our dream

Vào ngày ánh mắt Minhyung bắt gặp hình bóng của Minseok, có điều gì đó đã thay đổi trong tâm trí hắn. Quyết tâm trở thành ADC giỏi nhất của đội tuyển giỏi nhất thế giới mà hắn vẫn kiên trì cố gắng, đột nhiên trở nên lớn lao hơn. Tại sao hắn lập kế hoạch cho tương lai? Tại sao chí hướng của hắn lại có thể bé nhỏ như vậy chứ? Hắn đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Nếu muốn trở thành một ADC giỏi nhất, thì cũng cần một hỗ trợ tuyệt vời nhất. Không, điều Minhyung cần là Minseok.

Mỉm cười hài lòng với nhận thức kịp thời của mình, hắn mở boxchat và tự giới thiệu về bản thân.

.

Trực giác của Minhyung luôn đúng. Có khi nào không đúng đâu chứ? Tất cả mọi phương diện, Minseok đều hoàn hảo. Mềm mại, ngọt ngào nhưng đủ quyết đoán và phán đoán chính xác. Cũng sáng tạo và đa tài. Cậu ấy là người duy nhất. Cậu ấy tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Minseok là tất cả những gì Minhyung muốn. Và hắn đã có được.

.

Khi Minseok dành cho ADC hiện tại của cậu ấy một nụ cười thật tươi, Minhyung cảm thấy ghen tị muốn điên lên. Lần đầu tiên, cảm giác đa nghi bao trùm lấy hắn, gặm nhấm và ẩn núp trong cả giấc mơ. Không hề giống hắn bình thường chút nào. Hắn là một người làm việc không hề do dự. Không ngừng cố gắng để theo đuổi giấc mơ vì Minhyung chưa bao giờ nghĩ điều gì nằm ngoài tầm với của bản thân. Chỉ có Minseok khiến hắn nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ ấy lại càng khiến hắn thông minh hơn.

Hắn suy nghĩ nhiều hơn. Những khả năng khác. Những góc tấn công khác. Minseok thì luôn nhiệt tình hoan nghênh hắn, luôn vui vẻ đùa giỡn. Và khi Minhyung online, cậu sẽ luôn chọn chơi hỗ trợ thay vì chọn đi đường giữa. Sự phối hợp của họ ở botlane tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của hắn. Làm sao có thể chơi với một hỗ trợ khác sau khi đã có Minseok? Không thể được. Hắn phải có được Minseok. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài cậu.

.

Khi sắp kết thúc mùa giải, Minhyung kéo quản lý của mình vào phòng phát trực tuyến và chỉ vào màn hình máy tính đang hiển thị liên tục livestream của Minseok. Hắn hếch mặt lên đầy thách thức, đôi mắt bùng cháy quyết tâm đưa ra tuyên bố "Cậu ấy sẽ là hỗ trợ của em."

Người quản lý khó khăn nhìn màn hình rồi lại nhìn Minhyung, sắc mặt anh lúc này khó coi y hệt như một bậc phụ huynh chuẩn bị nói cho cậu con trai cứng đầu rằng 'kỳ lân không hề có thật' "Minhyung à, chuyện này không phải nói vậy mà được đâu."

Vẻ mặt cương quyết của hắn không hề thay đổi "Nếu em vào đội hình chính, anh hãy đề nghị hợp đồng với cậu ấy nhé."

"Anh..." Người quản lý chưa đủ tin tưởng vào câu nói của hắn, nhìn về phía màn hình, lúc ấy cậu nhóc với gương mặt mềm mại đang cười tươi "Điều tốt nhất anh có thể là chỉ là đánh giá thôi. Để xem cậu ấy có phù hợp hay không."

"Cậu ấy vô cùng phù hợp." Minhyung 100% tự tin nói "Và năm tới em sẽ lên chơi ở đội hình chính."

.

.

.

"Minseokie!"

"Minhyung!" Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Minseok khi cậu bắt máy cuộc gọi video. Minhyung thích cách mà hai người liên lạc với nhau như lúc này. Hắn thích được nhìn thấy gương mặt cậu, mà không đính kèm thêm logo của DRX ở góc màn hình.

"Tớ có tin tốt đây! Năm tới, tớ sẽ được lên đội hình chính của T1."

Mắt Minseok mở lớn "Tuyệt vời! Chúc mừng, tớ biết là cậu sẽ..."

"Đi với tớ."

Minseok chớp mắt "Hả?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu "Đi cùng với tớ đi." Hắn lặp lại lời đề nghị "Tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất thế giới. Hứa đấy. Đi cùng với tớ, tụi mình có thể cùng nhau 'chiến đấu'. Tụi mình có thể cùng nhau giành chiến thắng."

Minseok nhìn hắn đầy kinh ngạc, và sự đa nghi trong lòng lại kéo đến. Lần này, hắn không thể làm gì để nó biến mất. Không kế hoạch. Không suy nghĩ. Không thể làm gì. Việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là chờ đợi trong thấp thỏm lo âu.

"Được thôi."

Sự nhẹ nhõm như một dòng nước lạnh tưới lên tâm trí của Minhyung. "Được thôi? Cậu đồng ý?"

"Tớ sẽ đi cùng cậu!" Minseok nói, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu đưa tay về phía màn hình như là có thể tương tác với hắn "Rất mong chờ được làm việc với cậu."

