắng trong mắt anh bây giờ đều tan biến.
Sanghyeok tin cũng sẽ có cách giải quyết. Anh sẽ sớm khỏe lại thôi.
.
.
.
Hyeonjun;
Việc Sanghyeok và Seongwoong vắng mặt thực sự ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội.
Hyeonjun ghét chuyện này.
Anh ghét cả việc phải đến LOL Park.
Streaming là cứu cánh của anh, trực tiếp nghe được sự ủng hộ từ người hâm mộ và tương tác với họ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút. Việc này giúp Hyeonjun mất tập trung và không còn nghĩ đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Đã là 2 giờ sáng, anh vừa mới stream xong. Hyeonjun tắt màn hình và tháo tai nghe. Phòng stream rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe tiếng động nhỏ của Wooje từ căn phòng phía sau. Hyeonjun quyết định ngồi trên ghế một lúc, nhắm mắt lại cố gắng thư giãn.
Cho dù đang cố gắng thả lỏng cũng có thể cảm nhận được sự trì trệ của cơ thể. Lưng, cổ, vai đau nhức hết cả. Hyeonjun nhận ra trong suốt buổi stream, anh đã cố gắng gồng mình lên để cho các fan có thể yên tâm rằng mọi chuyện đều ổn, không cần quá lo lắng về anh. Thật ngột ngạt khi không phải là chính mình, nhưng cũng thật mệt mỏi khi phải là chính mình.
Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, Hyeonjun ngồi suy ngẫm. Những câu hỏi về kỹ năng, thành tích và mọi thứ mà anh từng tự hào bắt đầu xuất hiện trong đầu. Làm sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến vậy? Điều tốt nhất cả đội có thể làm có phải chỉ là vị trí thứ hai không? Chiến thắng của họ ở LCK xuân năm 2022 có phải là một sự may mắn không? Sự vắng mặt của Sanghyeok hyung ảnh hưởng đến cả đội nhiều đến mức bọn họ đang thua liên tiếp sao? Họ đúng là... tệ hại nhỉ?
Một tiếng hét dài từ căn phòng gần đó làm anh giật mình, nhảy dựng lên. Hyeonjun nghe thấy tiếng khóc giả vờ cất lên, sau đó lại là tiếng cười khoái trá. Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về hướng đó. Sau khi mở cửa ra, Hyeonjun bắt gặp Wooje đang chơi game kinh dị.
"Wooje à, muộn rồi đừng làm ồn nữa."
Cậu bé quay đầu lại nhìn anh mình từ trên xuống dưới một lượt "A hyung, anh tan làm hả? Chúng ta cùng đi nhé. Em sắp xong rồi." Rõ ràng là Wooje không mấy chú ý đến câu hỏi dành cho mình trước đó.
Hyeonjun ậm ừ rồi đóng cửa phòng lại, khom người ngồi xuống sàn và dựa vào tường. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi để trả lời những tin nhắn chưa đọc. Anh chỉ có thể trả lời một số trong đó mà thôi, do vậy sau cùng Hyeonjun lại im lặng chìm vào những suy nghĩ cá nhân.
Mất một lúc Wooje mới kết thúc buổi stream, quay lại cúi đầu ngang với tầm nhìn của người đi rừng. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, và rồi hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau.
"Anh im lặng quá."
"Anh mệt."
"Anh ổn chứ hyung? Có chuyện gì vậy?" Người nhỏ hơn hỏi, đưa tay đến luồn vào mái tóc của Hyeonjun. Bình thường anh sẽ 'nhai đầu' Wooje vì không biết phép tắc rồi đấy, vậy mà lần này nhỏ còn gọi anh là hyung mà không cần phải nhắc. Tuy vậy anh không còn năng lượng để phản ứng lại gì nữa hết, chỉ muốn dựa dẫm nhiều hơn với sự đụng chạm này.
Anh cân nhắc câu trả lời trong đầu, không biết phải nói ra thế nào. Chuyện gì không ổn? Rất nhiều thứ nhưng Hyeonjun không thể điều hướng suy nghĩ của mình và diễn đạt thành câu hoàn chỉnh. Tâm trí anh cũng mệt mỏi như cơ thể vậy.
Wooje mỉm cười thấu hiểu với anh ấy. "Nhiều lắm nhỉ?"
Ngón tay cái mềm mại duỗi đến vuốt ve đôi lông mày – chính anh cũng không nhận ra nãy giờ mình nhíu mày. Hyeonjun thở hắt ra.
