part 4

Xém chút nữa quên part cuối của 1short này :))))
.
.
.
.

@mymerorine

không thể nào là họ đang stream đám cưới của Faker ngay bây giờ

🗨 476 ↻9,8k ♡109k

.

Địa điểm tổ chức đám cưới ở một nơi rất bí mật. Những bông hoa tử đằng dài buông rủ, được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp phát ra từ nhiều chiếc đèn lồng cùng với nến được đặt trên bàn và treo từ trên cao xuống. Những ô cửa sổ lớn mở rộng cũng góp phần tạo nên điều đó, toàn bộ địa điểm được bao phủ bởi sắc vàng lãng mạn. Marc không thể tin rằng mình còn đang sống, chứ đừng nói đến việc được mời đến một sự kiện lớn như vậy. Anh nhìn kỹ những chữ cái trên tờ thông báo về chương trình, được trang trí bằng những đường nét phức tạp và phông chữ cũng thanh lịch như đám cưới này. "Đám cưới của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon" – trên đó ghi vậy. Và nếu có thể đặt cược xem Faker đã kết hôn với ai, thì người cuối cùng Marc có thể nghĩ tới chính là Chovy.

"Đúng là điên rồ đúng không?" Martin bình luận. "Đến khi bị những người còn lại của T1 kéo đến phòng thử đồ cho Chovy, tôi vẫn không thể nào tin được. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình thậm chí còn tham dự đám cưới của Faker."

"Trời ạ, Faker và Chovy. Chovy và Faker. Giờ có chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa luôn, tôi nghĩ vậy đấy." Marc cười nhẹ. "Nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắc là bất kỳ đứa trẻ nào sau này của họ, bọn nhỏ sẽ mang mã gen điên rồ nhất từ trước đến giờ. Hai trong số những tuyển thủ đường giữa giỏi nhất thế giới, và cả hai lại còn vô cùng đẹp trai."

"Này, đừng để Chovy nghe thấy anh nói thế nhé." Martin cười khúc khích. "Trong suốt kỳ Worlds tôi dám thề đấy, bất cứ lúc nào chơi cờ với Faker, hoặc thậm chí lại gần cậu ấy một chút thôi, tôi đều có thể cảm thấy ánh mắt của Chovy nhìn chằm chằm vào mình. Quần áo tôi như thể sẽ bị đốt cháy bởi cái nhìn ghen tị đó. Nếu tôi là một người thần kinh kém, thì chắc hẳn phải tránh xa Faker bằng bất cứ giá nào." Marc và mọi người bắt đầu im lặng khi tiếng nhạc vang lên. Anh mơ hồ nhận ra đây là bản nhạc 'The River Flows in You' – giai điệu dễ lấy nước mắt của người nghe. Cánh cửa gỗ lớn đột nhiên kẽo kẹt mở ra, hình bóng chàng trai trẻ bảnh bao trong bộ vest đen xuất hiện ở đầu lối đi.

Tuyến nước mắt của Jihoon bắt đầu hoạt động. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ năm 12 tuổi, khi lần đầu tiên thấy Sanghyeok nâng cao cúp Worlds. Cậu biết mọi người đều cho rằng tình yêu của cậu dành cho anh chỉ khi bắt đầu lên chơi chuyên nghiệp, nhưng một cảm giác không thể giải thích được trong lòng Jihoon đã khẳng định rằng Sanghyeok chính là người mà Jihoon muốn ở bên cạnh suốt đời khi nhìn thấy anh ấy thông qua máy tính của một người bạn. Cậu nhớ đến cảm giác chà xát ngón tay cái vào nhau mạnh mẽ, cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười tươi sáng của tuyển thủ Faker khi đó. Cậu mang một mong muốn cháy bỏng rằng, mình sẽ là lý do cho nụ cười ấy. Ở thời điểm đó Jihoon chưa hề phân hóa, nhưng chắc chắn rằng cho dù là alpha, beta hay omega thì nhất định cậu sẽ ở bên cạnh Sanghyeok.

