11-9
chặng 11-9
.
Tôi theo Lý Trạch Ngôn tới một căn phòng rộng, cửa sổ kéo dài từ mặt đất đến trần nhà. Vào lúc hắn kéo rèm cửa, tôi sững sờ há hốc miệng.
Nơi ban công bao quanh bởi kính mở ra trước mắt tôi. Bầu trời đêm thăm thẳm ngay trên đầu, dưới chân sáng lên ánh đèn phồn thịnh của thành phố.
"Ở đây đẹp quá..."
Lý Trạch Ngôn mang ghế đến bảo tôi ngồi xuống, còn hắn đứng vịn ở lan can.
"Không ngờ chỗ này cũng có ban công như vậy a! Nhưng chúng ta đến đây làm gì thế?"
"Không phải em muốn loại bỏ bất an sao? Đây là cách của tôi."
Cách của hắn?
Một người quyền lực như Lý Trạch Ngôn... cũng có lúc bất an?
"Vậy nhìn lên trời có thể loại bỏ bất an?"
"Không, nhìn xuống. Khi cả thành phố đang ở ngay bên dưới chân, lo lắng sẽ tự nhiên bay mất."
Hắn nói điều này cho tôi, dường như cũng là cho bản thân hắn.
Tôi theo hướng mắt của hắn nhìn xuống thành phố thắp sáng rực rỡ, những con đường giao thông qua lại không ngừng nghỉ.
Không có người đi bộ nào hết, có điều ánh đèn vàng nhấp nháy đưa lại sự bình yên ấm cúng.
Trở lại coi bóng lưng Lý Trạch Ngôn, phải chăng bây giờ hắn cũng có cùng cảm nhận với tôi?
"Tôi thường nghĩ ngắm bầu trời tâm trạng sẽ rất tốt, chứ chưa từng nghĩ nhìn xuống thành phố cũng tốt như thế."
"Cũng không khó."
"Sao?"
"Nếu em muốn, đều có thể được."
Mắt Lý Trạch Ngôn đăm đăm về phía trước, môi hắn khẽ cong lên. Hắn là đang động viên tôi?
Tại thời điểm này, hắn thể hiện một khía cạnh hoàn toàn mới mà tôi chưa bao giờ được thấy. Trút bỏ mọi niềm kiêu hãnh trong quá khứ, mềm mỏng hài hòa dưới ánh trăng.
Nhỡ đâu đó chỉ là một sự ôn nhu nhất thời.
"Cũng có lúc anh thấy bất an hả?" Tôi kìm nén không được mà buột miệng hỏi.
Lý Trạch Ngôn quay lại, chân vắt chữ ngũ, lưng tựa vào lan can. Dưới hào quang trăng tỏa, đôi mắt hắn có chút ỉu xìu.
"Có."
"Lần đầu tiên tôi nghe anh nói mấy vấn đề như thế đấy."
Hắn không bắt bẻ lại như mọi khi, chỉ cau mày, ngầm ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Tôi cứ tưởng không có gì làm khó được anh, anh muốn gì thì được nấy. Tưởng là bất an không có trong từ điển của anh."
Sải chân bước đến chỗ tôi, hắn ngồi xuống.
"Công việc với cuộc sống không có tầm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Nhưng ở trên đời này có một người làm tôi không thể không ngừng lo lắng."
Tôi quay sang nhìn hắn trong vô định.
Cảm thấy ánh mắt tôi đang nhìn, Lý Trạch Ngôn liền cười. Lúc hắn tiếp tục, dường như trong giọng nói của hắn còn bật ra tiếng cười.
"Thực sự muốn biết trong đầu em đang nghĩ gì mỗi khi em nhìn mặt tôi chằm chằm như vậy."
"Tôi rõ ràng đang ngắm ngôi sao đằng kia..."
Lý Trạch Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao rồi cười lên một tiếng, không nói gì.
"Thật ra tôi đang nghĩ anh bây giờ trông không giống Lý Trạch Ngôn trong trí trớ của tôi..."
"Ý là em thấy tôi không giống tên mặt gỗ cứng đờ trước đây?"
"Vẫn còn nhớ a..."
"Lúc nào em cũng thao thao trước mặt tôi, muốn quên cũng khó."
"Thì mỗi lần tôi nhìn anh là mặt anh lại đanh vào... Nhưng từ khi tỉnh dậy tôi thấy anh có chút thay đổi. Không có độc miệng như trước, nhiều lúc dễ hòa hợp hơn. Chỉ là đôi khi còn độc quyết quá."
