part 3
Không thể ngờ 1 cái 1short mà nó tới 29 trang word.
Gửi muôn lời yêu thương đến Ái Linh - beta tận tụy của mình vì đã làm cho 1short này trở nên hoàn hảo hơn.
Ngày cuối cùng của năm 2024, cùng chờ đón năm 2025 với nhiều niềm vui mới, thành công mới nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
Một buổi thứ 4, ở LoL Park bỗng nhiên trở nên đông nghẹt người, báo chí vây kín các lối vào. Ngoài những fan của League bình thường, bao gồm những fan đến xem các trận đấu của T1, còn có hội fan hâm mộ siêu anh hùng tranh nhau mua vé hôm đó, háo hức muốn thấy người được nhận định là bạn trai của Spider Man, thi đấu. Có người còn bắt đầu bán merch của Spider Man bên ngoài sân, và một số khác đeo mặt nạ người nhện đi xem thi đấu.
Qua tai nghe, Wooje lên tiếng "Các anh nghĩ Spider Man có ở đây thật không?"
"Có chứ." Sanghyeok dùng giọng điệu hài hước quen thuộc của mình để trả lời, và Hyeonjun bí mật liếc nhìn đội trưởng nhà mình "Ồ, em không biết nữa hyung. Anh ta là một người bận rộn. Biết đâu đang bận chiến đấu với kẻ phản diện nào ngoài kia thì sao?"
"Ừ, bận lắm, tối hôm kia còn bận hôn hít với Wooje mà."
"Thôi nha!" Wooje và Hyeonjun đồng thanh hét vào mặt Minhyung. ADC cười hề hề, không chút xấu hổ.
Giọng nói của trọng tài xen vào "T1, mọi người mic check xem ổn cả chưa."
"OK." tất cả họ xác nhận, và như thường lệ, Sanghyeok bắt đầu trước, khỏi động cho lưỡi của mình "Ban Garen, ban Garen, ban..."
Đột nhiên, tòa nhà rung chuyển. Một loạt tiếng va đập và tiếng leng keng vang vọng khi một bộ chân máy khổng lồ đổ bộ xuống LoL Park, khiến các huấn luyện viên và trọng tài phải tháo chạy để tìm chỗ ẩn nấp. Còi báo động hú lên, ra hiệu cho mọi người sơ tán, lúc này một gương mặt quen thuộc xuất hiện, nhìn thẳng vào khu vực của T1.
"Xin chào, Choi Wooje." Dr Otto Octavius lên tiếng.
Và chỉ giây sau, một cái xúc tu bằng sắt lao thẳng về phía người đi đường trên – đã bị đi rừng của mình đẩy ngã sang một bên.
"Anh sẽ bảo vệ em." Hyeonjun thì thầm, ôm chặt đồng đội thêm một lúc, sau đó nhìn qua vai cậu để xác định tình trạng của midlaner. "Hyung?"
"Core phải mất vài giây mới được kích hoạt." Sanghyeok xác nhận tình hình, đồng thời nhanh chóng biến đổi lớp giáp bảo hộ của mình từ trong túi. "Bảo vệ Wooje, trong 1 phút nữa hyung sẽ lao đến."
Trong khi đó, Minhyung đã mở xong một cánh cổng thời không đến trụ sở T1 trên sàn và đang cố kéo Minseok qua đó, nhưng người hỗ trợ không chịu, chống lại lực kéo của Minhyung bằng toàn bộ sức mạnh của mình, cuối cùng đẩy hắn ta ra.
"Tớ sẽ không rời đi nếu không có cậu!" Minseok hét lên giữa sự hỗn loạn, giọng điệu nghiêm trọng.
Minhyung gần như bật khóc, hét lên "Minseokie, làm ơn, cậu biết là tớ sẽ không thể làm gì cho đến khi chắc chắn cậu được an toàn."
"Dù sao cậu cũng không thể làm gì được! Hyeonjun và Sanghyeok hyung có thể xử lý mọi chuyện. Nếu cậu cố giúp họ, cậu sẽ trở thành mục tiêu và khiến họ bị phân tâm." Lần này, Minseok nắm lấy cánh tay của Minhyung. "Tớ không thể đánh mất cậu. Làm ơn, chỉ cần nắm lấy Wooje và chúng ta hãy rời đi."
