Ngày 2/5/22, Yoongi
Tấm khăn trải giường bén lửa rồi nhanh chóng cháy bùng lên. Những thứ đồ ngổn ngang trong phòng dưới sức nóng hầm hập của ngọn lửa như càng thêm méo mó vặn vẹo. Tôi không còn cảm nhận được thứ mùi ẩm mốc ngai ngái đang lởn vởn quẩn quanh, ngay cả ánh đèn mờ đục kia cũng vậy. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là đau đớn cùng cực, một nỗi đau của thể xác nóng rẫy từ đầu ngón tay lan ra toàn bộ da thịt và dường như chỉ trong một chốc nữa, cơ thể tôi sẽ bị thiêu rụi thành tro. Nhưng chỉ có vậy, vẻ mặt lạnh lùng của bố và thứ âm nhạc chết dẫm kia mới ngừng quấy rầy tâm trí tôi.
Giữa tôi và bố hầu như không có điểm chung nào cả. Ông không thấu hiểu cho đứa con trai của mình còn tôi thì chẳng thể cảm thông cho người mang thiên chức làm cha kia chút nào. Có lẽ dù cho tôi có thật tâm thuyết phục ông thì cũng không thể thay đổi được gì khi mà bản thân ngoài trốn tránh, nổi loạn và bỏ chạy lại chẳng có gì. Suy cho cùng, thứ mà tôi ngày ngày trốn chạy nào phải người bố kia, chỉ là những nỗi sợ chất chồng của riêng tôi mà thôi. Vì cớ gì cứ phải vùng vẫy trốn thoát như vậy? Tôi biết mình không cách nào thoát khỏi cái bản ngã tồi tàn này được đâu.
Có tiếng ai đó đang kêu gào ồn ã nhưng tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa. Hơi thở tắc nghẽn nơi cuống họng, không biết vì đau hay vì cỗ nhiệt nóng rát từ đám lửa. Thân thể chẳng còn chút sức lực để cụng cựa nhưng tôi biết, người kia là Jungkook. Chắc em đang giận lắm nhỉ. Em cũng có thể sẽ vì tôi mà đau buồn. Nhưng tôi chỉ muốn chôn thân ngay tại nơi này, kết thúc tất cả thống khổ cùng sợ hãi trong bịt bùng khói lửa. Jungkook gào lên nhưng tôi chẳng muốn nghe gì vào lúc này đâu em. Một lần cuối cùng, tôi ngoảnh lại ngắm nhìn mọi thứ trước mắt bằng hàng mi đang dần trĩu nặng. Cảnh vật sau cuối mà cõi đời này lưu lại trong tôi, chỉ là căn phòng bẩn nhơ nhuốc bị ngọn lửa nóng rực nuốt lấy.
Còn có gương mặt của Jungkook hằn sâu vào đôi mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top