Wooje nghiêng người về phía trước để lại một nụ hôn trên trán người trước mặt. Nhanh chóng nhưng Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được đôi môi của cậu. Sau đó, Wooje áp trán họ lại với nhau và nhắm mắt lại.
"Hãy thả lỏng tinh thần một lúc nào hyung. Anh đã làm việc đủ chăm chỉ, giờ anh có thể ngừng suy nghĩ được rồi."
Hyeonjun dễ dàng nhận ra nét trưởng thành trên gương mặt của Wooje kể từ lần đầu họ gặp nhau đến giờ. Hai người quen biết nhau từ những ngày đầu ở học viện, cùng nhau trải qua những ngày tháng đánh giá đầy khó khăn. Dù cãi nhau bao nhiêu lần, Hyeonjun luôn có thể tin tưởng Wooje sẽ ủng hộ mình và anh cũng hành động ngược lại. Và lần này, cậu cũng ở đây.
Sự quen thuộc giữa hai người khiến cho Hyeonjun thoải mái phần nào. Anh cảm thấy an toàn khi ở bên Wooje, như thể cậu ấy sẽ chẳng bao giờ phán xét anh. Hyeonjun nhắm mắt lại tập trung hít thở theo tiếng thở đều đặn của người nhỏ hơn. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa, tiếng hít thở, những suy nghĩ tiêu cực dần được xua đi. Giống như một câu thần chú kỳ diệu xuất hiện xua đi bóng ma u ám.
Khi Wooje buông ra, Hyeonjun nắm lấy cánh tay cậu và bóp nhẹ thay lời cảm ơn. Wooje nở nụ cười tinh nghịch, thấu hiểu dù đối phương chưa nói bất kỳ điều gì.
"Anh muốn ăn kem và xem phim sau khi tụi mình về nhà không?" Cậu đứng dậy, đưa tay cho anh.
Hyeonjun nắm lấy, bĩu môi trả lời "Được. Nhưng anh không trả tiền kem đâu nhé."
Wooje đảo mắt, "Thật ra em định trả tiền rồi đấy. nhưng vì anh đã nói thế thì nhất định em sẽ bắt anh trả tiền cho cả em mới được."
Vậy là cuối cùng, Hyeonjun cũng tìm lại được nụ cười của mình.
.
.
.
Wooje;
Chung kết thế giới. Một lần nữa họ lại tiến đến trận đấu cuối cùng.
Wooje ngồi trên sàn, dựa lưng vào chân Sanghyeok – đang ngồi trên ghế sau lưng cậu. Em út của đội cảm thấy bồn chồn, lo lắng và có cả phấn khích. Lại 1 lần nữa – giống như năm trước – họ đối mặt với một đội seed4.
"Hyung, em lo lắng quá, nếu kết quả năm ngoái lặp lại thì sao? Chúng ta sẽ trở thành đội duy nhất vào chung kết với cùng một đội hình hai lần mà không thể vô địch thế giới. Đó không phải một thành tích đáng tự hào cho lắm."
"Ai mà biết được, biết đâu ở lần thứ ba tụi mình sẽ gặp may." Sanghyeok nói đùa. Wooje nhìn anh không tin nổi, kinh hãi tròn mắt và há hốc miệng. Biểu cảm hài hước trên khuôn mặt cậu khiến Sanghyeok cười vui vẻ, không khí căng thẳng đã dịu đi đôi chút.
"Anh đùa thôi mà."
"KHÔNG buồn cười chút nào!! Hyung, em không muốn thua nữa đâu!" Wooje giận dỗi kêu lên.
Sanghyeok cười khúc khích. "Sẽ không như vậy đâu. Sự tự tin của em đi đâu rồi?" Wooje khẽ hờn dỗi. Sanghyeok cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu cậu "Em không cần lo lắng gì hết. Chỉ là một vài trận đấu nữa thôi, hãy cứ chơi như bình thường. Chúng ta đều biết em giỏi thế nào mà." Lời động viên này có tác dụng, đặc biệt là vì chính Sanghyeok là người nói ra điều đó. Bất cứ khi nào Sanghyeok đưa ra lời khuyên, luôn có tác dụng vì anh ấy đã theo đuổi sự nghiệp này rất lâu rồi, và Wooje biết rằng anh ấy sẽ không dừng lại sớm đâu.
Wooje hít một hơi thật sâu. Chỉ còn vài ván nữa thôi.
Họ có thể làm được.
.
.
.
Họ đã làm được.
Họ đã làm được rồi.
Sau một năm dài gian khổ, luôn chỉ đạt thành tích thứ hai, không chỉ một mà là hai trụ cột của đội sụp đổ ở trong những thời điểm đen tối nhất của đội.
