i refuse
"Ê... Cậu có thấy họ không?"
"Có, có chứ! Ôi trời, trông họ đẹp trai quá đi!"
"Cậu nghĩ mình có thể khiến họ chú ý đến không?"
Ồn ào quá. Wooje choàng tỉnh giấc bởi những tiếng hét thất thanh, đầu đau điếng khi va vào mặt bàn. Cậu nhìn vô định vào quyển sách, nỗi chán chường xâm chiếm tâm trí. Rồi bất chợt, những tiếng cười khúc khích vang lên, kéo cậu trở về với thực tại.
Cậu rên lên một tiếng. Vừa xoa xoa đầu cho bớt đau, cậu vừa liếc mắt nhìn lên thì thấy cả lớp đang túm tụm nhìn ra cửa sổ. Wooje bĩu môi, cau mày khó chịu, tự hỏi không biết có chuyện gì mà mọi người lại nhốn nháo cả lên thế.
"Ê, ê... Tiền bối Minhyung ngầu quá đi!"
"Đúng đó~ Hôm trước anh ấy vô tình va vào tớ rồi giúp tớ nhặt sách. Kyaa, y như trong phim luôn!"
"Thật á? Thật á? Ghen tị quá đi mất! Anh ấy vừa tốt bụng, vừa lịch sự, lại còn đẹp trai nữa~"
"Chuẩn luôn, chuẩn luôn!"
Ngay lập tức, Wooje lên tiếng.
"Sai rồi. Ổng vừa đáng thương, vừa phiền nhiễu, lại còn tự cao nữa. Phải có người cho ổng biết tay mới được."
Wooje lẩm bẩm một mình, tay lật giở những trang sách giáo khoa với ánh mắt mơ màng. Lời bình luận của cậu khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, mọi người bắt đầu liếc nhìn đầy hoài nghi và xì xào về việc cậu là ai.
Tốt thôi.
Là lựa chọn của mấy người. Cậu thấy đám người này điên rồi.
"Được rồi, vậy... Á! Tiền bối Hyeonjun kìa! Wow, wow! Cậu có thấy không?"
"Thấy chứ! Anh ấy vừa kéo áo lên!"
"Chết thật. Nhìn body kia mà ghen tị quá đi!"
"Hehe, cậu cũng muốn có thân hình như thế hả~"
"Cậu..."
"Ugh." Wooje rên lên. Cậu lại đập đầu xuống bàn, lần này là có chủ ý. Bực mình vì những lời bàn tán, cậu vùi mặt vào tay, chỉ mong thầy giáo mau chóng quay lại.
Mọi người lại liếc nhìn, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Cậu ngẩng đầu, liếc mắt về phía một nhóm bạn. Họ vẫn thế, ai nấy đều đang chú tâm vào việc riêng, người chơi game, người học bài, một nhóm bạn hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.
Cậu trai nhìn nhóm bạn ấy với vẻ mặt khao khát, phồng má lên đầy ngưỡng mộ. Cậu rất muốn có những người bạn cùng trang lứa - những người bình thường, giản dị, không có gì đặc biệt - Wooje vốn là người kén chọn như thế.
Tất cả những gì cậu mong muốn chỉ có vậy.
Bình thường.
Vấn đề ở đây là cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với họ. Mỗi khi cậu định thử thì vận may chưa bao giờ mỉm cười. Những người bạn mà cậu mong đợi sẽ luôn tìm cách tránh xa. Lý do à?
Ừm, thì cũng có kha khá...
Vì vậy Wooje đã đặt ra mục tiêu cho năm đầu ở trường cấp 3. Sống một cách bình lặng, không dính đến những tình huống hay những người phiền phức.
"Ôi trời!"
Wooje không nén được tò mò mà nhìn ra cửa sổ.
Hai tên ngốc đó lại cãi nhau vì bóng đá. Wooje không nghe được họ nói, nhưng cậu hiểu được chuyện gì xảy ra. Để kể cho nghe.
Hyeonjun đang cố tình khiêu khích Minhyung bằng ánh mắt thách thức và những lời chế nhạo về lối chơi của hắn. Tuy nhiên Minhyung vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh cùng một thái độ bình thản. Và rồi gương mặt vô cảm ấy dần chuyển thành một nụ cười, ẩn giấu ý đồ. Hắn nghiêng đầu, có lẽ đang buông một lời khen ngợi nửa vời với giọng điệu mỉa mai.
