part 2

Một ngày sau đó, vào ban đêm khi Spider Man đang tuần tra thành phố, nghe thì vui chứ thực tế chán ngắt. Là một đêm dễ chịu, với bầu trời trong xanh và không khí cũng trong lành, thậm chí có gió thổi nhẹ, giúp anh có thêm động lực thực hiện công việc này. Do không có sự cố gì xảy ra vì vậy anh chủ yếu chỉ đu đưa và suy tư trên đỉnh các tòa nhà giống như Batman hay ai đó tương tự như vậy. Cuối cùng, anh ngồi xuống mái nhà của một ngân hàng và rút điện thoại ra.

3 tin nhắn chưa đọc từ godthunder

godthunder:

Hyeonjun hyungggggggg

em chán

muốn chơi tekken hay gì đó

Hyeonjun ước gì có thể nói đồng ý - anh không chỉ luyện tập cho mấy combo Tekken, mà dành thời gian với Wooje sẽ bớt cô đơn hơn nhiều so với việc đi vòng quanh thành phố đến lần thứ mười. Thật không may, nhiệm vụ của anh là phải canh chừng tất cả, mọi người đều trông cậy vào anh, vân vân và mây mây. Anh thở dài. Giá mà có thể mang Wooje theo cùng trong mấy trận chiến của mình được thì tốt.

Chờ một chút...

Anh nhắn lại.

onerrrr:

xin lỗi nha tối nay anh bận mất rồi

anh nghĩ là mình bỏ quên bình nước ngoài ban công

mang nó vào giúp anh nhé

godthunder:

tại sao lại là em

được rồi anh nợ em đấy nhé

.

Hyeonjun đã căn thời gian gần như hoàn hảo, đu lên tòa nhà T1 ngay khi Choi Wooje bước ra ban công và đang bận rộn nhìn quanh để tìm bình nước mà không thấy. Vô cùng tự tin, anh ấy dính phần tơ nhện vào tường, kéo mình lên và bằng một tư thế vô cùng lịch thiệp Hyeonjun hạ xuống ban công bên ngoài. Wooje há hốc miệng.

"Soạt."

"Em..." Người đi đường trên kinh ngạc lúng túng mà theo lời của Moon Hyeonjun thì đáng yêu một cách ngạc nhiên, cuối cùng Wooje cũng xoay xở được với tình hình hiện tại "Mọi thứ ổn chứ? Có kẻ xấu nào xuất hiện trong toà nhà hay sao ạ?"

"Không, thật là một đêm yên bình. Vì nhìn thấy em đi ra ngoài nên tôi đang nghĩ rằng sẽ ghé qua chào hỏi một chút." Anh nhảy xuống ban công, lạnh lùng dựa lưng vào lan can "Em biết không, hôm qua tôi đã xem cuộc phỏng vấn POG đấy."

Wooje cười khúc khích "Em không biết là các siêu anh hùng cũng xem các trận đấu Liên minh."

"À, đó là Saturday Showdown. Tôi cũng không phải là người sẽ bỏ lỡ một trận đấu của T1."

"Vì Sanghyeok hyung ạ." Wooje lên tiếng.

Hyeonjun nhếch môi thích thú dưới lớp mặt nạ khi thấy Wooje không biết được lý do thực sự, nhưng anh vẫn nhún vai "Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Iron hyung là người cố vấn của tôi. Nhưng anh ấy không phải là tuyển thủ yêu thích của tôi." Anh tiến lên một bước "Em có muốn đoán xem người đó là ai không?"

"Oner." Wooje tự tin trả lời khiến Hyeonjun bật cười "Hai người có khá nhiều điểm chung đấy." Đột nhiên, khuôn mặt Wooje sáng bừng lên "Em sẽ gọi anh ấy cho anh nhé! Anh ấy nói rằng tối nay có công việc, nhưng anh ấy là fan hâm mộ lớn nhất của anh. Nếu biết được anh ở đây thì anh ấy sẽ chạy đến ngay thôi..."

