11-13

chặng 11-13

.

Chúng tôi rời khỏi chiều không gian, khoảnh khắc đặt chân ra ngoài, tôi sững người.

Gì thế này?

Cánh cửa căn nhà gỗ mở toang, bên ngoài trời đã chập hoàng hôn. Lý Trạch Ngôn mặt tái nhợt đứng thở hổn hển trước cửa.

Nét mặt hắn trông rất cau có, vầng hoàng hôn lặng lẽ buông xuống mái tóc hắn.

Vào cái lúc hắn vừa nhìn thấy tôi, niềm vui và nhẹ nhõm dường như thoáng chạy qua gương mặt hắn. Nhưng chốc lát đã chuyển sang tức giận.

Nom sắc mặt hắn, có vẻ tình hình còn tệ hơn so với lần trước ở văn phòng. Giống như một con mèo to xác đang chuẩn bị giận dữ nuốt sống tôi.

"Làm sao anh..."

"Em, cái đồ ngốc!"

Lý Trạch Ngôn nghiến răng, thực sự trông rất đáng sợ. Đáng sợ hơn con mèo trên chiếc cốc gấp vạn lần.

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, ăn năn. Mặc dù không biết hắn ta giận việc gì, nhưng dáng vẻ của hắn bây giờ khiến tôi co rúm người.

Giây tiếp theo, một vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi là đồ ngốc, hay Lý Trạch Ngôn mới chính là đồ ngốc đây?

Thật lạ. Tại sao khóe mắt lại cay cay thế này?

Trái tim nằm trong lồng ngực của con người đang áp sát tôi, đang đập loạn.

"Anh sao thế? Lần này tôi đã tắt chế độ im lặng để không lỡ mất điện thoại của anh rồi mà..."

Nghe tôi nói vậy, cánh tay Lý Trạch Ngôn buông lỏng đôi chút, rồi lại siết chặt hơn.

"Anh vẫn giận hả?"

Một vài giây phút trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn.

"...Không giận."

"Hôm trước chúng ta gây lộn tôi tưởng anh vẫn giận..."

"Tôi là loại người hẹp hòi vậy ư?"

"Không có, bởi vì tôi thấy anh tức đến nỗi còn không thèm nói tôi đần nữa."

"...Đồ đần."

Đó, lại kêu tôi đần nữa... có điều lần này tôi lại không hề cảm thấy bất mãn.

Lý Trạch Ngôn buông tay, dường như trước đó tôi có nghe thấy tiếng cười của hắn.

Lúc bấy giờ tôi mới để ý trán hắn lấm tấm mồ hôi. Cơ mặt cau có nay đã giãn ra hẳn, như một chú sư tử hài hòa.

Làn gió mát cuốn trong buổi hoàng hôn ngoài trời, ánh mặt trời cuối ngày dịu dàng đổ xuống gương mặt Lý Trạch Ngôn.

Chiêm ngưỡng cảnh tượng này, miệng tôi bất ngờ thốt ra--

"...Tôi xin lỗi."

"Hửm?"

"Lần trước tôi quả thực lỗ mãng rồi. Cũng chỉ tại tôi quá cứng đầu..."

Từ cổ họng Lý Trạch Ngôn liền thoát ra hai tiếng: "Xin lỗi."

"...Hả?"

"Tôi không nên lấy cái lý do an toàn để ràng buộc em. Kể từ bây giờ, tôi trở về làm Lý Trạch Ngôn ngày cũ."

Tim đập mạnh một cái. Tôi đứng đần độn nhìn hắn, hoàn toàn chưa biết phải nói gì.

Hắn cũng nhìn tôi, không tránh né. Đôi mắt tiếu ý đường đường chính chính.

Trước khi chia tay, Trần gia gia đưa một chiếc hộp và nói đó là quà tặng cho tôi.

Nhận lấy món quà, tôi cảm ơn ông.