Cuối cùng họ đã đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ là đội tuyển giỏi nhất thế giới.
Ở ván đấu cuối cùng, khi nhà chính của đối phương nổ tung, mọi thứ như một thước phim quay chậm. Wooje nhìn sang đã thấy cặp đôi đường dưới đứng dậy ôm chầm lấy nhau. Cậu tháo tai nghe ra, và ngay lập tức, tiếng hò reo từ đám đông vang lên ngày càng lớn.
"T1 là Nhà Vô Địch Thế Giới 2023!" là tiếng hô to của Caster. Cả đội nhanh chóng tụ lại quanh chiếc cúp, nâng cao lên cùng với những nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đến khi nhận ra Wooje mớimowitha mình đang ôm chầm lấy Minseok. Cả hai nhìn nhau với nụ cười tươi rói, "Minseokie hyung, bọn mình làm được rồi!" Dù quai hàm cảm giác muốn rụng ra vì cười nhiều nhưng Wooje không thể nào ngăn được khóe miệng mình rộng mở.
Minseok chạm hai tay lên mặt Wooje, kéo cậu lại gần rồi nhanh chóng chạm môi vào chóp mũi cậu. "Bọn mình làm được rồi! Bọn mình thật tuyệt vời! Em có nghĩ là NewJeans sẽ chúc mừng bọn mình không? Em định làm skin cho tướng nào? Trời ơi, đợt này anh chưa chơi Lux một trận nào hết, em có nghĩ là nếu anh năn nỉ nhiều thì Riot sẽ cho anh chọn skin cho Lux không nhỉ?"
Wooje bật cười thành tiếng trước tràng lảm nhảm đầy phấn khích của hyung mình, không trả lời một câu nào.
.
.
.
Cả đội đứng thành hàng ngang, chờ nghe công bố FMVP.
"Và MVP cho trận chung kết này, là dành cho.... Zeus."
Wooje chớp mắt đến hai lần trước khi nhận ra tên mình được xướng lên. Cậu quay sang nhìn các anh, chỉ thấy tất cả mỉm cười tán dương mình cậu. Wooje nhận lấy chiếc cúp MVP, lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn với đội tuyển, những người hâm mộ đã luôn ủng hộ từ những ngày đầu, và với Seongwoong.
Khi mọi người thay ra chiếc áo thun màu trắng, và lần lượt chụp ảnh cùng chiếc cúp, Wooje để ý thấy Minhyung đang lặng lẽ đứng ở rìa sân khấu, mỉm cười nhẹ nhìn tất cả. Cậu tiến lại gần anh.
"Sao anh lại đứng xa mọi người thế?" không rời mắt khỏi người anh chung đôi.
"Anh đang cố ghi nhớ khoảnh khắc này. Tim anh vẫn còn đập thình thịch đây này, thật là nhẹ nhõm. Anh đã rất sợ lịch sử năm ngoái lặp lại." Minhyung thừa nhận.
Wooje hoàn toàn đồng cảm, mọi thứ đối với cậu vẫn còn như trong cơn mơ. "Anh đã thử nâng cúp chưa? Nặng lắm, tay em run rẩy hết cả."
Minhyung hừ mũi chọc cậu em "Hah, với anh thì nó bình thường. Sau này nên tập luyện nhiều vào đấy, heo con."
"Anh nói xạo ghê. Làm gì có chuyện anh nâng cúp lên dễ dàng được chứ. Đồ heo bự~" Wooje lè lưỡi trêu lại.
Bất ngờ, Minhyung lặng lẽ vòng ra sau, chộp lấy cậu, khóa chặt hai tay rồi nhấc bổng lên. Cậu la lên vì bất ngờ, mà Minhyung cười hì hì, hôn lên gáy em nhỏ như một cách chọc lét, mặc kệ cho cậu trai nhỏ hơn vặn vẹo người thoát thân
"Aaa— Hyuuuung, nhột quá!"
Minhyung đặt Wooje xuống và trêu ngược lại, "Đáng đời nhóc."
Wooje chỉ lè lưỡi, rồi chạy biến đi.
.
.
.
Wooje ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào tường, trên tay là chiếc cup FMVP. Ban huấn luyện và nhân viên đang bận rộn giải quyết một số việc, nên cả đội chỉ có thể chờ đợi. Từ lúc nhận được cúp đến giờ, cậu đều không nỡ buông tay, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu nhớ về hành trình đầy gian nan cùng với những người đồng đội của mình cùng nhau vượt qua trong năm, giữa không gian tĩnh lặng.