Wooje chắc chắn rằng điều này làm Hyeonjun điên tiết lên, dù cho trên mặt vẫn là nụ cười mỉa mai. Wooje đoán không sai chút nào.
"Đúng là hiếu thắng..."
"Không đâu, Oppa! Họ chỉ đang đùa thôi! Họ đang cười kìa, đáng yêu chưa~?"
Hão huyền rồi. Không đùa, cũng không đáng yêu chút nào. Hai người sắp đánh nhau đến nơi thì có. May mà có đồng đội ở bên can ngăn kịp thời chứ không lại thành một cảnh tượng khó coi rồi.
"Ôi! Tiền bối Minseok đã ra tay!"
"Mắng người mà cũng thu hút vậy luôn. Aaa, ước gì mình cũng được anh ấy mắng một lần."
Wooje không buồn che giấu vẻ mặt khó chịu, ánh mắt lạnh lùng lộ rõ khinh bỉ với những lời bình luận kỳ quặc kia. Vì họ làm gì hiểu được cái tính 'biết - tuốt' của Minseok. Chứ cậu đã chịu đựng nó suốt cả quãng đời thơ ấu.
Mấy ông anh phiền phức này, cậu không thể nào quên được nỗi đau và bất hạnh mà họ mang đến.
.
.
.
Một cậu bé nhỏ nhắn, ít nói, đang ngẩn ngơ với vẻ mặt lười biếng. Cậu mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu vàng đơn giản, in hình logo con vịt, kết hợp với một chiếc áo yếm rộng thùng thình, cài hờ một bên. Cậu bé ôm chặt cứng chú Psyduck và bám chặt lấy váy mẹ không rời.
5 tuổi Wooje chuyển đến khu phố này. Cậu vẫn nhớ những ngày tháng êm đềm ở Incheon, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình lại đến Seoul này. Cậu không khóc đâu - chỉ là cậu ghét phải giao tiếp với người khác.
Gia đình cậu bé được mời đến một buổi tiệc trong khu phố. Nhưng cậu chẳng buồn giao lưu với ai cả, chỉ ngồi một góc hành lang, ôm Psyduck, tự chơi một mình, cố gắng trốn khỏi ánh mắt của mọi người.
"Oo-je~ Bé con đáng yêu của mẹ~"
Cậu quay người lại và thấy mẹ. Mẹ âu yếm vỗ về cậu, thì thầm những lời ngọt ngào trong lúc ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cô hôn nhẹ lên trán Wooje. Cậu bé hừ nhẹ thoải mái, rúc đầu vào người mẹ. Một khoảnh khắc yêu thương của hai mẹ con.
Tất nhiên là cậu biết mẹ mình có ý gì.
"Mama mệt mỏi với việc con cứ kén chọn bạn bè."
Giọng nói ấm áp thay đổi, nụ cười dịu dàng cũng nhạt dần, thay vào đó là một cái nhíu mày. "Con ngốc quá. Mama muốn con vui chơi, chứ không phải cứ ngồi thu lu trong góc như vậy."
Cô thở dài.
"Ôi, Wooje à. Mẹ đã nói chuyện với hàng xóm rồi. Đi nào. Để Mama dẫn con ra sân sau."
Cậu nhớ lại sự miễn cưỡng của mình nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Bụi bẩn dính đầy gót chân, còn mẹ thì cứ đẩy cậu đi xềnh xệch, không để cho cậu tự bước đi.
"Nhìn kìa! Con có thể chơi cùng các anh ngoài kia đấy!"
Đến thời gian phản đối cũng không có. Wooje bị đẩy ra ngoài và cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Bất công. Cậu còn không có cả quyền được lựa chọn? Cậu không hề buồn hay cô đơn, đơn giản là cậu muốn được tận hưởng không gian riêng tư của mình mà thôi. Wooje nhăn mặt khi thấy mấy người anh lớn đang chơi bóng. Trong bụng quặn lại, nhưng sẽ không có ai đến cứu cậu vào lúc này.
