part 1

* Giải thích sơ qua về khái niệm 'Bầy đàn' trong vũ trụ Omegaverse: Được lấy ý tưởng từ cách thức tổ chức trật tự của một bầy sói, trong đó có con đầu đàn/thủ lĩnh, những con sói thường duy trì bầy sói và một số con sói cái đại sinh sản.

Do vậy có 1 số fic ABO về T1 sẽ sử dụng khái niệm 'bầy đàn', trong đó Sanghyeok sẽ là thủ lĩnh. Mình đã thử tìm 1 số từ khác để thay thế cho 'bầy đàn' nhưng có vẻ như nó không diễn tả được hết ý nghĩa, tính chất mà tác giả muốn miêu tả, nên mình sẽ quyết định giữ nguyên khái niệm này.
.
Vì hôm nay là sinh nhật mình, sau một ngày đi hưởng tuyết và cái lạnh ở Hàn Quốc, tối về khách sạn mình đã quyết định lên post truyện mới. Mình còn ở Hàn 2 ngày nữa, hy vọng nếu như đi tới trụ sở sẽ có may mắn gặp được bất kỳ ai trong số tụi nhỏ. 😄
.
.
.
Hãy chắc chắn là bạn đã đọc author's note ở phần intro trước bắt đầu đọc fic này.

.

Sanghyeok phải thừa nhận rằng không ngờ mình lại chơi lâu đến vậy.

Khi bị Junsik lèo nhèo rủ chơi chung, anh vừa mới an ủi Wooje đầy căng thẳng qua điện thoại về việc những món đồ có mùi hương của 'bầy đàn' sẽ được chuyển đến trong trường hợp nhóc phải chuyển tới sống tại ký túc xá của HLE và thay vào đó còn phải giải quyết thêm sự cứng đầu của Hyeonjun về việc sống chung; đúng là một rắc rối lớn trong việc ổn định và thỏa hiệp về điều kiện nơi sinh sống. Cuối cùng, vẫn là Sanghyeok đứng giữa hai bên, đưa ra tối hậu thư cho cặp đôi trẻ này là chọn lấy một không gian sống riêng ở ký túc xá của T1, tách biệt hẳn với Minhyung và Minseok, và Hyeonjun làm 'tài xế tận tụy' đưa Wooje tới nơi làm việc mới.

Hy vọng là sẽ không có gì thay đổi nhiều – nhờ sự chăm chỉ của Hyeonjun thì Wooje sẽ được đưa tới HLE, và họ sẽ yêu cầu một khu vực mới (hoặc không gian mới, nếu như có đủ tài chính) trong khu ký túc xá dành cho 2 người. Nhờ các mối quan hệ của mình, Sanghyeok đã phần nào kiểm soát chặt chẽ công ty quản lý của Wooje thông qua việc túm lấy những sơ hở; hiện tại chỉ còn là kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ phía CEO của T1 bất cứ lúc nào.

Wooje đã khóc cảm ơn anh – cậu bé nói sẽ nhanh chóng trao đổi với nhân viên của HLE và sẽ bù đắp lại hết thảy cho tất cả mọi người vào năm 2026 - còn Hyeonjun thì dù có bận rộn nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi nửa kia thông qua điện thoại.

Tụi nhỏ thật dễ thương. Phải thừa nhận rằng mấy đứa trẻ này – trên danh nghĩa nghĩa chẳng khác nào con trai của Sanghyeok, khiến anh tự hào mà cũng đau đầu mỗi ngày. Nhất là trong vòng 1 tuần qua, Jihoon sẽ không bao giờ quên được sự căng thẳng mà Sanghyeok phải chịu; ngay cả bản thân Sanghyeok cũng không biết bằng cách nào mà anh có thể cố gắng ăn hết đĩa trái cây ngày hôm đó.

"Tình yêu của em ơi." Jihoon bắt đầu bực bội. Người chồng trẻ của anh làm như thể anh mọc thêm một cái đầu nữa vậy "Thiếu chút nữa là mấy người đó ép anh tới mức sinh non rồi đấy!"

