2.《2-6》

chặng 2-2

.

Văn phòng công ty IT.

"Hứa cho qua loa rồi bây giờ phải đau đầu thế này đây. Kế hoạch thế nào mới làm Lý Trạch Ngôn hối hận được chứ.."

Đối mặt với mẫu báo cáo trắng bóc chưa một chữ nào, tôi gục mặt xuống bàn làm việc trong vô vọng.

"Cái thứ như vậy không biết có thực sự tồn tại không nữa.."


"Du Nhiên, đoàn phim của chúng ta cuối cùng cũng được cấp phép rồi!" Anna quay sang nói.

"Cấp phép để làm gì thế?" Tôi đáp.

"Quên rồi ư? Nửa năm trước em cố liên lạc với một vài đạo diễn trẻ để quay những thước phim ngắn còn gì."

"Ra vậy... thời gian một tuần.. Ta có thể tận dụng được gì từ đó không? Chứ tháng sau là hết tiền phát lương rồi 😢."

"Bây giờ, các nhà đầu tư khác đã biết vụ lùm xùm giữa chúng ta với Hoa Nhuệ, từ giờ sẽ chẳng còn ai chống lưng cho chúng ta nữa đâu."

Nhìn lên Anna với bộ dạng thê thảm, tôi nức nở.

"Anna.. tất cả đều là tại em.."

"Thôi được rồi được rồi, em mau đi chuẩn bị tới buổi họp mặt đi. Nghĩ về điều khác tích cực hơn nào, thế giới này chưa tới tận thế đâu."

"Phải rồi.. có chương trình nào cần chúng ta nữa sao?"

"A! Xin lỗi nhé, bây giờ chị mới có dịp nói, chắc em cũng chưa có thời gian xem qua nội dung buổi họp đấy. Chả là sáng nay, chúng ta nhận được một lời mời khá đặc biệt, và họ muốn đặc cách em là nhà sản xuất duy nhất."

"Đột xuất như vậy sao? Chương trình mới? Không đùa đấy chứ?"

"Đây là bản báo cáo đặc biệt của Bản tin Thành Phố!'

"Bản tin Thành Phố? Có phải là một trong những đài dẫn đầu của Truyền hình Luyến Dữ không? Em tưởng họ luôn luôn tự làm mà."

"Chị không biết chi tiết ra sao nữa, nhưng cuộc gọi thông báo đó đến từ đạo diễn tên Doãn gì đó. Lúc đấy em không có mặt ở đây nên chị đã đồng ý thay em."

"Tự đạo diễn gọi luôn hả? Chắc mối này phải giá trị lắm đây."

Xem xét bản báo cáo kỹ càng, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.

"Oh! Nếu nhận vụ này, có khả năng cao chúng ta sẽ ký được hợp đồng dài hạn với Truyền hình Luyến Dữ cũng nên?"

"Hừmm, có thể.."

"Đây chẳng phải là thứ em đang tìm kiếm sao!? Một kế hoạch sẽ làm Lý Trạch Ngôn phải tiếc nuối!"

"Liệu nó có làm được không?"

"Haha.. em cũng không biết nữa, nhưng phải thử xem sao đã! Thật là may quá, cơ hội đến vào đúng thời điểm thế này, quả là tuyệt vời!"

"Hy vọng nó sẽ có tác dụng! Họ còn nhắc em có thể bắt đầu công việc ngay từ hôm nay. Đây là địa chỉ kèm theo liên lạc của trạm cảnh sát."

Anna đưa tôi một mảnh giấy nhớ, bên trên có ghi:
Đội trưởng Bạch Khởi, đội phòng chống tội phạm Luyến Dữ. số điện thoại 18xxxxxxxx.

"Bạch Khởi.. sao cái tên này nghe hơi quen quen. Tự nhiên em thấy hơi sợ sợ.."

"Thoải mái đi, cậu ta là cảnh sát, đâu phải tội phạm."

-

.

chặng 2-3

.

1 giờ chiều. Sở cảnh sát Luyễn Dữ.

"Xin chào, tôi là phóng viên từ Bản tin Thành Phố. Tôi đến gặp đội trưởng Bạch Khởi."