"Không, không cần làm vậy." Spider Man ngắt lời, dù cho điện thoại di động trong túi đã để chế độ im lặng nhưng cũng không nên mạo hiểm. "Vì tuyển thủ yêu thích nhất đang ở trước mặt tôi lúc này."

"Em á?" Wooje đỏ mặt "Nghe anh nói vậy thật vui quá, Spider hyung. Anh cũng là siêu anh hùng yêu thích của em, nhưng đừng nói với Sanghyeok hyung nhé."

Xem nào. Hyeonjun chưa từng thấy Wooje hành động như thế này trước đây, có một chút bối rối và tôn trọng. Khác hẳn với ngày thường, và điều đó khiến Hyeonjun cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ trong bụng. "Bí mật của em sẽ được an toàn đối với tôi." anh chắc chắn "Nhưng tôi có thể đưa ra một yêu cầu để đổi lại được chứ?"

"Bất cứ điều gì anh muốn." Được rồi, đây chắc chắn là một Choi Wooje rất khác với cậu bé mà anh nói chuyện hàng ngày. Với tư cách là Hyeonjun anh cần làm gì để nhận được sự tôn trọng tối thiểu từ cậu em nhỏ hơn nhỉ? Ồ, ít nhất thì lúc này anh có thể tận hưởng nó dưới tư cách là Spider Man.

"Đi tuần tra với tôi thêm mấy vòng nữa nhé? Có lẽ tôi nên kiểm tra lại một lần cuối các khu vực chính trước khi kết thúc đêm nay."

Wooje nhăn mặt "Đi cùng anh... là được bay khắp nơi ấy ạ? Em thích lắm, anh muốn em làm thế nào được?"

"Đơn giản thôi. Tôi sẽ bế em." Như mọi khi.

Hyeonjun hoàn toàn không ngờ Wooje lại phản ứng với điều đó bằng cách đỏ mặt và nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình như thể một cô gái vừa tỏ tình người khác hay gì đó. "Em không biết anh có để ý không, Spider hyung, nhưng em không phải là người nhẹ cân nhất. Em không phải con gái."

Spider Man đáp lại bằng một động tác flex sức mạnh của mình "Em đã quên mình đang nói chuyện với ai rồi. Tôi có thể nâng cả xe buýt trường học bằng một tay. Em không đáng lo ngại đối với tôi đâu."

"Anh nói chuyện giống Hyeonjun ghê." Wooje tự nhiên nhớ đến người khác.

Hyeonjun suýt nữa đã phản ứng theo thói quen rằng "Phải gọi là hyung chứ nhóc này.", nhưng kịp thời kiềm lại, ngại ngùng nâng tông nói chuyện "Hyeonjun là ai?"

"À, ý của em là Oner. Tên thật của anh ấy là Moon Hyeonjun." Nói rồi, cậu hơi cúi đầu. "Em là Choi Wooje, nhân tiện, nếu như anh muốn gọi như vậy thay vì là Zeus."

"Tôi đã biết tên của em rồi, Wooje à." anh tiến lại gần và vòng tay qua eo người đi đường trên của mình. "Em đã sẵn sàng chưa? Nên bám chặt vào một chút nhé."

"Được rồi ạ." Wooje lẩm bẩm, lo lắng đưa tay lên chạm vào phần ngực săn chắc của Spider Man rồi ôm lấy cổ anh. Hai gương mặt cách nhau khá gần, Wooje nhìn chằm chằm những đường nét của đối phương qua lớp mặt nạ và, cũng được, nó thân mật hơn những gì Hyeonjun tưởng tượng.

"Anh ổn không, Spider hyung?"

"Ừm, đi thôi nào."

Rồi Hyeonjun bắn một sợi tơ từ nóc nhà để cả hai có thể đu xuống dưới.

Choi Wooje không hét lên như Hyeonjun dự đoán. Cậu nhóc chỉ mỉm cười trước những lần gió tạt mạnh qua mặt, thậm chí còn hét lên một tiếng "Woo hoo!" khi họ trải qua cú quăng người đầu tiên. Dễ thương vô cùng.

