The only exception

"Mày nhắn tin cho ai mà nhắn suốt thế?" Junsik nhướn mày tò mò. Có lẽ đây là lần thứ mười Sanghyeok không theo kịp cuộc trò chuyện, hoàn toàn đắm chìm vào việc bấm điện thoại.

"Làm gì có ai." Anh nhanh chóng trả lời, tay thoăn thoắt tắt màn hình điện thoại rồi để lên trên mặt bàn, một hành động vô cùng đáng ngờ.

"Mày giấu cái gì đấy hả, Sanghyeokie?" Euijin nghi ngờ tột độ.

"Ừ, mày lại giấu diếm cái gì?" Jaewan chỉ thẳng tay buộc tội anh.

"Đã nói không có gì rồi, công việc thôi." Sanghyeok nói, nhét một miếng thức ăn lớn vào miệng hòng đánh lạc hướng của cả hội.

Đây là một cảnh rất quen thuộc mỗi khi Sanghyeok có thời gian rảnh, anh ấy sẽ mời nhóm bạn thân nhất của mình đến nhà ăn cơm. Bầu không khí thường thoải mái và hài hước, nhưng chiều hôm đó, có điều gì đó bí ẩn đã khơi dậy sự tò mò của cả đám. Nhiều đến mức không thể bỏ qua dễ dàng được.

"Các anh, thôi nào, đừng gây áp lực cho cậu ấy." Jeesun ngăn cản, mặc dù nụ cười thích thú trên môi đã phản bội lại lời nói của cô "Anh ấy sẽ nói với chúng ta khi nào sẵn sàng thôi."

"Không có gì để nói hết!" Sanghyeok khăng khăng, cau mày khi liếc nhìn hội bạn bè, thực sự bối rối – hoặc là anh đang thể hiện như vậy.

"Thôi nào, Sanghyeokie." Euijin không chịu lùi bước. "Bình thường nếu không phải chơi cờ thì có mấy khi mày đụng tới điện thoại, thế mà giờ lại nhắn tin liên tục. Lớn chuyện đấy nhé."

"Thì tao đã nói với chỉ là công việc thôi còn gì." Lần này giọng Sanghyeok dần trở nên kém thuyết phục hơn.

"Vậy, thật sự là công việc thôi hả?" Junsik hỏi, kéo dài từng từ cố gắng dồn tên bạn vào chân tường, mắt không ngừng soi mói.

"Chứ gì nữa, công việc thôi." Sanghyeok lặp lại, thái độ khó chịu hẳn.

"Người mà mày nói chuyện 'công việc' không thể đợi cho đến khi ăn xong bữa cơm với bạn bè hả?" Jaewan khoanh tay trước ngực, không ngừng chất vấn.

Sanghyeok định trả lời, nhưng có vẻ không đủ tự tin với lý lẽ của mình.

"... Không." cuối cùng anh đành phải thừa nhận, đúng lúc này điện thoại rung lên, màn hình hiển thị có 3 tin nhắn mới đến.

Junsik, ngồi gần anh nhất, phản xạ nhanh như mèo và cố gắng đọc tên người gửi trước khi Sanghyeok kịp phản ứng.

"Jihoon là ai, và tại sao cậu ta lại hỏi có thể đến...?" cựu ADC nhà T1 cố gắng đọc nhưng không thành công vì Sanghyeok đã kịp lao đến giấu điện thoại đi.

"Jihoon!" Jeesun thốt lên kinh ngạc. "Jeong Jihoon?!" cô hỏi, tròn mắt nhìn Sanghyeok.

Trong một khoảnh khắc, anh cứng đơ người, cả gương mặt nhanh chóng chuyển màu đỏ thẫm.

"Jihoon là ai?" Euijin liếc nhìn quanh bàn ăn một vòng nhằm tìm câu trả lời.

"Jihoon..." Junsik lẩm bẩm, vuốt cằm suy nghĩ. Rồi mắt trợn tròn mắt khi nhận ra "Chovy?!" anh kêu lên, không thể tin nổi mà chỉ tay về phía Sanghyeok.

"Chovy?!" Euijin và Jaewan đồng thanh, giọng lớn đến nỗi vang khắp nhà.

