12-11
chặng 12-11
.
Bản thân chưa bao giờ cảm thấy làn sóng âm dữ dội đến thế, tôi ngã gục xuống đất, một chút sức lực cũng không còn.
Lưu Kỳ bước tới trước mặt tôi rồi dừng lại, hoàn toàn không e ngại đám cháy mà còn ngạo nghễ cười.
Thính lực đột ngột giảm mạnh, hai bên tai tôi ù ù một lúc, rồi dần dần phục hồi trở lại. Nghe âm thanh nhịp tim đập, ngọn lửa cháy tanh tách và tiếng cười hả hê...
Tôi găm ánh mắt thẳng vào Lưu Kỳ. Đám cháy ngang ngược hoành hành dường như cắt đứt mọi cơ hội trốn thoát, tất cả các lối ra vào và cả cửa sổ đều bị lửa chặn đứng.
"Chị vẫn còn muốn chạy đấy à?" - Lưu Kỳ.
"...Chừng nào tôi còn sống, sẽ không bỏ cuộc!"
"Nghị lực không tồi. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu nổi, sao không giết quách chị luôn đi, làm rắc rối đến vậy thì được gì chứ." - Lưu Kỳ.
Lửa chợt bén vào tôi, cái nhiệt độ hầm hập bỏng rát như muốn nướng chín tôi. Tình thế kẹt cứng, tiến không được, lùi không xong.
"...Nóng quá!"
Vụn than đỏ hỏn rơi xuống vai tôi, đoạn nhấc tay lên phủi nhưng sức cử động còn chẳng đủ.
Ngọn lửa từng phút từng giây thiêu rụi hy vọng, mồ hôi trên lòng bàn tay tôi trở lạnh.
Khả năng phán đoán bắt đầu đình trệ, cảnh tượng trước mắt hóa mờ.
Nhìn khung cửa sổ nhấn chìm trong lửa, tâm trí tôi không ngừng xuất hiện hình ảnh Bạch Khởi.
Bạch Khởi... liệu em còn có thể gặp lại anh nữa không?
"Được được, cái biểu hiện vì vỡ mộng mà tuyệt vọng này của chị, tôi rất thích xem... Đừng mơ tưởng nữa đi, người chị muốn bảo vệ không đến đây cứu chị đâu!" - Lưu Kỳ.
Bỗng tiếng nổ lớn vọng từ trên xuống, ngay trước lúc tôi định nhắm mắt buông xuôi--
Tôi gượng ngẩng đầu lên nhìn, màn lửa vụt tắt, vụn gỗ đang cháy bắn ra tung tóe, mở đường cho ánh sáng chiếu vào căn phòng, chói đến nỗi mắt không thể mở.
Bạch Khởi từ trên trời hạ xuống, cuốn trong luồng gió mạnh.
Trên mặt anh có thêm vài vết thương mới, nhưng phong thái lại phản ánh tất cả sự điềm tĩnh.
Khoảnh khắc thấy tôi, đôi mắt Bạch Khởi ánh lên vô vàn thứ tâm trạng khó hiểu.
Tôi không nói được gì, chỉ đờ đẫn nhìn anh ấy xuất hiện trước mặt mình.
Trái tim mới nhảy loạn trong lồng ngực giờ đã an tâm trở về vị trí cũ.
Lần ở con hẻm, hay lần trên sân thượng, Bạch Khởi đều gấp rút tới cứu tôi.
Lần này cũng vậy, ngay trước bờ vực giữa sinh và tử, anh ấy hùng dũng đáp xuống như một vị cứu tinh.
Môi mấp máy khó nói nên lời, chỉ cảm thấy thế gian dường như bị gạt qua một bên, mọi nỗi sợ đều đã an bài.
"Bạch Khởi..."
"Làm sao anh vẫn vào được đây?" - Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Bạch Khởi, cô ta mở miệng, loạt sóng âm đập vỡ tất cả các ô cửa sổ, mảnh kính rơi vãi khắp nơi.
Cuồng phong nhân cơ hội lùa vào, lập tức thôi bùng ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ.
Bạch Khởi che chắn cho tôi, luồng khí băng qua biển lửa, đẩy Lưu Kỳ đập vào tường. Sóng âm đã dừng lại, nhưng đám cháy vẫn tiếp tục hoành hành.
Cơn gió cuồng nộ bao quanh Bạch Khởi ngăn cách chúng tôi khỏi đám cháy.
Lửa luôn hồi lấn chiếm lấy khiên gió bảo hộ, từng chút từng chút một, tôi lại bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ bốc lên.
