Chap 22

Cảm nhận được sự khó chịu của Pond và cũng như thấy được sự căng thẳng thì câu chuyện lần trước, Phuwin quyết định hành động. Anh quay về phía James và nói " Ừm, mình nghĩ mọi người nên thảo luận thêm. Mình.. chắc là mình cũng không giúp được gì nhiều trong vấn đề này, mình cũng thấy hơi mệt nên có lẽ mình sẽ rời đi trước. Pond, anh có muốn đi cùng không ?"

Pond nhìn Phuwin, thầm biết ơn với lời mời. " Được, đi thôi. " 

Cả hai đứng dậy, chào tạm biệt những người ở lại và cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê. Khi hai người vừa ra ngoài, Phuwin nhìn về phía Pond đề nghị - " Chúng ta đi dạo một chút nhé ?"

Pond nhướn mày " Nghe được đó, nhưng cậu không thấy mệt sau. Nãy cậu vừa nói rằng mình mệt. "

Phuwin thở dài, thừa nhận " Thực ra là có một chút. Nhưng thật ra là do tôi thấy chán khi ở đó. Đó là lý do vì sao tôi xin rời khỏi. "

Pond lắc đầu, nở nụ cười nhẹ " Vậy cậu muốn đi đâu ?"

Phuwin tươi tỉnh hẳn lên " Oh! Anh đồng ý sao? Chúng ta đi công viên được không ?"

Pond gật đầu " Ừ, được rồi, đi thôi. "

Phuwin bỗng một thoáng do dự " Hả? Anh đồng ý đi dễ dàng vậy sao? Anh có thật sự muốn đi không ? Ý tôi là, nếu anh không muốn.. "

Pond ngắt lời Phuwin nhẹ nhàng " Suỵt, Phuwin. Tôi thích đi... cùng anh, bất cứ nơi nào."

Những lời nói đơn giản như đầy chân thành lửng lơ trong không khi giữa họ. Đó chỉ là một lời nói đơn giản nhưng lại man theo sự ấm áp đầy chân thành làm cả hai bất chợt ngạc nhiên. Pond không hiểu vì sao lại nói như thế nhưng cảm thấy lời nói rất phù hợp vào tình cảnh hiện tại.

Phuwin mỉm cười, vẻ mặt dịu lại " Được rồi. Chúng ta cùng đi công viên. "

Phuwin và Pond đến công viên gần đó, bước về phía con đường mòn quanh co ẩn mình dưới tán cây xanh. Không khí trong lành, cảnh vật thanh bình, có một sư tương phản đầy dễ chịu của nơi đây với tiếng xe cộ tấp nập bên ngoài. Công viên yên tĩnh, thi thoảng rộ lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ chơi trên sân chơi.

Họ bước đi cạnh nhau, đắm mình trong bầu không khí yên bình. Sau vài phút, họ tìm thấy một chiếc ghế dài và tiến tới ngồi xuống. Sự im lặng bao trùm nhưng không hề khó chịu hay ngượng ngùng. Dường như giữa hai người tồn tại sự thoải mái vô hình, không cần nhiều lời mà thấy ổn.

Ánh mắt của Phuwin lang thang và dừng lại ở một chiếc xe bán kem, nơi đang tụ tấp rất nhiều đứa trẻ háo hức mua món kem này. Anh quay sang Pond vơi một nụ cười toe " Anh có muốn thử không ?"

Pond lắc đầu - " Không, tôi ổn, cậu muốn ăn sao ? Để tôi lấy cho cậu một cái. "

Phuwin cười rạng rỡ, vui vẻ như đứa trẻ

- " Không sao đâu, tôi sẽ quay lại ngay. Đợi tôi một chút. "

Phuwin chạy nhanh và quay lại cùng hai cây kem ốc quế, hướng một chiếc về phía Pond. Pon nhìn cây kem đầy bối rối - " Sao cậu lại lấy hai cây. "

Phuwin nhướn mày - " Nè, thử một chút đi. Nó ngon lắm đó, đừng bỏ lỡ niềm vui nhỏ này. "

Pond đón lấy chiếc ốc quế từ tay Phuwin, nhẹ nói " Cảm ơn. "

Họ ăn kem, tận hưởng sự ngọt ngào mát lạnh. Sau khi hoàn thành chiếc kem, Phuwin nhìn thấy những chiếc xích đu trông không nơi sân chơi, mắt Phuwin sáng lên tinh nghịch. Cậu năm lấy cánh tay Pond, bắt đầu kéo hắn về phía đó.

