9-9

chặng 9-9

.

Lòng vòng mãi rốt cuộc cũng thành công tìm ra nơi ở của chủ nhân chú mèo.

Chúng tôi đứng trước cửa một ngôi nhà trông vẻ khá lâu đời, bức tường tróc mẻ ngoài mặt tiền chắc đã cả trăm năm tuổi.

Người đi ra mở cửa là một bà lão cao tuổi.

Thấy bà lão, mèo con lập tức mừng rỡ kêu meo meo, tay cố rướn ra với lấy bà.

Bà lão vội đỡ lấy chú mèo từ trong lòng Hứa Mặc, miệng thương tâm xuýt xoa.

"Bảo bối tội nghiệp, sao con lại bị thương thế này?Thực sự rất cảm ơn hai người đã đưa tiểu bảo bối về nhà!" - Lão bà.

Tôi thở phào, mỉm cười nhìn Hứa Mặc.

"Hai cô cậu vào nhà ngồi một lát rồi hãy đi, mời vào." - Lão bà.

Theo dẫn đường của bà, chúng tôi đi vào hiên nhà. Khuôn viên ngoài sân trước trưng bày rất nhiều các bức tranh thêu tay cùng các lọn chỉ đầy màu sắc sặc sỡ.

Kế bên cạnh phơi những dải lụa nhuộm màu trên các thanh tre.

Chắc hẳn đây là nghề của bà ấy rồi. Chúng đẹp quá!

Bà lão đi vào nhà, lúc sau trở ra mang theo hai chiếc ghế gỗ nhỏ mời chúng tôi ngồi.

"Ta đã băng bó xong cho tiểu bảo bối, cũng may chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không biết phải cảm ơn hai người thế nào mới đủ đây." - Lão bà.

"Không có gì to tát đâu ạ, giúp được bà là chúng con vui rồi."

"Ta có thứ này mong cô cậu hãy nhận lấy, coi như là để bà lão này đền ơn đi." - Lão bà.

Dứt lời, bà ấy đẩy đến trước mặt chúng tôi hai chiếc túi thơm họa tiết thêu tay tinh xảo, đường chỉ vàng phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

"Bà ơi, chúng con đâu có làm được gì nhiều, món quà này chúng con không nhận được đâu!"

"Hai người không thích a? Ta biết nó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng là một tay ta làm đấy." - Lão bà.

"Con rất thích mà. Nó đẹp lắm, nhưng con không thể nhận..."

Nhìn những lọn chỉ sặc sỡ, tôi bèn hỏi...

"Hay bà dạy con cách tết dây kia đi? Chỉ cần đơn giản thôi cũng được..."

Suốt từ nãy giờ, Hứa Mặc im ỉm ngồi cạnh tôi. Thân hình anh ấy chắn hướng ánh nắng chiếu, bóng râm đổ xuống che chở tôi.

Đến khi nghe xong đề nghị của tôi, anh ấy liền tủm tỉm cười.

Mặt tôi nóng bừng, cũng do mặt trời buổi trưa tỏa nắng quá gắt đi.

"Được. Vậy ta sẽ dạy con kỹ thuật tết dây cỡ bản nhất gọi là Dây Bình An." - Lão bà.

Bà lấy ra một sợi dây đỏ, cầm lấy hai đầu, thắt một nút ở giữa rồi khéo léo tết lại thành một chiếc vòng  xinh xắn.

Tôi ngồi nghệt mặt, vẫn chưa kịp làm theo bước nào hết...

"Bà làm chậm lại một chút đi ạ."

Tôi e dè nói nhẩm nhẩm với lão bà, chỉ mong Hứa Mặc chưa nghe thấy gì hết.

"Được rồi. Cầm hai đầu dây như thế này..." - Lão bà.

Theo hướng dẫn nhiệt tình của bà, đến cùng tôi đã tự tay tết xong chiếc vòng.

"Tuyệt quá! Cảm ơn bà!"

