8-10

chặng 8-10

.

Đi một vòng quanh căn phòng nhưng không tìm được gì.

Bốn bề chỉ là những bức tường... tù túng giống như nhà tù. Nghĩ thôi cũng rợn gáy.

"Lạ thật, chẳng có gì cả..."

"Phải, căn trước ít ra còn có cửa."

Uuu... uuu...

Không rõ là tiếng gió hú hay tiếng động vật than khóc, nhưng nghe thật muốn rùng mình.

"Anh nghe thấy không?"

"Ừm... nghe..."

Anh ấy nắm chặt tay tôi hơn.

"Anh nhớ có một tiệm cà phê mèo gần chỗ này. Xét tiếng động thì chắc chúng ta đang tiến gần tới căn phòng thứ ba rồi."

Tiếng ồn ngày một rõ, hình ảnh quen thuộc nảy lên trong đầu.

Tôi liền mò mẫm bức tường, ngón tay lướt qua một vật dạng tròn, buốt lạnh.

Đúng là giấc mơ đó!

Hai bên tai đều có thể nghe rõ trái tim của chính mình đập thình thịch.

Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, tôi quyết không bỏ qua bất kì viễn cảnh hay giấc mơ nào nữa.

Nhưng trong tình thế gian nguy như vậy, đặt hết lòng tin vào một giấc mơ liệu có đúng đắn?

"Nếu như em nói em biết đường ra thì anh sẽ tin chứ?"

Một giây của sự lặng im bao trùm, sau, Chu Kỳ Lạc lên tiếng quả quyết.

"Anh tin em."

Không chút thắc mắc, không chút nghi ngờ, chỉ đúng một câu thẳng tuột.

Anh mỉm cười, dung dăng tay tôi, tiếp thêm động lực.

Hít thở sâu, tôi nhấn nút.

Một, hai, ba... và chẳng có gì.

"Không lẽ... em đã lầm?"

Vừa dứt lời, chiếc nút đột nhiên trồi ra ngoài.

"A!"

Thứ ánh sáng mập mờ quét về phía tôi.

Bóng người tức tốc nhảy ra chắn trước mặt tôi, không màng đến cả sự an toàn chính mình.

"Coi chừng!"

Chu Kỳ Lạc lấy thân mình chắn phần ánh sáng. Tôi ngó qua vai anh ấy, thấy nhiều tia sáng trắng lấm chấm bắt đầu xuất hiện.

"Trên tường!"

Những đốm sáng trắng nhân dần nhân dần theo cấp số nhân cho tới khi che phủ kín bức tường.

"Đây... là hình thức rà soát gì đó à?"

"Sư phụ anh từng kể về một tên hacker ở Mỹ có khả năng truyền tải dữ liệu thông qua xung laze. Chỉ cần mã hóa thông tin dưới dạng hạt quang tử và nó sẽ ngẫu nhiên cho ra những đốm trắng vô nghĩa. Tên hacker đấy biến mất không chút dấu vết sau khi vụ tấn công Nhà Trắng của hắn lên trang nhất mọi mặt báo."

Mắt anh nhìn những đốm sáng với tia hy vọng, sự ngưỡng mộ, nỗi hối tiếc và một mối xúc cảm khác không thể nhận diện.

Anh ấy ngồi xuống, khởi động chiếc máy tính cầm tay và lại gõ bàn phím tiếp.

Đôi khi ngó lên chấm sáng thay đổi trên tường, mười đầu ngón tay vẫn lanh lẹ làm việc.

Sống sót được cho tới giờ, tôi cũng không còn quá bối rối vào lúc này.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ kỹ năng tuyệt vời của Chu Kỳ Lạc, mặc dù anh nói phi vụ này tương đối khó khăn.

Dừng hành động, anh chau mày.

"Sao thế?" - Tôi hỏi.

Phong thái cực ngầu liền thay đổi sang một Chu Kỳ Lạc ranh mãnh tôi chưa bao giờ thấy qua.

Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời ngập ngừng.

"Không có gì... Anh bị xao nhãng chút thôi. Đừng lo."