Giọng điệu của Minseok vẫn điềm tĩnh, giống như lúc cậu ấy call team trong game, và chắc chắn có tác động đến Minhyung nên hắn gật đầu đồng ý, quay đầu tìm xem Wooje ở đâu. Thật không may, điều đó khiến tên phản diện nằm trong điểm mù của hắn tung một xúc tu bằng sắt về hướng này.
"Minhyung!"
Minseok vòng tay qua người đồng đội kéo mạnh về để tránh đòn tấn công, nhưng cánh tay robot đã kịp bắt lấy mục tiêu, khóa chặt vào chiếc nhẫn giật nó khỏi tay của botlaner. Cổng thời không trên sàn nhà bắt đầu đóng lại nhanh chóng, từ cú lôi kéo của Minseok đã phần nào tạo lực lôi cả cậu và hắn rơi xuống. Trong nháy mắt, cánh cổng và cả hai người đều biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn bị bỏ lại trên mặt đất.
Wooje mở to mắt hoảng loạn đối mặt với Hyeonjun. "Họ đi đâu rồi?!?"
"Được rồi, Wooje, em phải hứa với anh là không được hoảng sợ."
"Làm sao em có thể không hoảng sợ cho được? Có một người máy với bốn cái xúc tu đang đuổi theo em!"
"Không phải về chuyện đó, mà là..."
Một người nào đó trong đám đông hét lên khi những chiếc xúc tu kim loại bắt đầu luồn lách tìm kiếm nạn nhân mới giữa những người chạy loạn. Ngay khi một cánh tay robot bắt kịp một cô gái trẻ mặc áo đấu GenG, Hyeonjun bắn một luồng tơ nhện từ cổ tay, làm tê liệt cánh tay sắt giữa không trung. May mắn thay, người được giải cứu không nhìn thấy mạng nhện xuất phát từ đâu, cô ấy chỉ hét lên, "Đó là Spider Man! Spider Man đang ở đây!" Tin tức này lan truyền khắp đám đông, mang lại cảm giác an tâm và thoải mái cho tất cả mọi người – ít nhất là trừ một người.
Chứng kiến tất cả mọi thứ, Wooje há hốc miệng "Hyeonjun hyung?!"
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hyeonjun khẳng định "Bây giờ anh cần thời gian để mặc đồ."
Ổn định trở lại, Wooje gật đầu. "Em sẽ che cho anh."
Vừa kéo áo qua đầu, Hyeonjun nhếch mép "Em làm gì được..." nhưng rồi Wooje đã biến mất.
"Này, Squid Game!" Zeus hét lên, lao ra sân khấu ra hiệu sự chú ý "Nếu mày đến đây vì tao, thì đừng có làm phiền người khác nữa!"
Dr Octopus tò mò nhìn Wooje đưa ra quyết định "Tao đoán là cậu ta thích hình mẫu ngốc nghếch và liều lĩnh như vậy." Tiếng khớp cơ khí trầm thấp vang lên, mặt đất rung chuyển khi kẻ phản diện lao về hướng mục tiêu vừa được xác định.
Trước khi có thể đến gần hơn, thì hắn ta bị tấn công bởi một chùm năng lượng từ bộ đồ Iron Man. "Dừng lại, Octavius." Âm thanh máy móc của Sanghyeok vang lên. Kẻ ác đáp trả bằng cách tung ra một loạt đòn tấn công từ nhiều xúc tu, tất cả đều bị Faker né tránh với các mức độ khó khăn khác nhau, di chuyển vòng quanh sân khấu.
"Ngừng thể hiện đi, Lee Sanghyeok, mày đã hết thời và mày biết điều đó mà." Gã điên gầm gừ "Tại sao mày không quay về nơi trú ẩn của mình, hoặc chạy trốn như mấy đứa đáng thương khác nhỉ?"
Một trong những cánh tay robot nắm lấy ngực của Iron Man, nhưng sau một hồi vật lộn, Iron tự giải thoát cho mình và dõng dạc tuyên bố "Ta sẽ không để ngươi làm hại đến đồng đội của ta, hoặc bất kỳ ai đâu."
Tiến sĩ Octopus quay lại nhìn Wooje. "Đồng đội, phải không? Tao rất vui khi tha chết cho mấy chú kiến còn lại... tao đến đây là vì bạn trai của Spider Man mới đúng."
Ngay lúc đó, Spider Man cuối cùng cũng xuất hiện một cách đàng hoàng, tự tin nói "Cậu ấy không phải bạn trai của ta!" Sau khi quăng mình lên trên bàn trong khu vực T1, anh nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình "Thực ra cậu ấy thích người khác rồi."
