8-4

chặng 8-4

.

"Bộ này nhất định phải hiệu nghiệm."

Tôi quay vài vòng trước gương, thấy có gì đó vẫn chưa ổn cho lắm.

Cầm lấy sợi ruy băng, tôi buộc tóc lên.

Tốt hơn rồi.

"Woa, trông quý khách đẹp lắm đấy! Bộ này cực kỳ hợp với quý khách luôn!" - Nhân viên bán hàng.

"Th-- Thật à? Cô có nhìn ra tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi, ai lại không nhận ra người đẹp thế này chứ?" - Nhân viên bán hàng.

"Chậc, thôi bỏ đi..."

"Ấy khoan khoan, thực ra tôi không nhận ra quý khách đâu. Lúc nãy quý khách trông thế nào tôi quên mất tiêu rồi." - Nhân viên bán hàng.

Cái nghề này là vậy, luôn luôn phải nịnh hót khách hàng.

Cũng vì đại hội sắp bắt đầu nên tôi mua luôn không chần chừ.

.

Kéo vành mũ thấp xuống, tôi quay lại tiệm net. Tay dân chơi tóc dựng ngược vẫn đứng ở cửa, dậm dậm chân.

Hắn nhìn qua tôi, miệng phun ra một tràng số.

"5-8-9-0-4-8-5-3."

Thì ra hắn là tay gác cửa! Thảo nào trước khi hóa trang, hắn nhầm tôi thành người qua đường!

Tôi đáp lại bằng dãy số đã ghi nhớ sẵn trong đầu.

"5-7-9-8-6-7-1-1-9."

Hắn lập tức mở cánh cửa đằng sau lưng.

"C0' mu0'n mu4 tk3? tk4'h vj3^n ko? j4?m j4' 25% ck0 m0.j m4.t h4'g."

(vietsub: có muốn mua thẻ thành viên không? giảm giá 25% cho mọi mặt hàng)

"Thôi khỏi, cảm ơn..."

Tôi bước lẹ qua cửa.

Đi mãi theo dãy hành lang uốn khúc đến chóng mặt, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người.

Tôi mở ra cánh cửa một căn phòng hội nghị lớn toàn màu đen - trắng đơn giản, bảng điều khiển hình cái nêm treo trên trần gỗ, ghế ngồi in đầy số 0 và 1.

Tim đập thình thịch, biết rằng mình sắp sửa bước vào một thế giới ngầm chứa toàn những nhân vật nặc danh. Tôi hít thở sâu, tiếp tục đi tiếp.

Có mấy tên hacker đứng trước lối ra vào, trò chuyện cười đùa rôm rả.

Trời đất ơi, nghe như kiểu họ đang nói tiếng người ngoài hành tinh ấy. Chẳng hiểu gì sất... tốt nhất nên tránh xa một chút.

Căn phòng dần dần đông kín người. Tôi bám sát tường, cẩn thận di chuyển xung quanh.

"Cậu này là ai vậy?" - Hacker A.

Hàng chục con mắt liền hướng về phía tôi. Tôi lập tức hóa đá trong điệu bộ lén lút của mình.

Phải nói gì đây?... Cậu ta chắc chắn đang thử thách kiến thức của tôi mà...

"Tôi là, ừm... Kiến... Quốc... O..PPA..."

Tôi lí nhí.

"Lần đầu tới phải không? Nhớ hóa trang trước khi vào đấy nhé." - Hacker A.

"Heh--heh... cảm ơn cậu đã nhắc nhở..."

Tôi chậm rãi chuồn đi.

"Mà cậu thấy phương pháp truyền tải mật mã lượng tử cậu kia vừa đề xuất thế nào?" - Hacker A.

Một lần nữa... tôi đóng băng tại chỗ. Truyền tải mật mã lượng tử... là cái quái gì vậy?

Cửa sổ thông tin vừa bật ngang qua đầu tôi, rồi lại nhẹ nhàng biến mất như cơn gió.

"Ờm, cái đó, tôi nghĩ... ờm..."

Tôi lật tung não mình nhưng vẫn không tìm được từ nào để nói.

Thôi dẹp đi! Cứ nói đại vậy! Mấy ông chính trị gia lúc nào mà chẳng thế!

"Với trường hợp này, thì là khả thi. Với trường hợp khác, thì... ừm... không."

Và rồi tôi đứng nghệt mặt. Bất ngờ thay, không chỉ có mình tôi, mà tất cả mọi người trong căn phòng cũng vậy.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top