1

ngoài đường, xe cộ tấp nập, ánh đèn đường mập mờ pha lẫn vào nhau chiếu xuống dòng người vội vã.

cô rệu rã, mệt mỏi nhấc từng bước chân về nhà. từng bước, từng bước nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. cả ngày làm việc khiến cô cảm thấy ngán ngẩm tới phát mệt.

vừa bước chân tới cửa, đã có một bóng hình nhỏ lon ton chạy ra trước sân.

"gyeongie~"

"ừm~"

"lên gác tắm rồi xuống ăn đi! người yêu tớ trông nhem nhuốc quá."

seokgyeong khẽ cong môi, nhìn bạn nhỏ trước mắt cầm túi xách và laptop của mình, cái miệng nhỏ cứ thoăn thoắt kể chuyện mà không biết chán.

cô bước vào phòng tắm, khẽ tháo chun, làm mái tóc xoăn nhẹ được cột gọn ra phía sau bỗng xoã xuống ngang vai. cô thuận tay vừa cởi bỏ chiếc sơ-mi trắng trên người, vừa nới nút cà vạt rồi thở một hơi nhẹ nhõm. thả mình trong bồn tắm, từng áng hơi nước phảng phất quanh cổ, má và gáy khiến seokgyeong cảm thấy thư thái rất nhiều. chân tay được thả lỏng sau ngày dài làm việc rồi được ngâm nước ấm thế này thì còn gì bằng?

cô đứng dậy, khẽ với lấy vòi hoa sen, xả nước cho ướt tóc. từng giọt xối từ trán xuống cằm, rồi cổ đang ngẩng cao, trượt qua xương quai xanh, qua tóc rồi dọc xuống lưng, xuống eo, xuống chân kêu lên tí tách.

tắm xong đúng thật là rất sảng khoái~

"gyeongie à..."

đập vào mắt nàng lúc này, là một ju seokgyeong đang loã thể đứng trước vòi hoa sen! thân hình này cũng nóng quá? làm mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa!

"hửm? rona muốn tắm cho mình sao?"

"không, không có đâu nha! tắm nhanh còn xuống, đồ nguội hết là nhịn đó!"

giận quá hoá thẹn mà.

seokgyeong chỉ khẽ cười, rồi thuận tay tắt nước, xoa dầu gội lên tóc.

lát sau lại có tiếng nước tí tách, đằng sau lớp hơi nước trên cửa kính là thân hình cao ráo, thon gọn mà hấp dẫn.

khẽ quấn khăn lên tóc, cô chọn một cái khăn tắm lớn rồi trùm lên người.

"gyeong, xuống rồi sao?"

"ừm~ bạn nhỏ chờ lâu không?" khẽ xoa đầu nàng, seokgyeong nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.

"không có~ ăn thôi nào, seokgyeong mệt rồi phải không? há miệng~" nàng gắp một miếng sườn đưa lên miệng người yêu lớn kia.

"ừm~"

bữa tối cứ vậy diễn ra trong êm đềm.

tối đó, seokgyeong mệt mỏi nằm bẹp trên giường, dụi mặt vào hõm cổ, hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt.

"seokgyeong mệt sao?" khẽ áp bàn tay nhỏ lên trán cô, nàng lo lắng hỏi. "có cần uống thuốc không?"

"không cần đâu~" khẽ dụi sâu hơn nữa, cô nhỏ giọng lên tiếng. "ôm rona là khỏi rồi."

"gì chứ, tớ có phải thuốc đâu..."

"có mà, bae rona là liều thuốc tốt nhất của ju seokgyeong đó~"

rona khẽ cong môi, xoa dọc lưng cô rồi nằm xuống. hai người một lớn một nhỏ cứ vậy ôm nhau ngủ ngon sau một ngày dài.

"gyeongie cũng vậy. mình yêu ju seokgyeongie lắm~"
___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top