Dr Ock nhíu mày. "Tao không cần quan tâm."
"Hyung, ngay bây giờ!"
Iron Man lợi dụng lúc Spider Man đang đánh lạc hướng kẻ ác để lao vào, nhắm trúng trái tim cơ khí của Dr trước khi hắn ta kịp nhận ra và che chắn cho nó. Hắn loạng choạng mất đà. Spider Man nhắm vào một trong những xúc tu chịu lực của Dr Octopus, quấn nó bằng số lượng mạng nhện đủ để kìm hãm hoạt động. Kế hoạch lúc này của hai người là hạn chế phạm vi chuyển động của hắn, để dễ dàng né tránh các đòn tấn công. Nhưng vào lúc đó, Hyeonjun cảm thấy cổ mình tê rần.
Anh xoay người tránh đi xúc tu đang nhắm lấy gáy mình, sau đó bật người lên để tránh đi đòn tấn công ở bên sườn. Cuối cùng Dr Octopus bỏ cuộc với việc chống đỡ dưới sự tấn công của Iron Man. Thay vào đó hắn ta tập trung vào Spider Man bằng 3 xúc tu sắt của mình.
Moon Hyeonjun dám chắc mình sẽ không thể thoát khỏi cuộc tấn công này.
Anh đau đớn chửi thề khi trước ngực bị một xúc tu bắt lấy "Bắt được mày rồi." tên phản diện hét lên. Iron Man bay về phía hắn từ phía sau, xúc tu thứ tư như được gắn cảm ứng vung lên hất tung midlaner ra xa.
Tầm nhìn của anh tối dần. Mỗi hơi thở đều cảm thấy khó khăn hơn. Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng kim loại nghiền ép bên ngoài bộ quần áo siêu anh hùng. Anh tự hỏi nó sẽ trụ được bao lâu nữa trước khi phổi của mình bị ép thành bột nhão. Chết tiệt. Anh thậm chí còn không có cơ hội để nói với Wooje...
Rầm.
Trước ngực bỗng nhiên được thả lỏng, và anh cảm thấy mình rơi xuống đất. Anh không còn đủ tỉnh táo để bắn ra tơ nhện đỡ lấy mình nữa, nhưng Iron Man đã đến giúp đỡ, bắt lấy siêu anh hùng trẻ tuổi đặt xuống đất – bên cạnh là Dr Octopus nằm bất động. Chuyện gì đã xảy ra?
Bên cạnh cơ thể cứng đơ của tên phản diện là một màn hình Tivi lớn bị đập vỡ thành từng mảnh. Ngước nhìn lên người ta chỉ thấy Choi Wooje đứng trên khu vực caster giận dữ nhìn xuống.
"Hắn chết chưa?" Choi Wooje gọi với xuống từ trên cao.
Lee Sanghyeok tháo mặt nạ Iron Man để kiểm tra mạch của Dr Octopus. "Vẫn còn nhịp đập, nhưng có lẽ là do trái tim cơ khí thôi, anh chắc chắn là hắn đã chết rồi." Đội trưởng thần thánh gật đầu với đường trên nhà mình "Làm tốt lắm."
"Cảm ơn hyung." Wooje cười rạng rỡ, cậu quay đầu lại gật đầu cảm ơn các caster tiếng Anh – những người hy sinh màn hình của họ vì mục đích cao cả, trước khi quay trở lại sân khấu chính.
"Vâng, Atlus." Chronicler nói, "Một pha xử lý tuyệt vời đến từ Zeus của T1." Người đồng hành của anh ta bật cười, vì vậy anh tiếp tục "Ý tôi là góc flank đó thật là phi thường. Nếu bỏ phiếu POG, tôi sẽ bình chọn cho cậu ấy."
"Tôi không biết." Atlus lên tiếng "Chúng ta đã được thấy Faker trong giao diện Iron Man lần đầu tiên sau một thời gian dài, mặc dù đó là một trong những lựa chọn của anh ấy, và anh ấy đã không để chúng ta thất vọng. Một pha phối hợp giữa Iron Man và Spider Man đúng là đẳng cấp A luôn."
Hyeonjun cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng trói tên phản diện bằng nhiều tơ nhện nhất có thể. Sanghyeok đi đến bàn của T1 để nhặt chiếc nhẫn bị rơi của Minhyung, và sau đó Wooje – lao đến từ sau hậu trường, thẳng vào vòng tay mở rộng của Spider Man.