"Bạch Khởi? Cô chắc chứ?"

"Phải.. đội trưởng Bạch Khởi. Có gì sao?"

"Nghe này cô gái... Cô có làm gì chọc tức cấp trên không đấy?"

"Hả?"

"Cấp trên muốn cô tới gặp Bạch Khởi, rất có thể là anh ta đang muốn trừng phạt cô đó!"

Viên cảnh sát trung niên ngó ngang xung quanh, rồi thì thầm vào tai tôi:

"Tuần trước, tên Bạch Khởi này tự nhiên chuyển công tác vào đây. Tưởng cậu ta nghiêm túc lắm.. nhưng thực ra còn chả làm việc gì ra hồn! Hôm nọ, tôi còn thấy cậu ta đứng nói chuyện với mấy nhóc giang hồ trên phố đấy, chậc chậc. Đến cục trưởng còn không dám làm gì cậu ta--"

"Th-Thật sao? Sao lại vậy?"

"Quanh trụ sở này đồn rằng cậu ta là con trai của lãnh đạo cấp cao." Ông ta đưa mắt dò soát khu vực lân cận lần nữa trước khi tiếp tục. "Thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta thực sự là chàng công tử bột của một gia đình máu mặt... cần tránh xa ra thì hơn! Vậy nên tôi khuyên cô hãy trở về văn phòng và nhường lại vụ này cho người khác đi!"

"Cảnh sát Lan-Man(*), 'chàng công tử bột' đồng chí vừa nhắc tới là ai vậy?"

Giọng nói ở đâu đột nhiên cất lên làm viên cảnh sát giật mình luống cuống.

"Kính chào! Đội trưởng Bạch Khởi.. Tôi không có nói gì hết! Vả lại, cô gái này đang tìm cậu này."

Tôi quay lưng lại, phát hiện một chàng trai vóc người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo jeans màu xanh nhạt đang bước tới.

Kể cả khi không mặc đồng phục cảnh sát, anh ta vẫn toát lên khí chất uy nghiêm đủ để khiến mọi người xung quanh run rẩy.

Chành trai này nhìn xuống tôi chăm chăm, vô duyên vô cớ làm người ta cảm thấy sợ sợ.

Khóe môi anh ta quỷ quyệt cong lên.

"Du Nhiên, còn nhớ anh không?"

Anh đứng thẳng trước tôi, nét mặt trông hơi quen quen gợi nhớ tới một gương mặt non dại hơn, và một bức thư nhăn nhúm, thấm đẫm vết máu.

Tự dưng lại muốn tẩu thoát khỏi đây quá. Vậy ra cảm giác bất an mấy hôm nay là nhằm vào lúc này sao?

"Bạch Khởi học trưởng... ?"

Bạch Khởi, một học sinh cá biệt học cùng tôi thời cao trung. Trông anh ấy giống giang hồ hơn là học sinh.

Đã từng có rất nhiều tin đồn về anh ấy: cao ngạo, vô tình, lạnh lùng.. Thậm chí còn tin ẩu đả với cả giáo viên môn thể dục. Ở trường, không ai dám trò chuyện với anh ấy hết. Tôi chưa bao giờ tin vào những lời đồn tào lao ấy cho đến một ngày chứng kiến thấy Bạch Khởi dồn một cậu bé vào góc hẻm phía sau trường học.

Ánh mắt sắc lạnh ngày hôm đó mãi cho tới bây giờ vẫn khiến tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Nhưng thứ tệ hơn vẫn là bức thư kinh dị ấy.

"Sao vậy?" Thấy tôi im lặng hồi lâu, Bạch Khởi lên tiếng.

"Không, không sao. Em không nghĩ có ngày anh lại trở thành cảnh sát như vậy."

Dẫu vậy, theo như lời viên cảnh sát kia nói thì anh ấy chắc cũng không phải là một cán bộ mẫu mực cho lắm..

"Ngạc nhiên hả? Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở trong tù chứ không phải ngoài đồn cảnh sát, có phải em đang nghĩ vậy không?"

Anh ấy niềm nở cười, nhưng chỉ có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể tôi.

