7-3
chặng 7-3
.
Dãy nhà hành chính.
Sau cuộc gọi với Lý Trạch Ngôn, tôi ghé qua trường học lên lịch phỏng vấn.
"Cảm ơn, hẹn 9 giờ sáng mai gặp lại."
Trời đã chập hoàng hôn, giờ học cũng kết thúc, học sinh tụm lại thành nhóm vài ba đứa lũ lượt cùng trở về nhà.
Lâu lắm rồi tôi chưa về thăm trường mình. Ngôi trường giờ đây thay đổi khác hẳn. Những tòa nhà cao hơn thay thế cho dãy nhà cũ; ngọn tháp chuông mới mọc lên đằng sau thư viện. Kể cả người bảo vệ già nay cũng không còn ở đó.
"Dành chút thời gian đi dạo quanh đây tìm nguồn cảm hứng xem sao."
Rảo bước, cảm giác như được quay trở lại thời học sinh đẹp đẽ, khoác theo cặp sách, trên đường hướng tới lớp học.
Tôi vung chân đá hòn sỏi. Chợt từ đâu xuất hiện mũi giày giẫm lên nó.
Tôi nhìn lên, phát hiện nam nhân đầu tóc rối bời, cặp mắt dửng dưng đáp trả. Tia hoàng hôn êm dịu ngả xuống gương mặt lặng lẽ.
"(đồng thanh) Học trưởng?"
"(đồng thanh) Em ở đây làm gì thế?"
Đôi mắt Bạch Khởi ánh lên tia vui mừng. Dường như anh ấy cũng đang đợi tôi mở lời.
"Em đến đây xếp lịch phỏng vấn chương trình mới. Còn anh?"
Anh cúi đầu nhìn xuống đất, chân đá hòn sỏi.
"Anh có việc."
"Ở trường xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
Thôi hỏi, tôi gật đầu. Không gian lạch cạch tiếng hòn sỏi lăn lông lốc.
"E hèm." Ráng đập tan bầu không khí lúng túng giữa cả hai. "Ừm, em có việc phải đi rồi..."
Bạch Khởi vội ngẩng đẩu.
"Đi đâu?"
"Gian Bếp Của Lynn. Là tiệm mì ở con ngõ phía bên trái cổng chính..."
"Anh biết. Bây giờ em đến cũng không kịp đâu, họ đóng cửa rồi."
"Hử? Chán thật!"
Tôi quên béng mất mỗi ngày họ chỉ phục vụ số lượng có hạn và thường thường bán hết lúc 3 giờ chiều.
"Để em tạt qua thử. Nếu họ đóng cửa rồi thì mai em quay lại sau."
"Sao cứ nhất thiết phải là tiệm đấy?"
"Anh còn nhớ không, trong tiệm ấy có một bức tường lớn dán đầy những tờ check-in viết tay của thực khách. Em nghĩ có nó, chương trình sẽ thú vị hơn nhiều. Giờ em đi nhé..."
Vẫy tay chào Bạch Khởi, tôi quay lưng.
"Này, khoan. Anh đi cùng em."
"A?"
Chưa kịp nói gì, anh đã sánh bước ngay bên cạnh tôi.
"Đi nào."
Lúc nãy anh ấy nói họ đóng cửa rồi cơ mà? Hay ảnh định bất chấp chen vào?
Vừa nghĩ, tôi bí mật che miệng cười khúc khích.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top