trăng hải ly

em đã bao giờ tự hỏi bản thân, rằng trăng tròn đầu tiên của tháng mười một có danh xưng là gì chưa ?

người ta bảo rằng, nếu được ở cùng người mình yêu, được cùng người đó ngắm nhìn, hay tỏ tình với người ấy, dưới những bông tuyết đầu mùa, thì sẽ ở bên nhau đến mãi mãi, đến tận cùng của cuộc đời.

chẳng hay cơn gió buốt rét đầu tiên thổi đến tự bao giờ, nhưng thu đã về, về trên từng chiếc lá khô vàng trên nền đất, hay là những cơn mưa ròng rã cả buổi trưa dài. tiết trời se lạnh làm chimon lười biếng, chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn dày ấm áp. cũng vì vậy mà nhiều lần bị nanon - người bạn từ thuở thiếu thời, phải lên phòng lôi em dậy đi học. kể từ khi nanon biết đi xe đạp, cậu đã nhận nhiệm vụ tới đưa chimon đi học mỗi sáng, mà chẳng do sự bắt ép từ ai khác. chimon bởi vậy mà dựa dẫm vào người bạn từ tấm bé, đến xe đạp cũng chẳng buồn học cách đi nữa.

thu về, trời mưa rả rích. nanon chỉ có một chiếc áo mưa đơn, chimon phải ngồi thật sát vào cậu để khỏi ướt. thu se lạnh, hơi ấm từ người nanon làm em có chút muốn ôm lấy người ngồi đằng trước, muốn gối đầu lên tấm lưng của cậu mà say một giấc ngủ vội trên đường đến trường. chimon biết rằng, thứ tình cảm của em sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, ít nhất là em nghĩ như thế, có lẽ lời bày tỏ sẽ không thoát ra khỏi đầu môi. đôi tay chực ôm lấy người đằng trước dừng lại trên không trung, rồi lại rụt về, với mớ mông lung hỗn độn trong tim. khi đã đến trường, tóc nanon bị mưa làm cho ướt đẫm, chimon lấy khăn tay ra định lau giúp cậu, nhưng lại chần chừ, thay vào đó đưa cho nanon chiếc khăn, quay người đi trước. bản thân nanon cũng nhận ra rằng, người bạn thân của mình có chút khác lạ xa với mọi ngày, có lẽ bởi trời thu làm tâm trạng người thay đổi, và tâm tư cũng lộn xộn hơn thường nhật. nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, cảm giác bị phớt lờ này thật chẳng hay ho chút nào.

lớp học đang bàn tán sôi nổi, đặc biệt là những cô gái, về trăng hải ly sắp tới. bởi nơi em sống không có tuyết rơi, nên thay vì tuyết đầu mùa, tương truyền rằng nếu tỏ tình khi ngắm trăng hải ly, người ấy sẽ đồng ý. đêm nay là đêm trăng sẽ tròn nhất, buổi trăng tròn đầu tiên của mùa thu. nghe đến hai chữ tỏ tình cùng với nét mặt phấn khích của nanon ngồi cạnh, chimon đắn đo. liệu rằng em có còn giữ được tình bạn này hay không, sau khi lấy hết can đảm ra để bày tỏ tâm tư với người mình thương suốt dông dài năm tháng ấy? nanon đã cùng em trải qua suốt quãng đời niên thiếu, nếu để mất cậu, có lẽ em sẽ chẳng chịu nổi. nhưng tình cảm chôn giấu bấy lâu nay, em không muốn nó cứ mãi là một thứ tình cảm thầm lặng dày vò tâm trí em mỗi khi đối mặt với nanon. có lẽ, đêm nay, đáng để em mạo hiểm một lần.

chimon không phải người từng trải trong chuyện tình trường, bởi vậy việc nghĩ cách để tỏ tình khiến em băn khoăn cả một ngày. ba chữ tao thích mày, sao mà khó nói đến thế. tích đủ can đảm, vững tâm rằng mình sẽ bày tỏ, nhưng nhìn cậu, nhìn gương mặt nanon say ngủ trong một tiết học nhàm chán, hay vui vẻ cười đùa khoác vai với em, quyết tâm trong lòng lại chùng xuống.

"nếu cậu băn khoăn làm sao để tỏ tình, hãy để ánh trăng nói hộ lòng mình."

giờ nghỉ trưa, những bạn học nữ vẫn bàn tán về đêm trăng tối nay. họ chẳng hay, rằng người ngồi bàn bên đang ngồi ngóng chờ lắng nghe câu nói tiếp theo của họ.