Từ đó, cậu quyết định sẽ tham gia vào đấu trường LOL để có cơ hội nhìn thoáng qua chàng trai ấy ở ngoài đời. Cậu ấy cứ thế kiên quyết với suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng lại chùn bước, nhưng dù sao Jihoon đã trở thành một trong những người đi đường giữa giỏi nhất đang càn quét bảng solo queu Hàn Quốc. Cuối cùng, được Griffin chiêu mộ ở tuổi 17. Vào cái ngày định mệnh, thứ hai mươi hai của tháng Sáu trong năm đầu tiên ra mắt, cậu ấy đã đối mặt với Faker lần đầu tiên. Sự lo lắng lúc đó không thể nào so sánh với thời khắc này. Nếu cậu vấp ngã rồi làm Sanghyeok ghét bỏ thì sao? Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng làm cậu lo sợ.

"Jihoon à." Cậu quay sang nhìn bà của anh đang đứng trước mặt. "Đừng lo lắng."

Jihoon vô thức thẳng lưng khi bà nắm lấy tay mình. "Sanghyeok đã chọn cháu. Đừng nghi ngờ về nó và quyết định của nó." Đôi khi Sanghyeok hyung có cách để nhận ra được cậu đang lo lắng về điều gì và giúp cậu xua tan, chắc hẳn anh đã học được điều này từ bà mình. Bà dịu dàng xoa ngón tay cái lên tay cậu. Cậu gật đầu chắc chắn, thở hắt ra để đuổi sự căng thẳng khỏi suy nghĩ. Cậu sắp kết hôn với tình yêu của đời mình – người sắp trở thành chồng và sau này là cha những đứa con của cậu. Không gì có thể phá hỏng được, bởi vì cuối cùng, dù tốt hay xấu, cậu cũng sẽ kết hôn. Với Lee Sanghyeok. Với Sanghyeok hyung của cậu. Bà anh mỉm cười trìu mến, siết chặt tay cậu một lần trước khi buông ra và bước xuống lối đi trở về chỗ của mình.

Căng thẳng đã không còn và một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt Jihoon. Cậu bước ra ngoài, rảo bước chân theo tiếng đàn piano, mỗi nốt nhạc đưa cậu đến gần hơn với cuộc sống hằng mơ ước. Ở cuối lối đi, Jihoon nhìn thấy ánh mắt long lanh nước mắt của mẹ và nụ cười tự hào của cha. Mọi thứ và mọi người ở giữa cậu và Sanghyeok di chuyển xung quanh hai người đều trở nên mờ nhạt. Cậu chỉ nhớ mang máng Hyukkyu hyung vỗ lưng mình, nụ cười tươi rói của Minseok cùng cái ôm chặt của Wangho hyung khi tiến lại gần. Nhưng tất cả suy nghĩ và hai mươi ba năm qua của cuộc đời cậu đều tan biến hoàn toàn khi Sanghyeok đi về phía Jihoon.

Như thể một trong những thiên thần của Chúa đã xuất hiện ban cho cậu một lời tiên tri, về cuộc sống tốt đẹp và viên mãn – với điều kiện là cậu có thể sống sót qua hai giờ đồng hồ tới. Nhưng Chúa đã biến mọi chuyện trở nên khó khăn, bởi vì cậu sắp chết dưới tay Quỷ vương rồi. Mặc dù có một tấm mạng mỏng che mặt, Sanghyeok hyung vẫn đẹp đến mức không có từ ngữ nào miêu tả được. Bộ vest trắng vô cùng hợp với dáng vóc của anh, bó sát và đường cong ở những vị trí cần thiết. Sanghyeok hyung giống như đang trôi về phía cậu vậy, vừa là thiên thần do Chúa phái đến lại vừa là sự cám dỗ của quỷ dữ cùng một lúc. Jihoon chắc chắn rằng nếu đo nhịp tim lúc này, cậu sẽ được chẩn đoán là lên cơn đau tim mất thôi.