Mừng quýnh, tôi đoạn giơ chiếc vòng lên khoe Hứa Mặc thì thấy anh ấy đã đi đâu mất tiêu rồi.

Bèn ra ngoài sân trước, phát hiện anh đứng sau những tấm lụa đang phất phơ trong gió, tấm lưng anh đối thẳng hướng mặt trời.

Thời gian tựa đóng băng, trái tim phất phới như dải lụa gió thổi tung bay.

Cảm giác như lúc này, Hứa Mặc đang ở một nơi rất, rất xa...

"(cười) Anh đẹp trai lắm à? Sao cứ ngắm anh mãi vậy?"

"Ngắm-- Ngắm cái gì chứ... Xem này. Em tết xong rồi! Anh giữ lấy đi."

Tôi xòe chiếc vòng ra, nhưng anh ấy chỉ đứng nhìn. Tôi ỉu xìu, coi chiếc vòng méo xệch trên tay mà mất nghị lực hẳn.

"Cứ thẳng thắn nhận xét."

"Được. Thực lòng mà nói, nó khá xấu."

"Em biết ngay mà... xem ra chỉ có gấp hạc giấy là em giỏi nhất thôi..."

"Có điều, anh vẫn rất thích, cảm ơn em. Mà sao em lại cho anh dây bình an?"

"...Cũng chẳng biết nữa, chỉ là em muốn đưa anh thôi. Dù không được đẹp cho lắm..."

"Anh sẽ nhận. Cảm ơn em vì món quà."

Cầm lấy chiếc vòng, anh cẩn thận đặt vào túi áo.

.

Chào tạm biệt bà lão, chúng tôi tiếp tục chuyến du ngoạn miền ngoại ô bình yên.

"Em biết anh muốn xuống xe buýt sớm để làm gì rồi."

"Thế sao? Vậy em nói thử xem, để làm gì?"

"Để ngắm cảnh chứ gì, vì cảnh quan ở đây vô cùng đẹp a. Năm sau chúng ta hãy cùng quay lại đây nhé. Hứa nha?"

Tôi nói. Nhưng anh ấy không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi tiếp.

.

"Mệt à? Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Thật hả? Em chưa thấy chỗ nào ngoạn mục giống anh nói hết."

Anh bước chậm lại, tay chỉ hướng trước mặt.

"Ở ngay kia."

Dõi theo hướng chỉ tay, tôi há hốc miệng kinh ngạc.

Cây long não cao lớn xòe tán lá rộng, màu xanh ngắt tràn đầy nhiệt huyết lấn át cả sắc thu vàng bao quanh nó.

Tôi hứng khởi chạy đến dưới gốc cây. Người ta nói long não là cây mùa hè, nhưng đối với tôi, mùa thu lại càng khiến nó đẹp hơn cả.

Một màu xanh tươi tốt ngập tràn trong mắt.

Ngồi xuống, tiếng cười hồn nhiên dường như ùa về với ký ức.

"Em vẫn còn nhớ chỗ này chứ?"

Hứa Mặc đứng cạnh tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Chỗ này...?"

Những tiếng cười đùa lần nữa dội lại trong đầu, đến tôi cũng không tài nào kiểm soát được nó.

"Tất cả rồi sẽ quay trở về với em, sớm thôi."

Hứa Mặc đưa tay, trước khi tiến tới xoa đầu tôi, còn ngập ngừng giữa không trung một lúc.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt chỉ còn thấy màu lá xanh lấp đầy.

Cơn buồn ngủ mạnh mẽ áp đảo. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là gương mặt mờ ảo của Hứa Mặc.

Chất chứa những thứ cảm xúc phức tạp khó đoán. Trong một khoảnh khắc, nó dường như là buồn, thêm chút hoài cổ, đi đến quyết đoán, và cuối cùng là ly biệt...

Không lẽ tôi nhìn lầm...?

-

.

chỗ cuối elex dịch vớ vẩn ghê. đọc tiếng anh của mấy ổng mấy bà dịch cứ thấy sai sai nên đành mò vào kiểm tra tiếng trung. may é

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top