Sau khi bay qua những tòa nhà và quen dần với nhịp điệu hiện tại, hai người bắt đầu có thời gian thư giãn hơn để nói chuyện.

"Thời gian rảnh rỗi thì anh sẽ làm gì, Spider hyung?"

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, phải cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và công việc hàng ngày. Nhưng tôi thích dành thời gian với bạn bè và chơi game."

"Anh có chơi League không?"

"Thỉnh thoảng. Tôi bị kẹt lại ở plat rồi."

"Để em đoán nhé: anh đi rừng chính đúng không."

"... Tại sao em lại đoán vậy?"

"Vì anh main Elise, rõ ràng thế cơ mà."

"Tất nhiên rồi. Nhưng sao em lại không nghĩ tôi chơi Elise hỗ trợ?"

Cuối cùng, họ quay trở lại ban công. Sau một cú hạ cánh êm ái, Hyeonjun đặt Wooje đang cười xuống, nhưng tay vẫn đặt trên lưng của cậu, chỉ để cậu vẫn an toàn trong khi tìm được vị trí đứng thuận tiện.

Người đi đường trên cười tinh nghịch với anh. "Khoan đã, anh có thể thực hiện khả năng đó trong đời thực không?"

"Khả năng gì?"

"Anh biết đấy, Elise E. Kiểu bắn tơ đu trên không trung rồi rơi xuống trước mặt người khác ấy."

"Ồ, ý em là đẩy lùi. Tất nhiên là tôi có thể làm được." Anh lùi lại một bước. "Chờ ở đây nhé."

Không nói thêm lời nào, anh phóng mình lên không trung, thật cao và biến mất khỏi tầm nhìn, lao xuống mặt đất trong vòng một giây sau rồi treo ngược mình lơ lửng bên cạnh Wooje.

"Boo."

"Hyung, anh lộn ngược rồi." Wooje khúc khích cười, vô thức chạm lên gương mặt giấu sau lớp mặt nạ của siêu anh hùng. Tiếng cười khúc khích dần biến thành một tiếng thở dài, và rồi họ lặng im trên ban công đêm, bầu không khí trở nên ngưng đọng.

Trước khi kịp nhận thức rõ mình đang nói gì, Hyeonjun đã hỏi "Hôn tôi không?"

Wooje gật đầu, thận trọng kéo mặt nạ xuống. Trong một giây, Hyeonjun đã nghĩ rằng hỏng bét rồi, mặt nạ của anh sẽ bị tháo xuống và Wooje sẽ biết bí mật của anh. Toàn bộ cuộc sống với hai thân phận mà anh đang cố gắng cân bằng sẽ sụp đổ. Anh tự nhủ đó chính là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy lo lắng ngay lúc này, trái tim đập thình thịch trong ngực.

Nhưng rồi mặt nạ của anh được giữ cố định một cách chuyên nghiệp, chỉ lộ ra đôi môi. Wooje nghiêng người về phía anh, môi mím lại và Hyeonjun cứ thế... để nó xảy ra. Không, đợi đã, điều đó không hoàn toàn chính xác:

Anh hôn đáp lại cậu.

Chậm rãi, sâu lắng và nồng nhiệt, khá là kỳ lạ nếu như nói đây là nụ hôn đầu tiên. Nhưng một lần nữa, hai người đã quen thuộc lẫn nhau, dù một bên còn chưa hề nhận ra đối phương là ai. Chỉ sau một lần chạm môi, chỉ vậy thôi. Wooje cẩn thận kéo mặt nạ lên, mỉm cười.

"Vui ghê, Spider hyung. Hy vọng lần sau cũng có cơ hội như ngày hôm nay."

Việc treo ngược quá lâu rõ ràng đã khiến máu dồn lên đầu Hyeonjun vì anh thấy mình lúng túng tìm lời giải thích cho một lý do chắc chắn không liên quan đến việc anh thích hôn người bạn thân ba năm của mình đến mức nào. Anh lật người đứng thẳng trở lại, đáp đất bằng chân và trả lời bằng mẫu câu quen thuộc "Tôi cũng mong vậy."