Sanghyeok đã nhét thêm hai quả nho vào miệng cậu, trước khi quay lại tập trung với số tài liệu của anh và nhiều người khác cho vụ kiện sắp tới. Anh dừng lại "Jihoon à, anh ổn, nhìn này." Anh chỉ vào cái bụng gần như nhô ra của mình. Sanghyeok than thở về việc em bé của họ chưa có cử động gì hết, nhưng bác sĩ sản khoa nói rằng phải từ tháng thứ 5 thì mới cảm nhận được động thái của thai. "Hạt đậu nhỏ của tụi mình và anh đều đồng ý là sẽ ở lại trong bụng anh thêm một thời gian nữa, vì vậy không cần phải lo lắng quá về việc có cần đưa anh đến bệnh viện hay không đâu."

Hạt đậu nhỏ, với tất cả các mục đích, đã được cặp đôi thống nhất dùng cho bé con của họ chỉ để giữ lại những thông tin độc quyền về bé như một sự bất ngờ. Chỉ có bác sĩ nhi khoa và Chúa mới biết được bé con như thế nào.

"Nhưng hyung!"

Jihoon gần như quỳ xuống.

Nụ hôn của Sanghyeok đã chữa lành Jihoon như cây non thiếu nước trong chậu cây được tưới tắm sau nhiều ngày dài; anh hôn lên trán, má, và môi cậu.

Điều đó khiến chàng trai trẻ tức giận, một lần nữa cậu phải thừa nhận rằng việc nhìn thấy Sanghyeok mang thai đã tác động đến bộ não vốn đã bị pheromone Alpha làm cho rối loạn của mình, và vẫn chỉ có Sanghyeok tỉnh táo "Jihoonie, anh muốn đến công ty an toàn nhé." – anh nói trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Dù sao thì, trở về với hiện tại, anh được Jihoon đưa đến công ty một cách an toàn – trong lúc đó Alpha này còn mải bĩu môi than vãn về lý do tại sao người vợ đang mang thai của mình không chịu về nhà.

"Hyung, anh nhớ về nhà đúng giờ nhé." Jihoon cằn nhằn từ ghế lái, và Sanghyeok nghiêng đầu tỏ vẻ lo lắng. Anh ấy trả lời, bối rối, "Nhưng anh vẫn luôn ở nhà mà? À, ngoại trừ tuần này nếu như nhất định phải tính toán cho rõ ràng."

"Hyung!" Jihoon lại kêu lên.

Sanghyeok tiễn Alpha miễn cưỡng của mình rời đi với một nụ hôn trên môi – trong khi cậu chỉ đơn giản là lái xe về hướng trụ sở của GenG ở cuối con phố. Anh tự hỏi liệu mối quan hệ gắn bó không rời của hai người hiện tại có phải là lý do khiến Jihoon khóc nhiều hơn kể từ khi biết tin mình sắp làm cha không nữa.

.

Khi Sanghyeok đến nhà ăn trong trụ sở để ăn nhẹ - hiện anh khá đói vì những vấn đề lằng nhằng gần đây - anh cũng gặp người tuyển thủ mới gia nhập đội là Hyeonjun #2, hay còn gọi là Doran.

"À... chào anh ạ, Faker nim." Hyeonjun - Doran, e thẹn lên tiếng khi anh đang ăn nhẹ một hộp sữa chua dâu tây được lấy từ tủ đựng thức ăn mở của căng tin. Trong suy nghĩ của mình, Sanghyeok thấy Hyeonjun #2 như một chú cún con khác được thêm vào bầy đàn hiện tại của anh – và hạt đậu của anh vẫn không có chút động tĩnh nên anh chỉ đành chờ đợi thêm mà thôi.

Sanghyeok xúc thêm một miếng nữa và lịch sự đáp lại lời chào.

"Chào em Doran nim, hay anh nên gọi em là Hyeonjun nhỉ?" Cậu nhóc mới đến hét lên không tin nổi. Sanghyeok cười khúc khích, trở nên thân thiện hơn. "Cứ nói chuyện với anh nếu như em không thoải mái với điều đó hoặc vì bất kỳ chuyện gì ở công ty nhé."

