Ngày 20/3/20, Taehyung

Âm thanh ma sát với mặt sàn vang lên theo từng cái lướt chân của tôi trên hành lang. Được một lúc, tôi dừng lại và nhìn thấy Namjoon hyung đang đứng trước cửa lớp. Đó là "phòng học của chúng ta". Tuy không ai biết chút gì cả nhưng tôi đã gọi nơi đó bằng cái tên như vậy. Chúng ta ở đây chính là các hyung cùng với tôi và Jungkook, còn chỗ này là lớp học dành riêng cho cả bảy người. Tôi nín thở và tiến lại gần, định sẽ hù anh ấy một phen.

"Thầy hiệu trưởng!". Đi chừng năm bước, tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi gấp gáp vọng ra từ cánh cửa sổ khép hờ. Hình như là Seokjin hyung. Tôi dừng bước và tự hỏi có phải anh ấy đang nói chuyện cùng ngài hiệu trưởng hay không. Lại còn ở trong phòng học của chúng tôi? Có chuyện gì nhỉ? Tiếp đó, tên của Yoongi hyung và chính mình được nhắc đến. Tôi thấy Namjoon hyung hít một ngụm khí, dường như anh hơi bất ngờ. Có vẻ Seokjin hyung đã phát hiện ra bọn tôi nên anh đã ra mở cửa. Điện thoại vẫn còn nguyên trên tay anh ấy. Vẻ mặt anh không giấu nổi sự kinh ngạc cùng khó hiểu. Mà tôi lại chẳng cách nào nhìn được Namjoon hyung rốt cuộc đang có biểu hiện gì. Tôi nấp vào một góc và tiếp tục nhìn trộm bọn họ. Seokjin hyung mấp máy môi định giải thích nhưng Namjoon hyung vội xua tay "Không sao đâu mà". Anh ấy dường như có chút không nắm bắt kịp tình hình. "Anh hẳn phải có lý do riêng mà nhỉ". Nói xong, anh bước qua người Jin hyung và tiến vào phòng học. Nhưng tôi lại không tin mọi chuyện chỉ có vậy. Anh ấy vừa mới thông báo cho hiệu trưởng mọi việc Yoongi hyung đã làm suốt mấy ngày qua. Tất tần tật, từ chuyện trốn học đến việc cả bọn trèo qua hàng rào và gây gỗ với một đám nhóc khác. Nhưng anh Namjoon đã bảo rằng sẽ ổn thôi.

"Em đang làm gì ở đó vậy nhóc?". Tôi giật mình quay người lại, thì ra là Hoseok hyung và Jimin. Anh ấy vờ như bản thân còn ngạc nhiên hơn cả tôi và vòng tay lên hai vai kéo tuột tôi vào phòng học. Seokjin hyung vẫn đang trao đổi chuyện gì đó với Namjoon hyung nhưng khi nhác thấy chúng tôi, Seokjin hyung vội vàng đứng dậy và rời khỏi vì anh ấy vừa nhớ ra có việc gấp cần giải quyết. Tôi quan sát vẻ mặt của Namjoon hyung một lát. Sau khi lẳng lặng nhìn bóng lưng của Seokjin hyung, anh quay qua chúng tôi cười cười, giống như chẳng có gì hết ráo. Lúc đó, tôi đột nhiên nghĩ rằng: À, anh ấy có lý do riêng của mình đây mà. Bởi so với thằng nhóc tôi, Namjoon anh hiểu biết hơn nhiều, cũng thông minh hơn nhiều, lại còn trưởng thành hơn gấp bội. Vả lại, đây chính là phòng học của chúng ta. Tôi cười ngốc với mọi người một cái, trưng ra khuôn miệng hình hộp đặc trưng rồi cùng nhau bước vào lớp.

Tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai về cuộc đối thoại mà tôi đã vô tình nghe được ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top