Minhyung đưa tay lên chạm vào màn hình, mặc kệ đôi mắt đã long lanh nước mắt vì vui sướng. Khóc trước mặt Minseok thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả. "Cảm ơn cậu."

.

.

.

Minseok nhìn đẹp hơn nhiều trong bộ đồng phục đỏ và đen. Cậu càng đẹp hơn khi đứng cạnh Minhyung. Đối với hắn, được gặp cậu ở ngoài đời tựa như một giấc mơ. Hắn hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó.

Nhưng thế giới trong mơ đó không kéo dài mãi.

Họ thua liên tiếp, thất bại liên tiếp. Thế giới xung quanh hắn sụp đổ. Nhưng... Minseok vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cậu vươn cánh bay cao hơn, xa hơn nữa. Ngày mà Minseok lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ lại xa đến thế. Khi gương mặt cậu ấy được dán trên poster khắp nơi cùng với một ADC khác bên cạnh, Minhyung cảm thấy đau nhói trong tim. Liệu Minseok có bị cướp đi khỏi hẳn không? Hắn chưa đủ tốt? Chẳng lẽ hắn không thể giữ vững lời hứa của mình?

Khi đội tuyển chiến thắng, Minhyung đã không lên mạng xã hội cả 1 tháng trời. Hắn không chịu đựng được khi thấy điều đó. Nếu nhìn thấy Minseok mỉm cười với người khác, trái tim hắn tan vỡ mất thôi. Cảm giác bất an không hề biến mất, ngay cả khi sân thi đấu đã ở ngay trước mặt. Minhyung vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Hắn sợ hãi. Hắn không muốn làm hỏng mọi chuyện, để rồi mất đi cậu.

"Minhyungie? Cậu ổn chứ?" Minseok kéo tay áo thu hút sự chú ý của hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.

"Tớ..." Những lời nói cứ nghẹn lại. Hắn không ổn, không hề ổn chút nào. Tại sao hắn phải nói dối về tình trạng của mình cơ chứ. Sau tất cả, cậu ấy vẫn là Minseok. Minhyung không cần phải trốn tránh. Đúng không? Nếu bây giờ hắn tỏ ra yếu đuối liệu Minseok có bỏ rơi hắn không?

"Tớ hồi hộp quá." Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn thấy mình đang run rẩy, không thể chịu đựng được khi nhìn vào mắt Minseok. "Tớ có chút lo sợ. Tớ có thể ôm cậu chứ?"

Những cánh tay nhỏ bé ngay lập tức vòng qua eo Minhyung. Đầu cậu tựa vào ngực hắn "Tụi mình sẽ ổn! Cậu sẽ làm tốt thôi. Như cậu vẫn đang thể hiện. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Mọi nỗi lo lắng, sợ hãi đều tan biến. Minseok ở đây, tin tưởng hắn. Cậu sẽ không rời đi. Minhyung ôm lấy cậu, hai tay nắm chặt vào lưng áo khoác của Minseok như thể nắm giữ sinh mạng mình "Cảm ơn cậu."

Mọi thứ đã trở lại như cũ. Như vốn dĩ nó phải thế.

.

Lần tiếp theo Minseok ôm hắn, những mảnh pháo giấy rơi như mưa trên đầu họ, với chiếc cúp vô địch trên tay. Minseok ôm chặt đến nỗi Minhyung cảm thấy mình không thở được. "Chúng ta làm được rồi."

Giữa tiếng ồn ào của đám đông reo hò chúc mừng, Minhyung gần như không thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của chính mình "Đúng vậy, chúng ta làm được rồi."

Phải mất một lúc cả hai mới nhận ra rằng các đồng đội khác đều đang đợi. Sự phấn khích lan tỏa trong không khí khi cả đội cùng nhau nâng cúp. Một tiếng nổ khác bắt đầu cho một làn pháo giấy mới khiến Minseok giật mình bám chặt vào cánh tay Minhyung và hắn vừa bực mình vừa biết ơn khi chiếc máy đó ở gần như vậy.

.

.

.

"Minhyung?"

"Ơi?" Minhyung quay sang nhìn Minseok. Mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có. Sanghyeok, Wooje và Hyeonjun đã ngủ trong lúc chiếc xe của công ty lăn bánh trở về. Minseok vẫn còn tỉnh táo, trong điều kiện thiếu ánh sáng của xe, hắn không thể nhìn rõ gương mặt của cậu.

"Cậu sẽ ở lại chứ?"

"Ở lại?" Minhyung bối rối nhắc lại.

"T1. Cậu sẽ ở lại đúng không? Cậu sẽ gia hạn hợp đồng chứ?" Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào trong xe, trong mắt Minseok vẫn hiện rõ sự lo lắng.

Minhyung đưa tay ra, tìm thấy bàn tay của Minseok trong bóng tối "Tất nhiên rồi. Đó là một câu hỏi sao? Tại sao tớ phải rời đi?"

"Tớ không biết." Minseok nhỏ giọng nói "Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi, trong trường hợp cần thiết."

Minhyung siết chặt tay cậu "Sát cánh bên cậu là cơ hội cả đời của tớ. Không biết kiếp trước tớ đã làm gì để xứng đáng có được cơ hội này. Nhưng giờ cơ hội đã đến, tớ sẽ không để cậu rời xa mình đâu. Tớ sẽ đi theo cậu đến bất cứ nơi nào, miễn là cậu đồng ý."

Minseok cũng nắm chặt lấy tay hắn.

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top