Chap 3

Phuwin vừa hoàn thành xong việc đóng gói hành lý để chuẩn bị trở lại Thái Lan. Với hành lý được đóng gói đầy gọn gàng, Phuwin tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình chiếc áo phông thoải mái cùng chiếc quần rộng thùng thình. Bất chợt chuông cửa reo lên, James tới rồi.

Phuwin nhanh chóng tiến tới mở cửa. Jame - bạn thân của anh và cũng là một chuyên gia tổ chức đám cưới nổi tiếng tại Hoa Kỳ, hiện tại đang đứng trước cửa với một vẻ mặt đượm buồn.

Phuwin:
-"  James, vào nhà đi."

James:
-" Phu, mình thật sự không thể tin là cậu sắp rời đi. Mình đã nghĩ là chúng ta sẽ dành thời gian ở đây với nhau lâu hơn."

James bước vào và tiến tới phòng ngủ của Phuwin. Mắt cậu lướt qua những chiếc túi đã được sắp xếp cẩn thận. Cậu bắt đầu nói lan man, trong giọng nói pha lẫn đầy lo lắng và buồn bã.

James:
-" Cậu thực sự đã thu dọn tất cả mọi thứ rồi sao?  Ý mình là, cậu đã kiểm tra lại chưa?  Cậu chắc chắn sẽ không muốn quên bất cứ thứ gì quan trọng đâu, phải không ? Cậu có chắc là mình đã sẵn sàng để lên máy bay chưa? À, và cũng đừng quên...."

Phuwin mỉm cười, đầy nhẹ nhàng trước sự ồn ào của người bạn này, bước tới và vòng tay ôm lấy James, kéo cậu ấy vào một chiếc ôm an ủi. Mới đầu James có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu ấy nhanh chóng thả lỏng đắm chìm vào cái ôm ấm áp đó.

Phuwin
-" James, mọi thứ đều ổn. Mình sẽ giữ liên lạc mà và hãy nhớ, cậu luôn được chào đón khi tới thăm mình ở Thái Lan. Chúng ta có thể đi chơi và khám phá quê hương của mình. Đừng buồn."

James( nói nhỏ):
-"  Mình chỉ là... không thể tin được cậu sắp rời đi. Cậu là người duy nhất có thể hiểu mình kể từ khi mình chuyển tới đây. Mình thực sự không biết phải làm sao khi không có cậu. Cậu là chỗ dựa, là người bạn thân thiết nhất của mình. Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều."

Phuwin dứt khỏi cái ôm, hơi lùi lại, anh nhìn vào mắt James đầy sự ấm áp và thấu hiểu.

Phuwin:
-" Mình cũng sẽ rất nhớ cậu, James. Cậu là người đầu tiên thực sự khiến mình cảm thấy như ở nhà khi chuyển tới đây. Nhớ lại khoảng thời gian lúc đầu, mình chẳng biết gì. Cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình đã không thể hoàn thành mọi thứ ở đây nếu không có cậu."

James:
-" Vậy đó sao? Thế thì mình đoán là mình cũng là chỗ dựa cho cậu. Cậu là người duy nhất không bao giờ phán xét mình và luôn luôn lắng nghe mình. Mình chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được một người bạn nào giống như cậu mất."

Phuwin hơi lùi lại, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch.

Phuwin:
"- Cậu biết đấy. Chúng ta còn sẽ sớm gặp lại nhau mà. Sắp tới là lễ kỷ niệm của bố mẹ mình, cậu được mời tới, nhớ không ? Cậu sẽ không thể nào thoát khỏi được nó đâu. "

James( mỉm cười):
-" Mình chắc chắn sẽ tới, mặc dù sắp tới lịch trình của mình có thể sẽ rất bận rộn, mình sẽ phải tham gia vào bữa tiệc thời trang gần thời điểm đó."

Phuwin:
-" Nhớ đó nha. Chuẩn bị sẵn sàng nhé, cậu sẽ không thể nào khước từ được lòng hiếu khách của người Thái đâu."

Với cái ôm cuối cùng,  cả hai chuẩn bị ra sân bay.

James:
-" Được rồi. Tới lúc rồi. Tới lúc phải tạm biệt rồi. Hứa với mình là luôn giữ an toàn nhé."

Phuwin:
-" Mình biết rồi. Mình sẽ gọi cho cậu ngay khi mình tới nơi. Hẹn gặp vào tuần tới nhé."

James:
-" Được thôi. Mình sẽ đợi máy của cậu. Chúc cậu có chuyến bay an toàn và đừng quên mình mỗi khi tắm nắng nhé."

Phuwin
-" Không bao giờ, cậu mắc kẹt với mình rồi."
  
Hai người trao nhau cái ôm chân thành cuối cùng, Phuwin cuối cùng vẫn phải rời đi, ánh mắt anh lưu luyến nhìn lại phía James đang vẫy tay chào mình ở bên kia cổng an ninh. Cậu vẫn tiếp tục vẫy tay cho tới khi anh biến mất sau khoang di chuyển. Rời khỏi sân bay, lòng cậu nặng trĩu nhưng đầy ăn những kỷ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top