Đây là cuộc sống của cậu sao? Làm sao Jihoon lại có thể may mắn cưới một người hiểu hết mọi thứ trong suy nghĩ của cậu, biết khuyết điểm của cậu là gì, biết thiếu sót của cậu đến đâu mà vẫn yêu cậu một cách chân thành? Sanghyeok-hyung là người chân thành nhất, thông minh nhất, thành kính nhất cậu từng biết. Anh đã chọn Jihoon trong số tất cả những người khác để gắn bó cuộc đời mình. Jihoon phát hiện nước mắt chảy dài trên má, tầm nhìn cũng vì vậy mà mờ đi. Có tiếng mọi người bật cười vì hành động cuống quít lau nước mắt của Jihoon, nhưng cậu không hiểu được bỏ lỡ khoảnh khắc của thiên đường như vậy có gì đáng cười cơ chứ.

Cuối cùng, cuối cùng, Sanghyeok hyung đã đến gần trong vòng tay của cậu. Jihoon cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cánh tay, thôi thúc cậu hãy đi tới ôm lấy omega của mình. Bố của Sanghyeok hắng giọng để hướng sự chú ý của Jihoon về phía ông. Cơn nóng xấu hổ lan từ cổ lên đến mặt, khi ông bắt đầu lên tiếng "Jihoon à, hẳn là trên đời này sẽ không còn bất kỳ ai mà ta nghĩ Sanghyeok có thể lấy làm chồng. Cảm ơn con vì đã..." giọng người bố lớn tuổi có chút nghẹn ngào "vì đã yêu thương con trai của bố tha thiết, và chân thành như vậy. Hãy chăm sóc cho con trai bố thật tốt nhé, để ta có thể yên tâm sau này được rồi." Sanghyeok đánh nhẹ lên người bố mình vì những lời nói này.

"Bố đừng nói những chuyện như vậy mà, đều là những chuyện không may mắn chút nào." Sanghyeok thì thầm, giọng run rẩy.

Jihoon gật đầu đồng ý. "Nhưng con sẽ chăm sóc Sanghyeok hyung cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cảm ơn bố vì đã tin tưởng mà giao anh ấy cho con."

"Bố đã nói hết những điều cần nói rồi, nhưng Sanghyeok và Jihoon à, hãy yêu thương và ôm lấy nhau, để không có bất kỳ cơn bão nào có thể chia cách 2 đứa." Bà của Sanghyeok cũng lên tiếng. Hai người lớn kéo cậu và Sanghyeok vào một cái ôm chặt, sau đó cha anh mới chậm rãi đỡ bà nội trở về chỗ ngồi của mình. Jihoon quay lại đối mặt với chú rể của mình, chăm chú vào từng chi tiết nhỏ trên tấm mạng che mặt của Sanghyeok. Cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được thêu lên, ghi là Jeong Sanghyeok. Jeong Sanghyeok. Ôi mẹ nó.

"Sao em lại khóc nữa rồi? Chúng ta còn chưa trao lời thề mà; nếu bây giờ em khóc thế này, anh không chắc em có thể chịu đựng được những chuyện sắp tới không nữa." Sanghyeok nói đùa, lau nước mắt cho người trước mặt.

"Hyung, em vui quá, không thể tin được là tụi mình sắp cưới nhau rồi." Jihoon khịt mũi khi nhà tiếng hắng giọng của linh mục. Cậu ngượng ngùng quay sang và nói "Từ giờ trở đi, con sẽ im lặng, con hứa." Tiếng cười lại ồ lên ở dãy ghế khách mời, rồi im lặng ngay vào lúc tiếng đọc kinh được vang lên. Jihoon nắm tay Sanghyeok, những ngón tay nhỏ nhắn ấy vậy mà có thể làm được rất nhiều điều. Họ sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của cả hai.