"Tất cả đều ổn ạ! Ý em là, anh có thể gọi em là Hyeonjun được ạ!" Hyeonjun vung tay, bối rối.

Sanghyeok vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình "Nếu được thì ngồi ăn chung với anh một lúc, hạt đậu nhỏ muốn ăn thêm một chút và anh thì tìm người bầu bạn. Như em cũng thấy rồi đó, thật cô đơn khi không có Minseok và Wooje. Được chứ, Hyeonjun ssi?"

Và Hyeonjun gật đầu đồng ý "Em có buổi stream nhưng nhưng để em ngồi ăn chung với anh ạ, Faker nim!"

"Sanghyeok hyung. Cứ gọi tên anh là được."

"Sanghyeok hyung?" Hyeonjun máy móc nhắc lại, hai tai đỏ bừng.

Lần này, môi Sanghyeok cong lên khi buổi nói chuyện tập trung vào những món ăn nhẹ và bữa ăn ngon nhất của Hàn Quốc trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Sanghyeok phát hiện ra  Hyeonjun là fan của lẩu và khi nghe về tần suất đi ăn lẩu của mọi người trong đội Hyeonjun đang lắng nghe mà không giấu được sự kinh hoàng trên gương mặt (chắc không phải nói đùa chứ?)

.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời hứa đi ăn ngoài, lượt Jump King của anh bị cắt ngắn lại khi Junsik và Jaewan kéo anh vào chơi chung nhiều trò khác nữa.

Trong Liar's Game, anh nắm được cách "gaslighting" và vụng về kết tội bất kỳ ai trong số ba người còn lại: cụ thể là Junsik, Jaewan và Hyeonjun #1 (người cố gắng stream đúng giờ sau khi giải quyết xong mấy vấn đề sống chung với Wooje). Ngay sau đó, là mấy chục ván Lockdown Protocol; với sự tham gia của Sehyoung, Ambition và Flame.

"Sanghyeok à! Em khỏe không? Thai kỳ của em có ổn không?" Ambition chào đón anh một cách phấn khích.

Sanghyeok có thể tưởng tượng ra hàng loạt bình luận tò mò liên quan đến tình trạng hiện tại của mình, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời "Xin chào Bition hyung, em ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Bác sĩ nói rằng thời gian này bọn em có thể cảm nhận được những cú đạp của bé con nên em hơi lo lắng vì chưa thấy cử động nào cả."

"Thật mừng biết được em vẫn ổn, Sanghyeok à." Ambition đáp, giọng vẫn tươi tắn. Sanghyeok có thể hình dung ra cảnh cựu tuyển thủ ngồi cười phấn khích trên ghế. "Vợ chồng anh cũng hiểu tình trạng này, phải mất kha khá thời gian vợ anh mới cảm nhận được thằng nhóc nhà anh đạp trong bụng đấy, hồi đó anh cũng lo lắng hệt như tụi em."

Nỗi lo của Sanghyeok vơi đi khi nghe được chia sẻ của Ambition.

"Vậy ạ? Còn cơn thèm ăn thì sao, chị ấy cũng bắt đầu ăn nhiều hơn ạ? Jihoon đã cho em ăn rất tốt nên đến giờ em cũng chưa từng thấy thèm ăn gì cả."

Ambition suy nghĩ "À, vợ anh ăn nhiều quả mọng hơn, dâu tây, việt quất, cà chua, như thế có được tính không? Mọi chuyện kiểu như vậy đó, hay để giờ anh hỏi cô ấy..."

"Ôi làm ơn đi!" Nhân vật game của Jaewan chạy xen giữa họ. Cựu hỗ trợ than thở về cuộc nói chuyện hai bên "Thề có Chúa, tao thà chịu đánh còn hơn là để mày biến trò chơi thành buổi fanmeeting nhé! Sanghyeok à, nếu cảm thấy không thoải mái bất kỳ lúc nào, hoặc nửa kia của mày bắt đầu săn tìm bọn tao, thì mày có thể về sớm đi."

