9-4
chặng 9-4
.
"Em có thể dành thời gian để trưởng thành bên cạnh anh."
Sao anh ấy lại nói thế? Suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện, tôi không khỏi trầm tư.
Thành phố thời điểm cuối hè rực rỡ. Ánh nắng lấp ló sau tán cây e thẹn âu yếm gương mặt Hứa Mặc.
Vào tới trong xe của anh ấy, tôi phát hiện túi hành lý nhỏ đằng ghế sau.
Bác sĩ Lục nói anh ấy tức tốc đến bệnh viện... Chẳng lẽ anh ấy chưa về nhà luôn sao?
Hứa Mặc nhoài người qua thắt dây an toàn cho tôi.
"Em tự làm được mà..."
"Không sao."
Anh đặt bàn tay lên tay lái, tập trung tầm mắt về phía trước.
Chúng tôi chuyển bánh về tới tòa chung cư. Xe chưa tắt máy được bao lâu thì điện thoại Hứa Mặc reo chuông.
Anh dường như không lay động trước cái tên hiện trên màn hình. Tôi quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Sao?"
Anh ấy không lên tiếng một hồi lâu, ngón tay chỉ khẽ gõ gõ lên tay lái.
"Biết rồi, sẽ đến ngay."
Cúp máy, anh ấy giúp tôi tháo dây an toàn.
"Cảm ơn anh đã tới thăm em."
"Không cần khách sáo. Bây giờ anh có công chuyện, không tiện đưa em lên nhà, xin lỗi em."
"Được rồi. Nói thật, hôm nay tự nhiên anh ra mặt ở bệnh viện làm em hết hồn."
"Anh cũng thế."
"Hả?"
"Không có gì đâu."
Tôi mở cửa xe nhưng lưỡng lự không ra. Vẫn còn điều luẩn quẩn trong đầu.
"Em hỏi anh một câu được không?"
"Ừm, được."
"Sao anh không hỏi em lý do vì sao em lại ở trong viện?"
Cuối cùng cũng xả được nỗi vướng bận trong lòng. Sự xuất hiện của Hứa Mặc, sự ân cần ấy có khi nào chỉ là dành cho một người bạn?
"Khi nào em muốn nói thì anh sẽ khắc biết. Mọi người chẳng có ai muốn mình phải nằm viện hết. Và hỏi lý do vì sao chính là hành động xâm phạm quyền riêng tư."
Thì ra vậy... Mấy cái suy luận vớ vẩn tôi tự bày ra trong đầu giờ nghĩ lại thấy thật ngớ ngẩn.
"Vâng. Gặp lại anh sau. Hôm nay cảm ơn anh nhiều."
"Chỉ một lời 'cảm ơn'... thôi sao?"
"Em..."
Tôi hóa đá, không biết phải nói gì hơn.
"Để bày tỏ lòng biết ơn thì có rất nhiều cách. Em cứ từ từ suy nghĩ, không phải vội."
"Dạ... Anh lái xe cẩn thận."
Anh ấy nheo mắt cười, từng đường nét khuôn mặt đắm chìm dưới ánh nắng phúc hậu.
"Ừ."
Tôi quay gót trở vào, liền nghe thấy anh ấy lại cất giọng.
"Du Nhiên. Hy vọng sau này anh được nghe em nói câu vừa rồi nhiều hơn. Anh rất thích. Có chuyện gì thì cứ gọi anh."
Dứt lời, anh ấy phóng xe đi mất, bỏ lại tôi đứng thẩn thơ một chỗ, cứng họng. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Không lẽ bệnh vẫn chưa bình phục hẳn a?
.
Vừa đặt chân vào nhà, điện thoại tôi bỗng đổ chuông.
Quái lạ. Tôi nhớ máy đã hết pin từ lúc vẫn còn trong căn mật thất bí mật. Sao bây giờ lại đổ chuông được?
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top