"Hmm? Nhóc kia là ai thế?" Một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Wooje chỉ đành tìm sự an ủi ở chú Psyduck trên tay. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ít nhất thì nên tìm cho cậu những người bạn cùng tuổi bình thường, chứ không phải là kiểu người 'long lanh' thế này - điều tối thiểu mà hai vị phụ huynh khó chịu có thể làm cho cậu chứ.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, hai má nóng bừng lên. Cậu chu môi và phồng má lên theo phản xạ. Bị nhìn chằm chằm thế này đúng là khó chịu thật. Mấy người này không xứng được nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu của cậu.
Wooje quay phắt người lại, y như một đứa trẻ hờn dỗi, chẳng thèm nhìn ai.
"Nó bị ngốc hả? Dù sao tụi mình vẫn nhìn thấy nó mà?"
Một cậu bé cười toe toét, răng khểnh, chỉ trỏ vẻ ngoài của Wooje. Và bị đánh một cái vào đầu ngay lập tức.
"Ối! Cái gì thế?"
"Đừng có gọi em ấy là đồ ngốc. Em ấy đang ngại thôi. Em ấy còn là một bé con mà."
Một cậu bé khác, trông rất giống một chú cún con, đứng ra bảo vệ Wooje, nhưng cậu không thích bị gọi là 'bé con'. Cậu muốn lớn tiếng cãi lại cái biệt danh vớ vấn đó. Wooje lúc nào cũng cho rằng mình nhìn trưởng thành hơn so với tuổi thật. Ahh, cậu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, quá sức chịu đựng rồi.
"Haha, em ấy dễ thương thật đấy. Nhìn như một chú cá vàng vậy." Cậu bé có dáng vẻ như một chú cún con bật cười, rồi bất ngờ nhấc bổng Wooje lên. Làm cậu bất ngờ há hốc miệng. Bị người ta bỗng dưng nhấc bổng lên như vậy thật là bất ngờ, lại còn phải đối mặt với những người mà mình không thích.
Wooje bé nhỏ theo bản năng lấy thú nhồi bông đập vào đầu cậu bé kia, nhưng chẳng có tác dụng gì. Wooje nghĩ bụng, đánh nhau với đứa nhóc 9 tuổi này thì được lợi gì. Wooje thả lỏng người, nằm sải lai trong vòng tay đối phương, miệng lẩm bẩm khó chịu. Ngước lên nhìn trời chứ nhất quyết không thèm giao tiếp bằng mắt với ai hết.
"Đúng là một chú vịt lười biếng. Minseokie đưa bé cho tao đi. Bé chắc là nặng lắm đây." Cậu nhóc răng khểnh lên tiếng, ra hiệu cho Minseok chuyển Wooje sang cho mình.
Wooje rất muốn cãi lại rằng mình không phải đồ chơi.
"Không. Tao quyết định nhận nuôi ẻm. Mày khỏi lo." Minseok đảo mắt, ánh mắt lấp lánh đối phương dành cho mình khiến Wooje không quen.
"Thật cơ? Tao thì lại nghĩ bé cần một người đáng tin cậy như tao đấy."
Cậu nhóc răng khểnh ưỡn ngực tự tin. Nhưng điều đó chẳng khiến Minseok dao động, ngược lại, Wooje còn bị ôm chặt hơn. Trời đất ơi, cậu sắp không thở rồi.
Wooje vùng vẫy cho đến khi 'rơi' xuống, lờ đi cơn đau nhói ở mông. Cậu trừng mắt nhìn mấy tên nhóc trước mặt, cố làm vẻ dữ dằn. Nhưng chẳng ăn thua gì, cậu chẳng khác nào chiếc bánh bao nhỏ đang hờn dỗi với đôi má phúng phính.
Cậu nhất quyết không để mình bị bắt lại.
Không có tự do dành cho cậu thì cậu sẽ tìm cách trốn thoát. Khi với lên tay nắm cửa lúc đó bất lợi chiều cao mới lộ ra. Wooje cảm nhận được một áp lực nặng nề từ sau lưng, cậu nuốt ực một cái, chuẩn bị quay lại nhìn.
"Ai mà muốn có anh như mày? Đừng có làm tao cười nha Hyeonjun."
"Yah! Mày... Minhyung!"
