part 1
Một lần nữa, chúc Giáng sinh an lành. Mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc.
.
Gửi nhiều yêu thương đến Ái Linh - beta của mình.
Giờ thì, đọc truyện vui vẻ nhé mọi người.
.
.
.
Oner chỉ vừa mới đi qua ngã rẽ của sân LoL Park, bỏ lại tiếng hò reo của đám đông đang ăn mừng chiến thắng của T1 phía sau, thì đã có một bàn tay nắm lấy vai anh.
"Rhino lại xuất hiện ở tỉnh Gyeonggi rồi." tiếp theo đó là tiếng thì thầm báo tin.
"Lại nữa? Nhưng em mới đập bẹp cái thứ của nợ đó tuần trước luôn đấy."
Lee Sanghyeok chỉ nghiêng điện thoại về phía anh, trên đó đang hiện thị hình ảnh trực tiếp về kẻ phản diện của tuần đang phá hoại thành phố.
Hyeonjun chửi thề (người anh lớn nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng rồi cũng không nói gì), anh cởi áo khoác, chăm chú quan sát phía lối vào sân khấu. Gumayusi vẫn đang ở ngoài đó, chắc chắn cậu ta đang tận hưởng khoảnh khắc tỏa sáng.
Con mẹ nó nhanh lên chút cái thằng này!
"Anh sẽ nói với Wooje là em đi vệ sinh." Sanghyeok nói, đẩy anh về phía phòng viewing của đội "Và anh sẽ hack phiếu bầu POG lần nữa vậy. Em có khoảng 5 lượt đề cử."
"Nhưng em xứng đáng được nhận POG mà." Hyeonjun càu nhàu, muốn phản đối nhiều hơn nhưng anh tự biết cần phải tiết kiệm sức lực. Tại sao cứ phải tấn công Seoul ngay sau một trận đấu LOL chứ, khi anh đã đủ kiệt sức vì mấy thứ áp lực thần kinh? Chắc chắn, họ đã giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng DK cũng không phải là đối thủ dễ chịu chút nào. Và Rhino cũng vậy. "Cứ đi đi trước khi Minhyung quay lại. Ở hai lần gần nhất, thằng bé đã dàn xếp để Minseok giành được POG, nên anh nghĩ hẳn là mọi người sẽ nghi ngờ."
Sanghyeok gật đầu nghiêm túc, nhanh chóng rời đi ngay khi Hyeonjun lấy trang phục ra khỏi túi và bắt đầu thay đồ. Thật không may, việc chơi LOL chuyên nghiệp mà bên trong còn mặc bộ đồ bó sát toàn thân không phải là một đề xuất thực tế chút nào, vì vậy anh cần phải cởi hết mấy thứ đồ đang mặc trên người và thay mới hoàn toàn. Hy vọng cho đến khi anh thay đồ xong thì không có ai xuất hiện trên hành lang.
"Woah!" Minhyung thốt lên khi xuất hiện ở ngã rẽ và bắt gặp đồng đội chung nhóm mình đang bán khỏa thân.
Kệ, nó còn nhìn thấy mấy thứ tồi tệ hơn ấy chứ.
"Tao cần một cánh cổng đến Gyeonggi." Moon Hyeonjun ra lệnh, không bỏ lỡ thời cơ.
ADC chế giễu. "Thật bất lịch sự. Không có làm ơn à? Không cảm ơn? Không có cả 'hyung'?" Mặc dù phản đối, hắn vẫn lấy ra chiếc nhẫn kép Sling, vẽ những vòng tròn lấp lánh lên tường.
Hyeonjun kéo căng mặt nạ cho vừa vặn, xoay cơ thể cho bộ quần áo thoải mái trên người, chính thức biến đổi từ Oner thành Spider Man "Sau khi cho mày first blood ở trận đấu trước? Mày cần cảm ơn tao mới đúng nhé."
Lee Minhyung đảo mắt, tránh sang một bên khỏi cánh cổng thời không đã hoàn thành, khung màn đêm đen kịt được viền thành hình thái rõ ràng hơn nhờ những tia lửa, ngoài ra ánh đèn sáng rực của những toà nhà chọc trời ở Seoul cũng tô điểm thêm cho khung cảnh này. "An toàn nhé Hyeonjun. Cố lên."
Gật đầu, Spider Man quăng balo vào tay đồng đội, đáp lại bằng câu "Cảm ơn nha, hyung" trước khi nhảy qua cổng.
Cảm giác gió thổi bên tai thật quen thuộc khi anh rơi xuống.
