📲 Lý Trạch Ngôn

Lý Trạch Ngôn đang gọi...

Trả lời | Từ chối

.

 Lý Trạch Ngôn
Này. Đang làm gì
vậy?

Tôi
Hửm... Tôi đang đọc
sách. Có chuyện gì
thế?

 Lý Trạch Ngôn
Tôi nghe hôm nay
em uống không ít

cà phê. Mới đó đã
quên mình vừa mới
xuất viện rồi đấy à?

Tôi
Tại... Tại hồi chiều
tôi buồn ngủ quá.

Lý Trạch Ngôn
Buồn ngủ? Nếu buồn
ngủ sao không đi ngủ?
Điều quan trọng nhất
đối với em bây giờ là
nghỉ ngơi dưỡng sức.
Công việc có thể để
sau.

Tôi
Nhưng sống mà không
được làm việc tôi thấy
không vui.

Anh đừng giận...

Tôi hứa, từ giờ cho tới
khi vết thương lành
hẳn sẽ không uống
một giọt cà phê nào
nữa!

Lý Trạch Ngôn
Nhớ mà giữ lấy
lời hứa của mình.

Tôi
Mà, sao anh biết
tôi uống cà phê?
Là mấy người vệ
sĩ mách lẻo phải
không?

Lý Trạch Ngôn
Tôi muốn biết,
đương nhiên tôi
tự có cách của
tôi.

Tôi
...Nhưng mà, tôi
thấy hơi lạ lạ...

Lý Trạch Ngôn
Không có gì lạ hết.
Dần dần rồi khác
quen.

Em có uống thuốc
đúng giờ không?

Tôi
Có! Lý Trạch Ngôn,
anh thế này làm tôi
nhớ đến cha tôi đấy.

Lý Trạch Ngôn
...Vậy sao?

Tôi
Cha tôi thường giám
sát chế độ ăn của tôi.
Không cho tôi ăn đồ
ăn vặt với uống nước
ngọt, và còn bắt tôi
đi ngủ đúng giờ.

Lý Trạch Ngôn
Em cần phải ngủ đủ
giấc. Bây giờ, vứt hết
đống đồ ăn vặt với
nước ngọt trên bàn,
đặt sách xuống và 
đi ngủ mau.

Tôi
Hả? Đi ngủ bây giờ?
Còn chưa đến 9 giờ
nữa kìa!

Lý Trạch Ngôn
Đừng quên em vừa
mới xuất viện.

Tôi
Biết rồi biết rồi. Hừ,
 càu nha càu nhàu!

Lý Trạch Ngôn
Ngủ đi. Ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top