Ngày 28/7/22, Jimin

Hôm nay cũng chỉ còn mình tôi ở lại phòng tập. Kim đồng hồ vừa nhảy qua con số mười hai và đoán chừng giờ này tàu xe đã chẳng còn chuyến. Thú thực, tôi đang trông chờ nó mau mau vãn khách để chính mình có thể tùy ý chiếm dụng cả phòng tập. Luyện tập cùng người khác chỉ càng lộ thêm nhiều mặt kém cỏi của bản thân nên tôi vô cùng chán nản, cũng rất sợ hãi. Nhưng tôi vẫn mong muốn được hoàn thiện những bước nhảy của mình. Chính vì thế mà tôi đã nhốt mình trong này mỗi đêm.

Kì diệu thay, nỗi sợ bấy lâu nuốt gọn lấy trái tim tôi dần theo hằng giờ hằng ngày trôi qua mà tan biến, chỉ còn lại niềm vui lâng lâng khó tả trên mỗi bước chân nhún nhảy. Trong một khoảng dài thời gian, tôi đã từng vật lộn với cái ý niệm mắc kẹt trong đầu về một tôi bé nhỏ, yếu ớt mà chính mình tự vẽ nên. Tôi thậm chí còn tin rằng nó là thật. Nhưng khi hòa mình vào những điệu nhảy đầy đê mê, thứ tôi cảm nhận được chỉ còn sức nặng của cơ thể với hai sải tay bay bổng, cùng một nhịp độ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chúng rõ ràng là minh chứng cho tôi, rằng con người này không hề bé nhỏ hay yếu đuối mỗi khi nhảy múa. Kỹ năng nhảy của tôi đang dần được mài giũa qua giờ giờ phút phút luyện tập. Mới đầu, những bước chân của tôi hãy còn cứng nhắc và loạng choạng nhưng giờ đây đã trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều. Tôi đang trên đà tiến bộ rồi đấy thôi, dù chúng chỉ nhỏ bằng đầu móng tay thì tôi vẫn đang cải thiện chính mình. Tôi còn nhận ra bản thân là một người nói khá nhiều. Vì dường như những tâm tư chôn giấu không biết nói cùng ai đều hiển hiện trong từng chuyển động mềm mại.

Đắm chìm vào những bước nhảy, lần đầu tiên tôi yêu chính bản thân mình đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top