Rơi,
Rơi,
Mãi đến khi...
Bụp!
Một sợi tơ bắn ra từ cổ tay anh, bám dính vào bức tường của một tòa nhà gần đó, tạo đà đẩy anh về phía trước xuyên đi trong màn đêm.
.
.
.
Khi Minseok xuất hiện ở ngã rẽ chỉ sau đó vài giây, cổng thời không chưa hoàn toàn được đóng lại. Nhưng thật may mắn vì Minhyung đã thông minh lấy thân mình che chắn (như mọi khi), để che đi tầm nhìn của đối phương. Hỗ trợ của đội nhìn hắn một cách đầy ngờ vực.
"Cậu còn ở đây hả?"
"Tớ đợi cậu." Minhyung tỉnh bơ trả lời "Hôm nay cậu chơi tuyệt lắm đấy Minseokie. Cậu có nghĩ mình sẽ giành được POG không?"
Minseok lắc đầu. "Tớ cũng mong là thế, nhưng tụi mình đều biết Hyeonjun đã carry... Hm?" Cậu bạn hỗ trợ cúi xuống nhặt lấy mặt dây chuyền đầu hổ bằng bạc quen thuộc rơi trên sàn. "Vòng cổ của Hyeonjun sao lại rơi ở đây?"
"Hay là sợi dây bị đứt nhỉ?" Minhyung yếu ớt tìm lý do.
"Tớ nhìn thì không có vẻ gì là nó bị hỏng. Ơ, không phải túi của nó cậu đang cầm đấy sao?"
"Nó... phải đi vệ sinh, nên mới đưa sang cho tớ."
Ryu Minseok nheo mắt lại đầy nghi ngờ. "Minhyung..."
"Minseokie..." hắn cố gắng tránh né để không phải giao tiếp quá lâu bằng ánh mắt với cậu.
Mà hỗ trợ nhỏ của hắn thì bĩu môi một cách dễ thương nhất có thể. "Cậu biết là tớ ghét việc cậu giấu diếm điều gì với tớ mà."
Biểu cảm của Minhyung lập tức sụp đổ."Cậu cũng biết là tớ ghét phải giữ bí mật với cậu, nhưng thật sự là không thể nói cho cậu được ấy."
Thật may là Minseok có vẻ thấu hiểu, thận trọng hít một hơi rồi mới mặc cả "Ít nhất nói cho tớ nghe xem, Hyeonjun có ổn không?"
"Tin tớ đi." Hắn khẳng định, dẫn đường cho cả hai về phòng viewing "Hyeonjun sẽ ổn thôi."
.
.
.
Cuộc đời Hyeonjun chưa từng thấy tồi tệ như vậy.
Khi anh quay trở lại LOL Park, khắp người anh đều đau nhức vì va đập vào nhiều tòa nhà to lớn trong quá trình chiến đấu, nhưng ít nhất thì đường phố Seoul đã an toàn trở lại. Những chuyện như thế này xảy ra nhiều lần đến mức anh luôn tự chuẩn bị một bộ quần áo khác dự phòng cho bản thân sau mỗi trận đấu. Và dù cho bảo an lúc nào cũng bối rối vì không biết được người đi rừng của T1 đã rời khỏi LOL Park khi nào và bằng cách nào, nhưng họ cũng không dại dột mạo hiểm đến nỗi làm cho Faker nổi giận nếu như từ chối việc Hyeonjun quay lại.
Khi băng qua khu hậu trường để quay về phòng viewing, các màn hình được lắp khắp tòa nhà đang phát sóng phần cuối của cuộc phỏng vấn POG. Sanghyeok đã lựa chọn trao danh hiệu POG vốn nên thuộc về Hyeonjun cho chính mình, người anh đứng trên sân khấu cùng với Wooje – tuyển thủ thống trị cả game với con tướng Aatrox.
MC nói chuyện với Sanghyeok điều gì đó, tay giữ lấy một bên tai nghe của mình. "Chúng tôi có một câu hỏi cuối cùng, liên quan đến một số tin tức nóng hổi. Vừa rồi, siêu anh hùng nổi tiếng Spider Man đã thành công đánh bại Rhino để bảo về Gyeongi! Chúng tôi đã có những cảnh quay về trận chiến ở đây, ngay bây giờ."
Hyeonjun rùng mình khi màn chiếu lớn chuyển cảnh khoảnh khắc Rhino đang băng qua dòng xe cộ tấp nập. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện khá ấn tượng, treo ngược mình lên chiếc xe phía sau và lên tiếng "Ồ, Rhiny! Ta không biết là ngươi lại là fan của Dplus Kia đấy."