"Không phải như tụi bây nghĩ đâu." Sanghyeok tuyệt vọng lên tiếng, ra hiệu bằng tay để làm dịu tình hình.

"Vậy tại sao Chovy lại hỏi liệu cậu ta có thể đến nhà mày không?" Euijin nhấn mạnh, nghiêng người về phía trước.

"Hai đứa đang hẹn hò à?" Jaewan bị ý tưởng này gợi lên hứng thú.

"Và mày không nói với bọn tao? Với bọn tao đây này?!" Euijin thêm vào, cảm thấy bị ghét bỏ.

"Tụi mình có cần phải nói chuyện với cậu ta không?" Junsik hỏi với vẻ nghiêm túc giả tạo, khiến Jeesun bật cười.

"Dọa nạt cậu ta một trận để biết vị trí của mình ở đâu hả?" Jaewan trêu chọc.

"Dừng lại đi! Không phải thế đâu." Sanghyeok nói, giơ tay lên trước khi nhấp một ngụm nước để giữ bình tĩnh. Khuôn mặt anh vẫn nóng bừng. "Bọn tao chỉ là bạn bè thôi." anh giải thích dù cho mấy lời đó chẳng có sức thuyết phục tí nào cả.

Cả bàn im lặng khi mọi người đồng loạt nhướn mày.

"Thật?" Junsik không hề tin tưởng.

"Đúng, chắc chắn luôn." Sanghyeok khăng khăng, né tránh ánh mắt của họ.

"Và từ khi nào hai người lại thân thiết đến vậy?" Euijin nghi ngờ.

"Bọn tao không thân đến vậy." Anh nhanh nhẹn đáp lời.

"Nhưng mày mới nói là hai người là bạn mà." Euijin vạch tội.

"Và cậu ta còn hỏi có thể đến đây... vào ban đêm." Jaewan còn nhấn mạnh những từ cuối cùng.

"Ừ, vì bọn tao cần trao đổi mấy thứ về công việc. Tao đã nói rồi còn gì!" Sanghyeok gắt gỏng, giọng điệu bắt đầu dè chừng hơn.

"Vào tối thứ sáu á?" Jeesun cười nhiều hơn, trên tay vẫn đang chơi đùa với chiếc ly của mình.

"Thì có gì sai hay sao?" bực bội thấy rõ.

"Mày biết là dù có định hướng như nào thì bọn tao đều thấy ổn, đúng không?" Junsik nói nghiêm túc, nhưng có chút dịu dàng.

"Ừ, dù mày có thi đấu cho đội khác thì bọn tao vẫn ủng hộ mà." Sanghyeok gần như sặc nước với mấy tâm sự của hội bạn, trong khi đó 2 người còn lại phá lên cười.

"Ý của Jaewan là..." Junsik nhanh chóng xen vào, ném cho cựu hỗ trợ một cái nhìn trách móc "... mày có thể tin tưởng bọn tao. Cho dù là xảy ra chuyện gì bọn tao vẫn ủng hộ và yêu thương mày."

"Đúng rồi đó Hyeokie." Jeesun nở nụ cười ấm áp.

"Tao biết! Nhưng hứa luôn đấy, không có gì ngoài tình bạn đâu." Sanghyeok mong chủ đề này sớm kết thúc.

"Giờ thì sao?" Jaewan cười toe toét tinh quái, khiến khuôn mặt Sanghyeok lại đỏ bừng.

"Tao..." Sanghyeok muốn giải thích, nhưng mọi ngôn từ bị nghẹn lại trong cổ không nói rõ ràng được.

"Mày có thích cậu ta không?" Euijin hỏi thẳng.

"Mọi người không tạo áp lực gì với cậu đâu Sanghyeokie. Không cần phải trả lời cũng được mà." Jeesun an ủi.

"Không, à đâu, nó phải trả lời chứ!" Euijin khẳng định chắc nịch.

"Bọn tao cần biết liệu rằng có nên để mắt đến cậu ta hay không?" Junsik nhận về một cái nhìn không tán thành khác từ vợ.

Sanghyeok thở dài, thất bại. "Nói thật thì... có." Cuối cùng anh cũng thú nhận, xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt của bất kỳ ai đang có mặt.