Để hy vọng mình sẽ không khóc nữa, Jihoon dồn sự chú ý của mình vào gương mặt còn bị che khuất bởi tấm mạng của Sanghyeok. Các ngón tay của cậu chỉ thôi thúc muốn tháo tấm mạng xuống, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm ơn vì nhờ tấm mạng nên mới không thể nhìn được gương mặt omega lúc này. Nếu như ánh mắt của Sanghyeok 'chiếu tướng' đến, trái tim cậu sẽ không chịu nổi mất. Jihoon không thể chọn ra được mình thích nhất điểm nào ở Ssanghyeok ngay lúc này, nhưng ở thời điểm họ mới bắt đầu hẹn hò cậu vẫn luôn yêu thích đôi mắt của anh. Omega của cậu có khi thì khá dè dặt với người này, nhưng đôi lúc lại nhiệt tình với người khác. Tuy vậy Jihoon luôn nhận ra đôi mắt của anh mới là nơi sẽ thể hiện cảm xúc thật của mình. Giống như lần đầu tiên Jihoon tặng hoa cho anh, hyung dễ thương của cậu chỉ đơn giản là cảm ơn và nhanh chóng cất hoa đi, khiến cho cậu nghĩ anh không thích món quà của mình. Chỉ đến khi cậu nhận ra có tia sáng lấp lánh từ trong đôi mắt của người đối diện, cậu mới thay đổi hẳn suy nghĩ của mình. Từ đó trở đi, Jihoon đã âm thầm quan sát một chút: mỗi khi vui vẻ đôi mắt anh sẽ nheo lại và sáng lấp lánh, còn mỗi khi xấu hổ thì anh sẽ chớp mắt ngại ngùng, và trong trường hợp Jihoon gây ra chuyện gì, đôi mắt ấy nhìn cậu một cách u ám (điều này đã xảy ra và sẽ chỉ xảy ra hai lần). Như người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì đôi mắt của Sanghyeok hẳn sẽ là chiếc kính viễn vọng mất.

Ngay lúc này, đôi mắt của Sanghyeok sáng hơn cả chòm sao Sirius, tròn xoe mỗi khi gặp chuyện vui. Ánh mắt của Jihoon lướt xuống thấp, nhận ra miệng anh đang mấp máy để nói gì đó. Lúc này thì anh ấy đang nghĩ gì nhỉ, Jihoon tự hỏi. Cậu nhìn chằm chằm, cố gắng giải nghĩa câu nói của anh, hóa ra Sanghyeok đã gọi tên cậu trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

"Jihoonie, đến lúc đọc lời thề rồi." Sanghyeok thích thú.

"À vâng. Thề. Tất nhiên rồi. Khoan đã, lời thề?! Ngay bây giờ!!?"

Sanghyeok mỉm cười "Đúng rồi, đọc lời thề nào Jihoonie. Bọn mình đã chờ em bắt đầu nãy giờ rồi."

"Được rồi, trời ơi, nhanh quá. Em đã chìm đắm trong suy nghĩ về anh lâu đến thế sao?" Jihoon hỏi, thành công làm cho Sanghyeok đỏ mặt và tiếng cười rộn ràng từ khách mời. "Để mở đầu cho lời thề của mình, em đã không chuẩn bị trước gì hết vì không bao giờ có đủ từ ngữ hay thời gian để em có thể nói cho cả thế giới này biết em yêu Sanghyeok hyung dến mức nào. Và em sẽ quên đi những điều cần phải ghi nhớ khi chỉ vừa nhìn thấy gương mặt anh."

"Lần đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok hyung là trước màn hình máy tính của một người bạn, khi đó anh ấy dành được chức vô địch thế giới đầu tiên. Ở thời diểm đó, anh ấy vẫn rạng rỡ và đẹp trai, em còn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ khi anh ấy giơ cao Cúp Summoner trên đầu. Nhờ vậy mà em được truyền cảm hứng để chơi LOL, đến nỗi luôn tìm cách nài nỉ anh trai mình để được chơi máy tính. Và chúng ta đều biết câu chuyện đó kết thúc như thế nào." Cậu bật cười "Nếu nói là kỷ niệm đáng nhớ, không thể nào để chọn ra được một, bởi vì chỉ cách đây vài phút trước thì là cách anh ấy đi về phía em, nhưng ngay bây giờ lại là đôi mắt sáng ngời và bàn tay đang nắm chặt tay em. Em nghĩ là chỉ trong một vài phút tới đây, mình sẽ được nghe anh ấy nói chuyện thật lâu mà không hề bị ai xen ngang. Mỗi khoảnh khắc được ở bên anh đều đặc biệt hơn khoảng khắc trước đó. Em chính là người may mắn nhất trên thế giới khi giữa cả triệu người sẵn sàng chết để có cơ hội nhìn thấy anh ấy, thì Sanghyeok hyung đã chọn em."