Kẻ phản diện quay lại, bối rối, trong khi người hùng vừa xuất hiện vẫn tiếp tục nói "Ý của ta là ta hiểu hết đấy. Showmaker chơi rất hay, nhưng ngươi không thể nổi giận trên phố chỉ vì đội tuyển yêu thích thua game được. Nếu không hẳn là ta sẽ phải chiến đấu với một đám đông fan người hâm mộ của OK Brion hai lần mỗi tuần mất."
Rhino lao tới, tông thẳng vào chiếc xe mà Spider Man đang đứng trên nóc. Người hùng nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị đập vào một tòa nhà gần đó. May mắn thay, cảnh quay đã cắt ở đó, nhưng Hyeonjun biết - vẫn có thể cảm nhận - câu chuyện sau đó kết thúc như thế nào. Anh nhớ lại cảnh mình nhìn chằm chằm vào tên phản diện bị trói chặt bằng tơ nhện, dù bản thân đang thở hổn hển nhưng vẫn còn tâm trạng đùa cợt.
"Vậy ngươi đúng là không xem Saturday Showdown à?"
Kẻ phản diện bị trói lại, thở hắt ra "Ta còn không biết đó là gì."
"Lúc nào đó ngươi nên tìm trên điện thoại xem. Đội hình hiện tại của T1 ấy? Chứ giờ còn nói gì được nữa." Nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang tới gần, Spider Man bắn tơ lên bức tường của một tòa nhà gần đó để bay đi, trước khi biến mất còn kịp nhắn lại "Họ thật sự là một điều gì đó đấy."
Quay trở lại hiện tại, MC quay sang phỏng vấn các tuyển thủ "Tuyển thủ Faker, cậu từng là một siêu anh hùng và cũng là người quen biết với Spider Man. Cậu có lời nhắn nhủ nào cho đàn em của mình không nhỉ?"
Như thường lệ, biểu cảm của Sanghyuk không hề thay đổi, nhưng khi bắt đầu nói chuyện thì một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi "Tôi nghĩ Spider Man là một siêu anh hùng đáng để hy vọng đấy chứ. Cậu ấy siêng năng và mạnh mẽ nữa, hy vọng là người dân Seoul cũng sẽ dành tình cảm cho cậu ấy giống như đối với tôi."
Vâng, đúng là một yêu cầu to lớn. Không có siêu anh hùng nào được tôn trọng hoặc yêu mến bằng một nửa Iron Man – bản thể siêu anh hùng của Lee Sanghyeok. Vì vậy chuyện này khiến công việc của Spider Man là tiếp bước theo dấu chân của đàn anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đã có một cuộc biểu tình lớn khi đội trưởng của anh tuyên bố nghỉ hưu và rút lui khỏi thế giới siêu anh hùng, tập trung vào sự nghiệp thể thao điện tử của mình. Nhưng anh ấy đã hứa sẽ để lại thành phố trong tay một đội siêu anh hùng trẻ hơn và luôn có mặt khi mọi người cần đến.
Theo đúng kịch bản, MC quay sang người được nhận POG thứ hai kèm theo câu hỏi "Còn cậu thì sao nhỉ, tuyển thủ Zeus? Cậu nghĩ thế nào về Spider Man?"
Thật bất ngờ, Wooje cười toe toét "Em thích Spider Man lắm ạ! Anh ấy siêu ngầu, anh ấy là siêu anh hùng yêu thích của em đấy." Khi bị Faker nhìn chằm chằm thì cậu ấy lập tức sửa lại "Tất nhiên là sau Sanghyeok hyung!" làm cho khán giả ở trường quay đều bật cười.
Vốn dĩ nhiêu đó là đã đủ cho câu trả lời, nhưng Wooje vẫn nói tiếp "Anh ấy dũng cảm và cực kỳ mạnh mẽ! Khiến em nghĩ đến một người quen của mình." Mãi sau mới nhận ra bản thân hào hứng quá mức, cậu rụt rè hạ mic xuống.
Cảm động trước phản ứng nhiệt tình của Choi Wooje, MC quay mặt về phía máy quay "Được rồi, Spider Man, nếu cậu có đang xem, tôi nghĩ là chúng ta đã tìm ra người hâm mộ lớn nhất của cậu đây rồi, T1 Zeus!"