Khuôn mặt của Wooje sáng lên. "Có thể Hyeonjun hyung sẽ đến lần sau!"

"Có thể lắm." Hyeonjun nói dối "Cậu ấy có vẻ khá ngầu."

"Anh ấy là vậy, nhưng đừng kể là em đã nói vậy nhé."

"Sẽ không đâu." Tôi không cần phải làm vậy. Spider Man vụng về chào kiểu quân đội "Tôi đi đây. Chúc ngủ ngon, Choi Wooje. An toàn nhé."

"Anh cũng vậy nhé, Spider hyung."

Tâm trạng háo hức khiến Hyeonjun không kiềm chế được mình, nhào lộn thêm vài vòng trên không trung khi đu trở về nơi ẩn náu, thay bộ đồ bình thường ra. Anh phấn khích chờ đợi cuộc trò chuyện tiếp theo với Wooje. Anh gần như có thể thấy tưởng tượng ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của cậu khi nói chuyện, đại loại như "Hyung, anh sẽ không tin những gì vừa xảy ra đâu!" Hyeonjun đi tới lối vào của ký túc xá và tự nhủ có lẽ hơi sớm sau khi Spider Man rời đi, vì vậy anh quyết định chạy một vòng quanh khu phố rồi mới đi vào, thẳng một đường tiến đến phòng ngủ của cậu nhóc đường trên.

Mở hé cánh cửa, anh điều chỉnh giọng nói của mình sao cho thật bình thường "Anh về rồi. Em còn muốn chơi Tekken chứ?"

Wooje – đang nằm trên giường lướt điện thoại, bị giật mình khi nghe thấy giọng nói của Hyeonjun, uể oải trả lời. "Bây giờ thì không, nay em hơi mệt."

"Ồ?" Hyeonjun tự đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Wooje. "Có chuyện gì khiến em mệt mỏi vậy?"

"Không hẳn, em chỉ ở nhà và xem anime."

...Chà. Điều đó thật bất ngờ.

"Thật sao? Không đi đâu cả?"

"Không. Em ghét đi ra ngoài, anh biết mà."

Giọng nói tỉnh bơ của Wooje gần như đã đánh lừa được Hyeonjun, khiến anh nghĩ rằng mình đã ngủ gật trên mái nhà và mọi chuyện diễn ra chỉ là trong mơ, hoặc là anh đã bị một nhân vật phản diện nào đó đánh thuốc mê gây ảo giác. Tuy nhiên, có một chút gì đó giấu diếm trong lời nói của cậu bé, với sự lo lắng anh hỏi thêm.

"Em có lấy giúp anh bình nước ở trên ban công như đã dặn không thế?"

Choi Wooje đột nhiên phản ứng mạnh hơn, biểu hiện hoảng loạn xuất hiện trên gương mặt, cậu bối rối tìm câu trả lời cho phù hợp. Hyeonjun dám thề rằng má của cậu ấy ửng đỏ trong khi miệng vẫn khăng khăng "Không nhé. Em không phải người hầu của anh, hyung, anh tự đi lấy đi."

"Được rồi, được rồi." Hyeonjun thở phào, không chắc mình nên có suy nghĩ gì về điều này. Chắc vì biểu hiện thất vọng trên gương mặt anh, nên vẻ mặt Wooje trở lên hối lỗi.

"Em xin lỗi, Hyeonjun hyung, em không có ý định to tiếng với anh. Chỉ là em mệt thôi." Cậu ấy gượng gạo. "Nói chuyện với anh sau nhé."

Hyeonjun gật đầu, tiến về phía cửa. "Nghe ổn đấy. Chúc ngủ ngon, Wooje. Hãy..." Anh dừng lại ở cửa, anh thề rằng mình có thể cảm nhận được ánh mắt của Wooje nhìn chằm chằm sau lưng. Hyeonjun cẩn thận lựa lời "Hãy chăm chỉ luyện tập combo Tekken của em đi. Chứ không thì còn lâu mới hạ gục được anh ở trình độ hiện tại."