"Học trưởng nói gì vậy?! Em chỉ nghĩ thật là tình cờ khi chúng ta gặp lại nhau ở đây thôi."

"Em cho rằng đây là tình cờ ?"

"??"

"Thôi bỏ đi, không có thời gian để nói đâu. Mau đi thôi."

"Đi đâu anh?"

Bạch Khởi liếc mắt nhìn lại.

"Đến hiện trường điều tra."

"A, được rồi."

Vì không thể từ chối được, nên chỉ còn cách đi theo.

Tôi gần như phải chạy theo sau mới đuổi kịp được sải bước rộng của Bạch Khởi.

"Bạch-- Bạch học trưởng! Chúng ta đi tới đâu vậy? Em vẫn chưa hiểu gì hết..."

Anh ấy quay lại, đưa ra tập tài liệu.

"Trên đường đi, em xem qua cái này đi."

Lễ phép đưa tay đón lấy tập tài liệu, tôi chợt nhận ra tốc độ di chuyển của anh ấy giảm đi đáng kể.

Bạch Khởi cố tình đi chậm lại ư?

"Sau này quay show mà cần trợ giúp, cứ tới tìm anh."

"Cảm ơn học trưởng."

Để Bạch Khởi lên hình thì miễn bàn... Nhưng tôi không nghĩ mình đủ can đảm để ngỏ lời mời anh ấy đâu.

-

*Lan-man là một trong những chức vị thấp nhất của thủy quân đánh bộ nước ngoài

.


chặng 2-4

.

Hiện tại, chúng tôi đang di chuyển với hiện trường điều tra một vụ án mất tích hàng loạt xảy ra gần đây trong thành phố.

Thực chất, tất cả nạn nhân đều trở về an toàn.. chính họ đã liên lạc với cảnh sát để trình báo về vụ việc này.

Điều kì lạ ở đây là, thông qua tường trình thì những nạn nhân nữ đều bị mất tích khi đang trên đường trở về nhà.

Ngồi sau Bạch Khởi trên chiếc xe moto, tôi suýt té ngã mấy lần. Tuy vậy nhưng vẫn không dám bám vào người anh ấy.

Một tay cầm bản tường trình, tay kia tôi vịn chắc vào thành xe phía sau. Chưa bao giờ tôi nghĩ được tới việc có ngày lại ngồi chung xe với Bạch Khởi, hơn nữa lại là một chiếc moto với tốc độ khủng khiếp! Loạt gió tạt tới tấp cứ làm mí mắt cay cay.

Giọng của Bạch Khởi cất lên trong làn gió.

"...Mất tích tại Hội Hoa. 10 phút nữa tới nơi... và cả khu thương mại Lục Thanh--"

"Bạch học trưởng, tiếng gió to quá, em không nghe thấy gì hết!"

Anh bèn quay đầu lại, nói.

"Anh bảo, từ Hội Hoa tới thương mại Lục Thanh là 23 km. Làm thế nào mà hung thủ rút ngắn được khoảng cách này vậy?"

"Học trưởng, chú ý đường đi!"

Hốt hoảng, tôi tá hỏa bám lấy vai anh. Anh ấy không biết vừa rồi làm thế là nguy hiểm lắm sao.

Bạch Khởi thấy vậy không nói gì thêm nữa, thay vào đó chỉ cười và tiếp tục phóng nhanh hơn.

Tốc độ nhanh tới chóng mặt, phận làm người ngồi sau cũng chỉ biết níu chặt lấy lưng người ngồi trước nếu không muốn đi đời.

.
.
.

"Đến nơi rồi. Em xuống xe đi."

Tôi đặt bàn chân tê dại của mình xuống đất.

"Nhanh vậy ư?"

"Đây là một trong số những nạn nhân đã viết bản tường trình. Hollow, 23 tuổi, thất nghiệp. Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ 30 phút tối tại Hội Hoa. Cô ta mua bánh ngọt, đi ra ngoài và tự nhiên thấy mình bị lạc. Tới 1 giờ 30 mới đến thời gian thẩm vấn, chúng ta thừa những 20 phút, cứ hỏi loanh quanh trước đã."