Pond khó hiểu lên tiếng " Bây giờ cậu định đi đâu nữa sao ?"

Phuwin cười, tiếp tục kéo tay Pond. Tới chỗ có xích đu, Phuwin chỉ vào một cái và nói

- " Tôi ngồi cái này, anh ngồi cái kia đi. "

Pond nhìn về phía xích đu, nhướn một bên lông mày 

- " Thật đấy, Phuwin? Em đúng là trẻ con. Tôi sẽ không nồi đâu. Tôi sẽ đưa giúp cậu. Nào. "

Phuwin bĩu môi " Ồ! Anh đang nói tôi là em bé đó à? Thôi nào, ngồi thử đi. Sẽ vui lắm. Anh sẽ thích lắm đó. Hơn nữa tôi cũng có thê tự đu nó được. "

Pond thờ dài, bất lực trước cậu trẻ này, nhượng bộ và chọn ngồi lên một trong số đó. Cả hai đu đưa nhẹ nhàng, tận hưởng cảm giác có chút hoài niệm này. Phuwin chợt loé lên một ý tưởng, nhìn về phía Pond với ánh mắt thách thức và bắt đầu đu nhanh hơn

-" Thi đi! Để xem ai có thể đu cao hơn nào. " Phuwin lên tiếng thách dấu trước

Pond cười lớn và cũng bắt đầu cuộc thi của mình  " Được thôi. "

Tiếng cười rộ lên và cả hai đều gắng sức đu cao hơn. Sự kẽo kẹt của xích đu vang lên cùng tiếng cười của cả hai. Tinh thần cạnh tranh của Phuwin thật dễ lây lan, họ vui vẻ cố gắng để vượt qua đối phương, khuôn mặt họ ửng hồng vì sự phấn khích.

Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức và dừng lại, thở hổn hển. Họ nhìn nhau, đỏ bừng cả khuôn mặt vì sự cố gắng và cũng là do cười quá nhiều

Pond lấy lại hơi thở, ra tiếng trêu trọc " Em đúng là trẻ con mà "

Phuwin cười khúch khích " Em cũng không nghĩ điều đó tệ đâu, đồ cún con hờn dỗi. "

Tiếng cười của họ vẫn tiếp tục cho tới khi xích đu dừng lại hẳn, cả hai đều thấy vô cùng nhẹ nhõm và ấm áp khi ở bên nhau.

Góc nhìn của Pond

Khi tôi ngồi trên xích đu bên cạnh Phuwin, tôi bỗng giác nở nụ cười, cảm giác thật bình yên. Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã bị đè nặng bởi cảm giác tổn thương, hoài nghi, ghét bỏ chính bản thân mình, hay còn là sự thất vọng kể từ khi cuộc hôn nhân của tôi được định đoạt. Mỗi ngày đầu là một cuộc đấu tranh, và dường như niềm vui từ lâu với tôi chỉ còn là trong kỷ niệm. Nhưng bây giờ, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ thật khác biệt.

Ngay từ lần đầu khi tôi gặp Phuwin, hình như có gì đó trong tôi đang thay đổi. Tôi không thể chính xác để diễn tả cảm giác này, hình như là cảm giác ấm áp và bình yên mà tôi từ lâu đã không cảm thấy. Tôi không hiểu hết cho cảm xúc hiện tại, nhưng tôi biết tôi thích nó. Là niềm vui, sự thoải mái mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tìm lại.

Tôi cảm thấy biết ơn đứa trẻ này vì đã giúp tôi cảm thấy vui như vậy, Phuwin hình như đã phá vỡ đi những rào cản mà tôi đã dựng lên, từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ hay thậm chí là từ những lần em ấy nói đỡ cho tôi, tôi đã rất biết ơn. Em ấy đã từng bước tiến tới, nâng đỡ, hỗ trợ tôi rất nhiều, em ấy cho tôi thấy rằng tôi vẫn có thể cảm thấy vui vẻ tới như vậy. Cảm giác này, niềm vui này, khoảng khác hạnh phúc đầy rõ ràng này là điều tôi sẽ trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top