"Không có ai xứng đáng với anh cả, nhưng em thấy mừng vì anh nghĩ em đủ tốt. Vì trong bảy tỷ người trên hành tinh này, em là người sẽ thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, sẽ kết thúc một ngày với anh nằm gọn trong vòng tay, và là người sẽ dành từng giây phút bên anh trong cuộc đời này. Và nếu có thể xin hãy cho em được may mắn thêm lần nữa. Thật biết ơn vì Chúa hay sợi dây định mệnh, hay bất kỳ ai, bất kỳ điều gì đã dẫn em đến bên anh. Anh sẽ luôn là động lực, mục tiêu của em, em sẽ trân trọng từng ngày mà anh cho phép em được ở cạnh bên. Vì nếu không có anh, sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa."

"Dù em còn bướng bỉnh và nóng nảy, hay kiêu ngạo. Và đôi khi em trở thành một kẻ thua cuộc không cam tâm, em chưa đạt được một nửa thành tựu của anh và có lẽ sẽ không bao giờ đạt được, và bất chấp tất cả những khuyết điểm và thiếu sót của em, anh vẫn chọn yêu em. Cảm ơn anh đã yêu em theo cách mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến." Tay Sanghyeok run rẩy khi cậu kết thúc, những giọt nước mắt đã rơi. Jihoon thì thầm "Kể cả khi khóc thì anh cũng vẫn đẹp."

Sanghyeok phì cười "Nào, đã hết lượt của em rồi, còn giờ là phần của anh. Đừng tham lam nữa." Jihoon mếu máo nhìn anh lấy ra cuốn sổ.

"Gửi Jihoonie của anh, người chưa bao giờ làm anh hết ngạc nhiên." Sanghyeok bắt đầu đọc. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó. Tình yêu lãng mạn chưa từng nằm trong mơ ước của anh, anh cũng chưa từng hình dung về đám cưới tương lai của mình ra sao, mình sẽ giành phần đời còn lại của mình ở bên người như thế nào. Anh quá nhiều khao khát, với quá nhiều điều phải chứng minh và gánh nặng đè lên vai. Anh nhớ đến việc luôn cần hỗ trợ người cha đơn thân của mình – luôn phải làm việc thường xuyên và bà nội hiền lành của anh – sức khỏe đang ngày một kém đi. Anh muốn lớn nhanh hơn, cao hơn, để trở thành một trụ cột mà những người thân trong gia đình có thể tựa vào. May sao tài năng chơi LOL đã cho phép anh làm điều đó. Và cũng thật may mắn vì thông qua đó mà anh có thể gặp được em."

"Jihoon, em là người đầu tiên trong đời khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Trước đây, đối với anh chỉ là tiếp theo nên làm gì, mục tiêu tiếp theo là gì. Mặc dù anh đã kiếm được tiền để lo cho gia đình, dù có bạn bè và 4 đứa em trai gần gũi, hay giành được 1 chức vô địch thế giới, rồi hai, ba chức vô địch, nhưng đối với anh điều đó chưa bao giờ là đủ. Anh luôn cảm thấy như bản thân chỉ lo chạy và vật lộn để lấp đầy chính mình trước khi những khao khát bên trong lại trỗi dậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy đủ cho đến khi em nói thích anh, và ngay lúc đó, ở đó anh nhận ra rằng em là điều duy nhất mà anh còn thiếu trong cuộc đời này. Và anh bắt đầu biết sợ hãi. Với niềm khao khát ở tương lai anh đã sống khá thoải mái, niềm khao khát mà anh nghĩ rằng chẳng có gì thỏa mãn được. Việc bắt đầu yêu một người như cách anh yêu em làm anh sợ hãi, vì anh chưa từng cho rằng mình cần tới ai đó để sống sót trên cuộc đời này."

