7-5

chặng 7-5

.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi mang theo máy quay khẩn trương lên đường.

"Xin chào, cho hỏi có ai ở trong không?"

Có mặt tại Gian Bếp Của Lynn đúng như lịch hẹn, tôi gõ cửa.

Cánh cửa lẹ làng mở rộng. Thay vì đeo chiếc tạp dề đen quen thuộc, chủ tiệm xuất hiện trong chiếc áo phông giản dị.

"Chào buổi sáng. Bác cứ gọi con là Du Nhiên."

"Mời cô vào."

Tôi đi theo vào trong, thấy một người phụ nữ độ năm mươi mặc chiếc váy dài màu xanh ngồi trên ghế, mỉm cười.

Chắn hẳn đây là vợ của ông chủ.

"Chào bác. Con tên là Du Nhiên, con tới đây thực hiện phỏng vấn ạ."

Nghe xong, bà gật đầu, đôi mắt sinh khí tươi tắn tràn đầy.

Lúc dựng máy quay tôi mới để ý ghế bà ấy ngồi là một chiếc xe lăn. Giờ mới hiểu tại sao bà ấy nhất thời không thể tiếp nhận lên hình...

Bạch Khởi có lẽ cũng biết chuyện này, nhưng bao lần vẫn tỏ ra khủng bố họ.

"Chúng ta bắt đầu chưa?" - Bà chủ.

Tôi hít thở đều rồi gật đầu.

Thời gian phỏng vấn trôi qua thật nhanh. Bà chủ hiền dụi, tốt bụng mà còn hài hước hơn tôi tưởng. Kết thúc phỏng vấn, tôi thu dọn máy quay...

"Sao hôm nay bác không thấy Bạch Khởi đến cùng con vậy?" - Bà chủ.

Hửm, có nghe nhầm không? Vừa rồi bà ấy hỏi Bạch Khởi sao?

Đáng lẽ ra bà ấy nên vui mừng vì không phải chạm mặt anh ấy chứ? Hàng vạn câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi.

"Bác gái muốn gặp anh ấy ạ?"

Bà ngạc nhiên cười lớn.

"Sao thế, con nghĩ tiểu tử ấy đã làm chuyện xấu gì ư?" - Bà chủ.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, song khựng lại một lúc. Hay nhân dịp này làm mọi chuyện cho ra nhẽ đi.

"Hồi học cao trung, có lần con thấy chồng bác đưa cho anh ấy một xấp tiền, thế nên..."

"Con tưởng cậu ấy tống tiền vợ chồng bác hả?" - Bà chủ.

Tôi gật gật.

"Con trai bác không may gặp tai nạn. Bạch Khởi liền gấp gáp đến bệnh viện thanh toán viện phí. Năm đó chúng ta chỉ là trả lại số tiền cho cậu ấy thôi." - Bà chủ.

Hóa ra là vậy... Thế mà tôi lại kết luận sai lệch hoàn toàn! Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

"Từ hồi đấy giờ thằng bé mới ghé qua đây một lần. Cũng tầm bảy, tám năm rồi." - Bà chủ.

Giọng bà man mác buồn.

Trong cả sự im lặng và tiếng cười của đôi vợ chồng dường như giấu giếm điều gì đó họ không thể nói ra.

Ông chủ bước đến, đặt tờ tiền vào tay tôi.

"Không, con phỏng vấn không có lấy tiền đâu!"

"Đây là khoản cô thanh toán bữa ăn hôm qua. Cô cầm đi. Lúc hai người vừa mới vào, Bạch Khởi đã trả tiền trước rồi." - Ông chủ.


Nhận lấy tiền, tôi cúi chào ông bà chủ, chuẩn bị rời đi.

"Sao em lại ở đây? Rõ ràng nói có việc ở văn phòng còn gì?"

"A hết hồn!"

Tôi bị giọng nói rợn tóc gáy bất ngờ doạ cho giật mình thon thót, hiện giờ là không dám nhìn thẳng biểu cảm Bạch Khởi đang mang trên gương mặt.

Nói dối bị bắt quả tang tại trận thì mặt mũi đâu ra mà đối diện với anh ấy.

"Ôi... trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu liếc trộm Bạch Khởi nhăn mặt.

Định mở miệng thú tội, thấy tình hình căng thẳng, bèn lặng lẽ ôm nỗi hổ thẹn mà ngậm miệng lại.

Có lẽ tôi nên xin lỗi trước vì trong suốt thời gian qua đã luôn nghĩ anh ấy là một kẻ tống tiền.

"Này, em sắp muộn phỏng vấn rồi đấy."

"Hả, chết! 9 giờ rồi!"

Tôi vội vàng chạy về trường, tay bất giác túm lấy Bạch Khởi, cứ thế kéo anh ấy đi cùng.

Chạy theo đằng sau, Bạch Khởi bí mật mỉm cười.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top