"Vâng."

Giữ bản tường trình bị gió làm cho nhăn nhúm, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ sở cảnh sát tới Hội Hoa mất có 10 phút thôi sao?!

Chưa kịp lấy lại tinh thần khỏi cú sốc, đúng lúc Hollow từ đâu bước tới, ôm chiếc điện thoại khư khư trên tay.

"Cảnh sát Bạch ơi, dạo này em không được ngủ ngon giấc nào hết á... *nức nở*... Chắc chắn có ai đó ghen tị với sắc đẹp và tiền đồ của em rồi... Cảm ơn bạn 'HollowFan83' vừa thả tim nha..."

"Tắt livestream."

" *nức nở* nhưng mà anh ơi--" Nhìn lên mặt Bạch Khởi, đột nhiên Hollow lấy làm sợ sệt. "Vâng thưa anh, em tắt ngay đây..."

Cái biểu cảm lạnh lẽo ấy, vẫn y hệt như hồi cao trung.

Hollow không phải là dạng người dễ bắt chuyện, nhưng sau khi bị Bạch Khởi dọa một phen, chị ta lại ngoan ngoãn khác thường.

"Anh Bạch ơi, em sợ lắm... em không biết cái gì vừa xảy ra nữa. Vệ sĩ của em không có mặt ở đây, người thân thì sống bên nước ngoài hết rồi... Em thấy cô đơn và tuyệt vọng quá anh ơi..."

Cau đôi mày, Bạch Khởi khó chịu ngắt lời.

"Sau khi bước ra ngoài cửa tiệm thì cô bị lạc đúng không? Nói rõ hơn đi."

"Em cũng không nhớ nữa... em chưa bao giờ thấy cái phố đấy á.. ở đó cũng không có sóng luôn, vì thế nên livestream của em mới bị ngắt."

Đến đây, tôi liền lên tiếng.

"Lúc đấy chị có thấy người nào khả nghi không?"

Mặc kệ câu hỏi, Hollow tiếp tục mè nheo.

"May mà em gặp anh cảnh sát đấy... Mấy hôm nay vì sợ quá, mà da em mọc nếp nhăn hết trơn rồi này..."

"Trả lời câu hỏi mau." Anh cau mày.

"Huhu anh ơi, em sợ quá nên không để ý gì hết.."

Chị ta còn chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của tôi, tình hình thật là khó xử đây.

-

.

chặng 2-5

.

Điện thoại của tôi bỗng rung chuông.

"Xin lỗi một chút..."

Bạch Khởi lập tức liếc mắt sang như muốn nói 'đang thẩm tra sao còn để chuông điện thoại'. Cái nhìn ấy không khỏi khiến tôi sợ hãi, tôi từ từ lùi bước rồi nhanh chóng tẩu vi.

Hứa Mặc đang gọi...

Trả lời | Từ chối

.

Hứa Mặc
Thấy bầu trời chứ?

Tôi 
(Sao tự nhiên anh ấy lại
hỏi cái này vậy?)

Ừm...

Hứa Mặc
Em có biết hướng của
trung tâm nghiên cứu
không?

Tôi 
Chờ chút, để em tìm xem
nào..

Không biết có chuyện gì, nhưng tôi vẫn quay tứ phía để tìm kiếm.

Tôi 
Đây... đúng là hướng này.
Em tìm được rồi.

Hứa Mặc
Nhìn lên trời từ hướng
đó đi.

Lúc sau, một vật thể trông như đóa hồng đỏ xuất hiện trên bầu trời. Rồi chúng sớm đã bị tan ra, tạo nên thứ ánh sáng màu đỏ lan xa và rộng.

Hứa Mặc
Thấy gì chưa?

Tôi 
Rồi a! Đẹp quá chừng!
Đó là gì thế?

Hứa Mặc
Một thí nghiệm hết sức
thú vị. Cuối cùng hôm
nay cũng thành công.

Tôi 
Anh làm thế nào vậy?

Hứa Mặc
Em nghe "nếp gấp không
gian" bao giờ chưa?

Tôi 
Có phải gập không gian lại
giống như gập một tờ giấy
không?