"Này! Lần trước em đã thắng anh đấy!" người đi đường trên phản đối, tâm trạng dường như đã khôi phục lại như bình thường.

Hyeonjun cười. "Thì lần sau em sẽ thua. Anh dám chắc luôn đấy."

"Được rồi, lần sau chúng ta stream thì sẽ đấu 1vs1."

"Nếu em cứ muốn thua cuộc trước mặt nhiều khán giả, thì anh sẽ không cản đâu."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hyeonjun đóng cửa phòng, nụ cười gượng trên mặt biến mất. Tại sao Wooje lại nói dối anh? Anh nghĩ Wooje ít nhất cũng sẽ kể với anh ta về những chuyện đã xảy ra đêm nay, chứ không phải là với người khác. Anh đã rất mong chờ được nghe cậu ấy khen ngợi mình như thế nào, chỉ để một ngày nào đó biết được sự thật thì anh có thể lấy đó để trêu ghẹo Wooje. Bây giờ, anh chỉ cảm thấy lo lắng. Có phải Wooje không tin tưởng anh vì một lý do nào đó không?

Trở về phòng của mình, Hyeonjun kết thúc một ngày dài của mình với cảm giác cô đơn hơn cả khi nãy.

.

.

.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài hành lang.

"Di... Nói với ai? Anh nghĩ..."

"... Xin lỗi! Em... ... muốn....."

Moon Hyeonjun mở cửa đúng lúc nghe thấy Minseok hỏi "Mày có thích không em?"

"Minseokie, có quan trọng đâu mà." Minhyung nhắc nhẹ, nhưng sau cùng vẫn vì tò mò mà hỏi lại một lần nữa "Nhưng mà rốt cuộc thì mày có thích không hả?"

Mặt Wooje đỏ hơn cả bộ đồ của Người Nhện. "Ừm, em nghĩ là, chuyện này thực sự..." Cậu nhóc bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun, lập tức im bặt và chạy đi mất.

"Wooje, đợi đã!" Hyeonjun gọi với theo, nhưng cái dáng người mũm mĩm đó đã biến mất, vì vậy anh quay sang Minhyung – người đang nhìn mình chằm chằm "Có chuyện gì à?"

"Cái này!" Minseok hào hứng đưa điện thoại đang hiển thị dòng tiêu đề bắt mắt của tạp chí Daily Bugle lên.

TIN SỐT DẺO! SPIDER MAN ĐÃ BẮT ĐƯỢC TUYỂN THỦ LCK HUYỀN THOẠI VÀO LƯỚI CỦA MÌNH! Có ảnh kèm theo!

Moon Hyeonjun rên rỉ khi nhìn thấy trong bức hình ảnh đen trắng là mình đang treo lơ lửng và khóa môi với Wooje, được dán trên trang nhất của một tờ báo buổi sáng để tất cả mọi người cùng biết. Đây chắc chắn không phải là cách anh muốn 'Hyeonjun' biết về đêm ra ngoài của bạn thân mình, chưa kể đến phản ứng của công chúng sẽ như thế nào.

"Từ bao giờ mà phóng viên đi rình mò cả T1 Tower vậy?" Hyeonjun phàn nàn.

"Mấy người đó săn tin về tao và Minseokie từ lâu rồi. Chắc hẳn là định rình mò tụi tao, mà nào ngờ đâu lại trúng số độc đắc."

"Điều tao muốn biết là chuyện này đã diễn ra lúc nào." Minseok đọc bài báo trên điện thoại. "Ý tao là, Wooje của tụi mình, với Spider Man? Tao tự hỏi là làm thế nào mà nhóc đó có thể thu xếp được nhỉ, không phải là chơi chữ đâu."