Sanghyeok giả vờ không nghe thấy mấy lời phàn nàn của Jaewan liên quan đến sự lo lắng của Jihoon - như chạy khắp nơi rồi gọi cho tất cả mọi người trong danh sách liên lạc chỉ vì anh về nhà muộn có 1 phút (thực tế là căn hộ của Sanghyeok). Anh chọn nhấp nháy để nhân vật trong game của mình gật đầu, giơ ngón tay cái lên - Jaewan thở dài và Ambition tiếp tục đưa ra mấy lời khuyên hữu ích, mặc kệ cái sự không hài lòng của cậu em Jaewan.

Và vì thế mới có câu chuyện lúc này.

.

4 người chơi – 3 phòng phát stream – cả đám đang quyết định sẽ đi ăn món gì.

Bây giờ là bốn giờ sáng, con số điện tử góc màn hình cảnh báo giờ giấc hiện tại. Hyeonjun nhượng bộ trước gợi ý thực đơn mới và nhìn vào nhân vật game của Sanghyeok, "Sanghyeok hyung thì sao? Thay vì sườn heo thì ăn canh hầm được không hyung?"

"Nhưng anh muốn ăn sườn heo cơ..." Sanghyeok bĩu môi qua mic.

Dạ dày của anh, rồi cả hạt đậu nhỏ của anh với Jihoon, anh đã phải kiêng khem suốt 5 tháng trời rồi, anh nên tận dụng cơ hội này mới được.

"Nhưng mày vừa mới còn đòi ăn kem chiên!" Jaewan bất lực hét lên

Chắc vì mất đến ba mươi phút để quyết định thực đơn nên Jaewan mới bực bội như vậy. Sanghyeok không thể trách tên bạn của mình được, cứ mỗi lần đổi thực đơn cho bữa ăn đêm cực kỳ muộn của cả hội, thì anh lại trở nên đói hơn một chút – sự kiên nhẫn của anh cũng mất dần.

Sanghyeok đấm vào nhân vật của Jaewan "Tao muốn 2 thứ đó được chưa."

Trước khi một cuộc cãi nhau khác nổ ra, nhân vật của Hyeonjun đã sẵn sàng nhảy vào bênh vực Sanghyeok, nhân vật của Junsik đột ngột giơ tay lên. "Được rồi! Như vậy đi."

Jaewan và Sanghyeok dừng lại không đánh nhau nữa.

"Giờ tắt stream ra ngoài gặp nhau đi. Rồi lấy xe của tao đến nhà hàng gần đây, vừa có món hầm, có cả sườn heo và có thêm cả kem chiên ở ngay bên cạnh nữa."

"Được/Deal." Cả đám đồng thanh.

"Không ai hỏi làm sao Junsik hyung lại dễ dàng tìm được chỗ nào có đủ tất cả những món ăn mà mình mong muốn hay sao?" Hyeonjun không tin nổi, vung vẩy cánh tay của nhân vật trong game bắt trước Junsik.

Không có ai phản hồi vì tất cả đã logout ngay lúc đó. Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, đỡ tay dưới bụng, nhặt điện thoại bỏ trong túi. Anh nhẹ nhàng đi đến phòng stream của Hyeonjun và gõ cửa, alpha trẻ tuổi trả lời ngay lập tức không bất ngờ vì sự có mặt của anh.

"Hyung!" Hyeonjun đưa cánh tay vững chắc và anh vô cùng cảm ơn vì chỗ dựa này. Cả hai cẩn thận đi vào thang máy rời khỏi tòa nhà. "Hyung ở ngoài muộn thế này có ổn không? Nếu Jihoon lại lên cơn nữa, ý em là, hồi quay cái MV teasers cho Worlds ấy?"

"Nếu em lo rằng anh ngủ không đủ giấc vì thức khuya, thì lúc không ở công ty là anh đã ngủ suốt đấy." Sanghyeok an ủi vỗ lên cánh tay Hyeonjun. "À, còn việc 'lên cơn' ấy hả?" Sanghyeok dừng lại để nhớ lại lúc Wooje và Minhyung giải thích ý nghĩa của từ này "Anh nghĩ trong qua trình quay teaser cho Worlds hẳn là Jihoonie có lý do hợp lý thôi."

Hyeonjun cảm thấy mắt mình giật giật.

