9-12
chặng 9-12
.
Mặt đất lại rung chuyển như lần trước giấc mơ biến đổi...
Gió hú hiu hắt, hạt mưa thấm đẫm trên vai tôi. Còi xe bíp bíp inh ỏi, rinh rinh tiếng chuông cửa tiệm.
(mấy loại cửa tiệm kinh doanh quy mô nhỏ ở nước ngoài người ta hay gắn chuông ở trên cửa ra vào, mỗi khi có khách mở cửa thì chuông sẽ reo lên)
Mắt không còn bị che nữa, màn đêm đen kịt hiện ra trước mặt.
Con phố trơn trượt lác đác vài bóng người đi bộ.
Là một giấc mơ khác? Trước kia mình đã đến đây bao giờ chưa? Nơi này với bản thân hoàn toàn lạ lẫm.
Hứa Mặc đâu mất rồi?
"Hứa..."
Lời vừa bật ra đầu môi, tôi phát hiện anh ấy đứng một mình giữa ngã tư cô quạnh, áo ướt đẫm, mắt hướng thẳng phía trước.
Theo dõi tầm nhìn của Hứa Mặc, tôi thấy cậu bé hôm qua, chính là cậu bé dưới gốc cây long não!
Một người đàn ông và một người phụ nữ đi bên cạnh cậu bé, ba người trò chuyện cười đùa với nhau trông thật hạnh phúc.
Chắc hẳn họ là cha mẹ của cậu ấy...
Âm thanh còi xe đột ngột rú om sòm, tiếng bánh xe hãm trên mặt đất vang rầm trời, một ánh sáng trắng lóe lên!
"Cẩn thận!"
Tôi hét lên, không thể kịp làm gì ngoài đứng nhìn chiếc xe tải lao thẳng về phía gia đình ba người, xé nát niềm hạnh phúc của họ.
Bên tai lóc póc tiếng bong bóng xà phòng vỡ, từng cái, từng cái một.
Hứa Mặc đứng lặng, mắt vô cảm nhìn về trước.
Cơn mưa xối xả trút xuống trắng cả trời.
Thế gian ngừng trôi. Chỉ còn ánh đèn pha nhấp nháy từ chiếc xe tải, chiếc ô nhuốm máu la liệt trên đường.
Cậu bé đến trong giấc mơ với cuốn sổ phác thảo kỳ diệu, giờ đây nhợt nhạt nằm trong vũng máu.
Nỗi đau buồn dữ dội dâng trào trong lòng, chứng kiến một cuộc đời non trẻ vụt tắt trước mắt.
Giọt nước đang lăn xuống má là mưa hay là nước mắt, đến tôi cũng không còn biết nữa.
Ngay lúc đó, ngón tay nhỏ của cậu bé bỗng chốc động đậy!
Đúng rồi! Đứa trẻ vẫn còn sống!
Tôi khẩn trương chạy tới, muốn dang tay đỡ cậu vào lòng, nhưng mặt đất bắt đầu rạn nứt, mọi thứ xung quanh liền rơi rụng!
Thế giới sụp đổ trước mắt tôi, bốn bể thay nhau đổ xuống.
Một mảnh sắc nhọn sượt qua cổ tay tôi, máu đỏ nhỏ giọt tí tách.
"Đau quá!"
Không phải đây là giấc mơ sao? Tại sao lại thấy đau thế này?
Hai cánh tay đột nhiên ôm lấy tôi, ướt sũng và lạnh lẽo.
Ánh sáng chói lóa lóe lên, kéo theo âm thanh còi báo động ầm ĩ, mắt tôi tiếp tục bị che lại lần nữa.
Bùm!!
Giữa tiếng báo động chói tai, một giọng nói trầm trầm thì thầm bên tai tôi.
"Đừng sợ."
Tôi mở to mắt bừng tĩnh, ngó quanh vẫn thấy mình vẫn đang ở dưới gốc cây long não. Tôi đăm đăm đứng nhìn cái cây trong vô thức, một loạt các hình ảnh vừa rồi chạy trong tâm trí.
Chợt nhớ tới vết thương trên cổ tay, tôi liền xắn ống tay áo kiểm tra, nó vẫn lành lặn.
"Mới nãy còn chảy máu mà."
"Em hiểu nhầm rồi. Nãy giờ anh luôn ở đây cạnh em, không có vết thương nào cả."
Hứa Mặc nhẹ nhàng nói.
"Em..."
"Em đã ngủ thiếp đi."
Vậy lại là một giấc mơ khác? Tôi nhăn trán, tay xoa xoa cái đầu nhức.
"Lại gặp ác mộng nữa sao?"
"...Đại loại. Hứa Mặc, liệu giấc mơ có thể chứa thông điệp ẩn ý không?"
"Chẳng hạn?"
"Chẳng hạn như là... một người nào đấy muốn nói với mình rằng người đó sắp sửa rời đi... Và cả... một nạn xe hơi nữa..."
"Mảng này khoa học đã có một khoảng thời gian dài nghiên cứu. Hiện tượng này được gọi là giấc mơ tỉnh. Mặc dù trong trạng thái ngủ nhưng ý thức người mơ mộng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để tự do điều khiển giấc mơ theo ý muốn. Sau này khoa học chứng thực rằng giấc mơ tỉnh thực chất xảy ra khi con người có nhận thức tỉnh táo trong lúc ngủ."
(lucid dream: giấc mơ tỉnh. căn bản là giống bóng đè í)
"Có nghĩa là... mọi sự việc diễn ra trong giấc mơ đều không phải đâu đúng không? Thế còn những giấc mơ tiên đoán trước đây của em thì sao?"
"Tuy nhiên, mơ mộng chỉ phản ánh một phần cuộc sống thực hoặc thể hiện khao khát, ước nguyện của người nằm mơ. Người ta nói, nếu chỉ nhớ được một phần của giấc mơ, thì đó là một giấc mơ bình thường. Không có tính thực tế tuyệt đối. Cái thực tế đó chỉ là do chính nó tự tạo ra mà thôi."
Chưa bao giờ tâm trí hỗn loạn hơn bây giờ, trong đầu chất chứa quá nhiều vướng mắc đến nỗi bản thân không biết nên hỏi từ đâu.
"Chắc em mệt rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi." Anh nói, không bận tâm liếc tôi một cái. "Anh đã gọi sẵn xe cho em. Hãy về nhà ngoan ngoãn ngủ một giấc."
"Còn anh..."
"Anh có việc đột xuất, không đi cùng em được. Xin lỗi em."
Tôi ngồi vào xe, mắt hướng ra cửa sổ theo dõi anh ấy quay lưng bước đi.
Trong lòng đột nhiên rộ lên cái cảm giác cho rằng bản chất lạnh lùng này của Hứa Mặc mới chính là sự thực tồn tại, còn Hứa Mặc dịu dàng, mềm mỏng trước đây giống như một giấc mơ vậy.
Tôi lắc đầu rũ bỏ tâm tư phiền muộn, chuyển sang băn khoăn thứ khác. Không biết vắng bóng mình một ngày, tình hình ở công ty thế nào rồi.
Đút tay vào túi, chợt mò thấy một mẩu giấy.
Tôi đa nghi mở ra. Hai con chữ non nớt ngay ngắn viết: Hứa Mặc.
Nhìn mẩu giấy mà cổ họng ứ nghẹn.
Những giấc mơ thực ảo bất phân đó... phải chăng thực sự là thật?
-
.
ui tui lười beta quá 🥺 quăng tạm lên vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top