Minhyung khoanh tay và nhìn chằm chằm đầy ẩn ý. "Ừ, Hyeonjun, mày thử nghĩ xem chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?"

"Chắc mới đêm qua thôi!" anh thận trọng trả lời "Có lẽ chỉ là một đêm thôi. Ý tao là, mày nghĩ là Wooje có thể giấu bí mật đó với tụi mình lâu được không?"

"Đúng rồi, bởi vì tụi mình không giấu diếm nhau những bí mật lớn..."

Hyeonjun túm lấy cổ tay Minhyung và kéo về phía căn phòng gần nhất. "Tao nghĩ là chúng ta cần nói chuyện riêng ngay bây giờ, được không?" Anh nhìn Minseok một cách hối lỗi trước khi đóng cửa. "Được rồi, mày biết mày có ý định nói chuyện gì đó với tao, giờ thì nói đi."

"Tao không thể tin được mày." Lee Minhyung thái độ giận dữ theo một cách mà chỉ hắn ta mới làm được.

"Thì ở thời điểm đó nghe cũng có lý."

"Thật luôn? Mày đã nghĩ vậy luôn, kiểu như, mày thực sự đã nghĩ, 'biết chuyện gì hay ho hơn không? Tán tỉnh Wooje với tư cách là Người Nhện'."

Hyeonjun chỉ giơ tay lên trời. "Nhưng nó hiệu quả thật, còn gì?"

"Không hề! Giờ thì Wooje đang phát điên vì một người đàn ông đeo mặt nạ mà nhóc ấy chẳng biết gì hết, và trang X của T1 đang tràn ngập mấy cmt tức giận cùng với hàng trăm nghìn ánh mắt tọc mạch."

Hyeonjun nhíu mày. "Tao không ngờ nó sẽ bị công khai, nhất là nhanh như vậy. Đáng lẽ tao nên cẩn thận hơn."

Minhyung lắc đầu. "Chưa phải là tồi tệ nhất đâu. Tao đang lo lắng cho Wooje, Hyeonjun. Việc giữ bí mật về danh tính của các siêu anh hùng là có ý nghĩa của nó, việc tao nói dối Minseok thay cho mày, là để bảo vệ những người thân yêu nhất của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tên phản diện đến tìm Wooje bây giờ, hả? Mày có chịu trách nhiệm được cho chuyện đó không hả?"

Nói thật là Hyeonjun thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện này. Anh cố gắng thuyết phục cả Minhyung và bản thân "Sanghyeok hyung chưa bao giờ giữ bí mật về danh tính của mình, và chưa từng có ai tìm đến anh ấy. Hơn nữa, tụi mình dều ở trong đội cùng với sự bảo vệ hiện tại, Wooje có lẽ là người an toàn nhất ở Seoul."

Sau một hồi cân nhắc, Minhyung cuối cùng đành gật đầu. "Hy vọng là mày nói đúng. Chỉ cần... đừng làm tổn thương cảm xúc của nhóc ấy mà thôi."

Hyeonjun nhìn hắn ta "Mày định nói gì?"

"Thôi, quên đi." Minhyung thở dài, với tay ra cửa "Bất lực với tụi mày rồi."

Minseok kiên nhẫn đợi bên ngoài hành lang. "Muốn chia sẻ với tớ không?"

"Vẫn là cái thằng Hyeonjun ngu ngốc thôi, không có gì thay đổi."

"Này!" Hyeonjun phản đối, lúc này Minseok nói thêm, "À, vậy thôi." trước khi quay lưng bỏ đi.

Trên đường ra ngoài, hỗ trợ dừng lại để dặn dò Hyeonjun, "Mày nên nói chuyện với Wooje, để xem có thể giải quyết được toàn bộ chuyện này hay không."

Hyeonjun bối rối hỏi "Toàn bộ chuyện gì? Wooje có hôn ai cũng không liên quan đến tao mà."

Minseok sửng sốt quay sang Minhyung "Wow, cậu đúng là không nói đùa thật." Minhyung nhún vai, và cả hai người bước đi bỏ lại Hyeonjun phía sau.