"Em ổn chứ, Wooje?" anh luôn ưu tiên cậu trước nhất.
"Là anh, Hyeonjun? Anh thực sự là Spider Man?"
Anh vỗ nhẹ lên đầu Wooje, cuối cùng cũng có thể thừa nhận "Là Hyeonjun hyung của em đó nhóc ạ."
"Chết tiệt, thực sự là anh." Wooje cười khúc khích, áp mặt vào vai Hyeonjun khi họ tiếp tục ôm nhau. "Anh thật là tuyệt vời."
"Em cũng vậy!" anh thốt lên, "Thực ra, sau khi thấy em hạ gục một tên phản diện như thế, anh nghĩ có nên rủ em chung đội..."
"Chắc chắn là không." Sanghyeok dập tắt ngay ý tưởng mới nhen nhóm, chầm chậm hạ xuống mặt đất. "Hai người nên trở về ký túc xá càng sớm càng tốt. Hyung sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây."
"Bọn em có thể đu về ký túc xá được không?" Hyeonjun hỏi, nhìn sang Wooje "Em không muốn để em ấy rời khỏi mình một chút nào nữa."
Sanghyeok đồng ý "Tùy hai đứa. Về nhà an toàn nhé, hyung sẽ về sớm thôi."
"Cảm ơn hyung." Hyeonjun ôm chặt lấy Wooje. "Em ổn không?"
"Chưa bao giờ tốt hơn đâu, Spider hyung." cậu ấy cười, và rồi họ bay ra khỏi LoL Park, mặc kệ tiếng chụp ảnh và những con mắt quan sát không rời của nhóm phóng viên, trở về nhà của mình.
"Đẹp quá." Wooje nhận xét, ánh mắt lấp lánh trước khung cảnh trước mặt.
Siết chặt tay thêm một chút, Hyeonjun trả lời "Em cũng thế."
Một phút sau, họ hạ cánh xuống ban công của tòa nhà T1 giống với đêm đầu tiên hẹn hò. Hyeonjun tuyên bố "Có lẽ tụi mình đã làm được rồi."
"Đúng vậy." Wooje ôm lấy cổ Hyeonjun, mơ màng nhìn anh. "Vậy em có thể hôn anh thêm một lần nữa được không?"
Hyeonjun nhìn xuống. "Em đã nói là em không thích anh như vậy mà."
"Hyung, anh ngốc ghê."
Wooje đặt một nụ hôn lên môi anh thông qua lớp mặt nạ, khiến anh không nói nên lời. "Giờ thì vào trong thôi, chúng ta có thể tiếp tục mà không cần đến bộ đồ này."
"Wow." Hyeonjun cuối cùng cũng kết nối được các sự kiện. "Ồ, chết tiệt! Thật không?"
"Thật chứ! Em thích anh, Moon Hyeonjun." Wooje cuối cùng cũng thành thật, gương mặt đỏ bừng. "Giờ thì vào trong thôi. Chắc là những người còn lại đang lo lắng cho tụi mình lắm."
Chưa bình tĩnh trở lại sau nụ hôn và lời tỏ tình, Spider Man để Wooje kéo mình đi đến phòng khách nơi Minhyung và Minseok đang lo lắng chờ đợi. Ngay khi nhìn thấy họ, Minseok chạy đến ôm Wooje, rồi hành động tương tự với Hyeonjun.
"Tao rất vui vì mày còn an toàn, Hyeonjun." Minseok nói.
"Tao cũng thấy vui vì mày an toàn." anh trả lời, sau đó mới nhớ ra "Mà khoan, tao là Spider Man."
Minseok cười khúc khích. "Mày phải cẩn thận hơn mới được, Hyeonjunie. Danh tính bí mật của mày dễ phát hiện quá đấy."
Hyeonjun rên rỉ, tháo mặt nạ. "Minhyung đã nói với mày hả?"
"Cậu ấy không nói gì cả, là tao tự phát hiện ra."
"Nhưng điều gì khiến mày phát hiện ra?"