Từng khoảnh khắc làm thay đổi trận đấu mà cả đội đã tạo ra để có thể đến được đây.
Những pha toss để giúp chiến thắng một cách ngoạn mục của Sanghyeok, hay lúc Minhyung outplay 1v2 đỉnh cao, Minseok lao vào tốc biến để cứu Sanghyeok và lật ngược ván game, rồi còn Hyeonjun tốc biến đi né chiêu cuối Ashe để mở giao tranh...
Wooje đưa mắt nhìn quanh. Các hyung của cậu mỗi người ngồi một góc, rải rác trong phòng, chăm chú vào điện thoại. Trong long cậu ngập tràn ấm áp "Ước gì em có thể chia sẻ danh hiệu MVP này với mọi người. Nếu không có những pha xử lý điên rồ của mọi người, bọn mình đã không thể đến được đây." cậu lên tiếng. Cả bốn người lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại và nhìn về phía Wooje. Hyeonjun đứng dậy đầu tiên, đi về phía cậu em của đội, rồi dừng lại ở giữa hai chân đang duỗi dài trên nền.
Hyeonjun cúi xuống, dùng cả hai tay véo má Wooje, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. "Wooje, em chính là nhân tố giúp chúng ta chiến thắng hôm nay, em xứng đáng. Cả ba ván em đều chơi rất xuất sắc, đến mức anh muốn hôn em luôn ấy."
"H-Hả?" Wooje sững người, bận rộn suy nghĩ về câu nói cuối cùng. Trước khi kịp hỏi về ý nghĩa của nó, người đi rừng đã đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Ew, tìm giùm cái phòng riêng đi." Minseok la lên nhưng thật ra chẳng hề tức giận chút nào. Wooje đỏ mặt bối rối vì bị hôn trước mặt mọi người như vậy.
Hyeonjun đứng thẳng dậy, nhún vai, "Thôi nào, mấy người cũng là người hôn Wooje trên sân khấu trước rồi còn gì! Ai mà chẳng có phần, giờ đến lượt tao thôi." Nụ cười ranh mãnh hiện lên "Lúc trước trận đấu, tao còn thấy Sanghyeok hyung hôn Wooje đấy."
Hả?
Nghĩ lại thì hôm nay Wooje đã nhận được rất nhiều nụ hôn.
Những ánh mắt đang nhìn Wooje chuyển về phía Sanghyeok. Đường giữa hắng giọng ngại ngùng không thốt nên lời, anh còn không nghĩ mình sẽ bị 'phốt' lên như vậy.
"Hyung, sao anh hôn Wooje mà không hôn bọn em?" Minhyung trêu chọc, Minseok và Hyeonjun ở phía sau gật đầu hùa theo.
Sanghyeok quay đi chỗ khác, Wooje có thể thấy rõ vành tai anh đỏ bừng lên. "Em ấy là người tặng anh nụ hôn trước, được chưa? Hơn nữa hyung làm sao mà biết được mấy đứa có thấy ổn với chuyện này hay không."
"Vậy từ giờ mà bọn em hôn anh trước, thì hyung cũng sẽ hôn lại bọn em nhé?" Minseok cắt ngang, ánh mắt đầy quyết tâm. Wooje cảm giác những bánh răng trong đầu Sanghyeok đang quay tít để nghĩ cách từ chối, nhưng cuối cùng anh thở dài đầu hàng.
"Nếu nó là để tinh thần của mọi người khá hơn thì... ừ..." Vừa dứt lời, Sanghyeok liền chỉnh lại kính một cách vụng về rồi hắng giọng.
Hyeonjun và Minhyung hào hứng đập tay với nhau như thể vừa trúng số độc đắc. Minseok thì đã lập tức kéo Sanghyeok sang một bên liên tục hỏi xem anh mình thích hôn như thế nào. Anh lớn miễn cưỡng trả lời lại sự nhiệt tình của hỗ trợ nhỏ dù trong lòng thì xấu hổ gần chết.
Mọi vất vả, khó khăn của năm qua dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ vừa giành chức vô địch thế giới, bây giờ lại đang bàn bạc về truyền thống mới của mình - hôn nhau để vực dậy tinh thần. Ưu tiên của cả đội luôn là ở một chiều không gian khác.
À, Wooje cũng chẳng có ý kiến gì. Dù sao thì cậu cũng là người bắt đầu trước mà.
Wooje biết rằng họ sẽ luôn ở bên nhau cho dù sau này có chuyện gì xảy ra. Những thời khắc khó khăn nhất hay những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cùng nhau vượt qua, cùng khóc, cùng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top