Anh cười rồi tiếp tục quay lại nhiệm vụ.

Những đốm sáng từng cái từng cái một tiêu tan theo nhịp gõ phím, cho tới khi chỉ còn đúng một chấm tựa trên góc cùng bên trái.

Anh đứng dậy, bước tới và nhấn vào ô gạch chấm sáng đánh dấu.

Ô gạch lập tức thụt lùi về tường, để lộ một con chip nhỏ tẹo bằng móng tay.

"Wow, đỉnh quá!"

"Sau khi chúng ta thoát khỏi đây, anh sẽ đặc quyền cho em phỏng vấn đầu tiên, thấy sao?" Khí thế trẻ trung, tự tin tràn đầy trong lời nói của anh.

Đốm trắng cuối cùng biến mất và mở ra một lối đi. Chu Kỳ Lạc cầm tay tôi, thận trọng bước vào.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi, đúng không?"

"Ừm, căn phòng số ba chắc chắn dẫn ra cửa sau."

"Tốt quá! Mà tay anh lại chảy máu rồi kìa, phải nhanh chóng đến bệnh viện nữa."

Thấy máu thẫm đẫm chiếc băng đô, tôi không khỏi đau lòng.

Cánh tay anh chợt quàng qua vai tôi.

"Sao cứ lo hoài, đây là dải băng vinh dự của siêu anh hùng chúng ta đấy!"

Chúng tôi gật đầu với nhau, cùng bước qua căn phòng thứ ba.

Bàn chân vừa chạm đất, một tiếng 'bang' ầm ĩ dội lại tai.

"Gì vậy?"

"Hử... Du Nhiên, em xem có phải tường đang chuyển động không?"

Đâu có giống lắm... Tôi chớp chớp mắt coi lại...

???

Bức tường thực sự đang đóng dần về phía chúng tôi!

"Mau lên, đứng sau lưng anh!"

Chu Kỳ Lạc nhanh tay nhét con chip vào máy tính. Một màn hình xuất hiện trên bức tường ngay bên cạnh, hiển thị chuỗi số khó hiểu.

Anh quyết liệt đánh phím.

Tôi cố ổn định nhịp thở. Lần trước đã làm anh ấy xao nhãng, lần này thật không muốn như vậy nữa.

Căn phòng vốn đã nhỏ, nay cứ mỗi giây trôi qua lại càng hẹp hơn.

Anh điên cuồng nhấn 'Enter' liên tay, nhưng bức tường vẫn từng phân từng phân thu hẹp.

Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ chết mất!

Chu Kỳ Lạc trán đổ mồ hôi từng giọt. Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt trong căn mật thất lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa hai bức tường chỉ còn tầm một thước, tôi tuyệt vọng dùng sức đẩy những bức tường, mong có thể làm chúng chậm lại tốc độ.

Để cho Chu Kỳ Lạc có thêm chút thời gian, dù là một giây thôi cũng được.

Mồ hôi lăn trên má, miệng Chu Kỳ Lạc dường như lẩm bẩm gì đó.

"Nếu đây không phải mật mã, vậy thì phải là..."

Anh tăng tốc, những con số trên màn hình chuyển mờ.

Từ lúc bước vào mật thất, anh ấy đã hết mình bảo vệ tôi. Đến giờ này, để anh ấy một mình gánh hết sức nặng lên vai thật là không phải phép.

Tôi lục lại trí nhớ, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cố gắng tìm ra hướng giải quyết.

Anh từng nói rằng đây là kế hoạch dụ anh ấy ra khỏi hang, thường tình, cái bẫy này đặc biệt sắp đặt để nhắm vào Key.

Nếu quả thực là vậy...

"Dù không biết đúng hay sai, nhưng trực giác của em mách bảo rằng tất cả nơi này đều được dựng lên dựa vào Key. Có lẽ đáp án chính là con số chứa đựng ý nghĩa sâu sắc đối với Key..."

Âm thanh đánh bàn phím dừng lại. Tôi quay đầu nhìn Chu Kỳ Lạc, đôi mắt anh nhắm nghiền.

Tôi khẽ nắm lấy tay anh ấy.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top