Bạch Khởi nắm chặt tay tôi, cái nắm tay chặt hơn bao giờ hết chính là liều thuốc trấn an tốt nhất lúc này.
"Đừng sợ, anh đến rồi."
Tôi mỉm cười với anh. Không sợ, anh ấy đã tới rồi, tôi một chút cũng không sợ.
Thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ liền ập về, tôi nhắm mắt, bàn tay vẫn ấp ủ trong tay Bạch Khởi.
Viễn cảnh còn lại trong mắt chỉ còn là ánh lửa đỏ nhấn chìm thế gian.
.
Tôi đã mơ.
Trong giấc mơ, tôi thấy ngọn lửa âm thầm nuốt chửng cả một căn nhà xa lạ.
Tôi thấy một thiếu niên bất lực thường trực ở đó, với đôi mắt kinh hãi. Lửa đỏ rực cả nửa bầu trời.
.
Cũng không biết vì sao, tỉnh dậy từ giấc mơ, khóe mi tôi ướt nhòe.
Mọi thứ trước mặt khiến tôi bâng khuâng, tự lòng hỏi mình đang ở nơi nào. Căn phòng trắng toát hoàn toàn trống rỗng, không lửa đỏ, không chút dấu tích của đám cháy.
Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác?
Áo khoác của Bạch Khởi đắp lên người tôi, anh đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài một lúc lâu.
Luồng gió vô hình quẩn xung quanh anh, mang theo chút dòng hắc sắc khí lưu.
"Bạch Khởi..."
Nghe giọng tôi, Bạch Khởi bước nhanh đến, khuỵu gối ngồi xuống và khẽ cầm tay tôi.
Sắc mặt anh ấy trông hơi nhợt nhạt, hai bên má lấm tấm mồ hồi, gân xanh trên trán nổi lờ mờ.
Chợt, tôi phát hiện vết thương mới dưới cằm anh ấy đã đọng máu đỏ.
Lại một lần nữa, Bạch Khởi vì cứu tôi mà bị thương.
Sống mũi tôi tự nhiên cay cay.
Nét mặt Bạch Khởi tuy vẫn căng như dây đàn, nhưng biểu hiện của anh có chút hoan hỉ.
Chưa đầy giây sau, vẻ mừng rỡ trong đôi mắt anh rất nhanh đã tan biến.
"Chẳng phải anh dặn em phải ở nhà đợi rồi sao? Tại sao lại chạy đến đây?!"
(oAOAOA Bạch ca mắng tui TvT)
Bạch Khởi nhìn thẳng vào tôi, tức giận tuôn trào trong đôi mắt anh, pha lẫn đau lòng, hỗn loạn, và do dự.
Đây là lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi.
Tôi ngẩng đầu, mắt đối mắt nghiêm chỉnh với anh.
"Nhưng em lo cho anh! Evol của em trở lại... Hôm nay em đã thấy tương lai, chính là tương lai của anh, vì thế em phải đến để chắc chắn xác nhận sự an toàn của anh... Chỉ ngồi một chỗ xem anh đi vào nguy hiểm, em không làm được, cho nên lần này anh đừng đẩy em ra nữa!"
Anh ấy vẫn bình an vô sự, như vậy tốt quá rồi.
Nỗi lo canh cánh bùng lên trong lòng tôi, bất bình biến thành giọt lệ ấm nóng.
Bạch Khởi đờ người, anh nhìn tôi, tình tự trầm trầm khuây trong đôi mắt.
Sau hồi lâu, anh nâng tay lên lau nước mắt cho tôi.
"...Anh xin lỗi, đừng khóc, anh hứa với em."
"Vâng."
Tôi gật gật đầu, dưng dưng nín nước mắt.
Bình tĩnh lại rồi, tôi bèn ngó nghiêng xung quanh, liền không thấy Lưu Kỳ đâu nữa.
"Cô gái ban nãy đâu rồi?"
"Tự nhiên biến mất rồi."
"Biến mất? Chúng ta có phải vẫn đang ở căn phòng cũ, đúng không?"
"Ừ, bản thân cô ta hình như cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, biểu hiện rất hoảng loạn. Cô ta biến mất mang đám cháy cũng tan theo, rồi căn phòng trở thành như vậy."
"Thế chúng ta bây giờ có thể ra ngoài được chưa?"
"Chưa được."
"Sao lại chưa ra được?"
Bạch Khởi không nói, anh bồng tôi lên và đi về phía cửa sổ.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top