Hứa Mặc
Chính xác. Chỉ một nếp
gấp, hai điểm trên tờ
giấy sẽ sát lại gần nhau.

Tương tự khi ở trên trời,
không khí ma sát với nhau
rồi phát nổ, làm xuất hiện
thứ ánh sáng giống như
cực quang ấy.

Tôi 
Wow, tuyệt quá. Khoa học
kì diệu thật đấy.

Hứa Mặc không trả lời, nhưng ở đầu dây bên kia, chắc chắn anh đang cười rất vui.

Tôi 
Hmm... Vậy nếu sử dụng
nếp gấp không gian, liệu
có khả năng để đi từ đầu
thành phố tới cuối thành
phố trong 10 phút không
anh?

Hứa Mặc
Chưa thể khẳng định rõ
có được hay không. Tuy
nhiên, khả năng thì có.
Đây là ý tưởng của show
mới đó sao?

Tôi 
Vâng. Một chương trình
hoàn toàn mới, mặc dù
em nghĩ ý tưởng này hợp
với Tìm Ra Kỳ Tích hơn..

Hứa Mặc
Đừng lo, anh biết bất cứ
thứ gì em tạo ra, cũng đều
đặc biệt hết.

Không hiểu sao, nhưng những lời Hứa Mặc nói như tiếp thêm động lực cho tôi.

Tôi 
Em sẽ làm thật tốt
cho anh xem...

Hứa Mặc
Hôm nay, vài người trong
đội ngũ Tìm Ra Kỳ Tích
tới đây để bàn kế hoạch
về show mới. Từ đầu, anh
đã không muốn họ tới đây
chút nào.

Tôi 
Sao vậy? Có chuyện gì
xảy ra a?

Hứa Mặc
Anh tưởng đích thân em
sẽ tới.

Tôi 
*xấu hổ* Xin lỗi, vì em có
việc đột xuất.

Hứa Mặc
Việc quan trọng hơn cả
anh?

Tôi 
*đỏ mặt, vội vã giải thích*
Không có đâu! Lần sau em
sẽ tự tới!

Hứa Mặc
Nhưng chỉ đến bàn công
việc thôi à?

Tôi 
Giáo sư Hứa Mặc.. lần nào
nói chuyện, anh cũng làm
em cứng họng hết...

Anh cười lớn.

Hứa Mặc
Haha thật là sảng khoái
mà. Bây giờ anh có thể
bàn chuyện với bên đạo
diễn của em về chương
trình mới được rồi.

Tôi 
Cảm ơn anh....

Trong một hồi ngắn, không ai nói gì với nhau hết.

Hứa Mặc
Gần đây, em có linh
cảm... xấu gì không?

Tôi 
Em thấy có hơi bất an..
Sao thế?

Có lẽ đây mới chính là lý do của cuộc gọi này.

Hứa Mặc
Nếu gặp phải nguy hiểm,
cứ làm theo những gì anh
đã nhắc.

Dường như Hứa Mặc biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng anh lại không nói rõ ràng. Chẳng lẽ có người khác đang nghe trộm cuộc điện thoại này?

Lời nhắc ấy-- như thể anh đã biết trước bí mật gì đó ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Tôi 
Em sẽ ghi nhớ thật kĩ.

-

.

chặng 2-6

.

"Nói chuyện với ai mà cười vui vậy?"

Vừa cúp máy, tiếng của Bạch Khởi đột nhiên làm tôi giật mình.

"Chỉ là... đối tác của em thôi. Thẩm tra xong chưa ạ?"

Anh thảy mũ bảo hiểm cho tôi.

"Ừ xong rồi, đi thôi."

"Đi đâu nữa...?"

"Thương mại Lục Thanh."

.
.
.

Chúng tôi dành cả buổi chiều chạy qua hết thảy 8 địa điểm liên quan tới vụ án.

Bản tường trình của bốn nạn nhân cho thấy, họ đều sống cách nhau khá xa.

Bốn người phụ nữ, từ bốn địa điểm khác nhau, tự nhiên cùng bị dịch chuyển tới một nơi khác. Phải chăng là thủ thuật nếp gấp không gian?