Hoàn toàn hợp lý, như thể việc gần như phát điên lên với bất kỳ ai tiếp cận nửa kia đang mang thai của mình với lớp trang điểm là hợp lý đấy. Hyeonjun không đổ lỗi cho Jihoon, nhưng nếu nghiêm túc xem xét, thì 'lên cơn' theo nghĩa là Jihoon thiếu chút nữa đã khóc lóc như mưa với tình huống khi đó của bọn họ. Khi Hyeonjun hỏi, Jihoon chỉ trả lời – với tờ khăn giấy thứ 6 trên tay- rằng đội ngũ makeup cho Sanghyeok không hề biết ý chút nào khi sửa soạn cho Sanghyeok đẹp hơn bình thường.

Ngoài ra, Hyeonjun vẫn không thể hiểu nổi cách Sanghyeok có thể chơi game trong suốt đợt Worlds – khi đã mang thai 4 tháng. Với những buổi scrims, quay phim và đi bộ đường dài để có được sức khỏe tốt trong suốt thai kỳ. Huấn luyện viên Kkoma luôn túc trực như một người cha lo lắng cùng với Tom và Roach là phụ tá đắc lực.

Nhưng không có nghĩa là mấy cậu không ở bên cạnh hyung nhà mình.

Kể từ khi ký hợp đồng trở thành một đội, họ đã là 'vệ sĩ riêng' của Sanghyeok.

"Hyung nói sao thì là như vậy."

Cả hai nhận ra hai bóng người đang vẫy tay nên rảo bước nhanh hơn về hướng chiếc xe đang đậu gần đó, rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện.

.

.

.

Sanghyeok đã quên việc cần phải nhắn tin cho Jihoon.

.

.

.

Jihoon dừng lại ở bậc cửa nhà, xếp gọn giày lên kệ ở ngay lối vào.

Cậu nhanh chóng nhận ra hai điều.

1.    Giày của Sanghyeok không xuất hiện ở chỗ quen thuộc.

2.    Chiếc đèn đọc sách ấm áp mà cậu mua cho Sanghyeok không mở - nửa kia của cậu không bao giờ bỏ qua việc đọc sách, nhất là trong giai đoạn mang thai. Việc Jihoon lồng tiếng cho các nhân vật trong cuốn sách thiếu nhi mà Sanghyeok chọn đọc mỗi buổi tối đã trở thành thói quen.

Nhưng không có cuốn sách nào được đọc, không có nhân vật nào để Jihoon lồng tiếng.

Nỗi kinh hoàng ngay lập tức dâng lên trong tim Jihoon. Cậu bấm số gọi nhanh đến người đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp - được Minseok gọi đùa là 'SOS khi vợ mất tích' – danh sách này chỉ đặc biệt dành cho những vấn đề liên quan đến Sanghyeok. Cậu không thể yên tâm được vì đã từng để lạc Sanghyeok một vài lần ở cửa hàng tạp hóa.

"Alo?" Minhyung trả lời, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Minhyung, cậu có thấy Sanghyeok hyung từ T1 về nhà chưa?"

Tiếng sột soạt của ga trải giường vang lên trước khi có tiếng trả lời của Minhyung "Khoảng 11h hyung hỏi em có muốn chơi game chung không, nhưng em về đi ngủ sớm. Hay là hyung còn ở công ty? Anh đến xem thử được mà, dù sao hai người cũng kết hôn rồi."

Jihoon cần phải bình tĩnh. Dễ mà.

"Bây giờ là 4 giờ 30 rồi." Jihoon đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể.

Lần này, cậu nghe thấy tiếng giường cót két và có thể tưởng tượng Minhyung ngồi bật dậy, tỉnh táo hoàn toàn với những thông tin nghe được "Sao cơ?"

"Bốn giờ ba mươi." Jihoon nghiến răng.

"Oh shit." Minhyung thở dài.

.

.

.

Jihoon đã từng bị đồng đội cũ của Sanghyeok cảnh cáo vì đã liên lạc toàn bộ LCK lineup mùa hè khi cậu không thể liên lạc được với vợ mình. Ai có thể trách cậu được bây giờ? Khi mà chàng trai, vị thần trong truyền thuyết của mọi người,  đối với cậu chỉ còn là - "Jihoonie, em có thể nhặt cái này lên giúp anh không, anh không thể cúi xuống được..." - thì Jihoon phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này.