"Hửm?"
"Tỉ dụ như hôm nay tôi ăn gì, làm việc gì, bắt tôi đi ngủ lúc chín giờ..."
Lý Trạch Ngôn không phản ứng. Hắn phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính lớn, ánh mắt như muốn nói với tôi: Nhìn xem, đã thấy kiệt tác em để lại khi tự đòi lo cho bản thân mình chưa.
Mặc dù tôi muốn phản bác, nhưng lại không kiếm được cái cớ nào.
"Dạo gần đây anh chăm sóc tôi rất chu đáo... Anh làm vậy vì tôi cứu anh phải không?"
Vì tự trách bản thân nên mới bảo vệ tôi, đem những thứ kia giấu khỏi tôi?
Tôi quay sang hắn, vội vàng hỏi những hoài nghi đã bị chôn vùi trong lòng bấy lâu.
Chỉ duy nhất câu hỏi thứ hai là không bật được ra khỏi cổ họng.
"Không hoàn toàn."
"Vậy thì vì sao? Vì hồi nhỏ chúng ta..."
"Hồi đó em mới năm tuổi."
"...Thì sao, tôi hông hiểu?"
"...Vì, em là đồ ngốc."
"Lại nữa, anh lại đối xử với tôi như đứa ngốc!"
"Thừa nhận mình ngốc là bước đầu tiên dẫn tới thành công của em còn gì."
Thật không ngờ Lý Trạch Ngôn dám trả lại đúng câu này cho tôi. Tôi nóng mặt bức bối.
Tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ hướng mắt xem ánh đèn nhập nhòe trong màn đêm yên tĩnh.
Ngồi đây thực sự bình yên đúng như Lý Trạch Ngôn nói. Từ từ thả lỏng tinh thần, nhìn về phía xa, tôi thì thào:
"Thực tình tôi không muốn trốn mãi trong một góc an toàn... luôn luôn được che chắn bảo vệ... Cũng không thích bị coi như đứa ngốc."
Ngắm vào lòng thành phố nhộn nhịp, tôi chẳng hề hay biết Lý Trạch Ngôn đã quay đầu nhìn mình một lúc rất lâu.
Đêm nay thật yên tĩnh, tâm trí tôi như mặt hồ nước yên ả, phản chiếu ánh trăng thuần khiết.
Cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến mí mắt tôi sụp xuống, ánh đèn cả thành phố dần nhòe đi.
***
3rd POV
Cảm thấy sức nặng đè lên vai, Lý Trạch Ngôn quay sang liền phát hiện cô đã ngủ gục từ lúc nào.
"Ngủ mọi lúc mọi nơi như vậy, một chút cảnh giác cũng không có. Cả ngày băn khoăn đủ điều, đến lúc tôi trả lời em lại không hiểu, đấy không phải ngốc thì là gì? Tôi thấy vô cùng hối hận và có lỗi đối với tuổi thơ của em. Hiểu chưa?"
Giờ đây thành phố bên dưới chỉ còn vài chấm sáng li ti từ những căn hộ chưa tắt đèn, nổi lên giữa cả khoảng không chìm trong bóng tối.
Lý Trạch Ngôn quay đầu ra hướng cửa sổ, đôi mắt hắn hòa nhập với đêm tối, che phủ tia sáng bên trong.
Chỉ vừa mới đây, xoáy trong bầu không khí một thứ mùi hương nguy hiểm đông đặc lại.
Lý Trạch Ngôn cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ.
Nhịp thở của hắn cùng cô dần dần hòa làm một, chậm rãi, nhẹ nhàng.
"Bằng bất cứ giá nào, tôi phải giữ em tránh xa khỏi mọi nguy hiểm phân tranh... Em muốn làm gì tôi sẽ đều đáp ứng, nhưng giờ chưa phải lúc. Cho nên em vẫn phải ngoan ngoãn."
Lý Trạch Ngôn ngước mắt nhìn lên trời bầu trời mới nãy quang đãng nay đã mờ mịt mây mù. Vùng đất phía xa xa bị bao chùm trong một cơn gió đen.
Hắn ngồi như vậy theo dõi bầu trời rất lâu.
Hắn thấy một điều rằng: cơn bão sắp sửa đến rồi.
***
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top