.

.

.

Sau khi thay quần áo và luyện tập lời xin lỗi của mình trước gương cả chục lần, Hyeonjun xông vào văn phòng của Lee Sanghyeok.

"Hyung, em xin lỗi..."

"Vì cái gì?" cựu anh hùng bình tĩnh cắt ngang, vẻ mặt điềm tĩnh.

Moon Hyeonjun bất ngờ, khựng lại bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. "Hyung chưa đọc báo hả?"

"Cái về Wooje và 'Spider Man' ấy hả? Ừ, hyung thấy rồi. Đội PR của công ty đã phải rất vất vả với nó." Người anh lớn mở vài tab trình duyệt trên máy tính, cuối cùng tìm thấy cái có bài báo trên đó và lơ đãng phóng to ảnh trang nhất.

"Hyung không tức giận ạ?" Hyeonjun thử thăm dò.

"Tại sao hyung phải tức giận? Miễn là em an toàn, đó là việc của cá nhân em. Ý kiến của hyung cũng không quan trọng."

"Vậy hyung có nghĩ rằng em đang làm tổn thương Wooje không?"

Sanghyeok quăng cho anh cái nhìn cảnh cáo. "Em định làm tổn thương Wooje?"

"Không, tất nhiên là không!"

"Vậy thì hyung không cần phải tức giận." Sanghyeok trả lời, như thể mọi chuyện vốn rất đơn giản. "Chú ý hành động của mình đi, Hyeonjun. Hyung tin tưởng vào khả năng của em. Chỉ cần nhớ kỹ những gì hyung đã từng nói là được."

"Sức mạnh lớn thì trách nhiệm càng lớn." Hyeonjun kết thúc buổi nói chuyện "Em hiểu rồi, hyung. Cảm ơn anh."

Ngay lúc đó, Wooje bước vào, thái độ vội vã "Sanghyeok hyung, hyung nghĩ em có nên... Ối" Ngay cả khi đường giữa của đội còn đang ngồi ngay đó, Wooje và Hyeonjun đều có cảm giác chỉ còn hai người trong phòng.

Nhân cơ hội này Hyeonjun nói đùa "Vậy là em và Spider Man hả?"

"Không phải như anh thấy đâu!" Wooje một mực phủ nhận.

"Vậy là em không hôn anh ta?"

"Em có, nhưng bọn em không hẹn hò hay điều gì đó tương tự."

"Nhưng em có muốn hẹn hò với anh ta không?" Hyeonjun thúc giục, sẵn sàng để nghe được những lời khen ngợi dành cho mình.

"Không hề."

...Ouch. Những câu trả lời thẳng thắn và bất ngờ của Wooje thực sự đang làm Hyeonjun mất bình tĩnh.

"Tại sao lại không?" Hyeonjun mè nheo.

Vẻ mặt của Wooje rõ ràng đang buồn bực, khó chịu hơn sau câu hỏi tiếp theo của Hyeonjun. "Em không muốn nói về chuyện này nữa."

"Không, anh muốn biết tại sao lại không! Anh ta là người đàn ông hoàn hảo! Tốt bụng, mạo hiểm và dũng cảm..."

"Vậy anh đi mà hẹn hò với anh ta."

Sanghyeok phun ra ngụm đồ uống trong miệng.

Sự thất vọng của Wooje tăng lên nhiều hơn. "Tại sao anh cứ khăng khăng hỏi mãi? Em không thích Spider Man, được chưa? Anh ta không phải..." Cậu nhóc dừng lại, rồi mới nhẹ nhàng nói "Anh ta không phải là người mà em thích."

Những lời nói vang lên bên tai Hyeonjun. "Chết tiệt, em thích người khác á? Anh xin lỗi, Wooje, anh không biết. Anh sẽ không..." Anh lảng tránh, không nói hoàn chỉnh được lời xin lỗi của mình.