"ánh trăng đêm nay thật lộng lẫy, phải không? một cách tỏ tình thật ý tứ đấy. nếu họ nói họ muốn chết, thì chính là lời đồng ý."*

chimon chăm chú lắng nghe, chẳng mảy may để ý đến suất cơm được cậu đặt trước mặt em từ khi nào, và ánh mắt của nanon cũng có chút thay đổi khi thấy em cả ngày chẳng chú tâm gì đến cậu, mà lại nhìn ngắm vào nhóm con gái. em đang để tâm đến ai, trong những người ấy, mà không phải cậu. tâm trạng bực bội, nanon bóp lấy hai má em, bắt chimon quay lại nhìn mình.

"ba cái trò tỏ tình vớ vẩn, ăn đi!"

một ngày ngồi cạnh nhau mà tưởng chừng như xa cách, khi chimon cứ mãi ngẩn ngơ nghĩ suy về đêm nay, khi nanon lại bận tâm đến việc liệu rằng em có đang muốn tỏ tình với cô gái nào khác đêm nay. tan trường, chimon ngồi sau yên xe của nanon, lời mời ngắm trăng ngập ngừng không thôi.

"tối nay đi ngắm trăng không?"

nanon quay đầu lại, và chimon cũng nghiêng đầu hỏi cùng một lúc, cả hai chợt bật cười. không khí căng thẳng cả ngày như bị xoá bỏ, em vui vẻ lên giờ và địa điểm hẹn, đôi tay từ khi nào đã bám lấy góc áo đồng phục của người ngồi đằng trước.

-

đêm về, gió thổi rét buốt. tuy mới là mùa thu, nhưng không khí lạnh đã tràn về khắp các ngõ hẻm. chimon nhặt chiếc lá khô vàng dưới chân, tay không yên mà ngồi xé thành từng mảnh. hai người hẹn nhau ở ghế đá gần một bờ sông, có lẽ vì quá lo lắng, em đã đến trước giờ hẹn gần hai mươi phút. đôi chân run lên không biết vì lạnh hay vì lo lắng. buổi hoàng hôn ngập sắc cam, trăng chưa lên, nhưng ánh chiều cũng đủ làm người ta mê mẩn.

nanon tới không lâu sau đó. ngồi chung một chiếc ghế mà sự ngại ngùng vốn dĩ không đáng có làm em chẳng dám ngồi lại gần người bạn thiếu thời của mình. nanon lấy từ áo khoác ra ly cà phê cậu đã ủ ấm suốt cả quãng đường đi, đưa cho chimon. cả hai cứ thế im lặng chờ trăng lên, cũng như đang chờ đợi một khoảnh khắc, mà tấm lòng mình chôn giấu được phơi bày.

trăng lên, tròn vành vạch, ánh trăng dịu nhẹ thay thế ánh chiều cam tà, con phố đã lên đèn. cột đèn cũ kĩ bên cạnh thỉnh thoảng lại nhấp nháy, càng khiến lòng chimon bồn chồn chẳng yên. thu hết tất cả can đảm mình có được, quyết định bày tỏ với người bên cạnh.

"ánh trăng thật lộng lẫy, phải không ?"

phá đi không khí im lặng, nanon đột nhiên hỏi. chimon ngạc nhiên nhìn nanon, câu nói chưa kịp bày tỏ, đã bị cậu cướp mất rồi. ánh mắt cả hai rơi vào nhau, có một chút ngóng chờ, một chút lo lắng, một chút hồi hộp, và có cả hạnh phúc. chẳng thể là một câu hỏi không có ẩn ý, bởi nanon biết rõ ý nghĩa của câu nói này, chính cậu đã ngồi cạnh em, nghe toàn bộ những lời mà các bạn học nói.

"dù có chết cũng cam lòng."

nếu trước đó ánh nhìn hai người đều trao cho trăng sáng ngời, thì giờ đây trong mắt lại chỉ có đối phương. rồi chẳng biết tự khi nào, em đã nép mình trong vòng tay của nanon, có nụ hôn nhẹ rơi lên tóc em mềm, ánh trăng trên kia có đẹp đến nhường nào, cũng không thể sánh bằng người trong tim.

251020.

______

*Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ, một trong những cách tỏ tình của người Nhật. Cách để trả lời cho câu tỏ tình đầy ý tứ này là 死んでもいいわ - dù có chết cũng cam lòng.

mình không biết mọi người đã biết tin chưa, nhưng mà nanon sắp ra album đầu tay đó, có những bài ca anh viết tặng cho người con gái anh yêu, người mà anh đã lỡ để mất, và vẫn luôn ở đây đợi cô ấy trở về, và muốn xin lỗi cô ấy về tất cả mọi chuyện, đây là những gì mình tóm lại được sau khi đọc post của anh trên insta. buồn thì cũng có vì bể otpede của mình =((((( nhưng mà dù sao thì cũng chúc anh được hạnh phúc, sớm được trở về bên người mà anh yêu.

thề bể otp đau lòng lắm, nhưng mà không có bỏ fic nha.

J chiếc fic này đã được 2k tình yêu ghé thăm rồi ư, sốc. cảm ơn mọi người rất nhiều nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top