Đây cũng là để giải thích cho tình trạng khó khăn hiện tại của cậu.

Cậu đậu xe cạnh vỉa hè bên ngoài văn phòng của T1 cẩn thận như bất kỳ công dân có trách nhiệm nào nên làm. Jihoon rời xe, nhận ra cả văn phòng tối om, vì vậy bước nhanh hơn về phía nhân viên lễ tân chỉ còn 1 mình ở sảnh, giọng nói không khỏi hoàng loạn.

"Xin chào! Vâng, chào buổi sáng, ừm... Bạn có thấy Faker nim không? Tôi là chồng anh ấy và trời đã rất muộn rồi."

Nhân viên nhìn sang với vẻ hối lỗi. "Ah Chovy ssi! Tôi vừa mới nhận ca, nhưng tôi đã nhìn thấy Faker nim đi trên một chiếc xe màu đen! Chắc khoảng 35 phút trước? Tôi xin lỗi nếu điều đó không giúp ích được nhiều."

Jihoon sẽ phát điên trong sảnh T1 mất thôi.

.

.

.

Siwoo đáng lẽ phải được ngủ, tại sao anh ấy lại thức dậy?

"Hyung, anh có ở đó không?"

"Tao ở đây ugh! Làm sao, mày lại lạc mất vợ giữa Gangnam à?" Siwoo khó chịu nhìn đồng hồ treo tường "Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng! Jihoon, bốn giờ bốn mươi lăm phút, tao cần đền bù cho chuyện này."

"Hyung, chuyện này để sau nhé!"

Siwoo không nghe được trong xe của Jihoon mở mấy playlist pop của hội GenG'24 hay mấy giai điệu cổ điển của Sanghyeok, im lặng 1 cách kỳ lạ. Thông qua loa điện thoại, anh chỉ nghe được tiếng động cơ xe và tiếng phanh gấp - "Yah! Mày đang chơi KartRider à? Mày lên cơn điên gì lúc sáng sớm thế?!"

"Chắc là để tìm Sanghyeok hyung đi?"

"Thằng điên, ý của tao không phải hỏi thế!" Siwoo gần như hét lên thảm thiết khi nghe thấy tiếng bánh xe trượt trên mặt đường một lần nữa từ đầu dây bên kia. "Aish, với những thứ mà tao làm cho mày và mấy người còn lại, không bao gồm việc suốt ngày lặn ngụp trên naver để tìm kiếm mấy cái hành động như một người chỉ thích cắm mặt ở nhà! Hay trở thanh fan cuồng thích rình rập của T1, không thể tin nổi là mày lại có thể đánh thức anh dậy vì chuyện này."

"Này, Sanghyeok hyung là một người thích ở nhà." Jihoon hơi gắt lên.

Siwoo đưa tay mệt mỏi xoa mặt "Đó không phải là mục đích tao muốn hỏi, mày biết mà em."

Jihoon tiếp tục cuộc tìm kiếm và Siwoo rầu rĩ chấp nhận sứ mệnh lướt web.

.

.

.

Vì quy định của khóa huấn luyện cơ bản, Minseok chỉ được gọi một cuộc điện thoại mỗi ngày. Vì thế hầu hết thời gian cậu đều dùng để gọi cho Minhyung, tận dụng tối đa thời gian được cho phép. Bởi vì việc tách khỏi nửa kia một thời gian là một điều khó mà quen đối với cậu.

Nhưng làm ơn đi, nói cho cậu biết lý do tại sao, khi đang cố gắng ngủ thì điện thoại lại đổ chuông.

Minseok đã không ngại ngần nhấc điện thoại vì cậu đang hy vọng nửa kia rất đẹp trai, có trách nhiệm và ngọt ngào của mình sẽ hỏi thăm cậu để xua đi những khó khăn trước khi bắt đầu một ngày mới.

"Minseok à."

Không phải Minhyung.

