Chap 15
Góc nhìn của Phuwin:
Tiếng ồn ào dường như bao trùm cả không gian của dinh thự Tangsekyuen khi tôi tiến vào đại sảnh. Bữa tiệc kỷ niệm chỉ còn có 2 ngày nữa là sẽ bắt đầu, mọi thứ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Thời gian gần đây, với cương vị là phó giám đốc điều hành mới, tôi đang có rất nhiều chuyện để giải quyết.
Sau một ngày làm việc đầy năng suất tại công ty, tôi dã quyết định tan làm sớm và kiểm tra công tác chuẩn bị cho bữa tiệc. Hoa chuẩn bị cho bữa tiệc đã đang được trang trí và bánh cũng đã đang được làm một cách tỉ mỉ. Tôi dạo ngón tay mình trên danh sách khách mời, cố gắng để đảm bảo mọi thứ vẫn đang được diễn ra đầy đủ và suôn sẻ.
Khi tôi đang kiểm trả đồ trang trí, bỗng có tiếng mở cửa - Dunk tiến vào, có vẻ đang vô cùng mệt mỏi. Sự lém lỉnh thường ngày của anh ấy dường như biến đâu mất chỉ còn lại đôi vai chùng xuống cùng ánh mắt mờ đầy mệt mỏi.
- " Dunk. " Tôi lên tiếng gọi, chân nhanh chóng tiến về phía của anh ấy. - " Có vẻ như anh đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Anh nên đi nghỉ ngơi chút đi. "
Khuôn mặt Dunk có vẻ giãn ra một chút trước lời đề nghị của tôi, anh cố gắng nở nụ cười trấn an. " Hôm nay thực sự là một ngày vất vả. Anh nghĩ anh sẽ lên phòng và nghỉ ngơi một chút. "
" Nghỉ ngơi chút đi, " tôi đề nghị, tay vỗ nhẹ trấn an Dunk. " để em lo liệu mọi việc đây cho. "
Dunk gật đầu nhẹ và rời đi về phía phòng anh ấy. Tôi bắt đầu quay lại với việc chuẩn bị cho bữa tiệc, cố gắng đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Mọi người làm việc rất chăm chỉ và tôi thực sự thấy rất hài lòng với tình hình của hiện tại. Từ cách mọi người làm, trang trí chiếc bánh lẫn hoa đều hợp với không gian của ngôi nhà.
Khi Dunk đang nghỉ ngơi và mọi thứ đều đã trong tầm kiểm soát, tôi quyết định dành thời gian để đánh giá lại những thứ sẽ diễn ra trong bữa tiệc.
Trời ngả về tối, có một sự phấn khích nhẹ dâng lên trong tôi khi tôi biết chắc rằng chúng tôi đã chuẩn bị quá tốt để có thể có được một lễ kỷ niệm thành công.
Phía bên kia....
Góc nhìn của Pond
Văn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, thi thoảng xen lần tiếng lật giấy. Đã quá giờ làm nhưng tôi chẳng hề quan tâm.
Tôi đã tự áp lực bản thân mình rất nhiều trong những ngày vừa qua, cố để quên đi mọi thứ khác bằng thời hạn và báo cáo. Ngày cưới là điều cuối cùng trong danh sách mà tôi nhất định không muốn nghĩ tới.
Liếc nhìn về phía đồng hồ . Đã muộn rồi nhưng tôi chẳng hề muốn rời khỏi đây. Suy nghĩ về nhà bị che lấp với sự thất vọng và sự muộn phiền.
Sự cố chấp của pa tôi về ngày cưới đã có tác động rất lớn với tôi. Tôi biết mình không thể chiến thắng được người trong trận chiến này, và điều này cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Suy nghĩ về ngày cưới cứ lơ lửng trên đầu tôi như một đám mây đen, và cho dù tôi có cố gắng làm cách nào, đám mây này chẳng hề biến mất. Tôi ngả người ra ghế, cảm thấy sự cô đơn chẳng có ai thấy hiểu nhói lên trong lòng. Tôi ghét bản thân mình vì đã cảm thấy điều này. Giá như có thể chạy trốn, thoát khỏi tất thẩy áp lực lẫn cả kỳ vọng, nhưng điều này là không thể.
Sự hèn nhát cùng những gánh nặng bủa vây tôi, bỗng dưng tôi lại thấy giận chính bản thân mình vì đã không dám đứng lên phản đối lại pa mình, vì đã ko cam đảm nói lên suy nghĩ của bản thân mình.
Nhưng thực tế vẫn sẽ khắc nghiệt như thế. Hay có lẽ, có thể, vẫn có một cơ hội nhỏ để pa có thể hiểu ra hoặc tôi sẽ tìm ra được giải pháp để giải quyết tình hình hiện tại thay vì ở đây, vùi đầu vào công việc.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top