Chap 54
Thời gian trôi qua nhiều tháng nhanh chóng. Pond ngồi trong văn phòng, tiếng máy lạnh rì rào và tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng. Anh quyết tâm hoàn thành mọi công việc càng sớm càng tốt vì anh còn một việc quan trọng hơn nhiều đang chờ đợi mình - một tháng nghỉ phép để làm đám cưới. Một nụ cười nở trên môi anh khi anh nghĩ về điều đó. Đám cưới của anh. Khoảnh khắc anh đã chờ đợi, để kết hôn với tình yêu của đời mình, Phuwin.
Lòng Pond tràn ngập hạnh phúc. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với Phuwin trước ngày trọng đại của họ. Anh không muốn công việc hay bất cứ điều gì khác cản trở, vì vậy anh quyết định làm việc chăm chỉ ngay bây giờ, cố gắng sắp xếp thời gian biểu của mình. Anh biết rằng một khi công tác chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu, cả hai sẽ quá bận rộn để có thể dành những khoảnh khắc yên tĩnh cho nhau. Nhưng cho đến lúc đó, sẽ luôn ở bên người thương của mình , Phuwin, bất cứ khi nào có thể.
Pond tập trung vào công việc, xem xét tài liệu và gửi email, ngón tay lướt trên bàn phím. Rồi, với một cái liếc nhìn, anh nhận thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Anh vô tình với tay lấy nó, nhưng khi nhìn thấy tên Phuwin trên màn hình, tim anh hẫng một nhịp. Tin nhắn từ vị hôn thê của anh, kiểm tra anh có ổn không như thường lệ.
Phuwin: "Terak, anh đã ăn chưa? Đừng nói với em là anh lại bỏ bữa nữa nhé!"
Phuwin: "Pond, anh ổn không? có làm việc quá sức không? Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé?"
Pond không thể dừng mỉm cười khi đọc những tin nhắn quan tâm của Phuwin. Anh cảm thấy ấm lòng vì Phuwin quan tâm đến anh nhiều đến thế. Những điều nhỏ nhặt, như hỏi anh đã ăn chưa, cho thấy Phuwin yêu anh sâu sắc đến mức nào. Điều đó khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này, biết rằng có một người quan tâm đến sức khỏe của anh nhiều đến vậy.
Anh ấy khẽ cười rồi nhanh chóng trả lời.
Pond: "Anh ổn mà, em yêu. Đừng lo. Anh đã ăn nhẹ trước đó rồi, và anh sẽ sớm hoàn thành thôi. Anh chỉ cố gắng hoàn thành mọi việc ở đây để có thể sớm trở về bên em thôi.
Anh nhấn nút gửi và nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, nghĩ về cuộc sống của anh đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ khi Phuwin xuất hiện. Anh không chỉ yêu điên cuồng, mà còn tìm thấy một người thực sự nhìn thấy anh, quan tâm đến anh và khiến anh cảm thấy trọn vẹn. Phuwin không chỉ là vị hôn phu của anh - em ấy là bình yên, là hạnh phúc và là lý do cho mọi thứ của anh.
Pond ngả người ra sau ghế, thở ra đầy mãn nguyện. Hình ảnh Phuwin tràn ngập tâm trí anh: cách em ấy mỉm cười, sự đụng chạm nhẹ nhàng của em ấy, cách đôi mắt em ấy lấp lánh tình yêu mỗi khi họ ở bên nhau. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ kết hôn. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bắt đầu cuộc sống chung.
Khi anh liếc nhìn lại công việc của mình, điện thoại của anh lại reo lên.
Phuwin: "Đừng ép bản thân quá sức na. Em nhớ anh."
Pond cảm thấy trái tim tan chảy. Anh nhanh chóng trả lời.
Pond: "Anh cũng nhớ em, tình yêu của anh. Không thể chờ để được ở bên em sớm. Anh sẽ cố gắng dành thêm thời gian cho em trước khi mọi thứ trong đám cưới diễn ra. Yêu em nhiều lắm."
Nhắn xong, Pond đặt điện thoại xuống và quay lại làm việc, cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết. Anh không bận tâm đến những giờ làm thêm, biết rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ ở bên Phuwin, người sẽ ôm chặt anh vào lòng đầy dịu dàng. Và chỉ trong một thời gian ngắn nữa, họ sẽ nói lời thề, hứa sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời.
