Ngày 4/7/22, Jimin

Thẳng đến khi lấy lại ý thức, tôi mới nhận ra bản thân lúc này đang cố gắng tẩy rửa hai cánh tay, thô bạo đến nỗi muốn bong tróc từng mảng da thịt. Hơi thở cũng trở nên dồn dập và rối loạn. Dọc theo cánh tay đang run lẩy bẩy vì đau rát, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra. Đôi mắt tôi phản chiếu trên tấm gương kia đỏ ngầu như được nhuộm bởi dòng chất lỏng tanh nồng trên cánh tay. Những sự việc xảy ra trước đó không lâu từng chút một ghép nối lại trong tâm trí tôi.

Chuyện xảy đến là khi tôi đột nhiên bị mất tập trung. Tôi và chị ấy đang cùng nhau nhảy trong câu lạc bộ thì cơ thể bỗng dưng mất đà ngã nhào xuống nền đất thô cứng. Va đập mạnh khiến cánh tay tôi rướm máu. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến khu vườn ươm hoa nọ. Cứ ngỡ rằng bản thân đã có thể dũng cảm mà vượt qua mọi chuyện, nhưng nào phải như vậy. Tôi đã nghĩ rằng mình phải nhanh chóng bỏ chạy, phải rửa bằng sạch vết máu nhơ nhớp này, rồi cứ lờ nó đi thôi. Dáng vẻ nhút nhát của tôi trong gương y hệt thằng nhóc tám tuổi đã trốn chạy dưới màn mưa năm nào. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ ra. Rằng chị ấy cũng bị đẩy ngã ngay khi ấy.

Phòng tập lúc này đã không còn một bóng người. Nương theo khe hở nơi cánh cửa, tôi mới kịp nhận ra bên ngoài mưa tầm tã như trút nước, rơi xuống những bước chân vội vàng của Hoseok hyung ở đằng xa. Từng giọt lạnh lẽo thấm ướt cả áo anh. Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc dù đặt cạnh đó và đuổi theo. Nhưng cuối cùng, tôi dừng lại.

Tôi chính là vô dụng chẳng thể làm nên trò trống gì. Loại người như tôi chỉ biết yếu ớt vấp ngã và làm tổn thương người khác, chỉ biết trốn tránh để không tổn hại đến chính mình và rồi sau đó đã bỏ mặc mọi người xung quanh, đến khi hối hận đuổi theo lại hèn nhát mà lùi bước. Tất cả những gì bản thân làm được chỉ có vậy nên tôi đành quay người trở về. Nước mưa bắn tung tóe theo từng nhịp chân. Trên phố, những chiếc xe hối hả ngược xuôi đang réo còi inh ỏi cả góc đường. Thật tồi tệ nhỉ. Không đâu, tôi đang rất ổn mà. Chẳng việc gì phải cảm thấy đau lòng cả. Nó không nhằm nhò đến tôi đâu.

Hiện tại, tôi đang cực kì ổn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top