Chap 9

Về đến nhà. LH kéo JK lên phòng.

-Nè mày có thấy vậy là cực kì quá đáng không? Dù gì thì ổng cũng biết lỗi của mình rồi. Tao nghĩ mày nên cho ổng một cơ hội.- LH không ngần ngại nói những gì mình nghĩ cho cậu.

-Mày nghĩ tao dễ tha thứ cho những người đã làm tao bị tổn thương nặng đến như vậy sao?- Cậu bình tĩnh trả lời.

-Tao biết mấy người đó đã làm điều có lỗi với mày nhưng mày cũng nên cho YG một cơ hội vì ổng biết lỗi của mình rồi mà.- LH cầm tay cậu nói.

-Tao biết rồi. Mày đi ra ngoài cho tao nghĩ đi.- Nói xong cậu đạp LH ra ngoài.

Khi LH ra ngoài cậu lại khóc. Đúng cậu khóc rồi. Cậu khóc vì nhớ các anh, vì cậu vẫn còn yêu các anh rất nhiều. Cậu chỉ tỏ ra không quan tâm tới các anh, chỉ tỏ ra lạnh lùng trước mặt các anh vậy thôi chứ cậu thật sự rất..rất...rất chú ý tới các anh.

Nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay. LH đứng ở ngoài đã nhìn thấy hết, nó biết rằng cậu còn yêu các anh. Cậu chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị tổn thương một lần nữa. Và nó biết cậu nhất định sẽ trả thù con ả đó sống dở chết dở.

___________________________________________

Tối hôm đó.

-JK xuống ăn cơm!- LH lay người JK dậy.

-Ừm.- JK ậm ự bước xuống giường cùng LH xuống nhà.

-À này, mai ra sân bay đón bả nhá.- LH vừa ăn vừa nói.

-Cuối cùng bả cũng chịu về.- JK thở dài nói.

-Kệ bả, giờ thì ăn cơm đi.-LH nói.

Khi ăn xong cậu lên phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài hóng gió. Đang đi trên đường thì gặp YG. Anh đang ngồi trên hàng ghế đá, nhìn thật lạnh lẽo và cô đơn. Cậu muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh vào lòng, an ủi anh nhưng lý trí cậu không cho phép. Cậu đi lướt qua anh như một người không quen nhưng anh đã ôm cậu.

-JK, anh thật sự xin lỗi em. Anh rất hận bản thân mình tại sao khi xưa lại đối xử như vậy với em và đến khi em rời khỏi thì anh mới biết được rằng em quan trọng như thế nào trong đời anh. Có lẽ em không tin nhưng anh thật sự rất yêu em, anh muốn bù đắp cho những gì đã làm với em, sẽ yêu thương em, chăm sóc, lo lắng cho em. Vì vậy, JK em có thể tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội cuối cùng được không?- YG nói khiến nước mắt cậu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm một mảng áo của anh.

-Anh nói vậy, vậy tại sao ngày xưa anh lại làm thế với tôi? Tôi đã yêu các anh bằng cả trái tim mình mà, tại sao? Tại sao vậy? Hả?- Cậu đấm vào ngực anh. 

Anh im lặng, đứng yên cho cậu đánh mà không phản ứng gì. Giống như anh muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu vậy, muốn cậu dựa vào anh mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cậu buồn luôn có anh bên cậu để cậu có thể giải tỏa.

-Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.- Anh ôm chặt cậu hơn, anh không muốn xa cậu thêm một giây phút nào nữa. 

Cậu cũng ôm chặt lấy anh. Cậu vùi đầu vào ngực anh để thưởng thức hương thơm của anh mà mấy năm qua cậu không có cơ hội đó.

-Em yêu anh nhiều lắm.- Nói xong cậu thiếp đi.

-Anh cũng vậy.- Anh bế cậu về căn biệt thự của các anh.

______________________________________________

Tại biệt thự các anh.

YG bế cậu vào trong với ánh mắt bất ngờ của các anh và ả.

-Sao mày lại mang đến đây?- .....

_________________________________________________

END CHAP 9. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top