Rồi ông đi về phía Lý Trạch Ngôn, biểu cảm chuyển trịnh trọng.

"Người thanh niên này, một khi thời gian còn tồn tại, mọi thứ đều có thể thay đổi." - Trần gia gia.

Nghe thấy những lời của Trần gia gia, nét mặt Lý Trạch Ngôn trở nên nghiêm túc.

"Bởi thời gian chính là tương lai." - Trần gia gia.

Hắn nhìn thẳng Trần gia gia một lúc rồi gật đầu, cùng tôi bước ra khỏi căn nhà.

Trước khi về xe, hắn quay đầu nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ của Trần gia gia. Cây cối bao quanh ngỡ như mọc rậm rạp hơn lúc hắn vừa mới đến.

Nhưng hắn lại không hề nhìn thấy vết nứt rạch ngang giữa không trung phía bên trên căn nhà. Cơn lốc đen xoáy xuống trong chớp mắt và cuối cùng khép chặt khe nứt.

"Anh nhìn gì thế?"

Lý Trạch Ngôn lắc đầu. Hắn quay lại và ngồi vào xe.

"Sao anh tìm được chỗ này vậy?"

"Em nói tôi nghe trước, em mò đến đây làm gì?"

"Tôi đi thực hiện hồi phỏng cho Tìm Ra Kỳ Tích. Trần gia chính là vị khách mời tham gia số chương trình đầu tiên."

"Em nghĩ mình ở trong căn nhà đó bao lâu rồi?"

"Ừm... chắc tầm hai hay ba tiếng gì đó?"

"Không, là sáu tiếng."

"Hả? Sao lại thế được..."

Phải chăng là do chiều không gian riêng kia?

"Tôi... tôi đã vào chiều không gian của Trần gia!"

"Trong thế giới tồn tại rất nhiều không gian luân chuyển như vậy. Ngoài khác nhau về tốc độ dòng chảy thời gian, còn có nhiều chiều không gian khác biệt vô cùng lớn."

"Đó... có được gọi là một thế giới khác không?"

Lý Trạch Ngôn im lặng. Hắn vô thức chau mày.

"Ở đó, thời gian là một vật thể. Có thể chạm vào và thay đổi."

"Vậy có nghĩa là... tôi có thể quay lại quá khứ được hả?"

Hắn quay đầu sang nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt.

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì ở đó bản thân nó đã không còn là thời không nữa."

Là sao? Tôi hết sức bối rối.

(tui cũng hong hiểu TvT)

"Em muốn về quá khứ đến vậy sao?"

"Đúng... Tôi muốn tìm ra chân tướng. Toàn bộ chân tướng."

Lý Trạch Ngôn liếc tôi một cái và đạp chân phanh, chiếc xe đỗ lại bên lề đường. Bóng cây rậm rạp che kín cửa kính.

"Tôi biết có nhiều chuyện anh chưa nói với tôi mà tôi thực sự muốn biết. Cứ cho là tôi không có sức mạnh đi, nhưng tôi nhất định sẽ can đảm đối mặt, và tự biết chịu trách nhiệm. Trước kia tôi thường hay chỉ biết trốn tránh và ích kỷ nghĩ cho an toàn của mình. Cơ mà giờ tôi đã hiểu ra rằng nó không tốt. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, tôi sẽ trở nên dũng cảm."

Lý Trạch Ngôn hơi nghiêng đầu. Hắn suy nghĩ một hồi và rồi gật đầu.

"Tốt."

.

Màn đêm buông xuống thành phố, cơn gió lạnh thổi qua.

Một con quạ đậu xà xuống nóc xe, nó đứng lại một chút, rồi cất cánh bay mất.

Tình trạng ách tách diễn ra trên cầu vượt, âm thanh còi báo động cảnh sát vang mãi không ngớt.

Tôi nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe cảnh sát vội phóng vèo qua trước mặt.

Hình như ở phía trước xảy ra vụ việc khá nghiêm trọng.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top