Chỉ riêng ý nghĩ đó đã khiến anh cảm thấy đầy phấn khích. Bất kể có bao nhiêu công việc ở phía trước, tất cả đều xứng đáng vì anh sẽ được về nhà với người đã làm cho trái tim anh trọn vẹn.
Khi công tác chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu, không khí xung quanh Pond và Phuwin thật tuyệt vời. James, đã đảm nhiệm việc lên kế hoạch cho đám cưới một lần nữa, quyết tâm biến nó thành một sự kiện đáng nhớ. Đây không phải là một đám cưới bình thường - đó là của Phuwin, và James muốn biến nó thành ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ. Cặp đôi hiện đang đến nhà Pond để hoàn thiện ngày cưới và chủ đề với gia đình họ.
Khi họ đến nơi và mọi người tụ họp lại, sự phấn khích tràn ngập căn phòng khi họ thảo luận về màu sắc, đồ trang trí và ngày tháng.
Cuối cùng, mọi chuyện đã được quyết định: trong hai tuần nữa, Pond và Phuwin sẽ kết hôn. Khi mọi người giải tán, để họ lại một mình, gánh nặng của tất cả đổ lên họ - không phải theo cách nặng nề, mà theo cách ấm áp, thay đổi cuộc sống. Đây chính là nó. Chỉ trong mười bốn ngày, họ sẽ được gắn kết với nhau mãi mãi, và suy nghĩ đó khiến trái tim cả hai tràn ngập niềm vui.
Sau khi mọi người rời đi, Pond nắm tay Phuwin và dẫn cậu vào phòng mình. Ngay khi họ bước vào, Pond vòng tay ôm lấy Phuwin từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu và dụi đầu vào cổ. Anh thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện khi có Phuwin trong vòng tay. "Em vẫn không thể tin là chúng ta sẽ kết hôn sau hai tuần nữa", Phuwin thì thầm, ngả người vào vòng tay Pond. "Cảm giác như mới hôm qua thôi em còn bối rối về cảm xúc của mình và khóc vì anh đã phớt lờ em... Và giờ thì nhìn chúng ta này. Chúng ta sắp kết hôn rồi". Cậu khẽ cười khúc khích, lắc đầu trước ký ức đó.
Pond mỉm cười và đáp, "Anh xin lỗi vì đã lờ đi em lúc đó-"
Nhưng trước khi anh kịp nói hết, Phuwin quay lại và làm anh im lặng bằng một nụ hôn nhẹ. Môi họ từ từ khép lại, đầy yêu thương, như thể họ đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Khi họ tách ra, Phuwin ôm lấy má Pond, nhìn vào mắt anh. "Được rồi mà, cún con. Đừng xin lỗi nữa. Anh đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, và ngay từ đầu đó không phải lỗi của anh. Vậy nên, không xin lỗi nữa, được chứ? Chúng ta hãy chỉ tập trung vào khoảnh khắc này, vào chúng ta." Giọng cậu nhẹ nhàng và an ủi, tràn đầy tình yêu thương.
Trái tim Pond tan chảy trước lời nói của Phuwin. Anh mỉm cười và tựa trán mình vào trán Phuwin, mũi họ chạm vào nhau. "Đây là lý do tại sao anh yêu em nhiều đến vậy, tình yêu à. Em hiểu anh hơn bất kỳ ai. Em không bao giờ khiến anh cảm thấy cô đơn. Em luôn ở đó, chờ anh mở lòng, nhưng không bao giờ thúc ép.Anh chỉ có mình em thôi."
Phuwin mỉm cười đáp lại, đôi mắt anh tràn ngập sự ấm áp và tình cảm. "Còn em, Pond...anh khiến em cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay mãn nguyện như thế này. Anhc hăm sóc em theo cách mà em thậm chí không biết mình cần. Anh khiến mọi của em thứ trở nên tốt đẹp hơn chỉ bằng cách ở bên anh."
Họ cứ như vậy một lúc, trán kề nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, chia sẻ một kết nối im lặng không cần lời nói. Họ không cần nói để biết đối phương đang cảm thấy gì - chỉ cần ở trong vòng tay nhau là đủ.
Pond nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Phuwin và hôn cậu lần nữa, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang niêm phong tất cả những lời hứa mà họ đã dành cho nhau trong khoảnh khắc đó. Khi họ tách ra, cả hai đều mỉm cười, trái tim họ tràn đầy, biết rằng bất kể tương lai có ra sao, họ sẽ cùng nhau đối mặt, sát cánh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top