Khi Minseok cẩn thận kiểm tra lại người gọi điện, cậu muốn chửi thề ghê gớm. Trời ơi, đúng là địa ngục trần gian, cậu vô cùng muốn tua ngược lại thời gian chỉ mấy giây trước thôi - để thoát khỏi cái cảnh khó chịu này - hoặc đập một chiếc gối vào cái đầu trọc lốc của mình để đủ tỉnh táo nhận ra chẳng có Minhyung nào lại gọi điện vào lúc sáng sớm này cả.

"Jihoon hyung." Minseok nói, chửi thầm trong bụng.

"Em có biết Hyeonjun hay đi ăn ở đâu không?"

Minseok bóp trán "Anh có gọi Wooje chưa? Sao anh không hỏi Wooje trước hả? Mà chờ, tại sao anh lại đi hỏi em trước hả?" Bóng đèn sáng lên trong đầu hỗ trợ thiên tài của T1. Minseok sẽ đá Jihoon khi cậu quay trở lại từ trại huấn luyện quân sự. "Điều gì đã khiến anh nghĩ rằng em biết vợ anh lại lạc mất ở đâu nữa? Chưa hết! Thứ hai, tại sao anh lại để lại Sanghyeok hyung?! Hyung kiểu như, chậm chạp ấy, ý em là hyung luôn làm mọi thứ chậm rãi, nhưng vì hiện giờ đang mang thai nên sẽ cẩn thận hơn trong việc đi lại. Anh có biết mọi người đều đứng xung quanh hyung như thế nào khi bọn em lên đỉnh mái vòm chết tiệt đó để quay đoạn clip mở màn trận chung kết Worlds không hả? Ngay cả BLG cũng giúp đỡ phần nào đấy."

"Minseok, không giúp được việc gì khi cậu cứ nhắc mãi đến việc anh ấy chậm chạp thế nào, ngoài ra, đúng là anh biết là BLG đã giúp đỡ, anh không hề vui chút nào khi Sanghyeok hyung quay lại với anh cùng cả tá mùi hỗn hợp bám trên người." giọng Jihoon vang lên buồn bã. "Nếu anh ấy bị tách khỏi Hyeonjun thì sao? Nếu ai đó dụ anh ấy bằng haidilao và làm phẫu thuật lấy đi đứa con của tụi anh thì sao? Anh phát điên mất."

"Không. Jihoon. Anh điên rồi." Minseok rít lên. "Đi tìm hyung ngày đi. Em sẽ cố gắng gọi cho Hyukkyu hyung."

"Anh đã tìm kiếm trong suốt một tiếng. Dù sao cũng cảm ơn vì gợi ý."

Đúng lúc đó, Minseok nghe thấy tiếng lốp xe trượt trên vỉa hè rõ ràng ở cái thời điểm mà những người đi làm thức giấc, gồm cả công nhân và sinh viên. Còn trong trường hợp của cậu, cậu cần quay lại việc tập luyện. Mặt Minseok tái mét "Anh thực sự đang chơi Mario Kart quanh khu Gangnam à?"

"Tại sao lại là Hyukkyu hyung?" Có một chút tiếng gầm gừ ở cuối giọng nói của Jihoon cắt ngang câu hỏi của Minseok "Không thể là ai khác sao?"

Minseok than thở về việc sẽ có những tít báo nào hot lên vào ngày hôm sau.

"Jihoon hyung, tập trung lái xe đi." Minseok rùng mình khi nghe thấy Jihoon trượt bánh một lần nữa ở khúc cua. "Em sẽ đi hỏi Hyukkyu hyung xem anh ấy có biết chuyện gì không, bằng một cách nào đó thì ảnh luôn cập nhật tin tức."

Sau khi tắt điện thoại, Minseok nhìn lên những người đồng đội đang háo hức quan sát xung quanh. Cậu thở hắt ra, bực bội xoa lên mái đầu bị cạo trọc lóc của mình "Các anh, sau khi kết hôn thì hãy gắn AirTag cho cả hai nhé. Và tốt hơn nữa, đừng có là bất kỳ ai trong gia tộc Jeong. Ugh! Em hy vọng Hyukkyu hyung sẽ không ghét em vì chuyện này..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top