Minhyung khiến Wooje liên tưởng đến một con gấu lớn - ấm áp, thoải mái và có vẻ đáng tin cậy - giống người có trách nhiệm nhất. Nhưng còn lâu Wooje mới bị lừa, người nhìn bình thường nhất mới là người đáng sợ nhất.
Minhyung nhấc bổng Wooje đang miễn cưỡng lên. Wooje hằm hè khó chịu vì đối phương xoa đầu mình. Nhưng Minhyung chỉ cảm thấy thôi thúc muốn bảo vệ em bé trong tay mình. Cậu nhóc bật cười nói đùa "Bộ em bị táo bón hả?"
Wooje trề môi xem như đáp lại.
Dễ thương quá.
Mấy cậu nhóc lớn đều nghĩ vậy, chỉ có Wooje lạnh lùng nhìn mọi người, thắc mắc tại sao mình còn chưa được thả xuống.
"Này... tụi mày có thấy thật là tuyệt khi cuối cùng đám bọn mình cũng có một cậu bạn nhỏ không?" Minhyung nhếch mép cười. Khả năng quan sát tinh tế giúp cậu nhóc này nhìn thấu vẻ mặt lạnh lùng của Wooje, còn thấy được khóe mắt em nhỏ ươn ướt và môi dưới hơi trề ra.
Dễ thương vượt quá mức cho phép rồi. Minhyung còn muốn chọc ghẹo thêm nữa.
Đúng là một ngày may mắn. Minhyung phá lên cười, càng ôm chặt hơn cậu em và xoay vòng vòng. Tiếng Minseok vọng lại từ phía sau. "Này! Tao muốn được ôm em ấy trước." Cậu nhóc kéo mạnh tay Minhyung.
"Cùng nhau ôm nào!" Cảm giác ngạt thở bên dưới thật kinh khủng.
Và lần đầu tiên, Wooje cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng.
.
"Wooje! Ra chơi với bọn anh."
Wooje nằm sấp đọc truyện tranh, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Miệng ngâm nga giai điệu nào đó, đung đưa chân thể hiện sự thoải mái, mặc kệ tiếng la hét từ bên ngoài.
Rồi mấy người sẽ chán và bỏ cuộc thôi.
"WOOJE! XUỐNG ĐÂY NGAY!"
Wooje giật mình vì âm thanh lớn hơn. Cậu nhổm người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mấy ông anh rắc rối đang ngước lên nhìn mình.
Mấy ông này đúng là cứng đầu ghê.
Wooje cần nhanh chóng tìm cách.
Cậu đóng sập cửa sổ, và kéo rèm lại.
Hoàn hảo - Giờ thì không còn ồn ào nữa.
Cậu che miệng cười khoái trí.
"Ooje! Xem chừng mấy anh sắp lên chơi với con đấy!" Mẹ cậu gọi vọng lên.
Cái gì!?
Chết chưa. Cậu đã quên béng việc mẹ không ở cùng một phe với mình. Cậu tròn mắt hoảng loạn nhìn xung quanh tìm đường trốn, tim đập thình thịch khi nghe thấy tiếng chân đang chạy về phía phòng mình. Wooje liếc xuống dưới giường, gật đầu động viên bản thân và không chút chần chừ, chui tọt xuống gầm giường còn không quên mang theo con vịt của mình, cậu kéo thêm một góc chăn phủ lên chỗ trốn.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cửa phòng từ từ mở ra.
"Nhóc này... ơ?! Không có ở đây?" Hyeonjun quan sát khắp phòng nhưng không thấy cậu bé đâu.
"Tránh ra." Minseok đẩy Hyeonjun sang một bên, lờ đi cú liếc dài của cậu bạn, bắt đầu tìm kiếm 'vịt con' của mình.
"Wooje à, em trốn bọn anh không được đâu. Tự cô lập mình là không tốt đâu nhé." Minseok nghiêm giọng.
Trời ạ, mấy ông anh này để cậu yên không được sao? Đơn giản là cậu không muốn chơi chung với mấy ổng thôi. Họ lúc nào cũng thu hút quá nhiều người, Wooje không hề hứng thú với đám đông chút nào.
Cậu vùi mặt vào con thú bông như một cách để xoa dịu bản thân, hy vọng rằng đối phương sẽ sớm bỏ cuộc.
Cảm giác không khác gì trong một bộ phim kinh dị. Tiếng đồ vật bị lục lên, tiếng bước chân qua lại khiến Wooje run rẩy.