Căn phòng bùng nổ trong tiếng thở hổn hển, tiếng cười và tiếng cảm thán, trong khi Jeesun thốt lên một tiếng hét nhỏ vì vui sướng. Cô đã biết từ lâu rồi – cô chỉ đang chờ chính chủ xác nhận thôi.

"Và cậu ta có thích lại mày không?" Euijin vẫn đang xử lý nguồn thông tin bất ngờ này.

"Tất nhiên là có chứ! Cả hai người đều quá rõ ràng." Jeesun xen vào, khiến Sanghyeok bối rối nhìn cô chằm chằm.

"Thật hả?" anh không chắc chắn lắm.

"Cậu đang đùa sao?" Jeesun cười. "Điều đó viết rõ trên mặt Jihoon mỗi lần nhìn cậu ấy chứ!"

"Ừ, thì em đã cố gắng không thể hiện quá lộ liễu..." Sanghyeok thừa nhận, xấu hổ gãi đầu.

"Jihoon là người duy nhất nhận được sự đối xử thân mật của cậu, ngoại trừ đồng đội." Jeesun nói đùa.

"Giờ nhắc đến chuyện đó... đúng là vậy thật." Junsik chậm rãi gật đầu. "Tao cũng chỉ từng thấy mày thoải mái thế nào đối với cậu ta."

"Wow! Sanghyeokie của chúng ta đang yêu!" Euijin reo lên, vỗ tay nhiệt tình.

"Cuối cùng ngày này cũng đến." Jaewan chen vào, giơ tay lên như thể đang ăn mừng một phép màu.

Sanghyeok thở dài, vùi mặt vào tay khi tiếng cười và sự trêu chọc tràn ngập căn phòng. Anh biết rằng việc mở lòng với hội bạn sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng anh không ngờ lại thành phản ứng thái quá như vậy.

"Có chuyện gì to tát đâu." anh trốn mặt sau bàn tay.

"Tất nhiên là có rồi!" Euijin đáp trả. "Đã rất lâu rồi mày mới nói với bọn tao về những chuyện như thế này."

"Đúng vậy. Tao chưa bao giờ thấy luôn đó." Junsik phụ họa thêm.

"Và nhất là không phải... Chovy." giọng điệu của Jaewan vẫn còn pha lẫn sự hoài nghi về lựa chọn của Sanghyeok.

Sanghyeok ngước lên, đảo mắt. "Tao không hiểu tại sao mày lại làm quá chuyện này lên nữa. Phức tạp quá. Tao không biết là cậu ấy có thấy vậy hay không – hoặc ít nhất là không rõ ràng như tao."

"Ôi, xin nào. Phức tạp ấy hả?" Jeesun khoanh tay, không mấy tán thành "Điều phức tạp duy nhất ở đây là cậu, có thể vô tình tới mức nào ấy. Cậu không thấy chàng trai trẻ đó nhìn mình như thế nào sao? Cậu ấy trở nên lo lắng mỗi khi ở gần cậu. Mỗi lần nói chuyện với cậu đều cẩn thận như đang đi trên một lớp băng mỏng ấy."

"Vì cậu ấy hơi hướng nội thôi." Sanghyeok nói, cố tỏ ra trung lập, mặc dù giọng nói của anh có chút dịu dàng.

"Đúng rồi, nhưng vì đó là cậu. Jihoon không thể hiện như vậy với bất kỳ ai khác." Jeesun nở nụ cười thấu hiểu.

Sanghyeok hơi cau mày, mở miệng định cãi lại, nhưng Junsik đã nhanh hơn.

"Vậy mọi chuyện bắt đầu thế nào, hả? Từ khi nào? Như thế nào?"

"Tao cũng có nhiều câu hỏi." Euijin gật đầu nhiệt tình, đã sẵn sàng mở một cuộc 'thẩm vấn' cho đến khi nhận được câu trả lời như ý mới thôi.

"Khai hết ra mau." Jaewan ra lệnh, dựa vào bàn với sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.

Sanghyeok suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại từ ngữ như thể đang tìm lại câu trả lời từ trong ký ức của mình. Sự thật là, không có một khoảnh khắc xác định nào cả. Đó là cả một hành trình, dần dần trở nên quen thuộc đến mức khi nhận ra anh không thể nào từ chối.

