12-4
chặng 12-4
.
BLACK SWAN--
Tổ chức ngầm thần thần bí bí này chẳng khác nào một cái lỗ đen không đáy. Càng biết bao nhiêu càng thấy vô tận bấy nhiêu.
Rời kho văn thư, tôi và Bạch Khởi di chuyển đến bộ phận giám định để kiểm tra báo cáo thử nghiệm mới nhất từ hai viên đạn.
Trên suốt đường đi, gom lại lượng thông tin mình vừa thu thập được, và kết nối chúng với những manh mối trong cuốn sổ tay của cha.
Có thứ gì đó ở tôi mà BS rất tham vọng. Nhưng rốt cuộc nó là gì?
Hà cớ gì phải biến đổi Evolver? Vậy thì liên quan gì đến tôi?
"Bên này."
Thấy tôi bắt đầu đi lạc hướng lần thứ ba, Bạch Khởi liền kéo tôi lại. Anh cúi xuống.
"Sao vậy?"
"Em không biết, em hơi rối trí..."
Tôi nhìn Bạch Khởi, trong lòng vừa chút sợ hãi vừa chút trống rỗng, giá như anh ấy có thể trả lời giúp tôi.
"Nếu em có thứ BLACK SWAN muốn, tại sao chúng không trực tiếp đến bắt em? Sao phải tạo ra một đống rắc rối, từ căn mật thất bí mật tới dàn dựng trường quay? Rốt cuộc chúng thực sự muốn gì?"
Bạch Khởi khẽ đặt lòng bàn tay lên đầu tôi, truyền hơi ấm làm tôi dịu lại đôi chút.
"Thứ chúng muốn, có thể em của hiện tại chưa có."
"Hiện tại? Không lẽ mục tiêu đó liên quan đến 17 năm trước..."
"Trước khi kết luận, tất cả đều chỉ là dự đoán."
"Em không an tâm..."
"Đừng sợ. Có anh ở đây. Anh sẽ cho em biết kết quả điều tra, cho em biết sự thật, sẽ không giấu giếm em. Chỉ cần em tự lo cho mình thật tốt, những thứ còn lại để anh lo."
"Vậy anh sẽ làm gì?"
"Tìm ra chân tướng, và bảo vệ em."
Nhìn vào đôi mắt nhất nhất kiên định ấy, trái tim tôi dần dần bình định.
"Vâng. Em tin anh."
Thấy tôi mỉm cười, Bạch Khởi nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
Đột nhiên phát hiện tóc mái của Bạch Khởi có một sợi bất phục chổng lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, sau khi ngắm nghía một hồi, tôi bèn vươn tay lên vuốt lại mái cho anh ấy.
Tai Bạch Khởi liền chuyển sắc đo đỏ, mắt anh khẽ đánh sang hướng khác.
Vừa đúng lúc ấy, một đặc vụ gấp gáp chạy đến phía chúng tôi.
Vội thu tay lại, tôi quay mặt đi.
"Khụ..."
Bạch Khởi sắc bén liếc cậu ta.
"Bạch đội, phản ứng của tù nhân trong phòng thẩm vấn có biến đổi bất thường. Cần anh đi xem gấp!" - Đặc vụ.
Nghe tin, Bạch Khởi nhìn tôi và gật đầu với viên đặc vụ.
"Được, đợi tôi một phút."
Rồi Bạch Khởi đưa tôi đến một khu sảnh vắng người, dặn tôi chờ anh ở đấy và rồi khẩn trương rời đi.
Mới được vài phút, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.
Nơi này vậy mà vẫn còn người muốn tìm tôi nữa sao?
Tôi hoang mang mở cửa, liền thấy một đặc vụ trẻ đứng bên ngoài đang nhoẻn miệng cười. Phải nhìn đi nhìn lại mới ngỡ ra anh ta là người đầu tiên thấy tôi đi vào căn cứ.
"Xin chào, em là Du Nhiên phải không? Anh là cộng sự của Bạch Khởi, tên Cố Chinh. Cứ gọi anh là Cố đội! Anh với Bạch Khởi học cùng khóa, nhập ngũ cùng nhau." - Cố Chinh.
Sự nhiệt tình bất thình lình của người này làm tôi ngơ ngác, bản thân nhất thời không biết phải phản ứng sao.
"Bạch Khởi đi vắng rồi hả? Nghe nói cậu ấy đưa một cô gái đến đây nên thành ra ai cũng tò mò hết." - Cố Chinh.
Anh ta vừa nói vừa cười toe toét.
"Nhưng... từ lúc đến đây đâu có mấy người thấy em?"
"Cái này... chắc là do em không để ý thôi! Ha-ha..." - Cố Chinh.
Gãi gãi đầu, anh ta thần tốc đổi chủ đề.