Đột nhiên tầm mắt cậu bị ánh sáng rọi vào. Bùm. Bị phát hiện rồi. Và lúc này cậu phải đối mặt với 3 người, không thể nào quên được khoảnh khắc này. "Ỏ, đây rồi. Ra đây nào, Wooje, cùng chơi thôi." Cậu rên rỉ trước những ánh mắt chờ mong.
Cậu chống cự, quay lưng lại và cuộn tròn người, thể hiện rõ sự phản kháng.
"Được, vậy thì tụi anh dùng biện pháp mạnh đấy nhé." Giọng Minhyung làm cậu rùng mình. Nội tâm đấu tranh dữ dội có nên từ bỏ hay không, nhưng trái tim cậu bùng lên ngọn lửa. Không được bỏ cuộc.
Ba cậu bé lớn cũng không nói đùa. Cậu cảm nhận được mắt cá chân mình bị nắm lấy, và bị kéo ra khỏi bóng tối.
"AHHHHHHHHH!" Wooje hét lên, tuyệt vọng níu kéo dù biết là vô ích.
Chúa ơi, trải nghiệm vô cùng kinh hoàng.
Cả đám trói cậu lại và lôi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt và tuyên bố với mẹ Wooje rằng sự an toàn của cậu đang nằm trong tay họ. Tất nhiên là cậu không hề mong mẹ sẽ cứu mình, hay mắng mấy cậu nhóc này vì đã trói Wooje lại. Cô mỉm cười dịu dàng. "Hãy trông chừng bé Wooje cho cô với nhé." Rồi còn đưa thêm một giỏ đồ ăn vặt.
Wooje sẽ không quên 'hành động phản bội' này đâu.
Nước mắt chực trào ra khi bị kéo lên xe, mỗi lúc một dời ra ngôi nhà thân yêu. Cậu khao khát về những ngày tháng tự do biết bao nhiêu.
.
.
.
Thấy chưa?
Wooje sẽ chẳng khuyên ai hãy chơi với mấy ông anh đó, cậu thích chơi với mấy người bình thường, giản dị thôi. Cậu lặng lẽ ngồi một bên quan sát mọi người cho đến khi có ai đó hét lên về việc Minseok đang nhìn lên trên này.
Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay phắt đi, miệng chửi thầm.
Chết mẹ! Minseok thấy cậu rồi. Đôi mắt đáng sợ và điệu cười tự mãn làm Wooje muốn đấm ghê. Và cậu thấy ông anh người nhỏ của mình hít sâu một hơi.
Cậu vội lắc đầu như điên, miệng lẩm bẩm cầu xin. "Không, không, không! Đừng có làm thế!"
"CHOI WOOJE!!" Minseok hét toáng lên.
Minhyung và Hyeonjun ngừng cãi nhau ngay lập tức "Hả...? Ở đâu?" Hai ông anh ráo rác tìm kiếm.
"Wooje? Ai cơ?" Các bạn cùng lớp với cậu cũng nhốn nháo tìm khắp nơi.
Wooje hoảng hốt kéo mũ áo trùm đầu, chửi thầm. Khốn nạn thật. Đúng là không nên tin tưởng mấy người này.
Cậu đã nói không được tỏ ra quen bình mình khi ở trường rồi.
Cậu tặc lưỡi, nghiến răng rồi vùi mặt vào sách giáo khoa. Giờ thì càng phải quyết tâm tìm bạn mới.
Trận này Wooje thắng chắc!
.
"Ê! Nói dối! Tao có thấy em ấy đâu."
"Nói xem mày thấy em ấy ở đâu."
Nhưng Minseok chỉ mỉm cười "Ahhh, em ấy giận cũng đáng yêu nữa." Minseok biết rõ Wooje đang muốn kết bạn mới. Nhưng với tư cách là hyung, thì nhất định phải can thiệp vào để đảm bảo Wooje được an toàn mới được.
Minseok sẽ không đồng ý cho Wooje hạ thấp tiêu chuẩn. Tốt nhất là cứ ở bên cạnh Minseok mãi. Minseok sẽ tạo ra một thế giới hạnh phúc dành riêng cho Wooje.
Xem như là hoang tưởng cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top