"Các nạn nhân đều đã bình an vô sự... nếu thực sự tên tội phạm có chủ ý, vậy mục đích của hắn là gì chứ?"

"Có thể hắn đang 'luyện tập'?"

"Luyện tập? Luyện tập... gấp không gian ư?"

Bạch Khởi trải báo cáo lời khai của tất cả các nạn nhân xuống nền đất, nghiêng đầu xem xét.

"Trong trường hợp thực hiện thành công, thì phương pháp này rút ngắn được đáng kể thời gian lẫn khoảng cách."

Tôi cúi xuống kiểm tra kỹ càng từng mẫu báo cáo trước khi thốt lên.

"Đúng là vậy thật!"

"Để 'gấp' được không gian-- chắc chắn hắn phải có thiết bị đặc biệt hỗ trợ, hay thậm chí liên quan tới cả năng lực siêu nhiên.. Sau khi hồi đủ sức mạnh, hắn quyết định luyện tập thử, hoặc hắn chỉ luyện lại kỹ năng sau một thời gian dài không sử dụng."

Chợt nhớ tới ánh sáng cực quang màu đỏ trên trời Hứa Mặc, tôi đứng lặng một hồi.

"Sao vậy?"

"Không, không sao a..."

"Nếu chúng ta đúng, thì rõ ràng tên hung thủ vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của hắn, vì vậy hắn sẽ còn ra tay lần nữa. Lần này không đơn giản chỉ là dịch chuyển tức thời nữa đâu."

Thật khó mà tin nổi một học sinh cá biệt thời trung học có thể phân tích tường tận được như thế.

"Thế chúng ta làm gì bây giờ?"

"Anh sẽ đi tìm các liên lạc gần đây của những nạn nhân-- Còn em nên ở yên trong nhà thì hơn."

"Tại sao?"

"Để tránh nguy hiểm."

Chỉ bằng câu nói rất đỗi bình thường của anh ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp.

.
.
.

5 giờ rưỡi chiều, Bạch Khởi đưa tôi về lại trước tòa chung cư.

"Có gì bất thường thì gọi ngay cho anh."

"Vâng."

"Và cái này, cầm lấy."

Anh đặt chiếc lắc vào lòng bàn tay tôi, sợi dây lấp lánh dưới ánh hoàng hôn trữ tình.

"Gì đây?"

Tôi nhìn xuống, phát hiện sợi lắc tay bạc có mặt dây vàng hình lá cây ngân hạnh được trạm khắc rất tỉ mỉ.

Ký ức về những bản nhạc piano thời tôi mới 16 tuổi bỗng dưng ùa về, giai điệu cũ bị lãng quên bao lâu nay ấy.

Những ngày cuối thu, thời điểm lá cây ngân hạnh bắt đầu rụng luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong suốt quãng thời gian cao trung.

Mỗi khi chiều tới, tiếng đàn piano lại ngân nga.

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá ngân hạnh nhảy múa theo điệu nhạc.

Khung cảnh ấy khắc sâu trong tâm trí tôi, dù đã 6 năm trôi qua nhưng vẫn còn thấy rõ cảm giác của ngày xưa cũ.

"Du Nhiên?"

"A...? Sao học trưởng lại đưa em cái này?"

"Trong nó có thiết bị định vị đấy."

"..."

Chuỗi hồi tưởng về quá khứ huy hoàng đột nhiên tan biến theo mây khói.

"Đeo vào đi."

Bạch Khởi đội lại mũ bảo hiểm, bắt đầu nổ máy xe.

"Để khi nào nguy cấp, anh còn tới ngay được."

Không dám trái lời, tôi liền đeo ngay chiếc lắc lên tay.

"Vâng."

Sau lớp kính mũ bảo hiểm, anh nhìn tôi rồi mỉm cười, trông rõ vẻ hài lòng.

"Ừ." một tiếng cuối, Bạch Khởi phóng chiếc moto, biến mất trong làn gió.

Mặt dây lá ngân hạnh nhỏ tí vẫn tỏa sáng sắc vàng của hoàng hôn.

Bạch Khởi của cao trung... đã thực sự thay đổi thật rồi.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top