Mặc dù không muốn, Hyeonjun vẫn phải bật cười. Anh không hề biết Wooje thích mình nhiều đến vậy. À thì tất nhiên Hyeonjun biết Wooje thích anh – họ là bạn thân mà – nhưng anh không biết Wooje cũng yêu thích anh dưới danh nghĩa là một siêu anh hùng. 'Dũng cảm và mạnh mẽ'nhỉ? Nếu Hyeonjun tiết lộ danh tính thì anh phải trêu chọc cậu nhóc một thời gian mới được.
Khi cả đội tụ tập đầy đủ ở phòng viewing, Minseok trừng mắt nhìn anh.
"Mày đã đi đâu?"
"Nhà vệ sinh."
"Đúng rồi." Hỗ trợ đưa lại thứ gì đó "Mày làm rơi đấy."
"Hả? Ồ, cảm ơn." Hyeonjun lấy lại chiếc vòng cổ hình đầu hổ, nhanh chóng đeo lại.
Minseok khoanh tay. "Chiếc vòng bị hỏng à?"
"...Không?"
"Vậy thì làm sao..."
"GG." Lee Sanghyuk lên tiếng, người đội trưởng đường giữa bước vào phòng cùng với Choi Wooje ở phía sau. Anh dừng lại rồi nhìn Hyeonjun đầy ẩn ý. "Làm tốt lắm mấy đứa."
"Cảm ơn, hyung." Hyeonjun đi lại về phía Wooje, cười toe toét với người đi đường trên của mình. "Anh không biết nhóc là fan của Spider Man đấy."
"Ừ, anh ấy ngầu lắm! Em biết là anh cũng thích ảnh mà."
Đó là một sự hiểu lầm. Vài tháng trước, trước khi Moon Hyeonjun thành thạo việc chấp nhận sống với hai thân phận cùng một lúc, Wooje đã bắt gặp đúng lúc anh đang mặc trên người bộ đồ Spider Man, chỉ còn thiếu mỗi mặt nạ thôi đó. May mắn thay, Wooje đã tin rằng Hyeonjun chấp nhận bỏ ra số tiền lớn chỉ để có được bộ đồ cosplay y chang như hàng auth và cậu nhóc còn đi kể với cả đội rằng anh là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Spider Man đến mức nào. Nhân dịp năm mới, Hyeonjun còn được tặng không dưới bốn món đồ lưu niệm có liên quan, nó không chỉ đơn giản là mấy tấm poster hay miếng lót chuột nữa.
"Siêu anh hùng thì ai mà không thích chứ?" Hyeonjun nhận xét, xách balo của mình từ trên ghế lên. "Dù sao thì, mọi người đã chuẩn bị đi được chưa?"
"Đi trước đi." Lee Minhyung khăng khăng, kéo tay áo khoác của hỗ trợ nhà mình "Minseokie và tao sẽ đuổi kịp."
Wooje nghiêng đầu, lo lắng. "Các anh có tiền đi taxi rồi chứ?"
"Bọn anh ổn mà." Minseok cam đoan "Gặp lại sau nhé."
Sanghyeok gật đầu, ra hiệu cho những người khác rời đi, để lại không gian riêng cho cặp botdou. Khi tất cả vừa đi khỏi, Minseok bĩu môi.
"Cuối cùng cậu cũng định nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra rồi à?"
"Tớ là định hỏi cậu." Minhyung cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể "Cậu có muốn cùng tới một nơi ở Ý, nơi mà cậu vẫn thích không?"
"Cái tớ cần là câu trả lời cơ Minhyung."
"Không... cả gelato hả?" ADC cười tinh quái nhìn về phía cánh cổng thời không vừa được mở ra trên bức tường, dẫn thẳng đến bờ biển tuyệt đẹp của nước Ý. "Hôm nay mình thử vị 'ciliegia' nhé."
Ryu Minseok bĩu môi. "Tớ không thể bị mua chuộc bởi mấy món tráng miệng được."
"Kể cả khi tụi mình có thể kịp ngắm hoàng hôn ở Bangkok trước khi kem tan chảy hả?" Minhyung trề môi dưới. "Cậu làm tan nát trái tim tớ mất thôi, Minseokie."
Người chơi hỗ trợ rên rỉ, cuối cùng cũng phải chịu khuất phục. "Cậu phải thấy may mắn khi tớ tin tưởng vào cậu nhiều đến vậy."
"Cảm ơn và xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng." Minhyung siết chặt tay partner của mình. "Tớ hứa là sẽ giữ an toàn. Tớ hy vọng là mình có thể sớm kể với cậu mọi chuyện."
Minseok siết chặt tay anh lại, nở nụ cười xem như chấp thuận.
"Tớ cũng mong thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top