"Tao cũng nghi ngờ lâu rồi, nhưng cái làm tao chú ý là phản ứng của mày với bài báo đó." Minseok nhìn Hyeonjun một cách đầy hiểu biết "Hyeonjun mà tao biết sẽ giật lên đùng đùng khi biết Wooje hôn một siêu anh hùng không rõ danh tính, nhưng 'khó chịu nhẹ' thì không được tính là phản ứng." Hỗ trợ nhỏ nghiêng đầu đánh giá. "Như kiểu mày biết siêu anh hùng đó là ai, hoặc tốt hơn là mày không quá lo lắng vì người hôn Wooje là chính mày."
"Được rồi, được rồi, điểm thưởng cho Ryu Minseok, quả là một thám tử siêu đẳng. Giờ thì mọi người đều biết danh tính bí mật của nhau rồi."
"Chờ chút." Minhyung phản đối, quay sang Wooje giải thích "Phòng trường hợp nhóc chưa biết, thì anh có thể tạo ra mấy cánh cổng thời không."
Wooje nhướng mày. "Như là, trong game ấy hả?"
"Đại loại là thế."
"Ngầu vãi! Cho em xem đi."
"Ừm..." Minhyung nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. "Mày có mang chiếc nhẫn về cho tao không?"
"Ồ, Sanghyeok hyung giữ rồi." anh nhớ lại. "Xin lỗi, Wooje, nhưng buổi trình diễn cổng thời không đành hẹn lại vào một dịp khác."
"Buồn vậy."
Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Wooje, kéo cậu sang một bên để họ có thể nói chuyện riêng. Wooje tò mò theo sau.
Người đi rừng thú nhận "Em biết mà, thực ra anh đã quyết định rằng mình không muốn em hẹn hò với Spider Man."
"À?"
"Anh muốn em hẹn hò với anh cơ."
Wooje nhẹ nhàng mỉm cười. "Em nghĩ là mình sẽ xem xét chuyện đó, hyung... nhưng trận đấu tới em muốn mình được nhận POG . Em biết là mọi người đều gian lận phiếu bầu sau lưng em đó."
Hyeonjun đảo mắt bất lực. "Tự kiếm POG đi. Dù sao thì các caster cũng thích em mà."
"Tốt thôi, nhưng anh cần để em chọn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh cần phải chơi Rell."
Hyeonjun xô nhẹ cậu nhóc. "Em tệ ghê."
Wooje đẩy lại. "Nhưng anh là Rell đi rừng giỏi nhất thế giới!"
"Ôi, bớt đi, Wooje."
"Anh thì có, Spider Man." Cậu đáp lại, và đôi môi họ tìm đến nhau một lần nữa.
.
.
.
Hai đêm sau đó, Hyeonjun một lần nữa đu mình trở lại LoL Park sau một trận đấu Legue căng thẳng khác. Lần này, anh đeo tai nghe không dây dưới lớp mặt nạ, bật livestream trên điện thoại vừa nghe vừa di chuyển.
"Bây giờ chúng ta hãy nói về trò chơi nhé, Zeus, fan hâm mộ của cậu rất tò mò muốn nghe về mối quan hệ của cậu với siêu anh hùng bí ẩn! Có phiền không nếu cậu kể cho tôi nghe về điều đó?"
"À, thực ra đó là một sự hiểu lầm. Spider Man và em không phải là một cặp. Thực tế, người yêu của em còn mạnh mẽ và đẹp trai hơn Spider Man nhiều."
Hyeonjun mỉm cười thích thú, lộn ngược người trong không trung.
"Mạnh mẽ hơn Spider Man! Anh ta hẳn phải là đặc biệt lắm."
"Đúng vậy ạ. Anh ấy thậm chí còn đưa cho em một tờ giấy để đọc trong lần phát biểu nhận POG này đấy ạ."
"Vậy thì, hãy cùng lắng nghe nào!"
Có tiếng lật giấy sột soạt, và rồi "Không quan trọng mấy người là siêu anh hùng, kẻ phản diện hay bất kỳ điều gì, nếu mấy người biết lựa chọn điều tốt cho mình, thì sẽ tự biết phải tránh xa Choi Wooje."
"Ồ, ngọt ngào qua! Cậu đang đỏ mặt à, Zeus?"
"Em không có."
"Em ấy đỏ mặt thật đấy."
"Gì...? Sanghyeok hyung, sao hyung lại thế chứ?"
"Ồ, và nói về Spider Man, trước khi đến với câu hỏi tiếp theo, sau đây là tin tức mới nhất từ hiện trường!"
Moon Hyeonjun tắt stream, mỉm cười thoải mái quăng mình bay đi trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top