Ngày 11/4/22, Jungkook

Cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện. Lũ du côn trên đường đã tẩn cho tôi một trận vì cố tình huých vào bọn chúng. Mà càng đánh tôi lại càng cười lớn. Tiếng cười càng lớn, chúng đâm bực, gọi tôi là thằng điên. Nắm đấm lúc này càng dùng nhiều sức lực. Tôi dựa người vào cửa xếp và ngắm nhìn bầu trời. Mới đó đã khuya rồi. Chẳng còn lại gì trên màn đêm u tối đó nữa. Ánh mắt tôi lúc này lướt đến một đám cỏ dại thấp bé. Chúng không khác tôi là bao, đều dễ dàng đổ rạp trước giông gió. Nước mắt hình như đã tràn ra nhưng tôi vẫn ép bản thân nặn ra nụ cười méo mó.

Khi nhắm chặt hai mắt, tiếng hắng giọng của cha dượng đã xuất hiện trong tâm tưởng tôi. Đứa con riêng của ông ấy đá tôi một phát rồi cười khùng khục. Những người họ hàng chẳng mảy may đến tôi, họ đang mải tán dóc về mấy câu chuyện dông dài vô vị. Giống như tôi chưa từng có mặt trên cõi đời này. Bọn họ vẫn điềm nhiên vui vẻ cùng hạnh phúc cho dù sự tồn tại của tôi có vắng bóng. Trước mặt đám người ấy, mẹ tôi trở nên bối rối. Tôi chống tay ngồi thẳng dậy. Đất cát rơi cả vào miệng khiến cổ họng vì ngứa ngáy mà ho liên tục. Dạ dày đau đớn như bị lưỡi dao xuyên thủng. Tôi leo lên sân thượng của một công trình dang dở và ngắm nhìn trời đêm nơi thành thị phồn hoa. Nó nhuốm một sắc tối đáng sợ. Sau đó, tôi vịn tay trèo lên lan can và đi đi lại lại. Bước chân bỗng nhiên hơi lảo đảo và trong một khắc kia, tôi suýt mất thăng bằng. Chỉ cần vài giây nữa thôi, tôi đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ bỏ mạng.

Chết đi, tất cả đều được đặt một dấu chấm hết.

Chết rồi, cũng không có lấy một người thương xót chotôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top