"Sau nhiệm vụ lần trước, Bạch Khởi biến mất dạng. Cậu ấy có phải là đến gặp em không?" - Cố Chinh.
"Dạ? Mãi đến hôm nay anh ấy mới đến tìm em."
"Tại thấy trên người cậu ấy chi chít vết thương nên anh tưởng..." - Cố Chinh.
Nghe Cố Chinh nói mà tim thắt lại. Tôi nôn nóng hỏi.
"Anh ấy bị thương nhiều lắm ạ?"
"Em không biết hả? Anh tưởng em thấy rồi chứ?" - Cố Chinh.
"Em không biết... Anh nói rõ hơn được không?"
"Chi tiết sự tình thế nào thì anh cũng không rõ. Lúc bọn anh vẫn đang làm nhiệm vụ thì tự nhiên cậu ấy không nói không rằng bỏ đi. Nhiều năm quen biết như vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu ấy nộ khí như thế. Kể cả suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ địa ngục năm đó cũng không sánh bằng. Khoảng hai tuần sau cậu ấy quay về, nhưng không đi cùng đội. Thấy cậu ấy tả tơi quá nên anh cũng không dám nhiều chuyện." - Cố Chinh.
Hai tuần... Trùng với thời gian tôi nằm viện? Hình ảnh vết sẹo sau cổ Bạch Khởi hồi sáng liền chạy qua đầu tôi.
Anh ấy nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, rằng tôi không cần phải lo lắng. Và tôi thực sự đã an tâm thật.
Nhưng tôi nào đâu biết được, anh ấy mình mang đầy viết thương trong khi nói ra những câu ấy với tôi.
Trong nửa tháng qua, rốt cuộc Bạch Khởi đã gặp chuyện gì?
"Đừng lo quá làm chi. Ui dào cái cậu Bạch Khởi này kín miệng thế đấy, cơ mà bây giờ thấy cậu ấy đã bình an vô sự trở lại rồi." - Cố Chinh.
"Trước đây lúc ở cùng đội anh ấy không có thế đâu đúng không ạ?"
Cố Chinh lắc đầu. Anh ta bật điện thoại và mở tấm hình, rồi đưa cho tôi xem.
"Trước đây cậu ấy thế này cơ." - Cố Chinh.
Khuôn mặt Bạch Khởi trong bức hình còn hơi non nớt. Ngay cả khi thực hiện điều lệnh chào trong lúc đang khoác trên mình bộ quân phục, vẻ ngoài của anh trông khá ngang bướng và xấc xược.
"Bức ảnh này chụp lúc nào thế ạ?"
"Là năm thứ hai của bọn anh ở học viện, sau khi trở về từ nhiệm vụ địa ngục. Lúc đấy Bạch Khởi được bổ nhiệm làm đội trưởng mặc dù cậu ấy không thích cho lắm." - Cố Chinh.
"Nhiệm vụ địa ngục?"
"À, là truyền thống của học viện bọn anh ấy mà. Tất cả những học viên năm hai sẽ nhận một nhiệm vụ thực tế, anh với Bạch Khởi được xếp vào cùng một nhóm. Nhiệm vụ là bắt giữ một tên siêu-tội phạm đánh bom hàng loạt. Khả năng chống đối và phương pháp phạm tội của hắn đặc biệt dã man. Phải mất cả tháng trời bọn anh mới hạ được hắn. Khi đi có hơn 5 người, khi về chỉ còn lại anh với Bạch Khởi. Nếu không có cậu ấy, chắc anh cũng đã phải bỏ mạng như mấy người kia." - Cố Chinh.
Nhớ về quá khứ ly kỳ, gương mặt Cố Chinh thoang thoáng nét sầu và mất mát.
Lắng nghe lời Cố Chinh kể, trong mắt tôi dường như hiện lên hình ảnh Bạch Khởi, một bản lĩnh cô độc, kiêu hãnh ngẩng cao đầu vượt qua loạt mưa đạn.
"Sau anh mới biết anh bạn này năm đó cũng suýt thiệt mạng. Cậu ấy sập vào cái bẫy lửa tên tội phạm dàn dựng, nhưng may thay lại trốn thoát được. Không biết hắn làm thế nào mà biết được điểm yếu của Bạch Khởi nữa." - Cố Chinh.
"Bạch Khởi... sợ lửa ư?"
"Ừm... không hẳn. Chỉ là vì một số lý do nhất định, mấy vụ liên quan đến lửa thường không giao cho cậu ấy." - Cố Chinh.
Tôi sững sờ đôi chút. Bạch Khởi trong mắt tôi là một người không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Mà chuyện quá khứ hiếm khi anh ấy mới giãi bày với tôi.
Một tường lửa lớn... Tim tôi không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy bất ổn.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top