"Ừm... có lẽ là từ năm trước, từ đợt Asian Games." Anh bắt đầu, giọng nói nhỏ hơn bình thường, như thể thừa nhận một điều gì đó rất riêng tư.

"Tao đã nói với tụi mày là lúc nó trở về hành động rất kỳ lạ rồi mà." Euijin ngắt lời, chỉ tay về phía những người khác một cách nhiệt tình, và tất cả đều gật đầu đồng ý như thể đang thừa nhận một điều hiển nhiên.

"Tiếp tục đi, tiếp tục đi." Jaewan thúc giục, vẫy tay một cách sốt ruột để biết thêm chi tiết.

Sanghyeok thở dài thêm lần nữa trước khi tiếp tục.

"À thì... bọn tao bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Chuyện này khá dễ dàng vì cậu ấy thân thiện và chu đáo, nên không bao giờ ngượng ngùng. Thêm nữa, không giống như những người khác, cậu ấy không sợ tao."

Màu hồng nhạt trên má Sanghyeok càng đậm hơn, khiến bạn bè anh nở một nụ cười và nhìn anh với ánh mắt hiểu ý.

"Sanghyeokie của chúng ta thích những người dũng cảm." Junsik cười tinh nghịch.

Sanghyeok đảo mắt, nhưng nụ cười trên môi đã phản bội anh, tiết lộ nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

"Vậy, tụi mình cũng nên cố gắng làm thân hơn chứ hả?" Euijin nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.

"Bọn mình cũng được xem như anh vợ đấy nhỉ, đúng không? Cậu ta phải nhận được sự chấp nhận của bọn mình đã." Jaewan tuyên bố, giọng điệu nghiêm túc khiến tất cả bật cười.

"Rủ cậu ra stream cùng đi." Junsik gợi ý, tự tin với ý tưởng mình vừa đưa ra.

"Không!" Sanghyeok kêu lên, gần như ngay lập tức, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt.

Cả hội ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng này.

"Tại sao không?" Euijin nhướn mày hỏi.

Sanghyeok khoanh tay, như thể để củng cố lập trường của mình.

"Tao biết thừa tụi mày. Mấy đứa bây sẽ dọa sợ cậu ấy." Anh trả lời, cố tỏ ra kiên quyết, mặc dù hình ảnh Jihoon đối phó với bạn bè khiến anh vừa lo lắng vừa buồn cười.

"Sanghyeokie, mày nên biết rằng trước khi cậu ta có thể ngỏ lời cầu hôn mày, phải vượt qua một vài bài kiểm tra." Euijin tăng thêm mức độ drama, trong khi những người khác gật đầu háo hức. "Và điều quan trọng nhất là phải chiếm được cảm tình của hội anh vợ."

"Được, nhưng chưa phải bây giờ. Chờ đi." Sanghyeok nói, cố tỏ ra kiên quyết, mặc dù sự do dự nhẹ trong lời nói đã phản bội sự lo lắng của anh.

. Những người khác trao đổi ánh mắt, một cuộc trò chuyện im lặng diễn ra giữa những người bạn, nhưng cuối cùng, tất cả đều chấp nhận với yêu cầu của Sanghyeok.

Hoặc Sanghyeok nghĩ vậy, bởi vì chỉ vài ngày sau, Junsik đã thản nhiên mời Jihoon chơi ARAM với mình. Và trên hết, không chỉ có tên cựu ADC mà Jeesun và Hyeonjun cũng tham gia.

Sanghyeok có thể cảm thấy mặt mình nóng lên khi đọc những tương tác khung chat online. Anh không thể tin được bạn bè mình lại hành động nhanh đến vậy, như thể cái yêu cầu cẩn thận của anh là thừa thãi ấy.

Sanghyeok nhắm mắt lại và thở dài. Tại sao mấy đứa này không hành động cẩn thận hơn được chứ hả? Cả đám ở đây, như đổ thêm dầu vào mấy giả thuyết đang được lan truyền trên mạng.

Còn về phía Jihoon, cậu không nói nhiều sau lời chào ban đầu và xen ngang vài từ. Anh biết cậu có chú ý nhưng hẳn là đang đang cố gắng hiểu được sự hỗn loạn được gây ra bởi sự xuất hiện của mình. Và đúng như vậy - không có gì trong tình huống này là bình thường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top