A new perspective

Original belongs to Shamichi.

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi mọi thứ dần thay đổi? Tôi ngửa cổ lên nhìn lên bầu trời xanh trong lúc sáng sớm rồi thở dài. Cũng hứa hẹn đấy; thật thú vị khi mà luôn có đầy rẫy những điều bất ngờ đáng để mong chờ. Tương lai quả luôn là điều khó đoán.

Tôi tự giễu bản thân và nhìn xuống lon bia đã vơi đi một nửa trên tay. Từ lúc nào mà tôi lại đi nghĩ về mấy thứ như tương lai đầy hi vọng vậy, ủy mị quá rồi. Tôi thở dài, lại nâng lon bia lên môi.

Khó mà tin được là bây giờ tôi lại là một phần của Shohoku, lại trở về của môn bóng rổ thân thương một lần nữa. Cảm giác khó tin đến mức không chân thật; tôi hoàn toàn không dám nghĩ sẽ lại được mọi người chấp nhận. Sau những gì tôi đã làm, những tổn thương tôi đã trải qua, tôi còn không dám chắc rằng ngọn lửa trong lòng mình vẫn còn cháy hay không. Khoảng thời gian đầu đường xó chợ ngày nào đã kết thúc, tôi chọn từ bỏ tất cả vì bóng rổ, và vì thầy Anzai nữa.

"Yo, tuyển thủ." Tôi nghe có tiếng ai đó gọi. Từ chiếc xe máy của gã, một bóng hình quen thuộc với chiếc quần jean bó sờn và  áo tanktop màu đỏ gạch. Tôi cười và tiến lại gần gã đàn ông ấy. "Tetsuo!"

"Mày khoẻ chứ, Mitsui?" Gã cười, đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Cắt tóc rồi đấy à? Trông bảnh đấy." Hắn chọc ghẹo tôi.

"Biết," tôi nói, "giời ạ để ý tí đi, tao chăm quả ngói này tốn công lắm đấy." Tôi đưa tay cẩn thận chỉnh lại tóc mình, Tetsuo chỉ khúc khích cười trước phản ứng của tôi.

"Thế có gì mới không?", tôi hỏi hăm hở. Gã đã mất tích mấy tháng nay rồi, chắc hẳn đang bận bịu với gì đó quan trọng.

"Mày đã đi đâu mấy tháng nay thế?", tôi tiếp lời.

"Cũng chả có gì." Tetsuo nhún vai. "Mấy thứ thường nhật ấy mà, đánh nhau rồi lại đánh nhau thôi." Gã thở dài. "Mày cũng biết mà, bọn tao không ở cùng một nơi quá lâu được."

Tôi gật đầu, hoàn toàn hiểu được tình cảnh trong lời gã nói.

"Đôi khi tao tự hỏi, có bao giờ mày nghĩ đến chuyện sẽ quay lại không?" Tetsuo hỏi, đưa ánh nhìn tò mò của gã về phía tôi.

Quay lại á? Quay lại đâu?

"Quay lại?" Tôi hỏi ngược lại trong sự khó hiểu.

"Cuộc đời lang thang này." 

Tôi nhìn gã, nghĩ ngợi đôi chút, chân mày tôi giãn ra. Thật lòng thì, đôi lúc tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh khi mình quay về với những thói quen ngày xưa. Tôi đã đi cùng nó quá lâu, đến mức khi từ bỏ thì lại cảm thấy mất tự nhiên. Giống như những triệu chứng khi cai nghiện*, hẳn là vậy rồi. Đôi khi tôi cũng nhớ nó đấy, cảm giác thoả mãn mỗi lần thắng một cuộc chiến. Nếu không nhờ bóng rổ, chắc tôi sẽ chật vật lắm mới có thể kiểm soát được bản thân không tiếp tục sa đoạ.

Nhưng, đó là Mistui Hisashi của quá khứ thôi. Nếu tôi cứ tiếp tục đi đánh nhau bừa bãi như vậy, có khi bây giờ tôi đang đứng sau song sắt nhà tù rồi.

Tôi cười giễu, "Gì chứ, mày đang đùa tao đúng không. Đã bảo rồi, tao bỏ hết mấy thói quen xấu ngày xưa rồi."  

Tetsuo cười thầm, "Tao đoán là mày vẫn độc thân nhỉ, hay đã đính hôn với trái bóng rổ rồi?" Gã lại ghẹo gan.

"Ê-ê, câu đó là ý gì đây?"

"Không gì." Gã nhún vai, làm bộ không biết gì. "Dạo này mày dành thời gian ở Shohoku nhiều hơn rồi, chắc hẳn được các nàng vây quanh lắm nhỉ?" 

Tôi cười khẩy, "Nàng? Toàn là đàn ông thì có." Tôi nghĩ, lại nhớ tới ba ông nhỏi hay gây chuyện trong đội.

"Chưa có ai làm mày rung động à?"

Tôi cắn môi suy nghĩ.

"Con bé tóc xoăn đội mũ thì sao, trông đáng yêu đấy."

Ayako á? Cô ấy thì xinh thật, nhưng đối với tôi chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

"Không đâu." Tôi lắc đầu.

"Chả có ai à?" Gã thúc giục.

"Ừ thì..." 

"Anh Mitsui!" Bỗng có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Tôi quay người và thấy Miyagi đang chạy về phía mình. Nó ngừng lại, thở hổn hển.

"Ơ Miyagi?"

"Anh đã đi chỗ quái nào đấy??" Nó lớn giọng.

"Hả, tao đã bỏ lỡ gì à?" Tôi nhìn nó khó hiểu.

"Nhìn quần què gì, anh quên hôm nay có buổi tập à?"

"Có ai bảo với tao tiếng nào đâu hả thằng đầu nấm."

"Lần sau làm ơn để tâm hơn tí đi ông tướng!"

Tôi thở dài, ngừng cuộc cãi vã vô tội vạ này lại, dù gì cũng đang ở nơi công cộng. "Rồi rồi." Tôi giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.

"Đến mau đi, mọi người không tập được khi không có anh đâu đấy." Miyagi gật đầu rồi đi về hướng ngược lại.

Tôi vứt vỏ lon bia vào thùng rác gần nơi mình đứng rồi quay về phía Tetsuo. "Đi đây, có nhiệm vụ." Tôi cười, nháy mắt với gã rồi bước đi.

"Ê Mitsui!" Tetsuo gọi tôi từ phía sau, tôi quay lại nhìn gã, ánh mắt của gã như đang nói 'tao biết rồi nhé'.

"Thằng nhóc cũng đáng yêu đấy." Tetsuo nói, rồi miệng gã cười nhếch lên rõ hơn khi bắt được biểu cảm của tôi. Tôi chôn chân tại đó một lúc, mắt mở to khi nghe thấy lời Tetsuo.

Mặc cho gã ở lại cùng mấy lời sến súa đó, tôi nhếch môi với gã lần cuối, gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Tương lai quả là khó đoán đấy, nhưng chỉ lần này thôi, tôi lại thấy hài lòng với nó như vậy.

*Bản gốc là 'Withdrawal symptoms': những triệu chứng xảy ra khi đột ngột phải ngưng sử dụng các loại chất đã sử dụng trong thời gian dài như bia, thuốc lá,...
Ở đây ý nói cảm giác thiếu vắng, trống trãi của Mitsui khi đột ngột phải dừng lại việc đánh nhau mà anh đã làm trong suốt 2 năm vừa qua.

Bản gốc thuộc về Shamichi, Fanfiction.net. 
Trans&beta: Hoàng Quân.

Vui lòng không sao chép/đăng lại ở bất kì trang hay nền tảng nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top