"Nhưng Jihoon của anh, với tất cả sự kiên nhẫn, đã dạy anh buông bỏ nỗi sợ bản thân và rằng việc dựa dẫm vào ai đó, hạ xuống hàng rào phòng ngự và lòng tin của mình là điều bình thường. Anh mãi mãi không xứng đáng với tình yêu ấm áp và che chở của em, nhưng dù sao thì cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn em đã cho anh thấy cảm giác thỏa mãn sau nhiều năm khao khát như thế, cảm ơn em vì động lực và đam mê, cảm ơn em vì đã bước tới đầu tiên. Cảm ơn em vì đã chọn anh, ngay cả khi anh khiến cho mọi việc khó khăn hơn. Thay vì cho rằng vũ trụ đưa chúng ta lại gần nhau, anh biết rằng nhờ tình yêu của em đã dẫn lối cho anh tìm được đường về nhà. Anh hứa rằng sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai, từng giây từng phút đều dành để yêu em." Sanghyeok có thể thấy môi Jihoon run rẩy, người trước mặt có thể khóc bất cứ lúc nào. Alpha của anh đối với người ngoài luôn có vẻ giống một con hổ đang im lặng, nhưng thật ra cậu chỉ là một chú mèo con dễ thương luôn cần đến sự chú ý của anh mà thôi.

Đúng lúc này Suhwan tiến lên đưa nhẫn cưới cho họ, mắt đỏ hoe. Cậu bé không nhìn thẳng vào hai người anh, hơi bĩu môi ra như thể kìm nén bản thân không được khóc. Jihoon trông như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười lấy chiếc nhẫn dành cho Sanghyeok từ tay cậu em út trong đội.

"Sanghyeok, con có đồng ý lấy Jihoon làm chồng hợp pháp của mình, khi ốm đau cũng như khỏe mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?"

"Con đồng ý." anh thì thầm nhẹ nhàng, đưa bàn tay mình ra cho Jihoon, đeo chiếc nhẫn lên đó và dịu dàng đặt lên một nụ hôn. Sanghyeok nhận chiếc nhẫn còn lại từ Suhwan, cậu bé gật đầu nhận lời cảm ơn của anh rồi nhanh chóng chạy về phía Siwoo hyung của mình, nhận lấy khăn tay lau nước mắt.

"Jihoon, con có đồng ý lấy Sanghyeok làm chồng hợp pháp của mình, dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?"

"Con đồng ý." Jihoon tuyên bố, ngạc nhiên nhìn Sanghyeok đeo chiếc nhẫn cho mình, anh cũng đặt lên tay cậu một nụ hôn.

"Trước mặt Chúa và những người làm chứng này, giờ ta tuyên bố hai người là vợ chồng hợp pháp! Bây giờ hai người có thể hôn nhau." và trước khi vị linh mục kịp nói hết câu, Jihoon đã vội kéo lấy eo vợ mình, và hôn anh. Khi kết thúc, Jihoon tựa đầu vào trán anh, và thì thầm "Hyung, em nghĩ đây sẽ là kỷ niệm yêu thích nhất của em kể từ bây giờ."

Sanghyeok cười toe toét, trước khi trao cho Jihoon một nụ hôn nữa.

.

.

.

@syanneee

trời ơi, má nó đẹp vãi. đi chết đây

🗨 57 ↻303 ♡14,8k

                         @nerdsgummyclusters

                         nói thật là tôi cũng muốn tan chảy mất thôi. tụi mình phải may mắn lắm mới được                           chứng kiến chuyện này

                         🗨 23 ↻54 ♡1,2k

@reveelively

oh sanghyeok và jihoon... hai người sinh ra là dành cho nhau 💔

🗨 322 ↻1,7k ♡29,5k

@pumpkin_eater

giờ thì đoán xem ai mới là người ảo tưởng nào mấy con anti

@pumpkin_eater

và nếu mà nói ra..... chắc bị cho là điên mất

🗨 221 ↻976 ♡10,2k

                            @hooniehoonie

                           thần Apollo đã nhá hàng cho người dùng twt một cách ngẫu nhiên hay sao, đây là                            một lời tiên tri đã được cảnh báo trước

                        🗨 34 ↻106 ♡2,9k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top