Wooje nhún vai. "Không sao đâu, hyung, anh không làm gì sai cả. Cũng không phải lỗi của Spider Man - em thích anh ta, chỉ là hơi..." Cậu nói chậm lại "Sao anh lại có vẻ mặt đó, Hyeonjun hyung?"

"Mặt? Mặt gì?"

Đột nhiên, Wooje cười tươi. "Khoan đã, anh ghen à? Đó là lý do tại sao anh lại ám ảnh về chuyện Spider Man này à?"

"Ghen?"

Hyeonjun thực sự phải suy nghĩ về điều đó. Lúc đầu, nó nghe có vẻ buồn cười – ý là, anh đang ghen tị với chính mình á? Nhưng nói thật thì cũng có chút chút. Anh ước mình có thể khơi gợi những phản ứng mong muốn được thấy từ Wooje với tư cách là Hyeonjun, là chính mình. Anh ước bản thân có thể can đảm và tự tin để hôn cậu mà không cần đeo mặt nạ. Anh ước Wooje biết được rằng anh đã nghĩ về đêm hôm qua nhiều như thế nào.

"Anh..."

"Anh ghen tị vì Spider Man hôn em chứ không phải anh!" Wooje kết thúc.

Sau đó, Sanghyeok ho sặc sụa không uống nổi nước nữa, phá lên cười.

Wooje lắc đầu, "Đáng lẽ em nên biết, anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh ta! Tất nhiên là anh sẽ ước được anh ta đưa đi chơi thay vì..."

"Anh không muốn hẹn hò với Spider Man!" Hyeonjun phản đối.

"Thì em cũng không muốn!"

"Nhưng em đã làm điều đó còn gì."

"Ừ, tốt thôi... Vì anh ta khiến em nhớ đến một người khác. Người mà em... anh biết đấy."

"Người mà em thích?" Hyeonjun cố gắng lục lọi ký ức của mình - Wooje đã đề cập rằng Spider Man khiến cậu ấy nhớ đến ai đó, nhưng trong cái lúc quan trọng này thì anh lại không thể nhớ ra được người đó là ai. "Dù sao thì, em định nói với anh về điều đó không? Việc em thích ai đó?"

"Em nghĩ là người đó còn chẳng xuất hiện." Wooje gạt đi, như để giải thích cho mọi chuyện: hai người kể cho nhau nghe mọi thứ, cho dù đó là chủ đề gì – vô tư xông vào phòng của đối phương, chia sẻ về bữa ăn trưa hoặc anime nào đó bị thổi phồng quá mức, màu yêu thích, người kia sẽ giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn lắng nghe từng lời. Đó chỉ là định nghĩa về mối quan hệ giữa cả hai. Vì vậy, nếu một trong hai người đang thích thầm ai đó, hoàn toàn có thể mong đợi người còn lại biết được, mặc dù Wooje đã nói "Em thậm chí còn không biết anh có thích ai ngay bây giờ không, Hyeonjun hyung."

Hyeonjun nghĩ về điều đó, lướt lưỡi qua môi như thể vẫn nếm được mùi vị của Wooje ở đó. Cuối cùng, anh trả lời "Có thể."

Wooje nghiêng người vào, thì thầm như thể đó là một bí mật được trân trọng, được bảo vệ cẩn thận "Là Spide..."

"ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SPIDER MAN!" Hyeonjun hét lên, và sau đó là tiếng cười rộn ràng của Wooje nên anh cũng vô thức bật cười.

Qua tiếng cười khúc khích, Wooje nói đùa "Được rồi, em sẽ không nói với Spider Man về tình cảm thầm kín của anh với anh ta đâu, nhưng mà giờ ổn không? Bọn mình có lịch scrims lúc 10 giờ đấy."

"Ừ, ổn mà." Hyeonjun xác nhận, dừng cười rồi anh đấm nhẹ vào cánh tay của Wooje. "Vậy, em nghĩ Spider Man hôn giỏi không?"

Wooje rên rỉ, tựa đầu lên vai Hyeonjun, nhưng miệng vẫnthì thầm, "Hyung, anh không biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top