6-7
chặng 6-7
.
Sáng sớm cùng ngày. Tại Phòng Lịch Trình Đài Truyền Hình Luyến Dữ.
"Chương trình này ta tóm gọn vào chủ đề: Nhận thức độc đáo về thế giới, đứng trên quan điểm những đứa trẻ tự kỷ. Mỗi người trong số chúng làm chủ một thế giới riêng cho mình trong cả thiên hà mênh mông rộng lớn. Chúng không phải là những người 'tật nguyền' cần tiếp nhận chăm sóc như chúng ta nghĩ."
"Du Nhiên." - Trưởng phòng Shan.
"Vâng?"
"Cô làm tôi nhớ lại cái hồi còn làm việc với cha cô, 20 năm về trước."
Nghe được điều này, tôi nở nụ cười.
"Tôi tin rằng cha tôi cũng sẽ thích chủ đề này thôi."
"Giỏi lắm, hãy tiếp tục thực hiện tâm nguyện của ông ấy thật tốt đi. Về chương trình, tôi sẽ cho người sắp xếp lịch phát sóng ngay." - Trưởng phòng Shan.
"Tốt quá rồi! Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, cảm ơn!"
.
Rời khỏi Đài Truyền Hình, tôi vẫy một chiếc taxi.
"Tới tập đoàn Hoa Nhuệ."
Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi!
Giờ chỉ còn duy nhất một việc nữa thôi...
.
"... Tất cả là vậy đấy. Anh có muốn hỏi thêm gì nữa không?"
Trong văn phòng Lý Trạch Ngôn, tôi ngồi kể cho hắn nghe hết từ đầu đến đuôi câu chuyện vượt qua kiếp nạn của mình.
Hắn chăm chăm nhìn tôi, không nói không rằng. Cặp mắt hắn đáng sợ đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến cả cơ thể tôi bắt đầu mất hết tự tin mà run lập cập.
Đặc biệt là dẫu chẳng hề có vấn đề gì, nhưng lúc nào hắn cũng bới lông tìm vết, mang những điều nhỏ nhặt của đối phương ra phê bình cho bằng được.
"Không."
"Ha?"
"Không có gì để nói hết. Lần này cô làm rất tốt."
"Thật hả?"
Chưa quen được nghe hắn tuyên dương, da gà chốc chốc nổi lên.
Quả là bất thường, nguyên Lý Trạch Ngôn đâu thể kết thúc nhanh như vậy. Chắc hẳn còn có điều hắn vẫn chưa nói xong.
"Nhưng..."
Đấy, có sai đâu. Lại tiếp tục rồi...
"Cuộc gọi hôm trước, là không có chủ ý, phải không?"
"Không có. Tôi tính tự mình giải quyết xong rồi mới gọi anh cùng bàn về số vốn. Việc đình chỉ là một trong những vấn đề nảy sinh tất yếu trong quá trình vận hành, vậy nên tôi nghĩ anh sẽ không chấp nhận giúp tôi. Vì lúc đấy tôi rối quá nên mới lỡ tay bấm nhầm nút gọi."
Mặt mày Lý Trạch Ngôn càng lúc càng cau lại.
"Ừm, anh sao thế?"
"Hóa ra cô nghĩ tôi là loại người vô tâm như thế ư?"
"Không... Không đâu. Thì là, anh chưa bao giờ để tâm tới những con người nhỏ bé như chúng tôi, đã thế còn luôn luôn cho rằng mọi người đều đần độn..."
"..."
"Nếu không có gì nữa, tôi xin phép về đây."
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Cần phải tẩu vi trước khi mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.
"Chờ đã."
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không nên nói như vậy. Làm ơn hãy bỏ ngoài tai những lời đó đi."
"Tôi cũng có việc cần ra ngoài bây giờ, cho cô quá giang về nhà."
"A?"
Có nghe nhầm không? Hắn cho tôi quá giang?
Hắn đứng dậy, tiến về phía tôi.
"Đi."
Lý Trạch Ngôn cầm lấy tay tôi và kéo ra ngoài văn phòng, không một sự chấp thuận hay một lời giải thích.
"Tổng giám đốc, anh coi thử cái này xem..."
Trong tay tập tài liệu, Ngụy Khiêm đứng hình khi thấy tôi tay trong tay với Lý Trạch Ngôn.
Một số nhân viên khác cũng sửng sốt vậy. Tôi cố rụt tay lại nhưng không thể.
"Xin lỗi... tôi phải đi rồi... Khi khác tôi sẽ liên lạc lại về khoản vốn sau." Tôi gượng quay ra chào hỏi Ngụy Khiêm vài lời trước khi bị lôi đi.
"... Uh... Tạm biệt..."
.
Vào tới thang máy, Lý Trạch Ngôn mới chịu buông tay.
"Lý Trạch Ngôn, anh làm thế là có ý gì?
"Thể hiện cho cô thấy rằng tôi có trái tim."
"Sao?"
"Lần sau, đừng kiểu cái gì cũng tự một mình giải quyết. Có lần nào là tôi chưa giúp cô không?"
Anh cứ như thế thì ai mà dám ngỏ lời...
"Nhưng lúc nào anh cũng đối xử với tôi như kiểu tôi là đứa ngốc không bằng ấy..."
"Chẳng lẽ cô không phải?"
"Đương nhiên rồi!"
Hắn bật cười, cười cái bộ dạng hậm hực hiện giờ của tôi.
'Hứ' một tiếng, tôi khoanh tay trước ngực, quay mặt đi hướng khác.
"Có lẽ ở đây tôi mới chính là kẻ ngốc."
"Hả? Gì thế?"
"Không có gì. Đi thôi."
Lý Trạch Ngôn bước ra ngoài sảnh, tôi hối hả chạy theo sau.
"Anh vừa tự nói mình ngốc hả?"
"Không nói gì hết."
"Tôi nghe thấy đấy! Anh nói anh là kẻ ngốc!"
"Cô nghe lầm rồi."
Xem ra tâm trạng Lý Trạch Ngôn hôm nay đặc biệt tốt, khiến tôi cũng hứng chí lây.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top